Chương 26+27: Liên hoan thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 26

Liên hoan thường niên (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Ru rú ở nhà nghỉ ngơi một tuần, cuối cùng thì vết thương trên người của Trác Duyệt cũng đã tốt lên trông thấy.

Tháng Chạp rồi cũng đến. Mỗi năm một lần, công ty sẽ chọn một ngày trong khoảng thời gian hai tuần trước Tết âm lịch để tổ chức một buổi tiệc lớn. Phần đông là nghệ nhân của Hoa Thịnh. Buổi liên hoan thường niên này long trọng như một buổi lễ trao giải lớn, mỗi người đều vô cùng chú trọng lễ phục của mình. Trên thảm đỏ thật dài, các nữ minh tinh tranh nhau khoe sắc, các nam tài tử khôn khéo đối đáp. Đa phần các nghệ nhân đã sớm hẹn bạn, cùng nhau song song vào hội trường, làm cho Trác Duyệt một thân một mình có vẻ có chút đơn bạc.

Mơ hồ nghe thấy có người gọi cậu, Trác Duyệt xoay người, nhìn thấy Lục Trần Dương một thân tây trang xám bạc đi tới phía cậu, cười nói: "Trùng hợp tôi cũng không có bạn, cùng nhau vào được không?"

Trác Duyệt gật gật đầu. Lục Trần Dương tính cách ôn hòa không kiêu căng tự mãn, hơn nữa vẫn thực chiếu cố cậu, sau lần hợp tác này quan hệ giữa hai người cũng tương đối thân cận. Trên thảm đỏ, cậu cười chế nhạo nói: "Đường đường là một ảnh đế mà cũng không kiếm nổi một người bạn gái đi cùng mà phải đi cùng với tôi. Tin này truyền ra không biết mấy cô gái sẽ đau lòng thế nào nữa".

Lục Trần Dương cười nói: "Bạn trai như cậu cũng không tệ nha. Ít ra là nhanh hơn mấy cô nàng lả lướt, đi có mấy bước lại tạo dáng."

Tướng mạo hai người đều vô cùng xuất chúng, chiều cao ngang nhau, khi cùng bước vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Trác Duyệt gia nhập Hoa Thịnh thập phần kín tiếng, giới truyền thông không có động tĩnh gì, không ít các nghệ nhân của công ty cũng không rõ ràng. Lúc này thấy mới biết được cậu đi ăn máng khác. Có mấy người thấy vậy liền chạy ra chào hỏi, tránh không được một phen hỏi đông hỏi tây. Bản thân Trác Duyệt không quen xã giao hay kết giao với người khác, lúc này cả người căng thẳng, nụ cười trên mặt cũng cứng nhắc, may mà bên cạnh có Lục Trần Dương giúp cậu giải vây.

Trên sân khấu khổng lồ giữa hội trường, bốn nam thiếu niên đang đổ mồ hôi ra sức biểu diễn hâm ấm khán phòng. Bọn họ là nhóm nhạc mới thành lập, nghe nói sẽ debut vào tháng Giêng. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, sẽ là lãnh đạo công ty lên sân khấu phát biểu. Tổng tài Phương Minh Diễn chậm rãi đi lên, nhìn xung quanh một vòng, lưu loát nói mấy lời động viên và cảm ơn, liền đi xuống, ngồi cùng một bàn với các đại cổ đông của công ty. Hội trường lại ầm ĩ lên, vừa hát vừa nhảy, nâng cốc giao lưu.

Trác Duyệt đang muốn chạy trốn khỏi đám náo nhiệt này, lại bị Lục Trần Dương kéo đi kính rượu. Câu kia "Tửu lượng tôi rất kém......" còn chưa nói xong, đã bị kéo đến trước bàn của các thành viên hội đồng quản trị. Bắt gặp tầm mắt của Phương Minh Diễn, cậu cứng đờ.

Các nghệ nhân phổ thông căn bản không có tư cách đến đây kính rượu. Nhưng Lục Trần Dương đường đường là một ảnh đế, một năm qua đã vì công ty kiếm không ít tiền, nên trước mặt những người này tự nhiên cũng có tiếng nói, mang Trác Duyệt lại đây là muốn khiến cậu và mấy cổ đông này thân cận hơn một chút. Lục Trần Dương thích con người Trác Duyệt nên cảm thấy cậu hẳn nên có không gian phát triển lớn hơn.

Nhưng mà kính rượu cũng có quy củ của kính rượu. Bắt đầu từ chủ vị lần lượt kính một ly lại một ly quanh bàn tròn, hơn nữa mỗi một ly đều phải uống hết. Tửu lượng của Trác Duyệt không tốt, nên ly rượu vang không rót nhiều, đi sau Lục Trần Dương bắt chước.

Phương Minh Diễn ngồi ở vị trí chủ vị, ly dài cầm trong tay tùy ý chạm một phát với cậu, cũng không nói gì. Tiếp đến là một nam nhân mặc tây trang màu trắng, người nọ quét mắt nhìn ly rượu trong tay cậu, bĩu môi: "Có chút rượu như vậy, thật không có thành ý. Loại kính rượu này tôi không uống."

"Tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống nhiều sẽ thất lễ, mong ngài thông cảm." Trác Duyệt nói thực thành khẩn.

Lục Trần Dương cũng giúp cậu giải vây nói: "Cậu ta xác thật không thể uống quá nhiều......"

"Đêm nay khó có khi tụ họp náo nhiệt như vậy, đừng câu nệ." Nam nhân không chịu buông tha, cố ý làm khó cậu: "Không chịu thêm rượu, là muốn tôi tự mình rót mời cậu sao?"

Trác Duyệt có thể cảm nhận được tầm mắt của Phương Minh Diễn nhìn mình, cậu nhớ lại một số sách lược ứng phó đã từng học ở Hàm Quán, cứng rắn nặn ra một nụ cười, lấy lùi làm tiến nói: "Tôi tự mình rót." Cậu lấy một ly rượu vang, vốn định tượng trưng mà rốt thêm một chút để chiều lòng người, ai ngờ cổ chai bị vị Chương thiếu kia chặn lại, đến khi chất lỏng màu đỏ kia được đổ đầy hai phần ba ly rượu mới buông ra.

Nào có người uống rượu vang như vậy, này rõ ràng là muốn cố ý gây khó dễ chuốc rượu mà.

Lục Trần Dương nhíu mày. Vị Chương thiếu này đại danh là Chương Đàm Châu, giới thượng lưu hay đồn đại về phẩm hạnh ác liệt cùng hành vi không đứng đắn của hắn. Trước đó vài ngày, phụ thân bị hắn làm cho tức giận đến mức phát bệnh tim qua đời, 5% cổ phần của Hoa Thịnh liền chuyển tới tay hắn. Chương Đàm Châu nam nữ đều ăn, đặc biệt thích dây dưa với các nghệ nhân xinh đẹp, từng nghe nói có tiểu nghệ nhân mới bắt đầu sự nghiệp liền bị hắn chơi đến mức phải đưa vào bệnh viện. Nhìn điệu bộ của hắn hôm nay, hiển nhiên là nhắm vào Trác Duyệt. Lục Trần Dương cầm lấy cái ly kia, nói: "Trác Duyệt lần trước uống mới nửa ly liền say bất tỉnh nhân sự. Hôm nay khó có dịp liên hoan, nếu lại say như vậy sẽ bỏ qua không ít tiết mục đặc biệt hay sao, không bằng ly rượu này tôi thay cậu ta uống đi."

"Buông." Chương Đàm Châu lạnh lùng mở miệng: "Trên bàn tiệc này lúc nào đến phiên cậu làm chủ?"

Lời nói này hiển nhiên ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không cấp, nhất thời không khí trên bàn tiệc có chút đông cứng.

Trác Duyệt lại lần nữa nhìn về phía Phương Minh Diễn. Cậu luôn khó có thể điều khiển mà hướng về nam nhân kia, tầm mắt giao lưu, trong ánh mắt đối phương có chút nghiền ngẫm, phảng phất như đang xem một vở kịch thú vị, không có bất cứ ý định nhúng tay. Trác Duyệt chỉ cảm thấy ngực có chút bức bối, cầm lấy cái ly, nói với Chương Đàm Châu: "Chương thiếu, tôi kính ngài." Nói xong liền ngửa cổ, một hơi uống hết ly rượu kia.

—–

Editor: Marvin ơi là Marvin, sao anh không chịu giúp vợ anh gì cả...

Mộc: Tui beta truyện còn phải beta luôn bình loạn của cô là sao, là sao nha?

—–

CHƯƠNG 27

Liên hoan thường niên (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

"Này...... Cậu sao lại uống nhanh như vậy." Hắn lắc ly rượu trong tay nói: "Ngay cả chạm cốc cũng chưa mà tính là kính rượu?"

"Một khi đã như vậy, tôi lại kính ngài thêm một ly." Trác Duyệt rót đầy ly rượu của mình, chạm một phát với hắn, lại lần nữa ngửa cổ uống cạn, híp mắt lại hỏi: "Chương thiếu vừa lòng chưa?"

Dung mạo kia mang theo thần sắc có vài phần kiêu căng mà thanh lãnh khiến Chương Đàm Châu đập rộn trong lòng, nhếch môi cười nói: "Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng."

Hai ly này uống vừa nhanh vừa mạnh, cổ họng và dạ dày chua xót biểu tình không khỏe khiến Trác Duyệt khó chịu, cậu nói một tiếng "Xin lỗi không tiếp được" liền rời đi. Lục Trần Dương khách sáo nói vài câu với các cổ đông trên bàn liền chạy đi tìm cậu, dạo qua hội trường một vòng vừa thấy thân ảnh Trác Duyệt. Xui là trên sân khấu bắt đầu hoạt động rút thưởng, nhất quyết đòi Trần Dương lên làm khách quý rút thưởng, ầm ĩ một trận, xuống sân khấu đã không thấy người đâu.

Cảm giác say dâng lên, cả người Trác Duyệt khô nóng, đơn giản ra ban công một mình hóng gió.

Tân niên sắp đến, đèn đuốc được treo sáng trưng trên khắp các con phố các tòa nhà, sưởi ấm thành thị giữa đêm đông rét lạnh này. Trác Duyệt nhìn những ngọn đèn kia, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Cậu không thích ngày lễ dành cho cả nhà sum họp này, giống như đang nhắc nhở cậu vẫn luôn cô đơn. Cậu xoay người, xuyên thấu qua tấm thủy tinh bên cạnh lặng lẽ nhìn sự ồn ào náo nhiệt không thuộc về mình kia, từng ngụm từng ngụm uống rượu Cocktail trong ly.

"Trốn ở nơi này làm gì?" Tiếng ai đó vang lên.

Trác Duyệt nghiêng mặt, nhìn nhìn Chương Đàm Châu đứng bên cạnh cậu, không nói gì. Cậu chán ghét người này. Cả người hắn toát ra cảm giác dính dính nhầy nhụa, như là cá nheo.

"Tửu lượng của cậu không tốt, vừa rồi lại uống nhanh như vậy, rất khó chịu đi." Chương Đàm Châu làm bộ như quan tâm, đưa tay đặt lên vai cậu.

Trác Duyệt bất lộ thanh sắc lui về phía sau một bước, tránh né bàn tay hắn: "Dạ dày tôi không thoải mái, Chương thiếu vẫn nên cách xa ta một chút, miễn cho tôi nôn lên người ngài."

"Muốn nôn? Tôi đưa cậu vào toilet." Ngay từ đầu Chương Đàm Châu đã nhắm vào cậu, lúc này mới có cơ hội ở riêng cùng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, đơn giản lại gần ôm lấy cả người cậu.

Trác Duyệt kinh hãi, mạnh mẽ giãy giụa. Cậu uống rượu choáng váng đầu, khống chế lực đạo không tốt, tự mình đụng vào tường, vết thương trên lưng đau đớn một trận.

"Này, cậu xem xem, đụng phải chỗ nào rồi?" Nam nhân tới gần, tay liền dán lên ngực cậu.

Trác Duyệt đau khổ nhẫn nại, sắc mặt trắng bệch nói: "Chương thiếu, đây là liên hoan thường niên, bên ngoài toàn là người."

"Có ý tứ." Chương Đàm Châu nhếch miệng cười: "Cậu kêu một tiếng thử xem? Ngày hôm sau, tin tức cậu câu dẫn tôi sẽ từ miệng các mấy người bạn ngôi sao của cậu truyền khắp giới truyền thông." Nói xong lấy tay xoa mặt Trác Duyệt, dán vào bên tai cậu nói: "Tôi quen biết không ít đạo diễn, chỉ cần tôi mở miệng, có thể cho cậu diễn nam chính. Cậu cũng nên suy xét một chút." Dứt lời vươn đầu lưỡi liếm vành tai của cậu.

Cảm giác dấp dính ghê tởm khiến tâm lý nhẫn nại Trác Duyệt cố gắng xây dựng nên triệt để phá vỡ, rốt cuộc không đối đáp nhún nhường nữa, một tay đẩy hắn ta ra, cả giận nói: "Tôi không phải là cái loại nghệ nhân bồi ngủ."

Chương Đàm Châu cười lạnh một tiếng: "Đừng diễn cái loại tiết mục tam trinh cửu liệt này trước mặt ta. Quan hệ mắt đưa mày lại giữa cậu và Phương Minh Diễn, cậu cho rằng tôi không nhìn ra? Anh ta chịu tiêu tiền nâng đỡ cậu không phải chính vì cậu bồi ngủ bồi thật tốt sao? Tôi khuyên cậu đừng phí tâm tư, anh ta ta là loại người đổi bạn giường còn nhanh hơn thay quần áo. Cậu vừa rồi đáng thương hề hề nhìn chằm chằm người ta, người ta có để ý cậu sao?"

Trác Duyệt tức giận vô cùng, nhấc chân muốn đi, lại bị hắn ta cầm chặt cánh tay, trực tiếp đặt trên tường.

"Khách khí với cậu là cho cậu cơ hội. Cậu đừng được thế mà không nể mặt tôi." Chương Đàm Châu gắt gao đè chặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi hôm nay có cường thượng cậu tại đây, ai cũng không dám ngăn cản."

"Lăn ra!" Trác Duyệt một quyền đánh vào mặt hắn.

Chương Đàm Châu nào ngờ cậu dám động thủ, không phòng bị nên trúng một quyền thật mạnh, mặt hắn đau đớn. Cú đánh này triệt để chọc giận hắn, hắn ta giống như hổ đói nhào qua, thô bạo xé quần áo Trác Duyệt, khuy áo bung ra rơi trên mặt đất.

Trác Duyệt dùng tất cả khí lực giãy dụa, hai người xoay thành một đoàn. Lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc: "Chương thiếu, ở liên hoan thường niên của công ty mà gây ra loại sự tình này tựa hồ quá không thỏa đáng."

Chương Đàm Châu sửng sốt, xoay người thấy Phương Minh Diễn đứng trên ban công, buông tay ra, không chút để ý cười nói: "Chúng tôi chỉ tìm nơi yên lặng bồi dưỡng cảm tình, còn bị Phương tổng bắt gặp." Ý tứ là, giữa hắn và Trác Duyệt, hai người bất quá là ngươi tình ta nguyện, kích tình khó nhịn mà thôi.

Trác Duyệt không nói một lời, tay nắm lấy vạt áo trước bị xé rách, đôi con ngươi nhiễm sương mù lặng lẽ nhìn Phương Minh Diễn.

Thấy đối phương không phủ nhận lời nói của mình, Chương Đàm Châu mở cờ trong bụng, thuận thế nói: "Trác Duyệt uống nhiều, tôi đưa em ấy trở về." Nói xong liền bắt lấy cổ tay cậu.

"Chỉ sợ không được." Đồng tử tối đen của Phương Minh Diễn phảng phất như vực sâu không đáy khiến người ta không đoán được cảm xúc, khóe miệng anh lại mang theo một tia tiếu ý thanh lãnh: "Cậu ta là người của tôi."

Sắc mặt Chương Đàm Châu thay đổi, buông tay ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nguyên lai là người của Phương tổng, xem ra là tôi đường đột. Vừa rồi thân cận, Trác Duyệt không nói với tôi, Phương tổng đừng trách móc."

"Người không biết không trách." Phương Minh Diễn cười, trong mắt lại chứa đầy ám quang lãnh liệt: "Bất quá về sau còn mong Chương thiếu bảo trì cự ly với cậu ấy. Tôi là người lòng dạ nhỏ nhen, nếu ăn dấm chua sẽ rất dễ dàng mất khống chế."

Câu cảnh cáo này càng giống uy hiếp trắng trợn hơn.

Chương Đàm Châu cứng đờ, cười gượng hai tiếng: "Người của Phương tổng, đàn em như tôi tự nhiên biết có chừng mực." Dứt lời lòng bàn chân như bôi dầu, ném xuống một câu "Không quấy rầy nhị vị" liền vội vàng lăn đi.

Trên ban công chỉ còn lại hai người.

Trác Duyệt quần áo không chỉnh tề, cúi đầu, mi dài buông xuống, lộ ra một nụ cười tái nhợt: "Học lâu như vậy, vẫn không học được, tôi thật sự là học sinh thất bại."

"Loại người này xác thực có chút khó giải quyết." Phương Minh Diễn cởi tây trang, nhẹ nhàng khoác lên người cậu: "Về sau hắn hẳn sẽ không động thủ với cậu."

Trác Duyệt im lặng nhìn anh một lát, hai cánh môi còn có chút hơi say chậm rãi nhếch lên thành nụ cười, nụ cười có chút ưu thương. Mà hơn thế, nỗi ưu thương ấy lại càng thể hiện rõ ở đôi con ngươi, như nỗi sầu không thể hóa giải. Con ngươi tối đen mà sáng ngời phảng phất như vì sao từ bầu trời đêm rơi xuống, lại giống như cái bóng của ngọn đèn phản chiếu trên ao hồ, ảm đạm mà rực sáng xen lẫn vào nhau, phảng phất như bao hàm rất nhiều rất nhiều cảm xúc không thể nói nên lời. Cậu nhẹ giọng nói: "Phương tổng, năng lực biểu diễn thật tốt, không chỉ lừa gạt hắn, thiếu chút nữa... ngay cả tôi cũng bị lừa......"

Phương Minh Diễn ngẩn ra.

Đúng lúc này, pháo hoa thật lớn bỗng nhiên xé bầu trời mà bung nổ, các vệt sáng chiếu rọi khuôn mặt hai người. Tiếp đó, từng đợt lại từng đợt pháo hoa diễm lệ luân phiên xuất hiện, bừng sáng phía chân trời. Khói lửa sặc sỡ liên tục thay đổi trong mắt hai người, con ngươi màu đen trong trẻo biến thành sắc màu hoa mỹ. Trong đại sảnh, thanh âm ồn ào náo nhiệt như thủy triều kéo tới.

"Tôi phải đi......" Trác Duyệt thì thào nói, lảo đảo bước một bước về phía trước, bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.

Giữa mơ mơ màng màng, khí tức quen thuộc trên người nam nhân khiến cậu an tâm, tinh thần mỏi mệt liền tùy ý ngủ thiếp đi.

—–

Editor: Đến đây là thấy rõ Tiểu Duyệt thích Marvin rùi, thế mà chưa thấy chút tình cảm nào của a đâu Marvin ạ, tội Tiểu Duyệt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro