Chương 78+79: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 78

Món quà (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Chuyện ký khế ước cứ như vậy mà dừng lại, Phương Minh Diễn chưa một lần đề cập đến lại.

Những ngày tháng tiếp theo hai người đều bề bộn công việc. Bộ phim mới 'Nguyên lai anh yêu em' mà Trác Duyệt tham diễn sắp công chiếu toàn quốc, hơn nửa tháng đều bay tới bay lui quảng cáo tuyên truyền. Còn Phương Minh Diễn vội vàng thu mua một công ty điện ảnh mới là Ảnh Thị, cũng liên tục bỏ bữa tăng ca, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Có đôi khi Trác Duyệt sẽ nhân lúc nghỉ ngơi mà nhắn tin cho anh, hoặc chụp một tấm ảnh, quay một đoạn video, chia sẻ món ăn nào ngon, chuyện gì thú vị, phong cảnh đẹp mắt, còn mấy vật nhỏ dễ thương mà cậu thấy hứng thú. Những điều nhỏ nhặt này khiến Phương Minh Diễn luôn căng thẳng mỏi mệt thần kinh có được giây phút thư giãn ngắn ngủi.

Phong Lam cũng tung ra cành oliu với công ty kia, ý đồ muốn cạnh tranh với Hoa Thịnh, dùng mọi cách tham gia khiến cho quá trình thu mua thay đổi bất ngờ. Buổi tối ngày đó, phương án bàn bạc nhiều lần rốt cuộc được thông qua đã là 2 giờ sáng. Phương Minh Diễn vòng qua thư ký đang ghé vào bàn công tác mà ngủ, xuyên qua hành lang, bước vào phòng trà, pha một ly cà phê. Trong phòng trà TV còn mở, trên màn hình đang phát lại một buổi phỏng vấn. Ống kính từ người chủ trì đang hỏi chuyển sang phía nam nhân ngồi im lặng bên cạnh đạo diễn.

Cậu nhận microphone, mỉm cười .

Phảng phất như từ vô tận trống rỗng sinh ra cơn gió ấm áp, thoang thoảng mùi hoa, trong trẻo tiếng chim hót, tinh tế thanh tao, xinh đẹp mà thuần khiết. Cậu cứ như vậy chậm rãi nói, đôi môi ôn nhuận khép mở, màu đen trong ánh mắt như lóe sáng rực rỡ.

Phương Minh Diễn một tay cầm cốc, một tay nắm trong túi quần, nhìn Trác Duyệt trên màn hình, nhẹ nhàng cong khóe môi.

Thư ký vội vàng chạy đến, cô kinh hãi đầy mặt nói: "Phương tổng, ngài muốn uống cà phê bảo tôi một tiếng là được."

"Không có việc gì, cô nghỉ ngơi một lát đi." Anh uống xong cà phê rồi ra ngoài: "Ngẫu nhiên đến phòng trà một chuyến cũng rất tốt, khiến tâm tình người ta thực khoái trá."

Thư ký mê man nhìn nhìn phòng trà, lại mê man nhìn nhìn bóng dáng anh, khó hiểu gãi gãi đầu. Nơi này có cái khỉ gì sung sướng? Boss không phải là thức đêm đến mức hồ đồ rồi chứ?

Kết thúc tuyên truyền phim mới, Trác Duyệt trở lại thành K, trên phi cơ thấy tin tức Hoa Thịnh thành công thu mua Ảnh Thị, cao hứng bật cười một tiếng. Mặc dù không bên cạnh nhau, Phương Minh Diễn cũng rất ít khi than vất vả với cậu, nhưng cậu có thể tưởng tượng được nam nhân đã vì chuyện lần này mà bỏ ra nhiều tâm huyết như thế nào. Cậu muốn chúc mừng anh một phen, vì thế xuống phi cơ liền trang điểm rồi cải trang kéo Lâm Huy cùng đến trung tâm thương mại mua một món quà.

Cậu đè thấp vành mũ lưỡi trang, đeo kính đen, cẩn thận tránh xa đám đông, lặng lẽ chuồn vào tòa cao ốc A của Kim Ưng, đi thẳng đến gian hàng Montblanc. Trác Duyệt biết Phương Minh Diễn có thói quen dùng bút của hãng này, hơn nữa trong tâm cậu hi vọng lúc nam nhân dùng nó sẽ nhớ tới mình. Vì thế chọn một chiếc bút đen hoa văn màu bạc phiên bản giới hạn, nhìn nhân viên cửa hàng đóng gói nó rất tinh xảo, cậu cẩn thận đặt nó vào trong túi của Lâm Huy, xong việc mới vui sướng hài lòng xuống lầu.

Chuyện xảy ra cũng thật đúng lúc, ngay khi cậu từ quầy hàng đi ra, bị vài thiếu nữ đang mua sắm nhận ra: "A, trời ạ! là Trác Duyệt! Aaa! Aaa!""Mau nhìn, chính là Trác Duyệt!" Các thiếu nữ vừa thét chói tai vừa cầm di động chụp ảnh vây xem khiến trong chốc lát thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Vì những bộ phim gần đây, nhân khí của Trác Duyệt đang lên cao, nếu ở nơi công cộng mà bại lộ thân phận như vậy sẽ lâm vào phiền toái. Cậu nhận chiếc bút mà một trong những thiếu nữ đưa qua, nói: "Tôi hôm nay đến đây là chuyện cá nhân, mong tụi em đừng tiết lộ ra có được không?" Rồi liên tục ký tên tặng các cô gái, hơn nữa thỏa mãn yêu cầu của các cô là chụp ảnh chung. Các thiếu nữ kích động cực kỳ, liên tục gật đầu.

Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán của cậu. Chắc là có một thiếu nữ đăng ảnh chụp lên mạng, khi Trác Duyệt và Lâm Huy từ thang máy xuống bãi đỗ xe dưới hầm, bị một đám fans tụ tập trước cửa ngăn lại. Giới hạn chở 11 người của thang máy bị vượt quá, người tràn vào quá nhiều khiến âm thanh cảnh cáo liên tục phát ra, Lâm Huy vừa hô to "Lui ra ngoài, còn chen nữa sẽ xảy ra sự cố!" vừa dang hai tay ra bảo vệ Trác Duyệt sau người. Người đứng trước nghe thấy thì muốn lui về phía sau, mà người phía sau lại muốn chen về phía trước. Trác Duyệt thấy một cô gái nhích lại gần mình bị chèn ở cửa thang máy, cánh tay bị vướng bên ngoài, đau đến mức hô to, muốn đưa tay ra giúp cô một chút. Ai ngờ tay này vừa vương ra một chút liền kéo đến một trận kích động thét chói tai, cánh tay cậu bị vài bàn tay khác đồng thời bắt lấy, mạnh mẽ lôi kéo về bốn phương tám hướng khác nhau, cả người bị ngã hẳn về một bên. Cậu hoảng sợ muốn rút cánh tay về, lại bị các fans gắt gao bắt lấy, móng tay bấm vào da thịt, đau đớn.

Trong lúc đó, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.

May mắn nhân viên bảo vệ cao ốc đuổi tới đúng lúc để duy trì trật tự, nhanh chóng giải tán đám fans tụ tập. Hộ tống Trác Duyệt đến phòng nghỉ VIP, cũng lập tức tìm bác sĩ đến. Tuy rằng không có thương tổn đến gân cốt, bất quá vết cào và ứ thanh trên cánh tay phải vẫn thấy cực rõ ràng. Trong lòng Trác Duyệt biết giấu không được, đành phải nhắn tin cho Phương Minh Diễn, cường điệu giải thích hiện tại đã an toàn, không hề thụ thương.

Rất nhanh nhận được tin trả lời.

"Về nhà, lập tức."

Chương 79

Món quà (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trên đường về Hàm Quán, trong lòng Trác Duyệt vẫn thấp thỏm bất an không ngừng. Đợi đến khi đứng trước mặt Phương Minh Diễn, bị đôi đồng tử sâu như vực thẳm kia nhìn thẳng, cậu càng áy náy cúi thấp đầu. Cậu vụng trộm liếc nhìn Lâm Huy bên cạnh, cả người đối phương cũng một bộ dáng cứng nhắc, ngay cả dũng khí thở mạnh cũng không dám.

Áp suất cả căn phòng cực thấp chứng tỏ tâm tình chủ nhà cực không tốt. Nam nhân ngồi trên sô pha nhìn bọn họ lưỡng lự một lát mới chậm rãi mở miệng: "Lâm Huy, tôi có phải đã nói với cậu tất cả hành trình tất yếu phải báo cáo với tôi hay không?" Ngữ điệu bình tĩnh nhưng mang theo cảm giác áp bách nồng đậm, khiến người ta không tự giác mà căng thẳng.

"Từng nói ạ." Lâm Huy áy náy nhận sai nói: "Phương tổng, là em suy xét không chu toàn mang anh Tác Duyệt đến nơi công cộng, mới khiến anh ấy bị thương."

"Là em cứng rắn kéo cậu ấy đi." Trác Duyệt thấy Lâm Huy nhận toàn bộ lỗi sai về mình, không đành lòng mà nói chen vào. Nhưng đối diện với tầm mắt của Phương Minh Diễn, lập tức hô hấp lại căng thẳng, thanh âm cũng càng lúc càng nhẹ: "Em chỉ muốn đi mua chút đồ, không nghĩ đến sẽ bị nhận ra ...... em biết lỗi rồi......" Nói đến đây liền giống như radio hết pin, triệt để tắt tiếng, ánh mắt run run, cúi đầu xuống.

"Nói xong?" Nam nhân thản nhiên nhìn cậu hỏi.

Trác Duyệt cứng nhắc gật gật đầu.

"Lên tầng bốn đợi." Mệnh lệnh ngắn gọn cùng với giọng điệu mang theo cảm giác áp bách không thể cãi lời vang lên. Trác Duyệt thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Huy, yên lặng lên lầu.

Tầm mắt Phương Minh Diễn chậm rãi đảo qua Lâm Huy đứng trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Tôi sở dĩ để cậu bên cạnh em ấy, là vì nhân phẩm của cậu rất tốt, luôn lấy nghệ nhân làm đầu, có sự trách nhiệm cao, hơn nữa cũng rất hiểu ý. Giữa cậu và em ấy có tình nghĩa huynh đệ, điều này rất tốt. Nhưng thân là trợ lý, khi nghệ nhân đưa ra yêu cầu không thích đáng mà mù quáng làm theo, không có lập trường, thiếu chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng, là hành vi thất trách." Anh rũ mi nói: "Mà tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh em ấy có một trợ lý thất trách."

Lâm Huy chấn động trong lòng, trên thực tế, cho đến giờ phút này trong lòng cậu vẫn còn tồn tại từng đợt sợ hãi. Hôm nay nếu không được khống chế đúng lúc, chẳng những có khả năng cánh tay của Trác Duyệt bị fans cào bị thương thậm chí vặn gãy, hơn nữa thang máy rất có thể bị chen lấn không ngừng mà dẫn đến tình trạng quá tải rồi rơi xuống. Cậu không có suy xét đến mấy hậu quả nghiêm trọng này, đích xác là cậu thất trách. Cậu cúi đầu áy náy mở miệng: "Phương tổng, em cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không phạm phải lỗi lầm này, có thể lại cho em một cơ hội nữa hay không."

Cậu luyến tiếc. Trác Duyệt là nghệ nhân thực dễ ở chung, đối xử với cậu vẫn rất tốt. Cho dù là trong điều kiện trường quay kém, mình ăn cái gì đều luôn lưu lại cho cậu một phần. Nghe nói thân thể mẹ cậu không tốt, đặc biệt nhờ người mang thuốc bắc từ nơi khác đưa cho cậu. Lâm Huy đối với cậu cũng là một lòng một dạ, tuyệt không muốn đổi nghệ nhân khác, cho nên những lời này đều xuất phát từ chân tâm thực lòng mà khẩn cầu.

"Tôi có thể cho cậu một cơ hội." Phương Minh Diễn nhìn cậu nói: "Nếu cậu có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho sự việc tự tiện đưa nghệ nhân đến nơi công cộng ngày hôm nay."

Lâm Huy nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó nhìn thoáng lên lầu, không lên tiếng.

Nam nhân cười nhẹ: "Tôi cho cậu một phút đồng hồ suy xét."

Cạnh tranh tâm lý thì Lâm Huy không phải là đối thủ của Phương Minh Diễn, bị dọa như vậy liền hoảng sợ, mặc niệm ba lần "Duyệt ca em xin lỗi anh", cuối cùng bất đắc dĩ khai báo toàn bộ nguyên nhân hậu quả rồi nhận lỗi. Cậu vừa giải thích "Hộp gói quà bị fans chen đến mức biến dạng, Duyệt ca muốn em ngày mai đi gói lại lần nữa, cho nên mới bảo em tạm thời gạt anh......" vừa lấy món quà đầy nếp nhăn từ trong túi ra.

Phương Minh Diễn tiếp nhận chiếc hộp giấy đầy nếp nhăn kia, trong mắt có vài phần ôn hòa ấm áp.

Anh biết bên trong là cái gì. Chuyện xô xát ở thang máy kia phát sinh không bao lâu, Phương Minh Diễn liền nhận được điện thoại của Đường Xán, báo cáo chi tiết Trác Duyệt đến trung tâm thương mại lúc nào, mua cái gì, tình huống thụ thương thế nào,.. từng việc một.

Chỉ là anh không nghĩ tới, món quà này là dành cho chính mình.

Bên ngoài hộp đen được cố ý trang trí bằng một chiếc nơ màu bạc, tiếc rằng hình nơ không còn nguyên vẹn, chiếc hộp cũng bị ép tới biến hình, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm. Anh mở gói quà ra, niết chiếc bút kia trong tay trầm ngâm một lát, nói: "Vật này trước hết cứ để ở chỗ tôi. Sau này tuyệt đối không thể lại phát sinh chuyện như vậy, rõ không?"

Lâm Huy vội vàng gật đầu: "Về sau em nhất định sẽ đặt an toàn của anh Tác Duyệt lên đầu tiên."

Trác Duyệt hoàn toàn không biết gì về tình huống dưới lầu, đang thấp thỏm quỳ trong Lồng Sắt. Cậu vốn muốn mang đến cho Phương Minh Diễn một kinh hỉ, kết quả không như mong muốn lại gây cho mình một kinh hách, lễ vật cũng bị ép thành như vậy.

Cậu buồn bực thở dài.

Lúc này, phía sau cửa mở, có người chậm rãi đi đến. Trác Duyệt lập tức kéo thẳng cơ thể, điều chỉnh thành tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn.

Phương Minh Diễn ngồi xuống trên sô pha chính giữa, đặt vật trong tay lên bàn nhỏ bên cạnh. Sau khi Trác Duyệt thấy rõ vật đó liền nhất thời cứng đờ, xấu hổ mở miệng: "Chủ nhân, cái kia...... Vốn em muốn......"

"Vì mua vật này mà lỗ mãng chạy đến nơi như vậy, để người ta chặn trong thang máy, còn cào cánh tay thành cái dạng này. Món quà như vậy, em thấy rằng ta sẽ thích sao?" Nam nhân thản nhiên nhìn cậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro