Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tây Tây Đặc

Phan Lâm vừa nói xong, mặt liền đau tới nỗi vặn vẹo.

“Ày?” Trịnh Chi Đàm phát ra âm tiết hết sức ôn nhu, “Em sao vậy? Bé cưng.”

Hệt như tình nhân nỉ non, y như rằng kẻ đang bóp chặt eo của nam hài không phải gã vậy.

Phan Lâm bị đau nên hơi run rẩy, nhưng cậu ta chỉ ngập ngừng nói: “Tôi cắn trúng đầu lưỡi.”

“Cái miệng này của em ấy.” Trịnh Chi Đàm dùng ngón cái chà xát vào vòng eo run rẩy của cậu ta, “Toàn nói ra những lời tương phản với ý nghĩ trong đầu mình là sao?”

Phan Lâm cúi đầu xuống, vài giây sau mới xoay đầu tránh đi tầm nhìn của gã, như động vật nức nở nói: “Đàm ca, tôi không làm được đâu, tôi làm không được.”

Nụ cười của Trịnh Chi Đàm gần như biến mất.

.

Đối diện, Trần Ngưỡng thỉnh thoảng ngó nhìn Trịnh Chi Đàm và Phan Lâm, anh nghe không rõ cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ nhìn ra cả hai không mấy vui vẻ với nhau lắm.

Chủ nhân muốn dẫm chết bé thú cưng của mình bất cứ lúc nào tùy thích.

Một mối quan hệ thực dị dạng.

Trần Ngưỡng ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, với tay lấy kẹo bạc hà trên bàn, mở rồi đổ hết kẹo bên trong ra.

Ánh mắt của những người luôn yên lặng chúng quanh vô thức chuyển động theo.

Chàng trai đếm kẹo, anh lẫm bẩm từ con số, những  ngón tay vừa thon vừa gầy, chỉ tiếc có vài cái móng tay mới mọc ra trong có vẻ đột ngột, màu da không quá trắng, là màu của ánh mặt trời tưới rọi, từ bàn tay đến cẳng tay chứa đầy cảm giác vận động.

Rõ ràng anh đã bước qua tuổi thanh xuân từ lâu, nhưng dường như lại có một sức sống mảnh liệt không bao giờ già đi.

Trần Ngưỡng không biết tay mình đang bị người chung quanh nhìn chằm chằm đánh giá, anh phân phát một túi kẹo bạc cho mỗi một đồng đội.

Bầu không khí nặng nề có phần vơi đi một ít.

“Chợt nhớ tới chuyện này, trên mạng nhìn thấy qua, nói vị ngọt có thể làm giảm bớt lo lắng.” Trần Ngưỡng xé gói kẹo bạc hà, “Nhai kẹo cao su là một trong những hiệu quả tốt nhất, nhai nhiều còn có thể giúp tập trung và giảm bớt áp lực, đề cao ý thức cảnh giác, phải mua để sẵn mới đúng, tôi quên mất.”

“Khó trách Văn Thanh thích nhai kẹo cao su thổi bong bóng.” Trần Ngưỡng đưa kẹo cho Triều Giản, “Lần này chúng ta đi ra ngoài cũng nhiều mua chút kẹo cao su đi, lúc cậu khống chế không được cảm xúc lấy ra nhai nhai không chừng sẽ có hiệu quả..... nhưng cậu nhớ nhất tôi mua đấy nhé, chứ tôi tin không được chính mình sẽ nhớ đâu.”

Triều Giản trông rất miễn cưỡng cúi đầu ngậm viên kẹo người nào đó đưa qua: “Kẹo không có tác dụng với tôi.”

Trần Ngưỡng sửng sốt: “Vậy sao mỗi khi cậu bộc phát bệnh lại ăn nhiều bơ sữa như vậy?”

“Bơ sữa đâu phải kẹo.” Triều Giản dừng một chút.

Trần Ngưỡng nhìn biểu tình “Đừng hỏi, hỏi nữa liền đánh anh” đày khó chịu của đối phương, vô lực phản bác.

.

Giữa trưa không ai tỏ ra muốn tìm đồ ăn để giải quyết hết, mọi người đều chỉ ăn kẹo bạc hà rồi thôi, mỗi người kiếm một góc chìm vào thế giới của riêng mình.

Trần Ngưỡng ngáp vài cái rồi ngủ thiếp đi.

Triều Giản nghiêng đầu về phía Trần Ngưỡng, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt trông rất vô hại, giống như một bức tranh sơn dầu về ngọn núi dưới ánh nắng mùa xuân.

Nếu bỏ qua hai ngón tay đang nắm lấy góc áo Trần Ngưỡng của cậu chàng.

Phan Lâm trợn mắt há hốc mồm, sự chiếm hữu của cậu ta vẫn có thể được thể hiện một cách ngây thơ như vậy á, hắn nhìn cái tay đang nắm lấy góc áo kia nghĩ thầm, mình sai rồi, sai mười phần.

Hóa ra Triều Giản không phải là kẻ đàn áp trong mối quan hệ với Trần Ngưỡng, ngược lại mới đúng, Trần Ngưỡng mới là người có thể quyết định Triều Giản sống hay chết.

Trần Ngưỡng đang dùng chính anh để chăn nuôi chấp niệm của Triều Giản.

Vết bầm trên eo bị véo, Phan Lâm đau đến muốn trốn đi, nhưng lại sợ hãi kim chủ tức giận, hắn run rẩy nhịn xuống.

Trịnh Chi Đàm lấy tàn thuốc trên môi xuống, nghiền tắt: “Bé cưng, sao vẽ mặt của em trông như đang xem hiện trường ở một buổi hôn lễ vậy, muốn chúc bọn họ bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử à?”

Phan Lâm: “……” Hắn nhích vào lòng người đàn ông, nói, “Đàm ca, anh thật hài hước.”

Lòng ngực Trịnh Chi Đàm khẽ run lên, ha hả hai tiếng.

Phan Lâm vì hai tiếng “Ha hả” không ôm nổi nữa, hắn ngồi thẳng, khoanh chân 90 độ nói với tư thế ngồi của học sinh tiểu học: “Bọn họ làm gì cũng đều đi cùng nhau, tách không ra.”

“Vậy thì phải làm sao đây,” Trịnh Chi Đàm bất đắc dĩ thở dài, “Lão công của em thèm lắm rồi.”

Mỏ Phan Lâm giật giật, không ấy lúc ngài thèm quá thì kiếm một cái gương soi thử, coi vết thương trên mặt mình bị gậy đập để bình tĩnh một chút?

Trịnh Chi Đàm nghiêng cái chân đang gác của mình về phía Phan Lâm.

Như là đang nói, đùi này cậu xác định không ôm ư?

Bàn tay đang để trên đùi Phan Lâm cuộn lại, ở thế giới hiện thực, ôm chặt đùi kim chủ sẽ bước lên xã hội thượng lưu, nhưng ở trong thế giới nhiệm vụ ôm đùi…… sẽ tăng cơ hội sống sót.

“Đàm ca, ngoại trừ việc anh nói tôi không thể làm, những thứ khác tôi đều có thể làm được,” Phan Lâm nhẹ nhàng nức nở, “Tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.”

Ánh mắt Trịnh Chi Đàm rất dịu dàng: “Cậu có cái gì?”

Phan Lâm biết đây là giả tình, vẫn như cũ say mê, nhưng một giây sau liền vùng vẫy lên bờ: “Một khuôn mặt.”

Cả thế giới im lặng.

Phan Lâm hạ khuôn mặt không cân đối của mình xuống dưới tầm mắt của Trịnh Chi Đàm, hắn chân thành đầy nóng bỏng nói: “Đàm ca, tôi hiện tại còn tuổi trẻ, mấy năm nữa thôi collagen sẽ cạn kiệt, mặt sẽ trũng xuống, tôi sẽ càng xấu hơn nữa.”

Trịnh Chi Đàm cười nói: “Tôi dễ tính như vậy sao? Chỉ cần xấu xí đều có thể nuốt trôi hả?”

Phan Lâm lại bị véo vào eo, hắn rít lên một tiếng.

“Lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ hãy nhanh chóng hành động.” Trịnh Chi Đàm bỏ tay ra, rất chi là săn sóc giúp Phan Lâm chỉnh sửa tóc tai, còn hôn hai cái lên con mắt lé của cậu ta mới đứng dậy rời đi.

Phan Lâm thọc tay vào trong áo, cẩn thận xoa xoa eo, ngoại trừ yêu thích sự xấu xí, Trịnh Chi Đàm còn thích  mở đèn trong lúc lt, nhìn chăm chăm vào những bộ phận xấu xí và dị dạng trên cơ thể hắn bằng ánh mắt biến thái và điên cuồng.

Đôi mắt lé của Phan Lâm là nơi Trịnh Chi Đàm nhìn chằm chằm nhiều nhất, tiếp theo là eo, lúc còn nhỏ khi đang chơi trong rừng trúc, có một đứa trẻ lớn tuổi hơn đẩy ngã hắn, thật không may bị một chiếc bát vỡ đâm vào bên trái eo, để lại một vết sẹo lớn.

Vết sẹo của hắn khác với vết sẹo sau tai của Trần Ngưỡng, nó thật sự rất xấu, toàn bộ làn da ở đó đều gồ ghề lồi lõm.

Trịnh Chi Đàm thích véo nhất.

Đầu lưỡi Phan Lâm hút lấy vị ngọt của kẹo bạc hà, Trịnh Chi Đàm bỗng nhiên yêu thích sự xấu xí từ bốn năm trước, không lẽ chính là khi đó tiến vào thế giới nhiệm vụ.

Nguyên nhân khiến Trịnh Chi Đàm luyến xấu là vì những trải nghiệm trong thế giới nhiệm vụ ư?

Vậy thì điều gì đã xảy ra với anh ta, mới khiến anh ta có ham muốn tình dục như vậy……

Phan Lâm phỏng đoán không nổi nữa, eo đau đến mức hắn muốn khóc, giây tiếp theo trong đại sảnh liền vang lên tiếng khóc, không phải của hắn, là của Kiều Kiều.

Kể từ khi Giai Giai chết, Kiều Kiều liền vẫn luôn rất áp lực, bây giờ cuối cùng cũng bộc phát, cô nàng ngửa đầu há to miệng, gào khóc không hề giữ hình tượng.

Lý Chính hoảng sợ, tay chân cũng không biết để vào đâu cho phải.

Vương Hạo cùng Dư ca, Tiểu Tôn ba người tụ tập xung quanh, mồm năm miệng mười bày tỏ sự quan tâm.

Kiều Kiều khóc đến nước mắt đầm đìa, tóc cũng lấm lem, cứ hức hức mãi, nhưng cô nàng lại không làm cho mọi người cảm thấy mình xấu ác, ai nhìn vào chỉ biết thấy mà thương thôi.

Ngay cả Lưu Liễu từng trào phúng nói cô nàng là kẻ giết người cũng ném một bao khăn giấy qua.

Phan Lâm hờ hững nhìn, nhưng nhìn một lát mắt liền đỏ, miệng còn hơi bĩu ra.

Trời cao luôn thiên vị người lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp.

Kiều Kiều khóc to không ngừng, động tĩnh rất lớn, nhưng Trần Ngưỡng vẫn không có tỉnh, anh đang nằm mơ.

Trong mơ anh đang ở một nơi xa lạ, bốn phía tối đen, nhìn không thấy một bóng người, chỉ nghe được tiếng gió, tiếng nước, còn có rất nhiều tiếng người đang nói chuyện.

Có điều anh không nghe rõ những gì họ nói.

Tròng mắt Trần Ngưỡng đảo lung tung, muốn tỉnh lại, nhưng thay vì tỉnh lại, ý thức của anh lại tiếp tục rơi xuống, anh không biết mình đã nắm chặt tay Triều Giản  như thế nào đâu.

“À ờ…… Trần tiên sinh hình như bị bóng đè……” Phan Lâm còn chưa kịp nói hết câu, Triều Giản đã bế Trần Ngưỡng lên, xách đồ của bọn họ khập khiễng đi về phía quán cà phê.

Phan Lâm ngơ ngác nhìn vào chân trái đang kéo lê trên đất của Triều Giản, nuốt nước bọt.

Cậu ta đều như vậy mà còn muốn tự mình bế Trần Ngưỡng, không để cho những người khác tới hỗ trợ.

Lúc Phan Lâm ngây người thì thấy người câm đi theo Triều Giản, hắn lưỡng lự một lúc rồi cũng lặng lẽ đi đến quán cà phê.

Người câm đi ở phía trước quay đầu lại nhìn Phan Lâm, Phan Lâm không biết nên dùng biểu cảm gì ứng phó, liền cúi đầu nhìn mũi chân.

Cũng may người câm chỉ là nhìn nhìn rồi đi tiếp, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Phan Lâm tiến vào tiệm cà phê, Trần Ngưỡng còn đang bị bóng đè, Triều Giản nhìn chằm chằm anh, trong khi người câm ngồi chéo đối diện với bọn họ thì vẻ mặt đầy lo lắng.

Phan Lâm ngừng chân ở cửa, hắn vô thố xoa cái mũi hơi cong của mình vài cái, ba người bên trong đều là người quen cũ, mình chỉ là một người ngoài lại tự ý xông vào thì sẽ rất xấu hổ.

Chợt nghĩ tới điều gì đó, thân thể lui về sau một bước của Phan Lâm ngừng lại, hắn khẽ cắn môi, da mặt dày bước vào tiệm, ngồi xuống ở một góc.

Trần Ngưỡng chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng, lúc tỉnh lại anh có loại ảo giác đã trôi qua mấy thế kỷ rồi, anh lơ mơ xoa mặt, chợt nhận ra mình đã không ở đại sảnh.

“Sao cậu lại đưa tôi tới tiệm cà phê?” Trần Ngưỡng vỗ vỗ Triều Giản đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Đại sảnh quá ồn.” Môi Triều Giản khẽ động.

“À.” Trần Ngưỡng gãi gãi cái ót, anh thế nhưng không hề hay biết, ngủ say đến mức độ nào vậy chứ?

Trần Ngưỡng kéo ba lô để lên đùi, động tác kéo khóa hơi ngừng lại, hình như anh đã nằm mơ, lần này cũng giống lần trước, quên mất mình mơ thấy gì.

Tay cầm khóa kéo, Trần Ngưỡng vô ý thức ngẩn ngơ.

Rồi một âm thanh hắng giọng khiến ánh mắt Trần Ngưỡng tập trung lại, giờ anh mới nhận ra không chỉ có anh, Triều Giản, người câm, còn có một người khác nữa.

Vẻ mặt Phan Lâm lo âu đầy tâm sự, chỉ thiếu mỗi câu
“Trần tiên sinh, tôi có lời muốn nói với anh” trên trán.

Trần Ngưỡng vẫy tay với cậu ta.

Phan Lâm cắn môi tiến lại gần: “Trần tiên sinh, anh có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không?”

Khoảnh khắc âm cuối vừa thốt ra, xung quanh dường như bị một dòng sông băng xâm chiếm.

“Không tâm sự riêng cũng được, không phải, không nói chuyện riêng gì hết, giờ nói ngay đây luôn!” Phan Lâm run giọng kêu lên.

Trần Ngưỡng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể  vẫn còn run rẩy, không hiểu cậu ta vì điều gì mà lại sợ hãi thành như vậy.

Phan Lâm đề nghị nói chuyện riêng vì sợ Triều Giản có mặt mình không thể nào phát huy tốt, hắn tuyệt đối không có ý gì khác, ai ngờ đối phương hiểu lầm hắn muốn gây sự, biển lặng đột nhiên biến thành cấp độ sóng thần báo động đỏ.

Đáng sợ thật, Phan Lâm lâu mồ hôi lạnh trên đầu, hắn hít sâu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: “Là thế này, Trần tiên sinh, lão công của tôi cảm thấy vết sẹo sau tai của anh rất …… Rất đẹp.”

Trần Ngưỡng rất bình tĩnh nghe tiếp.

Phan Lâm thầm giật mình, Trần Ngưỡng đã biết từ trước rồi à? Làm sao mà anh ta biết được? Trịnh Chi Đàm đích thân bày tỏ với anh rằng rất muốn liếm mấy cái sao?

Hướng đi này không phải là điều Phan Lâm mong đợi, hắn lại lau mồ hôi, hít sâu một hơi rồi trực tiếp tiến thẳng vào chủ đề: “Hắn nói, chỉ cần tôi nghĩ cách tách anh khỏi đệ đệ của mình hai phút, sẽ dạy tôi kinh nghiệm làm nhiệm vụ.”

Trần Ngưỡng nghe vậy, cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ và dự định của Phan Lâm, anh không lập tức phản ứng mà kéo ba lô ra, lấy một miếng bánh giăm bông đưa cho Triều Giản cả người đang áp suất thấp.

Ngay sau đó Trần Ngưỡng lại tìm một cái bánh mì chà bông khác cho bé người câm, anh mới vừa ném qua, đối phương liền ném trở về, cứ như là củ khoai lang phỏng tay ấy.

Trần Ngưỡng hỏi Phan Lâm có muốn ăn hay không, Phan Lâm liên tục xua tay, đùa nhau à, người câm đều không lấy, hắn sao dám chứ.

“Cậu nói cho tôi, đây đã là lựa chọn tốt nhất cho cậu.” Trần Ngưỡng cắn một miếng bánh mì, thanh âm có chút mơ hồ.

Phan Lâm lén nhìn Trần Ngưỡng, thấy thần thái của anh hiền hoà, không khỏi thả trái tim nhảy loạn xạ vào bụng.

Trần Ngưỡng cắn chà bông ăn, Phan Lâm là người thông minh, hắn làm như vậy, là đang cho anh thấy lập trường. (Kiểu tôi đứng về phía anh)

Phan Lâm lựa chọn đứng về phía anh thay vì kim chủ, chuyện về sau thì để về sau tính, hiện tại hắn chỉ muốn sống qua nhiệm vụ lần này.

Mục tiêu khá rõ ràng, còn phải phụ thuộc vào tình hình nữa.

“Đây là nhiệm vụ lần thứ 6 của tôi.” Trần Ngưỡng bắt gặp ánh mắt tan dần mở to của Phan Lâm, “Nhưng tôi không có gì để dạy cậu hết.”

Máu trên mặt Phan Lâm nháy mắt bị rút cạn.

“Tôi không thích hợp làm một người thầy, không biết phải dạy người ……” lời nói của Trần Ngưỡng không hiểu sao lại mắc cạn mắc kẹt ở trong miệng, anh ngơ ngác nhìn chiếc bánh mì trong tay, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì.

Anh thật sự chưa từng dạy ai ư? Trong tiềm thức tựa hồ toát ra một câu như vậy.

Trần Ngưỡng không khỏi quay đầu nhìn về phía Triều Giản, trong mắt vô thức có chúc mê mang.

“Ừm.” Triều Giản chỉ phát ra một âm tiết.

Mẹ bối rối của Trần Ngưỡng chồng nháy mắt tan biến, anh nhìn vẻ mặt đang hết sức thảm đạm của Phan Lâm, chậm rãi nói: “Tôi chỉ có thể tự mình tận dụng kinh nghiệm của mình thôi, không biết tóm tắt như thế nào, cũng không thể khái quát hóa nói rõ cho cậu được.”

Nếu không biết dạy thì tốt nhất không làm bậy, sẽ phản tác dụng, ảnh hưởng đến không gian phát triển của người mới, Trần Ngưỡng ở trong lòng thở dài.

Hai má Phan Lâm giật giật, hốc mắt đỏ lên.

Trần Ngưỡng không phải đang lấy cớ đối phó hắn, Phan Lâm có thể nhìn ra được, anh hiểu rất nhiều rồi lại không biết dạy như thế nào, giống như hồi còn đi học,  có học bá không biết giảng đề vậy.

Phan Lâm có thể hiểu được, nhưng hắn vẫn không biết sao mình lại vẫn khóc.

“Xin lỗi đã làm phiền anh.” Phan Lâm khom lưng, dùng  tay lau nước mắt rồi rời đi, người câm lắc lắc tờ giấy ghi chú với hắn,

【 nếu anh không phiền, tôi có thể kể cho nghe kinh nghiệm của tôi ^_^】

Phan Lâm ngẩn ngơ, sau đó vừa khóc vừa cười nói: “Cảm ơn cô giáo xinh đẹp, cảm ơn!”

Người câm sờ vết tàn nhang trên mặt, xấu hổ nói hai tiếng “A”, cô nàng nhìn Trần Ngưỡng cười ranh mãnh, em có học sinh nè.

Trần Ngưỡng giơ ngón tay cái lên để động viên cho cô nàng.

.

Trịnh Chi Đàm phát giác Trần Ngưỡng chán ghét gã đã tăng lên một level mới, gã biết ngay công lao thuộc về của cún con mình nuôi, gã đành phải thay đổi chiến lược, để Trần Ngưỡng chủ động tới tìm mình.

Vậy là sau khi Trần Ngưỡng nhìn thấy Trịnh Chi Đàm “Vô tình” làm rớt tấm thẻ màu trắng, anh cắn câu.

Cái móc quá dài, nó đã câu dính anh, cho dù là Triều Giản, cũng không thể kéo anh ra khỏi lưỡi câu.

Trong phòng triển lãm, Trần Ngưỡng nhìn Trịnh Chi Đàm, tầm nhìn ngoại vi rơi vào Triều Giản đứng ở cửa, anh lo lắng cảm xúc của đối phương lại mất khống chế.

“Khoảng cách gần như vậy mà cậu còn lo lắng cái gì.” Trịnh Chi Đàm trêu chọc, “Người nào không biết còn cho rằng cậu đang nuôi một đứa con trai đấy, đứa con còn là do cậu sinh.”

Trần Ngưỡng phát là lời ngã nói, Trịnh Chi Đàm đồng ý trao đổi thông tin tấm thẻ với anh chỉ có một điều kiện,  Triều Giản không được phép đi theo anh.

Triều Giản đéo chịu, Trần Ngưỡng phải dỗ một lúc lâu,  bảo đảm nhiều lần tuyệt không cho Trịnh Chi Đàm chạm vào người mình, anh cũng chỉ muốn hỏi vài câu nên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, lúc này mới có cảnh tượng như bây giờ.

Trần Ngưỡng nghĩ lại vẫn thấy đau đầu, anh lấy lại bình tĩnh hỏi: “Anh biết Võ Ngọc không?”

“Biết.” Trịnh Chi Đàm nhướng mày, “Vợ của A Cảnh.”

Tìm Trần Ngưỡng đập nhanh, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ tên này lại quen biết Võ Ngọc.

Hóa ra đối tượng của Võ Ngọc kêu A Cảnh.

“Nghe nói thẻ ID của anh ta giống anh, đều là bốn vị số, đã thất bại trong một lần nhiệm vụ.” Trần Ngưỡng nói.

“Đúng vậy, đã chết.” Trịnh Chi Đàm không hề lộ ra chút hồi ức nào, trong mấy năm làm nhiệm vụ này, đồng đội của gã tăng rồi lại giảm, mỗi người đều có kết cục riêng, sống hay chết cũng chỉ thế mà thôi.

Trịnh Chi Đàm rất có hứng thú nhìn Trần Ngưỡng: “Võ Ngọc là gì của cậu? Hàng xóm à?”

“Cô ấy đã xảy ra chuyện.” Trần Ngưỡng trả lời như thế.

Trần Ngưỡng kể ngắn gọn về sự biến mất của Võ Ngọc, việc đầu tiên Trịnh Chi Đàm làm sau khi nghe xong là châm một điếu thuốc, theo thói quen thường ngày gã tính đẩy mắt kính lên, rồi chợt đụng vào khoảng không liền đè lại giữa mày.

“Thành thành thật thật làm nhiệm vụ là được, lăn lộn mù quáng cái gì chứ.” Trịnh Chi Đàm hút mấy điếu thuốc, nói một câu như vậy.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Ngưỡng quét qua khuôn mặt của Trịnh Chi Đàm.

“Trên mặt tôi không có chữ.” Trịnh Chi Đàm cười, “Chờ cô ấy trở lại, chính cậu tự đi mà hỏi.”

Trần Ngưỡng hơi giật mình, còn có thể trở về sao?

Giọng điệu của Trịnh Chi Đàm có một chút trào phúng: “A Cảnh yêu cô ta đến mức thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống cho cô ta, tất nhiên phải phù hộ cho rồi.”

Trần Ngưỡng không biết cảnh tượng cuối cùng Võ Ngọc cùng đồng bọn hợp tác là như nào, anh cũng không hỏi chị tiết, bất quá từ giọng điệu của Trịnh Chi Đàm có thể đoán ra anh ta cũng có mặt trong lần nhiệm vụ đó.

“Vậy anh có quen biết Văn Thanh không?” Trần Ngưỡng hỏi.

Sắc mặt của Trịnh Chi Đàm có chút kỳ lạ: “Cậu nhận thức rất nhiều đồng đội cũ có thẻ vị số dựa trước nhỉ.”

Tìm Trần Ngưỡng đập đến càng nhanh, vậy là quên rồi. Sau đó anh lại nghĩ, điểm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, rốt cuộc làm càng nhiều nhiệm vụ thì sẽ hợp tác qua nhiều đồng đội.

“Anh nói thẻ ID của Văn Thanh vị số dựa trước……”

“Ảnh đế đó cũng là bốn vị số, 0113, xếp sau tôi.” Trịnh Chi Đàm dùng giọng điệu nói chuyện thường bảo.

Trần Ngưỡng không hề ngạc nhiên khi nghe được mã số thân phận của Văn Thanh, không tỏ vẻ gì ngoài ý muốn.

Khi tại bãi biển, Trần Ngưỡng hỏi Văn Thanh, đây là lần nhiệm vụ thứ mấy của hắn, câu trả lời của Văn Thanh  là “Đếm không rõ”.

Hiện tại xem ra là thật sự, Văn Thanh đã qua lại giữa thế giới thật và thế giới nhiệm vụ không biết bao nhiêu lần.

Trần Ngưỡng gặm móng của ngón tay cái nghĩ, trước ngày hôm nay anh chỉ biết mã số nhận dạng của A Cảnh, đối tượng của Võ Ngọc là bốn vị số, hiện tại thêm hai người.

A Cảnh, Trịnh Chi Đàm, Văn Thanh, đều là nhiệm vụ giả cùng một dãy số.

Lại nói tiếp, danh hiệu “Ảnh đế” rất xứng khi áp dụng ở trên người Văn Thanh, hoàn toàn xứng đáng.

“Cậu hỏi nhiều như vậy, tôi đều đã nói cho cậu tất cả những gì tôi biết,” Trịnh Chi Đàm cao hơn Trần Ngưỡng một chút, khi cúi đầu nhìn anh ánh mắt có chút áp bức, “Cậu có nên có qua có qua có lại, cũng giúp tôi giải thích một ít nghi hoặc không?”

Trần Ngưỡng giương mắt lên.

Trịnh Chi Đàm nói: “Cho tôi xem số thẻ thân phận của cậu.”

Gã ta cố ý sử dụng thẻ nhận dạng của mình để thu hút sự chú ý của Trần Ngưỡng, mục đích chính là việc này. Đến nỗi muốn liếm hai ngụm, đó chỉ là nhân tiện mà thôi.

“Anh cho tôi cảm giác không giống người sẽ hỏi ra loại vấn đề này.” Trần Ngưỡng bình tĩnh nói.

“Vậy chứ tôi là loại người như thế nào?”

Trần Ngưỡng nói: “Đi theo mũi tên chỉ dẫn dưới chân mình, mặc kệ những người khác cùng sự việc không liên quan đến mình.”

Đồng tử của Trịnh Chi Đàm hơi co lại.

Kể từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay, cuộc sống của Trịnh Chi Đàm  chỉ phát sinh một biến hóa, đó là thẩm mỹ của hắn đã trở nên biến dạng, còn mọi thứ khác vẫn như cũ.

Trịnh Chi Đàm không giống như nhiều nhiệm vụ giả khác, tinh thần bị thương không có biện pháp bình thường sinh hoạt, hắn ta vẫn công tác như thường, có nhiệm vụ liền đi làm, làm xong thoát ra lại đi làm tiếp, mặt khác đều mặc kệ. Hắn ta cũng không giống nhiệm vụ giả khác ở chỗ, lo lắng bận tâm đi nghiên cứu bối cảnh của nhiệm vụ, tìm ra sơ hở và cố gắng chống cự.

Giờ lại bị một người quen chưa tới hai ngày nhìn thấu.

Trịnh Chi Đàm kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng, híp mắt nhìn Trần Ngưỡng: “Bây giờ tôi càng muốn biết số thẻ thân phận của cậu.”

Trần Ngưỡng đút hai tay vào túi quần, giữa ngón tay là tấm thẻ trắng, nếu anh nói là bảy vị số thì đồ ngốc cũng không tin, hay nói năm vị số nhỉ?

“Sao lại không có thành ý gì hết vậy.” Trịnh Chi Đàm cười nói, nhưng ý cười đó lại biến mất ngay lập tức, hắn ta thình lình tung ra một quả bom hạng nặng, “Ba vị số đúng chứ.”

Trên mặt Trần Ngưỡng không có chút thay đổi nào, nhưng đầu ngón tay lại tê dại, cứng ngắc.

Trịnh Chi Đàm không cho Trần Ngưỡng thời gian hay cơ hội để phản ứng, hắn ta lại vứt thêm một trái bom nữa: “Tôi có một đồng đội cũ cũng là ba vị số.”

“Cô ấy thích viết nhạc phổ khi làm nhiệm vụ, nếu cậu gặp được thì có thể lập một danh sách những câu hỏi trong đầu rồi nhờ cổ giải đáp cho, cô ấy là tiền bối cũ của tôi, biết nhiều điều hơn tôi.”

Trần Ngưỡng bị bom tạc liên tiếp, suy nghĩ nát bét, đầu óc hỗn loạn, Trịnh Chi Đàm đang nói đến chính là…… Hương Tử Mộ?

Trịnh Chi Đàm đầy ẩn ý nói: “Xem ra là đã gặp nhau rồi.”

Miệng Trần Ngưỡng khô khốc, anh chỉ đoán được Hương Tử Mộ là nhiệm vụ giả lão làng, nhưng  chưa từng nghĩ tới đối phương cũng là ba vị số.

Ba vị số nào? 01 mấy?

“Đừng khẩn trương.” Khuôn mặt đẹp trai nam tính của Trịnh Chi Đàm bầm xanh như tô màu, biểu tình chân thành nhìn thế nào cũng thấy có vài phần buồn cười, “Mọi người đều là nhiệm vụ giả bị ép lên đường, tôi biết số thẻ nhận dạng của cậu cũng không thể làm gì với cậu cả.”

Trần Ngưỡng trong hai ba giây suy nghĩ rất nhiều chiến lược, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.

Cam chịu.

Trịnh Chi Đàm vuốt tóc vài cái rồi cười khẽ, thú vị thật, một nhiệm vụ giả đang trong giai đoạn trưởng thành lại có một tấm thẻ thân phận ba vị số.

Trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bóng người, cái môi đang nhếch lên của Trịnh Chi Đàm hạ xuống, có người này ở phía trước, mọi điều kỳ lạ xuất hiện trên người Trần Ngưỡng đều không là cái thá gì.

Không biết số thẻ thân phận của Triều Giản sẽ là mấy vị số.

Theo Trịnh Chi Đàm biết, ba vị số là nhỏ nhất……

Trần Ngưỡng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh cũng không có ý định hỏi thêm câu nào nữa, hỏi càng nhiều khi càng sẽ bại lộ nhiều chi tiết hơn, anh quay người đi về phía cửa

Một bàn tay từ sau vai anh duỗi đến phía trước, chỉ vào thiếu niên đứng ở cửa, cười nhẹ một tiếng nói: “Trừ cậu ta ra, tôi là người thứ hai biết số thẻ thân phận của cậu đúng chứ.”

Lời nói của anh ta tràn đầy sự hài lòng.

Mục tiêu đã đạt được, đã đến lúc làm chuyện nhân tiện……

Trịnh Chi Đàm nhìn chồng chọc vào vết sẹo sau tai trái của Trần Ngưỡng, xem ở khoảng cách gần làm adrenalin trong cơ thể của gã tăng vọt, máu lưu động với tốc độ quá nhanh, làm các mạch máu giống như muốn nổ tung.

Còn đói khát bất thường xông lên đỉnh đầu, đôi mắt của Trịnh Chi Đàm đỏ bừng, một lượng lớn nước bọt từ trong miệng tiết ra, gã vô thức nuốt xuống, hơi thở ấm nóng mới vừa phất tới gần vết sẹo, đầu lưỡi còn không có liếm trúng, cùi chỏ của Trần Ngưỡng đã chạm vào sống mũi của gã.

Tiếp theo chính là quải trượng từ cửa bay tới.

Một tiếng "ầm" lớn nổ tung trong phòng triển lãm, giống như tiếng gầm của một con thú dữ vừa mới lớn

shit, thằng quỷ đó ném chiếc nạng nhanh hơn lần trước, sự nhanh nhẹn của Trần Ngưỡng không phù hợp với trình độ đang trong kỳ trưởng thành, Trịnh Chi Đàm dùng sức ngậm điếu thuốc, một bàn tay ấn vào chiếc bầm tím, một cái tay khác của gã bị cây nạng đập trúng đã không thể đăng lên được, đều biến thành như vậy nhưng trong gã không hề chật vật, ngược lại rất bình tĩnh trấn định nói một câu.

“Cậu Trần, tôi chưa từng gặp qua đệ đệ của cậu, nhưng cậu ta lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc.”

Trần Ngưỡng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh quay mặt đi liền hét lên: “Đệ đệ, Trịnh tổng nói em làm hắn có cảm giác quen thuộc.”

Bày kế châm ngòi ly gián kế, tính toán xem trò vui Trịnh Chi Đàm: “……”

Hắn ta nhìn hai người đi đến gần nhau, ánh mắt quái dị, phát hiện khí tràng giữa bọn họ vẫn chặt chẽ như cũ, không một ai khác có thể chen chân vào.

Trần Ngưỡng rốt cuộc tin tưởng Triều Giản đến mức độ nào? Trịnh Chi Đàm rất ít khi cảm thấy mê man vì một điều gì đó, Võ Ngọc cùng A Cảnh đều làm không được đi?

Trịnh Chi Đàm cảm thấy ý tưởng này của mình thật buồn cười, nếu như bọn họ có thể làm được như vậy, A Cảnh cũng sẽ không chết.

Bên ngoài phòng triển lãm, Triều Giản chống nạng đi bên cạnh Trần Ngưỡng, cúi đầu nghe anh nói, đột nhiên hắn quay mặt về phía Trịnh Chi Đàm, vẽ mặt đó cực kỳ nham hiểm hung ác.

Trịnh Chi Đàm dừng lại một chút, đột nhiên hoảng thần, hắn thế nhưng lại sợ hãi trước cảnh cáo của một tên tiểu tử còn non trẻ, quả thật càng sống càng thụt lùi mà.

Một làn khói thuốc phun ra từ miệng Trịnh Chi Đàm, gã lau máu mũi rồi tùy tiện lau lên áo sơ mi, thực lực chân chính của tên tiểu tử đó gã nhìn không thấu, thật sự thâm.

Những câu hỏi mà Trần Ngưỡng hỏi điều đơn giản, khiến Trịnh Chi Đàm rất ngoài ý muốn, hắn ta vốn tưởng rằng đối phương muốn cùng mình thảo luận điều gì đó sâu sắc hơn mới phải.

Thí dụ như “điều gì sẽ xảy ra nếu số thẻ nhận dạng bị tiêu hủy” “tại sao chúng ta phải làm nhiệm vụ” “Ai đã yêu cầu chúng ta phải làm làm nhiệm vụ” “có phải tất cả các nhiệm vụ đều ở cùng một thế giới” vv.

Đối với những câu hỏi mà Trần Ngưỡng hỏi, Trịnh Chi Đàm không tin Triều Giản không biết gì hết.

Chẳng lẽ là…… Không thể nói?

Trịnh Chi Đàm thích thú rít một hơi thuốc, nhiệm vụ lần này còn chưa kết thúc, gã đã bắt đầu chờ mong lần gặp lại sau.

Xương bánh chè đau nhói, Trịnh Chi Đàm lảo đảo, trong hơi thở trồi lên một tia lệ khí, gã ta nhìn chân trái bị thương của thiếu niên vì cú đá của gã, đi đường đều thẳng không thể duỗi thẳng, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Trần Ngưỡng không có ý định tiết lộ cho Trịnh Chi Đàm biết về cuốn sổ nhật ký.

Nếu như có lần hợp tác thứ hai thì tính sao.

“Trình độ của Trịnh Chi Đàm rất lão l……” Trần Ngưỡng cảm thấy cảm xúc của Triều Giản không đúng, vẻ mặt anh lập tức căng thẳng, “Tôi đã nói chỉ hỏi mấy câu thôi, tôi đã làm đúng như lời tôi nói, không hề lừa cậu.”

Triều Giản: “Tính cả lần này, ba lần.”

Trần Ngưỡng không rõ nguyên do.

“Tôi đã nói ba lần cứ để thuận theo tự nhiên đi, nhưng anh vẫn coi lời tôi nói như đánh rắm.” vẽ mặt Triều Giản lạnh lẽo, hình như còn nghiến răng nghiến lợi  như muốn hút máu cắn thịt anh.

Trần Ngưỡng chột dạ: “Còn không phải là vì tôi ngủ gật thật lâu, vừa lúc có người đưa cho một cái gối..... Được rồi, được rồi, là tôi có ý, hỏi có chọn lọc, không có để lộ con át chủ bài.”

Anh cho rằng Triều Giản lo lắng anh sẽ chỉ tập trung giải quyết những nghi ngờ của mình, mà để cho Trịnh Chi Đàm phát hiệu bí mật lớn nhất của mình.

“Việc cậu không có thẻ thân phận tôi sẽ không nói cho người thứ hai biết, cho dù chết cũng sẽ không nói, cậu yên tâm.” Trần Ngưỡng lại nghiêm túc nói một câu.

Triều Giản nghe xong liền tát vào tay Trần Ngưỡng như cách trẻ con đánh nhau ở nhà trẻ.

“Bang”

Trần Ngưỡng ngây ngốc, Triều Giản cũng vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh dường như tỉnh lặng.

Trần Ngưỡng là một cộng sự ngay thẳng và tốt bụng, nên anh đưa một cây thang qua: “Tại trên tay tôi có muỗi à?”

Triều Giản thuận theo cây thang tuột xuống, không nhìn anh: “Ừm.”

Trần Ngưỡng: “Có đánh chết chưa?”

Triều Giản: “Bay mất rồi.”

“À.”

Sau đó bọn họ lại nhìn nhau.

.

Trần Ngưỡng đi về phía đài sảnh, có lúc anh không hiểu tại sao Triều Giản đôi khi lại tức giận, à không phải đôi khi, là phần lớn thời gian.

Âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, một hồi thì nhiều mây một hồi thì bão tuyết.

Trần Ngưỡng đang đi thì dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại, anh hít một hơi rồi lùi lại vài bước, dừng lại trước mặt Triều Giản, kề sát vào xem.

“Vừa rồi cậu tức giận không phải vì tôi nói cậu không có sổ hộ khẩu, cũng không phải chưa quan sát kỹ xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy, mà là vì cậu không muốn nghe tôi nói từ ‘ chết ’?”

Triều Giản không rên một tiếng.

Trần Ngưỡng nhìn thấy miệng hắn mím chặt như vỏ sò, không khỏi bật cười: “Bị tôi nói trúng rồi.”

Triều Giản nhìn chằm chằm ăn bằng đôi mắt đen láy.

Ý cười trên mặt Trần Ngưỡng chùng xuống, lỗ tai vô cớ có chút nóng lên, anh vỗ vỗ vai Triều Giản: “Đừng có mê tín như vậy.”

Triều Giản vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Trần Ngưỡng đối mặt với chính mình trong con người của Triều Giản, trong giây lát nhịp trị tim của anh rối loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, anh lại đặt tay lên vai đối phương nói: “Đi thôi.”

Quần áo bị giữ chặt, Trần Ngưỡng lảo đảo thiếu chút nữa thì té, anh còn chưa kịp nói chuyện, phía sau đã vang lên một giọng nói trong trẻo: “Trên tay tôi cũng có một con muỗi, anh giúp tôi đập nó đi.”

Vừa dứt lời, một bàn tay đưa ra trước mắt anh.

Trần Ngưỡng ngây ngẩn cả người, muốn quay đầu, lại bị một bàn tay giữ chặt sau đầu, không cho anh làm thế.

Triều Giản rũ mắt xuống, bực bội không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”

Trần Ngưỡng vừa nghe đến cái này từ, đại não nhanh chóng phối hợp làm ra phản ứng, anh tượng trưng vỗ vỗ là cái tay đó nói: “Xong rồi, đập chết rồi.”

Sức lực và giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ.

.

Trong đại sảnh chỉ có người câm một người, những người khác đều trở về công ty của mình.

Người câm vừa nhìn thấy Trần Ngưỡng, tiền đưa cho anh một cái túi giấy căng phòng.

“Đây là cái gì?” Trần Ngưỡng cầm lấy túi giấy, cũng không nặng.

【 vật phẩm thuộc về chủ sở hữu điện thoại di động. 】

Trần Ngưỡng từ trong túi giấy lấy ra một chiếc móc khóa, trên đó treo một chiếc chìa khóa xe điện, bên cạnh là một con thỏ tai cụp màu hồng sáng lấp lánh.

Chủ nhân của chiếc điện thoại là một cô gái.

Trong túi giấy còn có một cuốn sổ, bên trong tràn ngập màu sắc sặc sỡ và rất nhiều ảnh chụp.

“Đây là bạn trai của cô ấy à?” Trần Ngưỡng phát hiện ảnh chụp đều là cùng một người.

Người câm có biểu cảm một lời khó nói hết, cô bé viết chữ.

【 là người nổi tiếng đấy anh, năm nay đại bạo     ╯□╰ 】

Trần Ngưỡng: “……” Anh không có đu idol, “Mật khẩu màn hình khóa của điện thoại có liên quan đến vị minh tinh này à ?”

【 em đã thử ngày sinh, tên và ngày ra mắt của anh ấy nhưng không có kết quả 】 người câm buồn rầu viết.

Trần Ngưỡng chỉ vào mỹ nam trong ảnh: “Thần tượng của em hả?”

【 em mới trèo tường không lâu ạ. 】

Trần Ngưỡng nhỏ giọng hỏi Triều Giản: “Đầu tường có nghĩa là gì thế?”

Triều Giản: “Cỏ đầu tường.”

Trần Ngưỡng cái hiểu cái không, bội phục nói: “Kiến thức của cậu quả thật rất rộng.”

Triều Giản: “……”

Trần Ngưỡng lật sách, hoa cả mắt, anh nói với người câm: “Hai anh cầm đi nghiên cứu trước, tàn làm sẽ đưa cho em.”

Người câm nói “A”.

“Hay em đi kiểm tra manh mối có sẵn đi.” Trần Ngưỡng nói.

Người câm sửa sửa bím tóc của mình, ngoài chiếc điện thoại di động ra, còn có manh mối nào chưa điều tra rõ ràng sao? Ánh mắt cô nàng sáng lên, đoạn video ở bàn phục vụ!

Ngay sau đó người câm liền héo, cô nàng xem video rất nhiều lần, vẫn không thể xác định được người trong video đang nói gì.

Khoảng 4:30, Trần Ngưỡng lục tung các ngăn tủ để tìm hồ sơ việc làm của nhân viên, Triều Giản thì ngồi ở trước bàn xem nhật ký theo đuổi thần tượng của một cô gái.

“Hơn 1 giờ nữa, hôm nay quái vật sẽ tan làm.” Trần Ngưỡng nằm ghé vào một đống văn kiện.

Triều Giản tập trung đọc nhật ký theo đuổi thần tượng, thỉnh thoảng viết gì đó lên giấy.

Trần Ngưỡng thò lại gần, phát hiện Triều Giản viết ra lời giải bút ký cảm giác rất quen thuộc, anh đang định tiếp tục tìm tài liệu thì nhìn thấy Triều Giản quay đầu lại, môi giật giật.

“Cậu đang nói cái……” Trần Ngưỡng bỗng nhiên bò về hướng hắn, “Cậu đang nói cái gì?”

Triều Giản nhẹ nhàng di chuyển cây bút trong tay, như muốn viết nét bút cuối cùng, nhưng lại quên mất cách viết

Mãi đến khi Trần Ngưỡng hô vài tiếng, Triều Giản mới chậm lại chớp mắt: “Đừng ấn.”

Trần Ngưỡng không hiểu.

Triều Giản nắm lấy tay anh, đặt lên trên đùi mình: “Vừa rồi anh ấn lên đùi coi như này, tôi nói, đừng ấn.”

Trần Ngưỡng chống lên chân hắn, cách đến càng gần: “Cậu nói lại đi.”

Triều Giản ngơ ngẩn nhìn anh.

“Miệng.” Trần Ngưỡng nói, “Nói hai chữ giống vừa rồi đi.”

Triều Giản nhắm mắt, như đang kiềm chế cái gì đó, hé đôi môi hơi mím ra, môi trên và dưới chạm vào nhau: “Đừng ấn.”

“Mở miệng nhỏ lại một chút.” Trần Ngưỡng hít vào hơi thở của Triều Giản, hiện tại không uống thuốc, không còn đắng nữa, có mùi sữa.

Triều Giản không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hắn làm bất cứ điều gì mà Trần Ngưỡng yêu cầu, chỉ có điều mồ hôi nóng chảy ướt cả lưng thôi.

“Chờ một chút.” Trần Ngưỡng mở điện thoại lên, bấm vào video, anh dừng màn hình ngay lúc người trong video mở miệng, sau đó bấm dừng, phát đi phát lại vài lần.

“Cậu đừng phát ra âm thanh, dùng khẩu hình miệng nhanh chóng nói ra hai chữ đó thử xem.” Trần Ngưỡng theo bản năng nhéo má Triều Giản.

Triều Giản dùng đầu lưỡi ấn vào phần mặt bị nhéo của mình, có chút choáng váng, nuốt nước miếng, đôi môi nhẹ động.

Đầu óc Trần Ngưỡng mơ hồ một hồi, rồi đột nhiên trở nên rõ ràng, giống, quá giống.

Khi Triều Giản nói “Đừng ấn”, hình dáng miệng gần như giống hệt người trong video.

Đoạn video là manh mối được đưa ra thử quy tắc, chắc chắn không phải là hai từ “Đừng ấn”, mà là cách phát âm của những từ gần giống, nhưng lại nói quá nhanh nên trông khá giống nhau.

Lòng bàn tay của Trần Ngưỡng dần dần ẩm ướt, điều cấm kỵ đã xuất hiện, lời nhắc nhở này là gì? Thân phận của quái vật ư?

Ngay từ đầu mọi người đều chắc chắn rằng nó bắt đầu từ âm B.

Sau đó, chủ nhân của video đọc đọc và nghi ngờ rằng đó là từ “Không cần”, rồi lại cảm thấy rằng nó phát âm là “bei”.

Đừng ấn, không cần, bei…… nhịp tim của Trần Ngưỡng đập như trống, càng lúc càng nhanh, có một đáp án từ đáy lòng vọt lên cổ họng, nhảy vọt lên miệng, nghẹn lại.

“Là cái đó, cái đó là cái……” Trần Ngưỡng nắm chặt tay Triều Giản, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

“Có người tới.” Triều Giản trở tay nắm lấy anh,  trấn an mà vỗ nhẹ nhẹ.

Câu trả lời mắc kẹt trong cổ họng Trần Ngưỡng, nghẹn chết rồi.

Làm gián đoạn vòng suy nghĩ của Trần Ngưỡng là người câm, cô nàng chạy từ tầng 4 xuống, thở hổn hển chạy ào vào khoa học kỹ thuật Trường Tượng, khoa tay múa chân với anh: “A a a! A a!”

Trần Ngưỡng cảm thấy bé người câm ngốc quá: “Em viết ra đi, Em không viết thì anh làm sao biết được em muốn nói gì.”

Người câm ngơ ngác, cô nàng vội vàng thọc tay vào túi váy demin, chỉ lấy ra cuốn sổ ghi chú, không có cây bút.

“Lúc chạy tới em làm rơi bút rồi hả?” Trần Ngưỡng lấy bút từ trong tay Triều Giản đưa cho bé người câm, “Dùng cái này.”

Người câm hít một hơi rồi cầm bút viết thật nhanh.

【 ca ca, có lẽ vòng này em biết quái vật là ai rồi!!! 】

.

Tiệm cà phê lầu 1, cửa đóng kín.

Dư ca, Vương Hạo, trương tổng, vương tỷ, Tiểu Tôn, Lưu Liễu sáu người đông ngồi, tây ngồi.

“Tôi không đi lên, ở chỗ này chờ quái vật tan làm, các người thì sao?” Lưu Liễu nói.

Những người khác cũng có ý tưởng tương tự.

Chờ tới 6 giờ, bọn họ muốn xem ai sẽ biến thành quái vật quẹt thẻ tan làm.

Mặc dù người đàn bà tinh thần thác loạn là nghi phạm chính, nhưng những người khác cũng có thể là quái vật.

Nhưng dù sao thì cũng không sợ hãi lắm, bọn họ không nói ra điều cấm kỵ, ngày cả khi quái vật là một trong số bọn họ, nó cũng không thể làm gì được.

Quái vật có quy tắc của quái vật,  không thể làm bậy.

Tiểu Tôn nằm dài trên bàn xoay cổ nói: “Hình như bên ngoài có tiếng động gì thì phải?”

“Hình như là Trần tiên sinh.” Dư ca nói, “Tôi đi ra ngoài nhìn xem.”

Dư ca mới vừa đứng lên, liền nghe thấy Vương Hạo bỗng nhiên trăm mối cảm xúc thở dài một hơi nói: “Đi làm thật là mệt.”

Tiểu Tôn thuận miệng tán đồng: “Mệt thật.”

“Bây giờ phàn nàn đi làm mệt làm gì, muốn than vãn đợi quay về rồi hãy than,” Lưu Liễu không đồng ý nói, “Đi làm có tiền lấy, có gì mà mệt……”

Chưa kịp nói xong, Tiểu Tôn đã mất đầu.

Trước mắt Lưu Liễu một mảnh đỏ tươi, hắn dại ra ngồi đó, cho đến khi hơi nóng trên mặt chảy tới miệng mới phát ra thét.

“A!”

“A a a!!!”

Dư ca sững người, trương tổng ôm đầu trốn xuống gầm đế, còn chị vương thì cả người choáng váng.

Trần Ngưỡng tiến vào nhìn đến chính là một màn như vậy, anh đặt Triều Giản trên lưng xuống, chạy vội tới nên hai chân có chút nhũn ra.

Thi thể của Tiểu Tôn bị treo ngược trong quán cà phê, hắn vừa mới chết, mùi máu tươi còn chưa tan.

Trần Ngưỡng tưởng rằng điều cấm kỵ đã bị phá giải, hôm nay quái vật sẽ còn công việc, hiện tại bọn họ đã xác định được danh tính của nó, đã trốn đi, đợi tới lúc tan tầm sẽ ra tới quẹt thẻ về nhà.

Không ngờ nó hiện tại còn đang làm việc.

Trần Ngưỡng dùng sức gãi đầu, Tiểu Tôn không ngu, cậu ta không có khả năng trong thời điểm này nói ra cả dãy số nhà, hoặc là lầu A3, A tòa.

Cậu ta chết, chỉ có một loại khả năng.

Trừ bỏ hình lục giác “A”, còn có một điều cấm kỵ thứ hai bị ẩn giấu.

Dư ca là người có trạng thái tốt nhất trong bốn người khi thấy một màn vừa rồi, anh kể cho Trần Ngưỡng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Thật ra không mấy phức tạp, chỉ có vài câu thoại thôi.

Nghe xong tất cả, sắc mặt Trần Ngưỡng thay đổi liên tục, anh vô tình cắn vào phần thịt mềm trong miệng, túa máu.

"Tích cực đừng tiêu cực sẽ ổn thôi" Trần Ngưỡng lẩm bẩm.

Mọi người cùng nhau tụ ở tầng 2, bọn họ không vội thảo luận về việc Vương Hạo đã mang lại bao nhiêu thông tin có giá trị, khi trở thành một con quái vật, cậu ta đã can thiệp như thế nào để đạt được chỉ tiêu trong quá trình làm việc ngoài hôm nay.

Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trần Ngưỡng nhìn từng đồng đội của mình, bốn người Dư ca tận mắt nhìn thấy Tiểu Tôn bị ăn mất đầu nằm la liệt hoặc ngồi dưới đất, vẫn còn trong cơn choáng váng, như vẫn còn trong cơn ác mộng, Kiều Kiều không có tinh thần, Lý Chính ngơ ngẩn, Phan Lâm bị trừng phạt như thú bông bị hỏng, trên người Trịnh Chi Đàm có sót lại ác dục xấu xa.

Người câm đang bàng hoàng.

Đội ngũ này hiện tại không thích hợp để giao lưu.

Đúng 6 giờ, Vương Hạo biến thành một đống nhầy nhụa giống Tiêu Hoàn Dữ ngày hôm qua, nó muốn nhảy xuống biển bên ngoài cửa.

Trần Ngưỡng không cảm thấy khủng bố, chỉ cảm thấy một loại cảm giác kinh hãi bình thường, bọn họ lại nhìn theo một con quái vật khác tan sở.

Hôm nay kết thúc, ngày mai lại sẽ là một ngày mới.

Ngay khi Trần Ngưỡng đang nghĩ như vậy, con quái vật nhảy tới cửa đột nhiên đứng yên giữa không trung như bị nhấn nút tạm dừng.

Ngay sau đó nó đã…… tan chảy!

Cảnh tượng này diễn ra không thì báo trước, mọi người đều không phản ứng kịp.

Động tác gãi cánh tay của Trần Ngưỡng cứng đờ: “Tại sao nó ……”

“Vi phạm quy định.” Triều Giản nói.

8227 từ, mất ba ngày để edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro