Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tây Tây Đặc

Còn chưa đến 6 giờ, Hướng Đông đã tới, hắn vừa vào cửa liền phát hiện bầu không khí trong phòng có chút vi diệu.

Cả Trần Ngưỡng cũng hơi lạ nữa.

Hướng Đông đặt sữa đậu nành và bánh quẩy lên bàn hỏi: “Tên đó đâu?”

“Vẫn đang ngủ.” Khi nói chuyện Trần Ngưỡng không nhìn Hướng Đông, chỉ nhìn tay mình, ánh mắt không tập trung, rõ ràng là đang lơ mơ.

Quần lót nhỏ nước trên ban công được tắm trong ánh nắng ban mai, không tiếng động như thì thầm chuyện gì.

Ánh mắt Trần Ngưỡng có thần trở lại, anh liếc nhìn chiếc quần lót của mình, rồi quay đầu đi như bị ong chích, lấy tay che trán.

Sáng sớm nam giới đều sẽ vô thức chào cờ, đây là hiện tượng phổ biến và vô cùng bình thường, là dấu hiệu của  sự khỏe mạnh, không phải chuyện to tát gì, thật sự không phải chuyện to tát.

Nhưng mà……

Trần Ngưỡng ngã lên sô pha, cảnh tượng bị ôm như gấu đêm qua cứ hiện lên trong đầu anh.

Lúc đó anh đang muốn thoát khỏi sự giam cầm của Triều Giản, thì bé Triều Giản thình lình bật dậy.

Giống như đứa bé muốn xin cha mẹ phần thưởng, đầu hơi cúi xuống, phần thân đứng thẳng tắp.

Không đúng, không phải bé con, không bé một chút nào.

Cũng không biết ăn gì mà lớn, to cứng quá mức cho phép.

Trần Ngưỡng không chịu thừa nhận mình có chút giật mình, càng không thừa nhận trong sự khiếp sợ còn xen lẫn một chút hâm mộ, thân là nam giới lớn hơn 6 tuổi, nên anh rất rõ ràng việc chào cờ vào buổi sáng là một hành vi không thể kiểm soát bởi não bộ, không chứa bất kỳ sắc thái gì.

Cho nên anh cũng không nghĩ gì nhiều…… Mới là lạ đó.

Sau một thời gian sống cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Ngưỡng kiến thức được đệ đệ của Triều Giản một cách rõ ràng như thế, thị giác trực quan  có thể tưởng tượng được.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm ở phía sau kìa……

Trần Ngưỡng cảm thấy đau đầu, trọng điểm là anh cũng chào cờ.

Ngày lúc đó, Trần Ngưỡng vô cùng lo lắng còn có chút khẩn trương bối rối, anh dùng điều khiển máy lạnh che lại, nghĩ thầm dứt khoát nhân cơ hội này giải quyết nốt luôn đi, nhưng mà điều khủng khiếp là khi anh vội vàng ra khỏi giường, chân vô tình dẫm trúng Triều Giản, đứng không vững rồi ngã xuống.

Trần Ngưỡng phản ứng cực nhanh, kịp thời chống đỡ, không có trực tiếp đè lên người Triều Giản, nhưng Triều Giản đột nhiên từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, làm anh sợ muốn chết, ra luôn trong quần.

Bây giờ nhớ lại vẫn thấy sướng muốn điên luôn.

Trần Ngưỡng rút chân ra khỏi dép, cuộn người vào trong sô pha, nhất định là do anh nhịn lâu quá rồi, cộng thêm ngày hôm qua còn được xem phát sóng trực tiếp trong toilet nữa, hai yếu tố này cộng lại mới khiến anh làm ra chuyện như vậy.

Chắc không có dính lên đồ ngủ của Triều Giản đâu nhỉ? Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm mặt sau sô pha, quần lót của anh là vải cotton, hút nước, chắc sẽ không thấm ra ngoài đâu.

Nhưng anh lại không thể xác định được, vì ra cũng hơi nhiều ……

Trần Ngưỡng muốn ngất cho rồi.

Hướng Đông nhìn Trần Ngưỡng đang nép mình như chim cút, trên người toát ra hơi thở vô hồn không tiếc sống nữa, mí mắt hắn giật liên hồi, bị ăn rồi?

Đ* má, không thể nào?

Hướng Đông sải bước đến gần nắm lấy eo Trần Ngưỡng, đối phương chẳng những không đau đến mức run rẩy mà còn có lực đá hắn một cước.

“Làm lão tử sợ muốn chết.” Hướng Đông đón lấy một cước của Trần Ngưỡng, cong môi cười đến nhân mô cẩu dạng.

Sau khi đá Hướng Đông một cước, Trần Ngưỡng thu hồi  suy nghĩ hỗn loạn của mình, nói: “Bên ngoài trời mưa to như vậy..... Mày lại đây bằng cách nào?”

Hướng Đông đặt mông ngồi xuống: “Lái xe tới.”

Trần Ngưỡng nhìn nước mưa trên cửa kính ban công: “Chiếc lần trước ở trạm nghỉ ngơi hả?”

“Là chiếc khác.” Hướng Đông cầm đĩa trái cây trên bàn cà phê, mấy trăm vạn mua không nổi, mấy chục vạn thì không thành vấn đề.

Hướng Đông thấy Trần Ngưỡng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn bắt chéo chân nói: “Mày nhìn tao như vậy là có ý gì, bộ tao không xứng có hai chiếc xe à?”

Trần Ngưỡng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại vết xước bên cổ của đối phương: “Mày bị bao nuôi?”

Hướng Đông khoa trương mà hít vào một hơi, hắn ghé sát vào Trần Ngưỡng, mập mờ nói: “Mày để ý đời sống riêng tư của tao nhiều như vậy, thậm chí còn biết tao bị bao nuôi nữa chứ, có phải yêu thầm tao rồi không?”

“……” Trần Ngưỡng đứng dậy đi vào bếp.

“Bé Ngưỡng ơi, tùy tiện xào ba năm món là được rồi, Đông ca không kén ăn, đừng quá khách khí nhé.” Hướng Đông nhìn theo bóng lưng Trần Ngưỡng la làng lên, hắn lắc lắc chân, chống khuỷu tay lên lưng ghế của sofa, ngồi một cách thích ý lại trông rất chi cà chớn.

Tối hôm qua Hướng Đông gặp lại người yêu cũ, phát hiện đối phương eo nhỏ hơn, hai mắt cũng ngập nước hơn trước, hắn vốn định hẹn làm một pháo tới ôn chuyện thả lỏng thư giãn một chút, ai ngờ con mẹ nó vừa vào tới phòng khách sạn, mới làm nóng người, thì đối phương liền òa khóc, còn cào cấu hắn nữa chứ.

Hướng Đông vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, làm sao có thể kiên nhẫn mà dỗ dành, hắn bực mình kéo quần lên định bỏ đi, ai ngờ đối phương thấy hắn làm thế, lập tức la lên như chết cha chết mẹ, mắng hắn còn không bằng heo chó.

“Mẹ nó.” Hướng Đông dùng ngón tay gãi gãi vết xước trên cổ, đó là người yêu cũ mà hắn ta nghiêm túc một lần duy nhất, yêu lúc mười tám mười chín tuổi, hắn nhớ rõ trong lúc yêu đương đã rất nghiêm túc quản lý nữa thân dưới, không ngờ lại bị đánh nhãn là, “Yêu đương không nghiêm túc” “Vô tình vô nghĩa” “Đồ nhẫn tâm”.

Hướng Đông càng nghĩ càng tức giận, tuy hắn giống trapboy thật, nhưng đó là lúc không có người ở bên cạnh, nếu có người ở bên cạnh, hắn cũng có thể làm người mà.

Khuôn mặt của người yêu cũ hiện lên trong tâm trí của Hướng Đông, hắn chửi thề một câu, đứng dậy đi vào  phòng bếp: “Trần Ngưỡng, mày nghĩ chia tay kiểu gì mới có thể để người yêu cũ lúc gặp lại sẽ nói một câu.... Đã lâu không gặp, anh sống tốt không 😃, chứ đéo phải câu .... Sao thằng chó này còn chưa chết nữa vậy.”

Trần Ngưỡng đang đun cà chua, cảm thấy câu hỏi này không thể đơn giản hơn được nữa: “Nếu đã là người yêu cũ, thì cần gì phải quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, quan trọng là người yêu hiện giờ kìa.”

Hướng Đông ngừng lại động tác rút điếu thuốc, đi tới  bệ bếp, cúi đầu từ dưới nhìn lên Trần Ngưỡng, nhìn kỹ mặt anh rồi bảo: “Mày thật sự chưa từng yêu đương hả?”

Trần Ngưỡng không chút nghĩ ngợi đáp: “Chưa từng.”

Hướng Đông đi tới bàn ăn cơm, nằm dài trên đó xoay cổ nhìn anh: “Sao tao cứ có cảm giác mày đã từng trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy nhỉ?”

“Tao có phải là bị thiểu năng đâu, chẳng lẽ có yêu đương hay không mà tao còn không nhớ à?” Trần Ngưỡng đổ bỏ nước nóng trong nồi, lấy cà chua còn nóng đặt lên thớt.

“Đừng có xàm nữa, tránh sang một bên, đừng có ở chỗ này……” Trần Ngưỡng ngừng lại hành động đuổi Hướng Đông đi, anh nhìn về phía phòng khách.

Hướng Đông cũng quay đầu đi nhìn, thiếu niên không chống nạng, hắn đang đứng đấy, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ rối tung, cả người tràn ngập khí chất bất thường.

“Rút mó ning.” Hướng Đông kẹp điếu thuốc vẫy tay chào.

Triều Giản nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng, hình như hắn ngủ không ngon thì phải, hai mắt đỏ ngầu.

“Đi đánh răng rửa mặt đi.” Trần Ngưỡng lột vỏ cà chua, “Tôi để sẵn bàn chải mới mua cho cậu rồi đấy.”

Lúc này Triều Giả mới xoay người rời đi.

Hướng Đông đi vào phòng vệ sinh mới thấy, bên trong toàn là đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho hai người.

Bầu không khí ấm áp khi Trần Ngưỡng cùng Triều Giản ở chung khiến các mạch máu của hắn phình to ra.

Hướng Đông thấy Triều Giản mở hộp bàn chải đánh răng, lấy chiếc màu xanh lam ra và để chiếc màu vàng sáng vào ngăn kéo, hắn không thể không thừa nhân, phương pháp mình dùng chỉ vì có thể ăn được Trần Ngưỡng khi ở trung tâm phục hồi chức năng sai quá sai, thật là quá sai luôn.

Đối phó với loại khó nhằn như Trần Ngưỡng, mưa rền gió dữ làm bậy làm bạ là không được, chỉ có thể dùng gió xuân mưa phùn tưới từ từ.

Chiêu này rất cao tay.

Thằng chó Triều Giản này đang từ từ xâm nhập vào cuộc sống sinh hoạt của Trần Ngưỡng.

Chờ khi Trần Ngưỡng định thần lại, thì đã không có cách nào tách đối phương ra khỏi cuộc sống của mình.

Hướng Đông đã đi sai một nước cờ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lỗ mũi nhúc nhích vài cái: “Mày ở trỏng quay tay xong mới ra đúng không?”

Triều Giản bóp kem đánh răng, trên mặt không có chút biểu cảm.

“Má nó lẽ nào mày nằm ở chỗ Trần Ngưỡng ngủ tuốt lươn?” Hướng Đông đá vào chân trái của Triều Giản, tuy là đã đá trúng, sức đá cũng không hề nhẹ, nhưng đối phương lại không mất thăng bằng té xuống đất, đứng vững như cũ.

Hướng Đông hết mắt, vừa rồi khi hắn đá, rõ ràng cảm giác được tình trạng cơ bắp chân trái của Triều Giản  không giống như là mới bị thương không lâu.

Chẳng lẽ trước đây không đi được là do tâm lý gây ra?

Cái đệch.

Hướng Đông vốn tưởng rằng Triều Giản sẽ đá trả hắn một cước, nhưng đối phương vẫn chậm rãi đánh răng, hắn thấy thế thì mí mắt giật liên hồi, trong lòng nghĩ, thằng trà xanh này nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Một lát sau, Triều Giản nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa mặt, rồi đặt bàn chải đánh răng sang một bên, không súc miệng cũng không rửa mặt, đi thẳng vào phòng bếp.

Quần ngủ màu trắng, cho nên giấu giày ở chân trái rất rõ ràng.

Trần Ngưỡng nhìn thoáng qua liền thấy, anh nhíu mày tắt lửa, đi ra ngoài nổi nóng với Hướng Đông.

Hướng Đông bị mắng đến máu chó đầy đầu, trong lòng nghĩ, bố mày dậy sớm ơi là sớm, lái xe mấy chục cây số lại đây để làm gì? Tìm ngược hả.

“Uông!”

Ống quần của Hướng Đông bị cắn chặt, làm hắn giận tới sắp xỉu luôn, giờ tới chó cũng bắt nạt hắn đúng không.

“Chó lông trắng, mày có nhầm không vậy, là cha mày bắt nạt tao, mày dữ cái gì thế hả?” Hướng Đông bế chó con lên, quơ quơ cái chân ngắn ngủn của nó.

Hướng Đông ôm theo chó con hỏi Trần Ngưỡng: “Mấy lần trước tao tới đây nó đâu có hoạt bát như vậy, tên nó kêu gì?”

Trần Ngưỡng xào cà chua và trứng trong nồi vài cái, rồi đổ ra dĩa: “03.”

“Sao lại đặt cái tên gì kỳ vậy,” Hướng Đông trêu chọc nói, “Số đầu là không 0, không khỏi quá giống với số đầu của tấm thẻ xúi quẩy đó à.”

Trần Ngưỡng đang chuẩn bị đập nát dưa chuột, nghe vậy suýt chút nữa cầm không chắc dao phay, anh nhìn cún con bị Hướng Đông bế trong tay, trong lòng anh chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ.

“Tên này là chủ của nó đặt.” Trần Ngưỡng nói, “Tao cũng chỉ chăm sóc nó tạm thời mà thôi, chờ chủ của nó về sẽ mang nó đi.”

“Tao thấy bé 3 sống chung với mày rất thoải mái, đúng không bé 3.” Hướng Đông đứng đấy bắt đầu nựng cún con, “Bé 3? Bé 3!”

Trần Ngưỡng: “……”

Nhà có thêm người, Trần Ngưỡng thêm một món khoai tây thái sợi xào chua cay.

.

Hướng Đông ăn cơm mà cứ như ăn cướp, Trần Ngưỡng cùng Triều Giản còn chưa ăn hết 1 tô cháo, thì hắn đã húp hơn phân nữa tô thứ hai rồi.

“Vẫn là ở ngoài đây tốt.” Hướng Đông bưng dĩa trứng xào cà chua lên dùng đũa gấp một ít vào trong tô, vừa ăn vừa nói, “Ở trong thế giới nhiệm vụ, Mãn Hán toàn tịch cũng không ngon.”

Trần Ngưỡng bóc vỏ trứng: “Trong thế giới nhiệm vụ cũng không có Mãn Hán toàn tịch cho mày ăn đâu.”

“Có nhé.” Hướng Đông thức cạn tô cháo, “Có lần tao làm nhiệm vụ trong một lâu đài nằm ở giữa một đồi núi, bên trong có một bàn ăn rất dài, 25 người ngồi còn chưa đầy được cái bàn.”

Hắn cầm một cái bánh nướng kẹp thịt lên nhai: “Mỗi ngày đều là món ngon mỹ vị, món Tây món Trung đều có.”

Trần Ngưỡng nghĩ đến lâu đài là nghĩ ngay đến ma cà rồng hút máu các thứ, anh hỏi nhiệm vụ của Hướng Đông có liên quan đến điều đó không.

“Có cái đếch quỷ hút máu ấy.” Hướng Đông nói, “Nhiệm vụ là mỗi người giả làm quỷ một lần…… Bánh này ăn ngon quá mày mua ở đâu vậy?”

“Bà của bạn cho.” Trần Ngưỡng đưa quả trứng lột xong cho Triều Giản.

Đây không phải là lần đầu tiên Hướng Đông nhìn thấy Trần Ngưỡng chăm sóc Triều Giản như một đứa em bé, tuy đã thấy mấy lần rồi nhưng lần nào cũng thấy đau mắt: “Nó đã 19 tuổi, không phải 9 tháng tuổi, ăn trứng vẫn cần mày bóc vỏ cho à?”

“Bánh nướng cũng không thể chặn họng mày được nhỉ.” Trần Ngưỡng bắt một quả trứng khác, hỏi Hướng Đông có muốn không.

Hướng Đông một giây trước còn đang khinh bỉ Triều Giản là em bé to xác nói: “Muốn.”

Trần Ngưỡng ném quả trứng vào tô của Hướng Đông, rồi mới bóc một quả cho mình: “Tao hẹn Họa gia 10 giờ gặp mặt, mày có đi không?”

“Đi.” Hướng Đông đắc ý nhìn Triều Giản rồi lắc lắc quả trứng từ một góc độ mà Trần Ngưỡng nhìn không thấy, “Trong lúc làm nhiệm vụ anh ta đã đưa tao một viên kim cương coi như trả ơn, nhưng lúc tao trở về sờ  túi lại đéo thấy đâu..... Mẹ nó, dù sao tao cũng phải làm anh ta thường một viên khác cho tao.”

Hướng Đông không thể tưởng tượng được, Trần Ngưỡng thật sự đã liên lạc được với Họa gia.

Trần Ngưỡng cũng đau lòng khi nghĩ đến số Kim Cương đã biến mất của mình, anh cũng ngại kêu Họa gia bù lại cho, sao có thể nói ra được, nhiều như thế kia, đâu phải một hai viên đâu.

Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Trần Ngưỡng ngẩng đầu nhìn Triều Giản: “Không ăn thêm hả?”

Triều Giản không nói lời nào đi ra ban công.

“Mày kệ nó đi.” Hướng Đông thành công chọc giận làm Triều Giản bỏ đi, thật sự là thư thái cả người, “Mới sáng sớm mà đã dở thói giận dỗi rồi, kệ nó, muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi.”

Trần Ngưỡng nói: “Giọng điệu của mày giống như là cha của cậu ấy ấy.”

“Vậy thì mày chính là mẹ nó.” Hướng Đông hắt cằm cười bỉ ổi.

“Phụttt.” Trần Ngưỡng phun cháo trong mồm ra sàn nhà, mặt mày anh tối thui đứng dậy đi lấy chổi thu dọn, rồi lập tức đi ra ban công dỗ dành bạn học nhỏ họ Triều.

Trần Ngưỡng tới gần Triều Giản liền biết hắn ở khắc chế bản thân mình.

“Ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại làm tâm trạng của cậu tệ hơn vậy?” Trần Ngưỡng nhìn đôi tay đang buông thõng của Triều Giản, chúng có chút run rẩy, anh xốc giá treo quần áo lên, “Nói tôi nghe đi?”

Triều Giản đưa bàn tay run rẩy lên, dùng răng cắn chặt  khớp xương ngón trỏ, hàm răng lún vào da thịt rồi bắt đầu nghiến: “Vấn đề nằm ở tôi.”

Trần Ngưỡng nhìn bờ vai đang căng chặt đến cực điểm của Triều Giản, phảng phất như thấy được thế giới xám xịt của hắn, bóng tối cùng sự lạnh lẽo không thể nhìn thấy ánh sáng đang hóa thành thực chất tản ra.

“Là vấn đề gì? Cậu nói ra, tôi giúp cậu nghĩ cách.” Trần Ngưỡng nhẹ giọng nói.

“Tôi không thay đổi được, anh không cần phải lo lắng cho tôi.” Triều Giản ngồi xổm xuống nhìn chậu hoa của mình, trong chậu vẫn chưa có động tĩnh gì, vẽ mặt của hắn âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, nhưng lời nói ra lại là, “Tôi muốn ăn trứng gà.”

Trần Ngưỡng: “…… Tôi bóc cho cậu, cậu không ăn.”

Tiếng nói của Triều Giản trầm thấp lại có chút rầu rĩ: “Tôi hiện tại muốn ăn.”

“Vậy cậu ở đây chờ.” Trần Ngưỡng xoa xoa đầu của thiếu niên, “Tôi đi lấy cho cậu.”

.

Hướng Đông ăn uống no đủ nằm ườn trên bàn, lười biếng nhìn Trần Ngưỡng từ ban công đi vào: “Trần Ngưỡng, mày không cảm thấy là mày quá……”

Đừng có hỗ trợ cho chúng nó nữa, phải chú ý từng lời nói mới được.

Hướng Đông nói: “Mày không cảm thấy mỗi khi đối mặt với Triều Giản, mày thường xuyên nhường nhịn, ở thế yếu hơn à?”

Trần Ngưỡng cầm lấy chén của Triều Giản, bỏ quả trứng gà vào trong chén, lại gắp thêm một ít khoai tây sắc sợi: “Có hả?”

“Mày có thể tự tin xoá cái chữ hả đó đi đấy.” Hướng Đông tức muốn lồng phổi nói.

“Vậy coi như là có đi, trong mắt tao cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ,” Trần Ngưỡng nói đến đây, chợt nhớ tới cảnh tượng lúc sáng, trong lòng không khỏi có chút không được tự nhiên, chẳng có đứa trẻ nào mà lớn như vậy hết, to hơn cả anh nữa, thật là, không so sánh sẽ không có đau thương mà.

“Có tầng quan hệ là cộng sự sống chết nối liền với nhau, thì những việc nhỏ nhặt liền không sao cả.” Trần Ngưỡng nói.

Mặt mày Hướng Đông đen thui, mày thấy không sao hả, tao thấy mày rất có sao đó, mày đã bị con virus mang tên Triều Giản xâm lấn rồi, ngốc ạ.

Chó con thuê phải cái đuôi chạy lại gần , Hướng Đông đang muốn bẻ bánh đúc cho nó ăn, thì bị Trần Ngưỡng ngăn cản nói: “Nó chỉ ăn bánh mì ngâm sữa.”

Hướng Đông: “……”

Hắn dùng chân cọ vào bộ lông trắng tinh của chó con bảo: “Gọi 03 gì chứ, không ấy kêu bánh mì sữa đi, béo muốn chết.”

Hơn 8 giờ, Trần Ngưỡng nhận được tin nhắn của Họa gia.

Nội dung không phải là nhắc anh hôm nay có hẹn mà là hỏi xem có kiêng ăn gì không, ẩm thực Quảng Đông được chứ.

Trần Ngưỡng thông qua tin nhắn biết Họa gia đã đến nơi, anh quay qua hỏi hai vị đang ở trong nhà rồi nhắn tin cho Họa gia: Không có, món Quảng Đông cũng rất ngon.

Họa gia không trả lời.

Trần Ngưỡng thử đứng ở góc độ của Họa gia để đối mặt với buổi hẹn hôm nay, có lẽ rất coi trọng nhưng lại sợ làm người khác thấy phiền hà, thật cẩn thận khống chế sự đúng mực.

“Chúng ta đi sớm một chút.” Trần Ngưỡng nhét điện thoại vào túi, nói với Triều Giản và Hướng Đông ngồi ở hai đầu sofa.

“Đi thì đi, tao không ý kiến, dù sao mỗi lần tao thoát khỏi nhiệm vụ đều là ăn uống ngủ.” Hướng Đông đút một viên kẹo cho thiếu niên đẹp trai đóng giả chú thỏ trong trò chơi điện thoại, rồi thoát ra.

Trần Ngưỡng xem Triều Giản: “Cậu thấy sao?”

Triều Giản đứng dậy đi vào phòng, không bao lâu liền xách theo ba lô của Trần Ngưỡng và đôi nạng ra tới .

Hướng Đông tấm tắc nói: “Chân mày đi lại bình thường rồi còn gì? Bày đặt chống nạn nữa.”

“Còn chưa khỏe hẳn, chỉ có thể đi trong chốc lát, không thể đi lâu, cũng không thể chạy.” Trần Ngưỡng đá Hướng Đông, “Đừng có nằm ườn ở đó nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nè.”

Hướng Đông duỗi eo, uể ải đi tới cửa thay giày.

Trần Ngưỡng nhận lấy ba lô Triều Giản đang xách đeo lên lưng, nói với hắn: “Quần áo và giày của cậu đều là đồ thể thao, tại sao cậu không thử những phong cách khác.”

“Một phong cách là đủ.” Triều Giản điều chỉnh đạn đáp.

Trần Ngưỡng nhìn thiếu niên hai lần, ánh mắt không tự giác mà ngó xuống, rồi anh chợt giật mình dùng sức vỗ vỗ vào đầu của bản thân.

Triều Giản liếc anh: “Anh tự đánh mình làm gì?”

Đáng đánh, Trần Ngưỡng nói ở trong lòng.

.

Xe của Hướng Đông đang chạy là Land Rover, bảo dưỡng rất tốt, trong xe có mùi bạc hà thoang thoảng.

Trần Ngưỡng và Triều Giản cùng ngồi ở ghế sau.

“Để nhóc con lông trắng ở nhà một mình nó sẽ không nổi loạn sao?” Hướng Đông một tay bẻ lái, một tay bật nắp hộp quẹt châm một điếu thuốc.

“Sẽ không, nó rất ngoan.” Trần Ngưỡng dựa lưng vào ghế, chách cửa kính xe mơ hồ nhìn phong cảnh bên ngoài, đại khái là đi gặp Họa gia, nên anh kết nối các cột mốc quan trọng và toàn bộ cốt truyện của lần nhiệm vụ thứ năm một lần nữa.

Cát Phi dùng cá có tên của lão Ngô làm thí nghiệm, sau đó dùng cơ thể của ông ta cản cơn mưa nước sôi, lão Ngô chết trong tay Cát Phi, Cát Phi làm Tiền Hán bị thương, Châu Châu đẩy em gái mắt to ra ngoài để tự bảo vệ mình, khiến đối phương bị bỏng nặng đến chết.

Tiền Hán vì báo thù, cũng vì sống sót, giăng bẫy buộc Cát Phi lấy mạng Châu Châu.

Trần Ngưỡng kết nối toàn bộ câu chuyện liền thở dài một hơi, mỗi một nhiệm vụ đều là đội hình tạm thời, giữa các đồng đội sẽ có những dòng chảy ngầm, nhiệm vụ thứ năm chính là nhiệm vụ có dòng chảy ngầm dữ dội nhất.

Còn có anh em nhà họ Tiền, bọn họ đều rất giỏi trong việc tìm ra sơ hở trong các nhiệm vụ, ở khía cạnh này rất nhạy cảm.

Trần Ngưỡng không biết cặp anh em này có thể đi bao xa, anh chỉ biết nếu như anh cùng bọn họ có thể vẫn luôn đi tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.

Càng đi tiếp, tỷ lệ lặp lại đồng đội sẽ càng cao.

Trần Ngưỡng rơi vào trầm tư, tất cả các nhiệm vụ đều không phải là ngõ cụt, sự tồn tại của những sơ hở tiết lộ một thông điệp— quy tắc không muốn những người thực hiện nhiệm vụ bị xóa sổ toàn bộ.

Nó hy vọng có người tìm ra kẻ hở, chui ra ngoài.

“Mẹ... Chuyện gì tấu lẹ đi.” Hướng Đông ở phía trước nghe điện thoại, “Tiệc tùng cái khỉ gì? Không đi, cứ nói với hắn cha đây không có thời gian……”

Trần Ngưỡng bị giọng điệu kiêu ngạo của Hướng Đông làm cho phân tâm, anh nhích mông, cánh tay đụng phải Triều Giản, vừa định hỏi đối phương có muốn nghe nhạc không, thì một chiếc tai nghe đã đưa qua trước mắt.

“Tôi không nghe.” Trần Ngưỡng miệng thì nói vậy nhưng tay lại cầm lấy tai nghe nhét vào lỗ tai.

Hướng Đông nhìn qua kính chiếu hậu, con mẹ nó hai đứa này ở trong xe của ông đây ve vãn nhau à, thiệt không sợ ông trong cơn tức giận coi chân ga là phanh, đến lúc đó không phải một đám hẹn nhau đi ăn món Quảng Đông, mà là tổ chức thành đoàn thể xuống hoàng tuyền gặp Diêm Vương.

Mười mấy hai mươi phút sau, xe ngừng ở bên ngoài Minh Du Các.

Hướng Đông là người đầu tiên tháo dây an toàn xuống xe, hắn sải bước về phía Họa gia đang đứng ở cửa, trao cho anh ta một cái ôm đầy ấm áp.

Họa gia không né tránh, cũng không lấy bình xịt ra để khử trùng, toàn bộ cơ thể và tâm trí của anh ta đều đặt ở trên hai cộng rơm cứu mạng còn đang ở trên xe.

Trần Ngưỡng trong xe chú ý đến ánh mắt cực nóng của Họa gia, động tác mở cửa hơi dừng, trong ba lô của anh không có huân hương mà đối phương khát vọng.

Đó là đồ của Triều Giản, Trần Ngưỡng không thể quyết định, nếu họa gia muốn, chỉ có thể thương lượng với cậu ấy.

Trần Ngưỡng nhìn Triều Giản, do dự không nói.

Triều Giản cuộn dây tai nghe nói: “Món ăn ở Minh Du Các thế nào?”

“Tôi chưa ăn qua.” Trần Ngưỡng nói, “Đắt lắm.”

Minh du các là nhà hàng nổi tiếng nhất ở toàn bộ bắc giao, là nơi dùng cơm của người có tiền biết hưởng thụ.

“Vậy buổi trưa nên ăn nhiều một chút.” Triều Giản cắt tai nghe vào ba lô.

Trần Ngưỡng thấy Triều Giản mở cửa xe đi ra ngoài, anh vội vàng nuốt xuống lời nói sắp tràn ra, theo sát đối phương xuống xe.

Họa gia mặc một thân đồ trắng làm bằng tơ lụa, trông rất mát mẻ và thoải mái, máy tóc dài của anh ta buộc gọn ở sau lưng, cả người tuy rằng gầy đến mức thoát hình, nhưng trong mắt lại sáng láng tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

“Trên đường thuận lợi chứ?” Họa gia kìm nén sự kích động của mình hỏi.

“Rất thuận lợi, nơi này cách nơi chúng tôi ở không xa.” Trần Ngưỡng đi vào mới biết minh du các đã bị Họa gia  bao hết, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi  nước sát trùng.

Hướng Đông không phải lần đầu tới chỗ này, nhưng lại  là lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác đặt bao hết như thế: “Họa gia, sao không mời tụi này tới nhà anh, để tụi này  mở rộng tầm mắt.”

“Tất cả phòng ốc mà tôi sở hữu đều cách chổ các cậu rất xa.” Họa gia nói, “Sợ các cậu sẽ thấy phiền phức.”

Vì thế đêm qua sau khi nói chuyện với Trần Ngưỡng xong, anh ta đã bảo với quản gia, cần tìm một nơi cách cầu Tam Liên không quá xa, nơi có thể làm anh ta ngồi xuống ăn một bữa cơm.

Mấy chữ “sở hữu”  “Đều” làm Hướng Đông hơi lảo đảo.

Bước chân của Trần Ngưỡng cũng dừng một chút, tuy rằng đã sớm biết họa gia rất có tiền, có rất nhiều kim cương, nhưng vẫn không thể làm anh bình tĩnh được.

Bắc giao là một khu phố nghèo nhất ở Thanh Thành, giá nhà so với mấy khu khác cũng coi như rất nhẹ nhàng  rồi, nhưng số tiền tiết kiệm của anh vẫn còn xa xa mới  đủ để mua một căn bếp.

Còn những khu khác, thật không dám nghĩ đến.

“Lần sau đi.” Họa gia nói, “Nếu các cậu nguyện ý, tôi sẽ cho xe tới đón các cậu tới nhà tôi làm khách.”

Anh ta thật sự rất hy vọng bọn họ có thể đến nhà mình, nhưng lại sợ đối phương sẽ cảm thấy bọn họ chưa gặp nhau trong hiện thực bao giờ, quan hệ vẫn chưa tốt đến mức đó, nếu làm như vậy mọi người đều sẽ không thể nói chuyện một cách thoải mái với nhau được.

Trần Ngưỡng yên lặng cùng Hướng Đông liếc nhau.

Trần Ngưỡng: Đi thật hả? Kỳ quá không mày.

Hướng Đông: Đương nhiên là đi còn hỏi cái gì nữa,  chúng ta làm nhiệm vụ, lần này có thể tồn tại trở về, lần sau chưa chắc đã hên như vậy, có lẽ tới nhà của Họa gia sẽ là khoảng cách đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tao và mày đó.

Miệng Trần Ngưỡng giật giật, anh nghe Hướng Đông trả lời họa gia, bên tai còn vang lên giọng nói của Triều Giản: “Anh rất nghèo hả?”

“Bộ tôi không nghèo hở?” Trần Ngưỡng kinh ngạc hỏi lại.

Triều Giản dùng nạng gõ vào người anh,  bảo anh đi chậm lại: “Trong thẻ chẳng phải có rất nhiều tiền sao, anh mới dùng được bao nhiêu mà bảo mình nghèo.”

Trần Ngưỡng đi kế bên Triều Giản, anh nhỏ giọng thì thầm: “ Thẻ là của cậu, không phải của tôi.”

Triều Giản đột ngột hỏi: “Mật khẩu thẻ là bao nhiêu?”

Trần Ngưỡng nghĩ 10 giây mới đáp: “012322.”

Triều Giản và Trần Ngưỡng nhìn nhau, sắc mặt của cậu thiếu niên càng ngày càng lạnh lẽo: “Buổi chiều tôi sẽ  giám sát anh chơi mật thất sinh tồn.”

Sự mờ mịt trong mắt Trần Ngưỡng lập tức tiêu tán, anh sẵn sàng nói: “Tự dưng cậu lại nhắc tới cái trò đó làm gì……”

“Anh ngốc muốn chết.” Triều Giản nghiến răng nói.

.

Cuộc hẹn này có ý nghĩa rất lớn đối với Trần Ngưỡng, nó biểu thị rằng sẽ có nhiều lần chạm mặt nhau ở ngoài đời thật hơn, và ngày càng có nhiều nhiệm vụ giả sẽ tham gia vào.

Miễn là cuốn sổ đó không bị mất.

Họa gia không gọi món trước, mục đích anh ta đến đây không phải để ăn, mà là để nói chuyện cứu mạng mình.

Ngay từ khi anh ngồi xuống, sự khẩn trương của Họa gia đã âm thầm lan tỏa, lấp đầy căn phòng riêng trang nhã.

Trần Ngưỡng ghé sát vào Triều Giản, hạ thấp giọng,  ngập ngừng hỏi: “Tôi cùng Hướng Đông gọi món ăn, cậu cùng họa gia nói chuyện riêng nhé?”

Triều Giản nhìn anh nói: “Đừng gọi mấy món tôi không thích ăn.”

“Yên tâm, tôi biết cậu thích ăn cái gì.” Trần Ngưỡng cười nói.

Triều Giản mơ hồ ừ một tiếng, hắn chống nạn đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng, họa gia lập tức đi theo.

Trong phòng riêng, Hướng Đông ngồi trên ghế như ông cụ nói: “Huân hương là của Triều Giản đúng không.”

Trần Ngưỡng gật đầu, đến giờ anh vẫn chưa biết rõ danh tính của người phụ nữ trong phòng khám nhỏ là ai, ở đâu, huân hương đến từ nơi nào, tại sao có thể đưa cho Triều Giãn cả một túi như thế.

Ban đầu anh tưởng huân hương chỉ dùng để trợ miên thôi, đâu biết nó là liều thuốc tốt dành riêng cho người làm nhiệm vụ bị chấn thương nặng nề về tâm thần, giàu có đến mức như Họa gia còn lấy không được.

“Họa gia có lẽ vừa lại vừa sốt ruột.” Hướng Đông nói, “Vui vẻ là vì tìm được đường sống rồi, cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, về phần sốt ruột thì huân hương không phải là của mày.... Anh ta nếu muốn có được nó, thì phải thuyết phục được cái tên Triều Giản vô cùng vô cùng khó chơi kia.”

Sự thống khổ của Họa gia Hướng Đông đều nhìn thấy được, hắn nghĩ thầm, may mắn chính mình không cần cái thứ quỷ đó, nếu không thì cũng sẽ phải cúi đầu để được tồn tại.

Trần Ngưỡng lật xem quyển thực đơn được làm rất tinh tế, tìm kiếm những món ăn mà Triều Giản yêu thích.

Hướng Đông đặt cánh tay lên bàn, tới gần Trần Ngưỡng hỏi: “Mày đoán Họa sĩ sẽ lấy thứ gì để nó chịu đổi?”

“Không biết.” Trần Ngưỡng nói thật, anh nghĩ rồi lại nghĩ cũng chưa nghĩ ra kết quả, Triều Giản gần như không có yêu thích đặc biệt với thứ gì cả.

Họa gia muốn thương lượng thành công với Triều Giản, hẳn là sẽ rất khó khăn.

Trên hành lang, Triều Giản đứng đối diện với Họa gia.

Trải qua hai lần làm nhiệm vụ, Họa gia nhìn rõ Triều Giãn quan tâm đến Trần Ngưỡng như thế nào, cũng biết  Trần Ngưỡng thích kim cương sáng bóng, anh ta không nói những lời thừa thãi nữa, trực tiếp lấy ra một viên kim cương đỏ: “Đây là tổ tiên truyền lại, tên là SEI UNICO, tiếng Tây Ban Nha……”

Triều Giản ngắt lời anh ta: “Địa chỉ.”

Thân hình gầy gò căng thẳng của Họa gia lập tức thả lỏng: “Cậu cho tôi một thời gian, tôi sẽ tự mình đến lấy.”

Triều Giản cầm lấy viên kim cương đỏ, chà xát vài lần: “Hai ngày sau buổi tối 8 giờ.”

“Tốt.” Họa gia hiện tại rất muốn lấy được huân hương, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, cho nên không có bất luận ý tưởng gì.

Huống hồ nguồn gốc của huân hương sợ là không đơn giản, Triều Giản cũng cần thời gian.

“Còn có cái này,” Họa gia lại lấy ra một viên kim cương màu xanh lam khác nói, “Tôi sưu tầm nó từ một nhà sưu tập người Anh, Desperate love, Tình Yêu Tuyệt Vọng, nó và viên kim cương màu đỏ lúc nãy là độc nhất vô nhị, sẽ không có viên thứ hai trên thế giới.”

Nói xong anh ta đưa viên kim cương cho Triều Giãn,  quan sát biểu hiện của đối phương: “Về sau nếu có viên kim cương chất lượng cao nào nữa, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay.”

Triều Giản đút hai viên kim cương vào túi: “Quét WeChat, dùng hết huân hương báo cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro