90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90 hiện thực

Tác giả: Tây Tây Đặc

Trần Ngưỡng cùng Triều Giản không mua thêm gì nữa, cũng không bắt taxi quay về ngay, hai người tìm một câu lạc bộ uống trà.

Câu lạc bộ nằm ở tầng hầm, nơi này tập trung phần lớn là sinh viên, các đôi trẻ hẹn hò, bạn bè cùng nhau đánh bài, dân độc thân thì ôm laptop lướt web, kêu một ấm trà là có thể ngồi uống cả ngày.

Trần Ngưỡng cởi mũ lưỡi trai, xoa xoa mái tóc ẩm ướt, lúc ở bờ sông, quần áo của anh và Triều Giãn đang mặc là do góa phụ Chu đưa cho, khi trở lại thế giới thật bọn họ lại mặc nguyên bộ quần áo cũ của mình.

Còn mấy chiếc túi đựng đồ mua sắm bỏ ở phòng trọ cũng đã trả lại cho anh.

Trần Ngưỡng lục lọi ba lô, không nhìn thấy vật gì của thế giới nhiệm vụ hết, anh đành đặt ba lô sang một bên, nằm xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

"Không thấy kim cương đâu hết." Trần Ngưỡng nói.

Ánh mắt Triều Giản rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía anh.

"Không thể mang về đây." Trần Ngưỡng lộ ra biểu tình khó hiểu, còn có vài phần buồn bực cùng đau lòng mà anh không hề tự biết, "Không nên, đó là đồ vật của thế giới thật mà, tại sao cũng bị quy tắc loại bỏ chứ?"

Triều Giản dùng ngón tay vuốt màn hình điện thoại: "Không thấy thì không thấy."

"Tôi chỉ thấy đáng tiếc, có nhiều như vậy." Trần Ngưỡng nhắm mắt lại, anh định cùng Triều Giản ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện ăn cơm chiều luôn, đợi về nhà là có thể trực tiếp đi ngủ.

Sau khi trở về có rất nhiều việc phải làm, nhưng Trần Ngưỡng tạm thời không muốn hành động, đầu óc anh cần được nghỉ ngơi.

Mùi huân hương trên quần áo bao trùm lấy Trần Ngưỡng, mí mắt anh bắt đầu đánh nhau.

"Ca ca."

Tiếng nói xa lạ nhưng cách gọi quen thuộc làm cho Trần Ngưỡng cảm thấy không thoải mái, anh nhìn về phía người phát ra giọng nói, thì thấy một nữ hài không quen biết, phía sau còn có hai cô bạn đi cùng.

Trần Ngưỡng ngồi dậy, trong giọng nói của anh kèm theo chút mệt mỏi: "Hả? Có chuyện gì sao?"

Cô gái trẻ nắm chặt điện thoại thấp giọng hỏi Trần Ngưởng có dùng WeChat không, có thể kết bạn với nhau không.

Trần Ngưỡng rãi lông mày cảm thấy kỳ quái, cô bé này chẳng lẽ muốn làm quen với Triều Giãn, nhưng lại sợ sự lạnh lùng trông có hơi nguy hiểm của đối phương, mới không dám tiến lại gần, nên vòng một vòng, mượn tay anh?

Không phải Trần Ngưỡng thiếu tự tin, mà là ngoại hình của cộng sự có hơi cao quá, Làm một soái ca như anh cũng hơi bị lép vế.

"Xin lỗi... không thể." Trần Ngưỡng cười cười.

Cô gái thất vọng chạy về phía bạn mình, ba người họ thì thầm với nhau điều gì đó, sau đó lặng lẽ nhìn Trần Ngưỡng và Triều Giản, ánh mắt họ đảo qua đảo lại trên người cả hai vài lần.

Rồi ba cô gái bẽn lẽn chạy đi, để lại mùi hương nồng nàn và trong trẻo của tuổi trẻ.

Trần Ngưỡng dựa lưng vào ghế sofa, trong lòng vô cùng cảm khái, anh ngồi đây uống trà với Triều Giãn, thỉnh thoảng có người lạ từ Thanh Thành hoặc người ngoài đi ngang qua, không ai có thể biết bọn họ vừa đi làm nhiệm vụ trở về.

Hai thế giới bị chia cắt nhưng lại có một cảm giác hợp nhất kỳ lạ.

"Haiz." Trần Ngưỡng vô thức thở dài.

Triều Giản ném điện thoại lên bàn: "Sao, hối hận à?"

Trần Ngưỡng không hiểu ra sao: "Hối hận cái gì?"

"Người còn đi chưa xa, chạy theo là có thể đuổi kịp." Triều Giản nhếch môi cười lạnh, rõ ràng đang nói mát.

"Cậu nghĩ cái gì vậy." Trần Ngưỡng xua tay: "Mục đích chân chính của cô bé đó rõ ràng là muốn kết bạn với cậu."

Triều Giản nhìn người ngồi đối diện, nghe hắn cười nói: "Có một anh chàng vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như cậu ở đây, như tôi có thể coi là chú là anh rồi, phải nói là quá bình thường, sẽ không bị nhìn trúng đâu."

Người nói là này đang dựa vào vầng sáng của đèn tường, đôi mày cặp mắt rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi kia đầy đặn, đường viền môi mơ hồ mà mềm mại, lông mi rậm rạp nhấp nháy, trong mắt có ánh sáng.

Cả người giống như cỏ xanh mùa xuân, cứ như chỉ cần Lại gần là có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, hoang dã và tự nhiên.

Triều Giản đột nhiên ngồi dựa ra sau, bóp mạnh các khớp ngón tay.

"Sao ngồi xa thế." Trần Ngưỡng dời lưng khỏi ghế sofa, nghiêng người nằm xuống bàn, anh cầm tách trà nhỏ lên uống một hơi cạn sạch nước trà bên trong.

Triều Giản đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự tức giận nồng đậm, rõ ràng mang theo ý trách mắng, khá khó chịu và hung dữ: "Anh uống trà có thể nhỏ tiếng một chút được không?"

Trần Ngưỡng: "......"

Anh nhìn người thiếu niên không biết vì sao trở nên cáu kỉnh, nhịn không được thốt ra một câu: "Muốn ăn kem không?"

Triều Giản dừng động tác bóp ngón tay lại nói: "Không ăn."

"Ăn một ít ha." Trần Ngưỡng dùng điện thoại di động quét mã QR ở góc bàn, ấn ấn chọt chọt mấy cái rồi đưa màn hình về phía thiếu niên, "Có rất nhiều loại, nhìn sơ qua thì loại nào cũng ngon."

Triều Giản vẫn thờ ơ.

Trần Ngưỡng ở trong lòng "Haiz" một tiếng, anh muốn mua cho em gái ăn, nhưng em ấy đã mất rồi.

Thôi vậy, có lẽ nam hài không thích ăn kem béo ngọt, Trần Ngưỡng mới vừa nghĩ như vậy, thì bên tai chợt vang lên giọng nói không có cảm xúc của thiếu niên: "Vị trà xanh."

Trần Ngưỡng lập tức gọi món, sự thỏa mãn nặng trĩu khiến anh thoáng chốc sững sờ, anh cầm ấm trà lên thêm trà, nói: "Tôi đi WC, cậu đừng đi lung tung."

Đi được vài bước, Trần Ngưỡng vô thức quay đầu lại nói: "Tôi đi một lát rồi về ngay."

Triều Giản nhéo mạnh ngón tay, cơn đau dọc theo mạch máu đâm vào tim, hô hấp nhất thời tê liệt.

"Biến đi." Triều Giản nói.

"Cậu tức giận vì chuyện gì, để tôi nói lại, tôi không trở về......" Tính tình của Trần Ngưỡng trỗi dậy, anh lạnh mặt, còn chưa nói xong, thì thấy thiếu niên đột nhiên đứng dậy, nạng cũng không trống, trực tiếp cất bước đi tới trước mặt anh.

"Chân trái của cậu hình như đang hồi phục rất tốt." Sự chú ý của Trần Ngưỡng toàn bộ đều tập trung vào những bước đi vững vàng của Triều Giản, khó nén vui vẻ nói.

Triều Giản sững người một chút, sau đó mặt vô biểu tình xoay người ngồi trở về sô pha: "Tại sao anh luôn nói câu đó?"

Trần Ngưỡng ngạc nhiên, anh thường nói câu này lắm sao? Sao không nhớ gì hết vậy.

"' tôi đi một lát rồi về ngay', những lời này làm cậu khó chịu hả?" Trần Ngưỡng nhìn Triều Giản bằng ánh mắt tìm tòi dò hỏi.

Chỗ Triều Giản ngồi không bật đèn tường, khuôn mặt hắn bị bóng tối bao phủ, tỏa ra hơi thở làm người nào nhìn vào đều hít thở không thuận, có thể dùng từ hung ác để mường tượng: "Trước đã khó chịu, bây giờ còn khó chịu hơn."

Suy nghĩ của Trần Ngưỡng bị bàng quang quấy nhiễu, không có biện pháp chuyên tâm làm công tác câu thông nữa, anh vội la lên: "Tôi đi vệ sinh trước đã, chờ tôi quay lại rồi chúng ta nói tiếp."

Đã thông qua mấy lần nhiệm vụ, các cảm quan của Trần Ngưỡng nhạy cảm hơn nhiều so với lúc trước, vừa vào phòng vệ sinh anh liền ngửi thấy một loạt mùi gì đó, xen lẫn mùi gỗ đàn hương và mùi nước hơi tanh, không quá rõ ràng.

Trần Ngưỡng đi về phía dãy bồn tiểu, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhớp nháp, sau đó một trong các phòng ngăn cách có người đụng vào ván cửa, vang lên một tiếng "Phanh".

Kèm theo một giọng nói mềm mại như mèo kêu: "Hừm......"

Miệng Trần Ngưỡng giật giật, anh đi tiểu như không có chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rằng hai người trong buồng còn đang bận rộn, không ngờ anh còn chưa xã nước xong lại nghe thấy tiếng kéo cửa.

Bước ra trước là một người đàn ông anh tuấn với chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, theo sau là một nam sinh gầy gò với khuôn mặt ửng hồng và cái miệng hơi sưng, mặt mày rất bình thường, thậm chí có thể nói là ngũ quan không quá đồng đều.

Lúc hai người này rửa tay còn trao nhau nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp nữa chứ, có lẽ việc trong phòng vệ sinh lúc nãy chưa làm xong, hôn một hồi cả hai liền dính lấy nhau.

Tay phải của Trần Ngưỡng đã sớm giải nghệ, mấy năm nay anh chỉ nổi lên dục vọng một lần duy nhất là khi khi được Triều Giản băng bó miệng vết thương, còn những lúc khác thì rất là thanh tâm quả dục.

Hiện tại đột nhiên gặp được hiện trường trực tiếp làm anh không kịp trả tay, cũng làm anh càng thêm xác định một việc, thật sự là quá lâu rồi không ts, chờ lần này nghỉ ngơi đủ rồi phải giải quyết thôi.

Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rất có tính xâm lược hướng về phía mình, Trần Ngưỡng theo tầm mắt nhìn trực diện người đàn ông trong gương, biểu tình của anh không chúc thay đổi chỉnh lại quần áo, đi đến bồn rửa tay bên cạnh để rửa tay.

"Bé cưng, trở về lại n*ng." Người đàn ông đè lại nam sinh đang mê loạn, kéo cậu ta ra ngoài.

Nam sinh ý loạn tình mê lẩm bẩm điều gì đó, còn người đàn ông thì nhéo mũi trêu chọc cậu ta, quan hệ giữa hai người rất tốt.

Chợt Trần Ngưỡng ngừng rửa tay, anh lấy ra một thứ từ trong túi quần, là một tấm danh thiếp đặc biệt, bên trên  chỉ in một dãy số và một con gấu bông lớn.

Danh thiếp hẹn ch*ch lại được thiết kế rất mới mẻ và trẻ thơ.

Người đàn ông nhét tấm danh thiếp rất khéo léo thành thạo, Trần Ngưỡng không cần suy nghĩ ném tắm danh thiếp vào thùng rác.

.

Khi Trần Ngưỡng quay trở lại chỗ ngồi của mình, sự bỡ ngỡ mà hai người kia đem lại cho anh vẫn chưa biến mất, anh nhìn Triều Giản ngồi đối diện, buột miệng thốt ra: "Cậu có nghĩ tới chuyện yêu đương không?"

Triều Giản mới vừa múc một muỗng kem đưa vào trong miệng thì nghe anh nói vậy, cái tay cầm muỗng run lên, đầu muỗng đụng trúng hàm trên, có hơi đau.

"Tại sao anh lại muốn hỏi vấn đề này?" Triều Giản buông muỗng, nhíu mày nhìn Trần Ngưỡng.

"Hỏi chơi thôi mà." Trần Ngưỡng nói, "Cậu không trả lời cũng được......"

Triều Giản: "Có nghĩ tới."

Lúc Trần Ngưỡng thật sự chỉ thoáng nghĩ ra vấn đề này thôi, anh không trông chờ Triều Giản sẽ đáp lời mình, cho nên khi đối phương đáp lại làm anh rất ngạc nhiên.

Muốn yêu đương á, sâu trong lòng Trần Ngưỡng như có thứ gì đó trào dâng, lại trong nháy mắt trôi đi, chỉ để lại cảm giác tò mò đang không ngừng bành chướng.

Trước đây Triều Giản dường như chưa từng thể hiện loại suy nghĩ này, không gián tiếp cũng không trực tiếp, luôn giống như một chất cách ly tình yêu, bây giờ sao lại thế này, chẳng lẽ gần đây cậu ấy đã tiếp xúc với một số dụ hoặc gì đó, cho nên tình đậu sơ khai?

Trần Ngưỡng một tay đỡ đầu cười hỏi: "Vậy cậu thích người như thế nào?"

Triều Giản: "Eo mềm."

"......" Trần Ngưỡng suýt bị nước miếng của mình sặc chết, thiếu niên đáp án lại lần nữa làm anh ngoài ý muốn, anh nói, "Hết rồi hả?"

Triều Giản tiếp tục ăn kem, nhạt giọng nói: "Chân đẹp."

Trần Ngưỡng não bổ chút xíu, eo vừa phải mềm, còn  muốn chân đẹp, yêu cầu về phần cứng rất hà khắc: "Ngoại hình thì sao?"

Triều Giản không nói gì.

Trần Ngưỡng đợi một lúc cũng không thấy câu trả lời, anh đang tính chuyển sang chủ đề khác, thì lại nghe thấy Triều Giản không nhanh không chậm nói một câu.

"Tôi thích." Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng sững sốt, đúng là tâm lý và suy nghĩ của   thiếu niên, khi miêu tả người mình thích đều dùng từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhưng lại không thiếu tốt đẹp, biểu cảm cũng khác ngày thường.

"Vì sao hỏi tới chuyện này?"

Giọng nói ở đối diện làm mí mắt Trần Ngưỡng giựt giựt, anh bị cảnh tượng trong toilet làm cho sửng sốt, đầu óc bị nước vào, nhưng anh không thể nói những chuyện này cho Triều Giản nghe được.

Ánh mắt Trần Ngưỡng lấp lóe: "Điều kiện như vậy, cậu sẽ rất dễ tìm được đối tượng ưng ý."

Triều Giản nhìn chằm chằm anh một lúc: "Anh là người duy nhất xoay quanh cuộc sống của tôi."

Trần Ngưỡng gật gật đầu: "Qủa thật, một ngày còn không thể vứt đi tấm thẻ thân phận thì chúng ta vẫn phải bị dày vò dài dài, bị nhốt trong một khung hình vô hình, việc gì cũng không thể toàn tâm toàn ý mà làm, lo trước lo sau rất khó chịu, chỉ khi có thể chờ đến lúc thoát khỏi đó hoàn toàn, mới có thể sắp xếp tốt cuộc sống của mình."

"Phanh"

Triều Giản ném cái muỗng lên trên bàn: "Không ăn nữa."

Trần Ngưỡng liếc nhìn ly kem chỉ mới ăn được mấy muỗng: "Ba bốn mươi đồng lận đó, nghỉ một lát rồi ăn tiếp ha?"

Triều Giản cảm thấy đau đầu: "Dạ dày của tôi bị đau vì nói chuyện với anh."

Trần Ngưỡng: "......"

Anh nghĩ thầm, bệnh tình của vị này không thể kiểm soát được, muốn yêu đương nhưng không thể, đã rất tội rồi.

Triều Giản nhìn thấy tình thương của cha từ trong mắt  Trần Ngưỡng sắp tràn ra, đầu càng đau kịch liệt hơn, hắn đột ngột hỏi: "Anh chưa từng nghĩ tới sao?"

Trần Ngưỡng nghe hiểu Triều Giản hỏi cái gì, anh  không giấu giếm nói: "Trước đây chưa từng nghĩ tới, còn bây giờ là không dám."

Chuyện này trước đây hình như có nói qua rồi thì phải, nhưng anh đã quên là nói với ai rồi.

Làm nhiệm vụ giả thật sự rất khó yêu đương.

Giống như Võ Ngọc, cô ấy tìm được một người cộng sự rất lợi hại làm bạn trai, sau khi đối phương chết, tất cả dấu vết tồn tại trên thế giới này đều bị xóa sạch, chỉ có một mình cô ấy nhớ tới những ký ức liên quan của bọn họ, cô ấy phải gánh vác hi vọng của mình và đối phương, chỉ có thể tự làm cảm xúc của mình tê liệt để  tiếp tục bước tiếp.

"Năng lực của tôi không cách nào chống đỡ việc mình vừa làm nhiệm vụ vừa nghĩ đến ái tình, ở trong thế giới nhiệm vụ phân tâm rất đáng sợ, tôi sợ bản thân sẽ tự hố chết mình, hại người hại mình." Trần Ngưỡng lý trí nói, "Tôi muốn đi đến cuối cùng."

"Đi đến cuối cùng, sẽ có được mọi thứ." Anh lại theo bản năng bổ sung một câu.

Triều Giản rũ mắt nhìn xuống ly kem màu xanh nhạt, trầm mặc một lúc, rồi cầm lấy chiếc muỗng trên bàn, dùng khăn giấy lau qua, sau đó chậm rãi ăn kem.

Trần Ngưỡng nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt, cảnh đôi nam nam hôn nhau trong toilet lúc nãy không tự chủ được lại chạy ra.

Chàng trai đó chạc tuổi Triều Giản, Trần Ngưỡng không khỏi tưởng tượng, tự hỏi Triều Giản sẽ như thế nào khi hôn một người nào đó.

"......" Mình điên rồi sao.

Trần Ngưỡng đỡ trán, hai tay trượt xuống che mặt.

Triều Giản duỗi cái chân dưới gầm bàn về phía Trần Ngưỡng, đụng vào đầu gối anh: "Anh đang suy nghĩ tới chuyện xấu xa gì đó đúng không?"

Trần Ngưỡng giả vờ như không nghe thấy.

"Mà này, chuyện tôi nói trước khi đi vệ sinh......" Giọng nói của Trần Ngưỡng ngừng lại, anh nhớ tới ảo ảnh trên gác xếp chỗ của thị trấn, Triều Giản cảm thấy khó chịu mỗi lần nghe anh nói câu đó, chẳng lẽ vì người ca ca đó cũng thường nói như vậy?

Trần Ngưỡng cảm thấy khả năng này không nhỏ, nếu những lời này là vùng cấm của Triều Giản, thì anh nhất định phải chú ý, tránh làm cho bệnh tình của đối phương trầm trọng thêm.

"Thật ra phần lớn thời gian tôi đều lơ đãng thốt ra, có lẽ là câu cửa miệng." Trần Ngưỡng nói xong có chút không xác định được, vẻ mặt anh nghiêm túc nói: "Sau này tôi sẽ cố gắng không nói nữa."

Triều Giản cười như không cười: "Giá trị chữ tín của anh là âm."

"Âm?" Trần Ngưỡng không thể tin được, "Tôi chưa bao giờ thất hứa với cậu kia mà."

Anh chợt phát giác trí nhớ của mình khi tốt khi xấu, cũng không thể nói quá chắc ăn như vậy, liền thay đổi cách nói an toàn hơn: "Cho dù có cũng không vượt quá một bàn tay."

Triều Giản cắn muỗng trừng mắt nhìn anh: "Tôi nói âm chính là âm."

Trần Ngưỡng bị hành động trẻ con của Triều Giản chọc cho tức cười, anh cũng trầm trầm nhìn vào đối phương bảo: "Cậu đây rõ ràng là đang vu oan cho tôi."

Triều Giản đặt chiếc muỗng xuống, hơi thở của hắn bị bao trùm trong mùi kem lạnh, hắn cười lạnh nói: "Sẽ có chứng cứ."

"Được, tôi sẽ đợi mà xem." Trần Ngưỡng khoanh tay đáp.

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả hai bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh hỗn loạn trong nháy mắt bị áp chế, chậm rãi phiêu phù.

Trần Ngưỡng ghé vào trước bàn uống trà, uống được hai ly thì mí mắt anh lại sắp nặng trĩu, vừa định nhấp mắt lại, đối diện liền truyền đến giọng nói của Triều Giản: "Anh cứ nói đi, tôi khó chịu kệ tôi."

Phải mất một lúc Trần Ngưỡng mới hiểu Triều Giản đang ám chỉ điều gì.

.

Hơn 3 giờ sáng, Trần Ngưỡng thức giấc, anh nằm ở trên giường, trong lòng ý thức được một hiện tượng.

Mỗi lần Trần Ngưỡng từ thế giới nhiệm vụ trở về đều phải tranh thủ đi ngủ, nhưng thời gian ngủ bù mỗi lần càng ngắn.

Trần Ngưỡng không biết đây là hiện tượng tốt hay xấu, anh mở máy điều hòa lên, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đầu óc đã nghỉ ngơi đủ rồi, cũng đến giờ làm việc, anh chọn ra những điều còn nghi vấn lần lượt phát sinh từ nhiệm vụ thứ năm.

Thực ra Cát Phi trở thành mục tiêu của nhiệm vụ có chút tương đồng với máu của Triều Giãn có thể khởi xướng nghi thức trong lần nhiệm vụ đầu tiên.

Về phần nhiệm vụ thứ nhất, Trần Ngưỡng không hiểu tại sao nghi lễ cầu phúc của Hĩ Tộc cần máu của con cháu cùng Tộc, mà máu của Triều Giãn lại đáp ứng được yêu cầu.

Trong vòng cuối cùng của nhiệm vụ thứ năm, Trần Ngưỡng cũng không thể hiểu được, Cát Phi không hề đơn độc ở trong thế giới nhiệm vụ, cậu ta có người thân ở trong đó.

Trần Ngưỡng cắn môi nghĩ, Các Phi là một đầu mối thông tin lớn, có vẻ như từ giờ phút này trở đi, có điều gì đó về toàn bộ bối cảnh nhiệm vụ đang từng chút một mở ra với anh.

Không chỉ Cát Phi, còn có Châu Châu, cô ấy nói mình đã từng đến thị trấn khi còn nhỏ.

Trần Ngưỡng lấy điện thoại từ bên gối mở máy lên, anh tìm kiếm trên internet những thị trấn nhỏ ở Tung Quốc, và cả những thị trấn Cổ, Cao Đức Quý, nhà trọ của nhà họ Tề...... Những từ khóa có thể nghĩ ra anh đều thử, nhưng không tìm thấy gì.

Trần Ngưỡng lại thử những từ khóa như tế sống, sinh mệnh nguyền rủa, cá có tên, lần này anh tìm được rất nhiều thứ, đủ loại rợn cả người, nhưng không giống như ở thị trấn nhỏ.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến khuôn mặt sưng húp vì ngủ của Trần Ngưỡng trở nên xanh mét, trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì đó, không cầm chắc điện thoại nên rớt thẳng vào mặt, đau đến mức tâm hồn anh tê tái.

Trần Ngưỡng tắt điện thoại ném về giường, xoa xoa mặt, mặc dù trên mạng tìm không thấy gì, nhưng anh vẫn giữ nguyên suy đoán 'ở thế giới thực nhiều năm trước có một thị trấn không tên', đè ở đáy lòng.

Rốt cuộc có cầu Tam Liên và nhà ga trong thế giới nhiệm vụ, và thế giới thực cũng có.

Trần Ngưỡng nghiêng người nhìn thiếu niên đang ngủ say dưới ánh trăng, quyết định ngày mai sẽ cùng cậu tâm tình một trận, nói hết bí mật của anh cho đối phương.

Nói được thì làm được.

Lư hương bên giường tỏa ra khói xanh, mùi rất nồng, Trần Ngưỡng ngửi thấy mùi này liền nghĩ tới Họa gia, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bật người ngồi dậy.

Kim cương mà Hoạ gia tặng anh không thể mang về, nhưng cuốn sổ của Vương Khoan Hữu để lại cho anh lại có thể mang về.

Trần Ngưỡng nghĩ tới một chuyện không thể tưởng tượng, hơi thở của anh trở nên dồn dập, hai tai cũng ù đi.

Chờ Trần Ngưỡng định thần lại, anh đã dùng hai tay hai chân chào từ trên người Triều Giãn ra ngoài, một chân quỳ trên mép giường, một chân đạp trên mặt đất, tay với lấy chiếc ba lô ở trên bàn.

Trần Ngưỡng bật đèn ngủ, lấy cuốn sổ nhỏ anh dùng để ghi lại manh mối và cuốn sổ của Vương Khoan Hữu từ ba lô ra.

Anh lật từng trang của cuốn sổ nhỏ trước, tất cả những số điện thoại mà Họa gia để lại trên đó đều giống hệt những số điện thoại trong đầu Trần Ngưỡng.

Trần Ngưỡng lật ra cuốn sổ của Vương khoan Hữu, anh nhanh chóng lật đến trang của Họa gia, nhìn dòng cuối cùng.

Dãy số mà Hoạ gia đã viết...... không phải dãy số trong cuốn sách nhỏ.

Tất cả các con số đều sai.

Những ngón tay cầm tờ giấy của Trần Ngưỡng run lên, anh nhìn chằm chằm vào dãy số không có chút ấn tượng kia, sau đầu anh tê rần.

Anh gần như có thể chắc chắn, đây mới là dãy số chính xác.

Trần Ngưỡng bấm gọi dãy số đó, đầu bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn quen thuộc: "Alo, ai vậy?"

Cảm giác tê gần đó từ sau đầu Trần Ngưỡng truyền thẳng đến sống lưng, cổ họng anh khô khóc như bị nghẹn: "Tôi là Trần Ngưỡng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó là tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, kèm theo âm thanh kích động và ngập ngừng của Họa gia: "Thật là cậu sao......"

"Là tôi đây, khoan từ từ đã, tôi và anh đều cần bình tĩnh lại, lát nữa tôi sẽ gọi cho anh sau."

Trần Ngưỡng nói xong liền cúp máy, anh gấp cuốn sổ dày cộp lại, vuốt ve tấm bìa đen, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.

Lúc trước Trần Ngưỡng đã viết địa chỉ quê quán của Trần Tây Song vào cuốn sổ nhật ký này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh quay trở lại thế giới thực để tìm kiếm, rồi phát hiện ra rằng ngôi làng đó thật sự tồn tại.

Trần Ngưỡng cho rằng, lý do tại sao thông tin liên lạc được tiết lộ trong thế giới nhiệm vụ của Trần Tây Song không bị xáo trộn, là bởi vì cậu ta đã chết, khi đó cậu ta đang ở trong hình dạng quỷ hồn, thứ cậu ta phải đối mặt là một bộ quy tắc của quỷ, khác với những nhiệm vụ giả vẫn còn sống.

Lúc này Trần Ngưỡng mới ý thức được, thông tin liên lạc của Trần Tây Song không bị bóp méo, nguyên nhân không nằm ở trên người cậu ta, nguyên nhân là......

Trần Ngưỡng dừng lại động tác vuốt ve bìa của cuốn sổ, dãy số trong cuốn sổ nhỏ mà anh ghi nhớ đã bị thay đổi,  chỉ có dãy số được ghi trong cuốn nhật ký của Vương Khoan Hữu là không bị quấy nhiễu.

Chỉ có một cách để giải thích cho tình huống kỳ lạ này.

Cuốn nhật ký này là đồ vật trong thế giới nhiệm vụ.

Miệng Trần Ngưỡng khô khốc, Vương Khoan Hữu từng nói cuốn sổ nhật ký này là một đồng đội đã đã đưa cho anh ta, lúc đó bên trong đã ghi 5 phần nhật ký.

Phân nhật ký đầu tiên là của Lý lão nhân, nhưng sổ nhật ký này chưa chắc là của ông ta, cũng không loại trừ khả năng là ông ta nhặt được từ người khác.

Cuốn sổ nhật ký lang thang giữa các thế giới nhiệm vụ khác nhau, và truyền từ nhiệm vụ giả này sang nhiệm vụ giả khác, bên trong từng trang bút ký chứa đầy sự chết chóc và hi vọng, cuối cùng nó rơi vào tay của Trần Ngưỡng.

Trần Ngưỡng nhấc cái chân trên đất lên giường, từ quỳ chuyển sang ngồi, sáu nhiệm vụ giả để lại bút ký đều đã chết, anh không biết chủ nhân thứ nhất làm cách nào lấy được quyển sổ này về tới thế giới thật.

Sau lưng Trần Ngưỡng không biết từ lúc nào đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không ngờ nhiệm vụ thứ năm lại có nhiều tin tức như vậy.

Anh không không khỏi suy nghĩ, nếu những vật chết trong thế giới nhiệm vụ có thể xuất hiện trong thế giới thật.....

Thế những vật sống thì sao? Cũng có thể ư?

Trần Ngưỡng gọi lại cho họa gia, lần này cả hai người đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Giờ này Họa gia còn chưa ngủ, anh ta đang ngồi trong phòng làm việc tối om, trên bàn có một chai rượu vang đỏ đã cạn, và một lọ thuốc đã mở nắp, bên cạnh là một đống huân hương.

Khi điện thoại reo, Họa gia không hề muốn bắt máy, đầu anh ta rất đau, trong đầu toàn là những thước phim đẫm máu liên quan đến lần nhiệm vụ đầu tiên, bên tai  dường như có tiếng hét hoảng sợ và đau đớn của bạn lớn lên từ nhỏ và những người bạn thân thiết, bọn họ đang kêu cứu, nhưng lúc đó không ai có thể làm được gì hết, tất cả những gì anh ta có thể làm là trơ mắt nhìn bọn họ chết đi.

Vốn dĩ Họa gia muốn ấn tắt, nhưng hệ thần kinh của anh ta hơi bị rối loạn, nên đã bấm nhầm phím.

Khi điện thoại được kết nối, Họa gia ôm tâm lý chán đời hỏi ai vậy, anh ta quả thật không ngờ rằng là cứu tinh gọi tới, thật sự là may mắn vì anh ta đã bấm nhầm.

Cảm ơn ông trời đã phù hộ.

"Trần Ngưỡng, chúng ta có thể liên lạc được với nhau thật tốt quá." Họa gia rất ít biểu lộ cảm xúc, rất mỏng manh.

"Ừ." Trần Ngưỡng không hề tiết lộ chuyện cuốn sổ nhật ký, chỉ nói quy tắc có bug, "Anh thật may mắn."

Họa gia ngẹn giọng cười nói: "Tôi đã xây rất nhiều trường tiểu học, tài trợ cho nhiều sinh viên đại học khởi nghiệp, làm từ thiện còn được tôi chăm chút nhiều hơn việc vẽ tranh nữa, làm như vậy cũng chỉ vì để cho ông trời đối tốt với mình một chút."

"Rõ ràng là ông trời đã quan tâm tới anh rồi đấy." Trần Ngưỡng cùng Họa gia hàn huyên một lúc, hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau vào ngày mai.

"Bận xong chưa?"

Một giọng nói khàn khàn đột nhiên từ phía sau vang lên, Trần Ngưỡng vội vàng sắp xếp lại những suy nghĩ đang phân tán của mình: "Bận xong rồi."

Trần Ngưỡng nằm trở lại trên giường, tóm tắt lại những chuyện vừa xảy ra, bao gồm cả nguồn cơn của cuốn sổ nhật ký, nhưng đáp lại anh là tiếng thở đều đều, anh bất đắc dĩ chỉnh lại máy điều hòa, gác hai tay ra sao đầu tiếp tục sắp xếp suy nghĩ của mình.

Không lâu sau, ngoài cửa sổ có tiếng tí tách, trời bắt đầu mưa.

Trần Ngưỡng kéo rèm xuống, anh xuống giường đi vào phòng khách, 03 nằm trong ổ của mình ngủ ngon lành, nó đang nằm ngửa, cái bụng trắng nõn hơi nhấp nhô, hai chân duỗi ra hai bên.

Khi mưa tạt vào ban công, Trần Ngưỡng vốn định mang những chậu hoa của Tôn Văn Quân cùng Triều Giản đến một góc nào đó, nhưng anh lại tùy hứng lấy một chậu đặt lên giá phơi quần áo được dựng sẵn.

Mưa lách cách lách cách rơi vào trong chậu.

Trần Ngưỡng đứng trên ban công nhìn trời mưa đêm, đầu óc anh cực kỳ minh mẫn, một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Một lát nữa là trời sáng, bữa sáng nên ăn gì đây ta? Đồ ăn ông bà nội của Trần Tây Song cho còn ít, Trần Ngưỡng vừa nghĩ vừa kéo móc quần áo trên đầu, nấu một nồi cháo trắng, muối thêm một trái dưa leo nữa chắc là đủ rồi.

Điện thoại di động trong túi Trần Ngưỡng đột nhiên vang lên, trước khi lấy điện thoại ra, anh đã đoán người tìm mình hoặc là Tôn Văn Quân, hoặc là Võ Ngọc, nhưng hóa ra lại là tên Hướng Đông kia.

Hướng Đông cũng tỉnh ngủ, hắn phát giọng nói hỏi anh mình có thể tới nhà ăn điểm tâm không.

Trần Ngưỡng không trả lời, anh từ trên giá phơi lấy cái chậu xuống, trong chậu sắp đầy nước mưa, theo động tác của anh lắc như tràn ra một chút.

"Chậu hoa của hai người này đều hết nói nổi, một cái chỉ có cành lá rũ xuống, cái còn lại chỉ có hạt giống có lẽ đã bị móc từ lâu, mình hứng nước mưa cho bọn họ có lợi ích gì chứ." Trần Ngưỡng lầm bầm lầu bầu, lắc đầu về phòng khách, anh lấy di động ra gửi cho Hướng Đông một tin nhắn.

【 Mày đến đây đi. 】

Trần Ngưỡng lại gửi một tin nhắn khác anh nhờ Hướng Đông lúc đến mua một ít bánh quẩy cùng sữa đậu nành, đồng thời chỉ định cửa hàng mà anh thường đến mua.

Hướng Đông gửi cho anh một dãy icon bao lì xì.

Trần Ngưỡng đang chuyển bao lì xì, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người ở cửa, giật mình: "Sao cậu lại ra đây?"

Triều Giản không trả lời mà hỏi: "Anh ra đây gì?"

"Tôi ra xem con chó thế nào, tiện thể đi lấy một chậu nước mưa tưới hoa." Trần Ngưỡng ném điện thoại lên sofa, "Ừ mà, Hướng Đông muốn tới đây ăn sáng."

Thiếu niên đứng ở cửa không nói lời nào.

Trần Ngưỡng đã quen với việc cộng sự có thể đi đứng mà không cần dùng nạng nữa, anh nhẹ giọng nói: "Ngày mai chúng ta sẽ gặp Họa gia, cho nên tôi mới gọi cho Hướng Đông, bốn người chúng ta cùng trò chuyện."

Thiếu niên đứng ở cửa phòng vẫn không phát ra một chút tiếng vang nào.

Trong lòng Trần Ngưỡng hoảng hốt, anh nhẹ nhàng đi tới hỏi: "Làm sao vậy? Ngủ không được hả?" Trong phòng có đốt huân hương, sao lại thế.

Sắc mặt Triều Giản mơ hồ không rõ, trong hơi thở có chút kềm chế: "Tôi gặp ác mộng."

Trần Ngưỡng sửng sốt: "Hai tháng qua cậu không còn gặp ác mộng nữa, vì sao lần này..... Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa trở về?"

"Về phòng đi, tôi nằm với cậu." Trần Ngưỡng thấy thiếu niên bất động, liền nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn, dùng ngón tay cái đè lại, bốn ngón tay còn lại thì vỗ vỗ, động tác nhỏ này có chút ý dỗ dành và trấn an.

Triều Giản đứng một lúc, quay người về phòng.

Trần Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, anh đi ở phía sau, trong đầu nghĩ tới tình trạng chân trái của Triều Giản đã khá hơn rất nhiều, nhưng bệnh trạng về mặt tâm lý thì lại không được cải thiện chút nào.

Lần này Triều Giản trở lại đã không uống bất kỳ loại thuốc nào.

Trần Ngưỡng lo lắng sốt ruột đi đến mép giường, định định thần, nói với Triều Giản đang nằm ở mép ngoài: "Cậu ngủ bên trong đi, tôi nằm lại bên ngoài là được."

Triều Giản không nhúc nhích.

Trần Ngưỡng không nói nữa, chui vào bên trong nằm xuống.

Từ ở chung tới nay, mỗi ngày khi bọn họ đi ngủ, Triều Giản đều nằm ở bên ngoài anh nằm ở bên trong, điều này dường như đã tạo thành một hình thức cố định.

Mới nằm xuống Trần Ngưỡng không buồn ngủ, nhưng không hiểu sao nằm được một lúc anh lại bắt đầu ngáp.

Không lâu sao Triều Giản nằm bên ngoài nhích lại gần, tay dài chân dài cuộn tròn, nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Đối với sự gần gũi của Triều Giản khi ngủ, Trần Ngưỡng không có cảm giác khó chịu nào khác ngoại trừ hơi ngứa cổ, anh và đối phương đã ở cùng nhau mấy tháng rồi, cũng đã sớm cô thức miễn nhiễm.

Thiếu niên giơ tay choàng qua người anh, nhưng Trần Ngưỡng vẫn không cảm thấy khó chịu.

Một lát sau, cánh tay ôm eo Trần ngưỡng siết chặt lại, ngón tay thon dài bám vào eo và hông anh, một cái chân cũng gác lên kẹp chặt lấy hai chân của anh, anh bị ôm lấy như một cái gối ôm vậy.

Trần Ngưỡng: "......"

Giờ thì có chút khó chịu rồi đó.

Chương sau hơi dằm khăm nha bà con.
Nói thiệt mấy bác mà đọc bên dịch thô là đéo hiểu hết được sự lợi hại của tác giả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro