Chương 1 quỷ tiết cổ ngọc ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần quái cảnh sự


Chương 1 quỷ tiết cổ ngọc ( thượng )


Tác giả: Tôn Minh Uyển

Tôi tên là Tống Viêm, quê ở An Huy, Hợp Phì , tôi tốt nghiệp đại học công an, ba năm trước được bổ nhiệm đến cục công an thành phố Bạng Phụ, làm một sĩ quan cảnh sát bình thường.


Sau khi đến đại đội hình cảnh báo danh, trong cục xắp xếp cho tôi đi theo một vị cảnh sát lớn tuổi thông thuộc nghiệp vụ, cũng chính là sư phụ của tôi.


Nhưng từ trên xuống dưới tôi cảm thấy người sư phụ này quá nhàm chán. Sư phụ họ Triệu, khoảng bốn năm chục tuổi, vóc dáng không cao, mặt mũi bình thường, ngày thường ít khi nói cười, trong cảnh phục còn đem theo một cây bút máy để ở trong túi. Thời đại nào rồi còn có thói quen này, thật cổ lổ.


Hơn nữa làm sư phụ của tôi, ngoại trừ bắt tôi bưng trà rót nước làm việc lặt vặt, rất nhiều lần không đồng ý cho tôi ra hiện trường, chuyện này làm tôi có chút bất bình trong lòng, hỏi ông ấy, cũng chỉ lạnh lùng đáp một câu: " vụ án gần đây rất phức tạp, cậu đi cũng không giúp được gấp cái gì, chi bằng không biết."


Ông ấy vừa nói như vậy, tôi lại càng tò mò về vụ án ông ấy đang phụ trách. Vì thế thừa dịp tổ chuyên án mở cuộc họp tôi nhân cơ hội đưa nước vào, nghe được đại thể tình huống vụ án


Ngày hôm qua, huyện phượng dương thôn phượng sơn có người kêu cứu. Người này tên là Trương Bồi Lương, là bí thư chi bộ thôn Phượng Sơn. Lúc cảnh sát tới, hắn đã được đưa đến bệnh viện huyện. Tuy rằng người này thần trí vẫn tỉnh táo, nhưng thương tích rất nghiêm trọng, tay chân đều bị vặn gãy. Trương Bồi Lương khai báo, có rất nhiều người đã chết trong từ đường ở bên ngoài nghĩa địa thôn.


Nghe được chuyện này, có mấy đồng nghiệp lập tức tiến đến từ đường. Khi bọn họ đi vào trong từ đường cổ kính mục nát, phát hiện bên trong là một mớ hỗn độn, đèn cầy tro hương rải đầy đất. trên mặt đất của từ đường là bốn người đang nằm, toàn bộ đã tắt thở. Bọn họ và Trương Bồi Lương bị thương rất giống nhau, đều là đứt tay đứt chân, như là bị ai đó vặn gãy. Những người chết này tuy rằng có già có trẻ không giống nhau, nhưng lại có cùng một đặc điểm: Đều là cán bộ Trong thôn.


Giữa từ đường đặt một cỗ quan tài, nằm bên trong là một bà lão, theo điều tra người này tên là Trần Phượng Hà.


Bà lão này rõ ràng ba ngày trước cũng đã bệnh chết, hơn nữa đã được chôn vào phần mộ tổ tiên nhà mình. Bây giờ không biết lại bị ai đào ra, còn đặt ở giữa từ đường trong thôn.


Hỏi Trương Bồi Lương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn lại nói hoàn toàn không nhớ rõ, trong đầu lúc đó là một mảnh mơ hồ, lúc tỉnh lại phát hiện tay chân mình đều bị chặt đứt, lúc này mới bò ra khỏi từ đường kêu cứu. Mà bản thân hắn tại sao lại cùng mấy người kia tới từ đường, hắn cũng không có ấn tượng.


Bởi vì vụ án này chết quá nhiều người, lại đều là cán bộ của thôn, hơn nữa sự kiện vụ án vô cùng ly kỳ, cục lãnh đạo thành phố cực kì coi trọng vụ án này, thành lập tổ chuyên án. Nhưng qua hai ba ngày, người của tổ chuyên án lại không tìm thấy bất cứ manh mối gì về hung thủ, tất cả đều hết đường xoay xở.


Bốn người chết cùng với Trương Bồi Lương, ở trong thôn không có kẻ thù. Hơn nữa phần lớn người dân trong thôn đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, cũng không có khả năng có loại thâm thù đại hận cỡ này.


Nhưng tôi cảm giác kỳ quặc chính là, vì sao những cán bộ thôn đó tất cả đều chết oan chết uổng, mà Trương Bồi Lương vẫn sống? Nếu nói hắn là nghi phạm, cũng không hợp tình hợp lý. Rốt cuộc người bình thường có ai chỉ vì thoát khỏi hiềm nghi, mà khiến cho bản thân đứt tay đứt chân?


Trong phòng hội nghị, tôi bưng ấm trà, chầm chậm mà châm thêm nước trà cho sư phụ, lại thấy ông ấy nhìn chằm chằm hồ sơ như mất hồn, mặc kệ đồng nghiệp xung quanh thảo luận sôi nổi, không nói một lời.


Lúc này, đại đội trưởng đội cảnh sát mới hỏi: "Lão Triệu, ông nói một chút cách nhìn của ông đi?"


Sư phụ lúc này mới trầm ngâm nói: "Không có manh mối gì. Bất quá tôi nghĩ đêm nay đi tới phượng sơn thôn xem sao, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó."


Đội trưởng gật đầu nói: " anh và tiểu Lưu cùng đi đi, cũng có thể giúp được nhiều việc." Nói rồi, chỉ chỉ bên người một nam cảnh sát trẻ tuổi cao lớn.


Trong lòng tôi khó chịu, nghĩ thầm lão Triệu nói như thế nào cũng là sư phụ tôi, thế nào cũng mang đồ đệ là tôi đi cùng.


Nhưng lão Triệu lại từ chối nói: "Không cần. Nhà em gái tôi ở gần đó, đúng lúc tôi muốn đến thăm cô ấy. Mọi người đã mệt mỏi lâu như vậy, tất cả trở về nghỉ ngơi một ngày, tinh thần tốt mới có thể tiếp tục chiến đấu."


Tôi nghe xong lời này, cảm thấy ý của sư phụ chính là muốn đuổi những người khác đi tự mình phá án. Sau khi tan họp, sư phụ lập tức trở về văn phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Tôi nhanh chân chạy tới chặn đường, năn nỉ ỉ ôi, mong sư phụ cho đi theo để học tập thêm kiến thứ.


Không ngờ lão Triệu lạnh lùng nhìn tôi liếc mắt một cái, từ chối nói: "Không được, cậu đi chỉ thêm phiền phức thôi!"


Tôi vừa nghe lời này, bực bội trước giờ lập tức bùng nổ tức giận nói: "Tôi nói sư phụ, tôi nói gì đi nữa cũng là một cảnh sát, sớm muộn gì cũng tới lúc tới hiện trường. Hơn nữa, tới một cái thôn nhỏ điều tra án thì có thể xảy ra chuyện gì? Mà nếu có xảy ra chuyện, bản thân tôi còn có thể giúp ông một tay. Ông xem ông đã lớn tuổi như vậy rồi"


Tôi mới nói được tới đó, đột nhiên cảm thấy trước mắt xung quanh hoa lên, đầu óc quay cuồng, còn chưa hiểu chuện gì xảy ra, liền cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận đau nhức, lảo đảo ngã trên mặt đất.


Tôi nằm trên mặt đất giật mình nhìn lão Triệu, thấy ông ấy thản nhiên phủi phủi quần áo. tôi thế mà lại bị một ông già quật ngã trên mặt đất, hơn nữa hoàn toàn không thấy rõ ông ấy ra tay như thế nào!


lập tức tôi có chút nhụt chí mà bò dậy, nghĩ thầm tốt xấu gì tôi cũng là á quân toàn tỉnh, thế nào mà lại nhanh chóng bị lật đổ như vậy.


"cậu xem đi, với dáng vẻ bây giờ của cậu, tôi dẫn cậu đi ra ngoài cũng không yên tâm." Lão Triệu thu dọn xong, vỗ vỗ bả vai tôi: "quay về đi."


"Không đúng, chúng ta đi tới cái thôn kia cũng cần đánh nhau sao? Hơn nữa, mấy vụ án trước kia, cũng không chịu cho tôi tham gia vào, như thế này là có ý gì đây?" Tôi túm cánh tay ông ấy không chịu buông.


Lão Triệu mới nhíu mày muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt lại nhìn xuống trước ngực tôi, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi không rõ nguyên nhân, cúi đầu thì thấy, miếng ngọc tôi đeo trên cổ từ trong quần áo lộ ra ngoài.


Lão Triệu kinh ngạc hỏi: "miếng ngọc này của cậu từ đâu mà có?"


"chuyện này, nói ra thì rất dài." Tôi có chút ngạc nhiên với thái độ kích động của ông ấy, hỏi: "ông biết thứ này? Cái này cũng kỳ lạ, lúc trước tôi đã tìm chuyên gia giám định rồi, đều nói không biết đây là loại ngọc gì, họ đều nói là trước giờ chưa từng gặp."


Lão Triệu ngắt lời tôi, tiếp tục hỏi: "cậu nói cho tôi nghe một chút về lai lịch của miếng ngọc này đi."


Tôi cẩn thận nhớ lại, vì thế cùng ông ấy nói về nguồn gốc của miếng ngọc.


Miếng ngọc tôi đeo chính là một khối cổ ngọc được mài giũa thành hình bình an khấu. Nói là cổ ngọc, kỳ thực tôi tìm chuyên gia giám định qua, không ai biết được nguồn gốc. Bởi vì miếng ngọc này rất cổ quái.


Ngày thường lúc đeo lên cũng giống như ngọc thạch thông thường , trong suốt ôn hòa. Nhưng mỗi khi đến ngày âm, ví dụ như thanh minh hoặc là tháng bảy âm lịch, miếng ngọc này sẽ phảng phất tỏa ra ánh sáng.


Mà nhớ lại lai lịch của miếng ngọc, cũng có thể coi là một sự kiện kì lạ duy nhất trong cuộc đời bình thường của tôi.


Ngày sinh của tôi không tốt lắm, sinh vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, vào một buổi tối của tháng bảy âm lịch.


Mẹ tôi từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, quê chúng tôi lại là một vùng nông thôn ở An Huy, điều kiện cũng không tốt. Năm mẹ sinh ra tôi lại đúng lúc xảy ra nạn hạn hán, mùa màng thất bát, ai nấy mặt ủ mày ê. Tuy rằng cũng không tới nỗi ác liệt như nạn đói mười mấy năm về trước, nhưng thôn chúng tôi cũng thường xuyên không có gì để ăn.


Lúc đó mẹ tôi rất lo lắng buồn rầu, nói đứa nhỏ này tới thật không đúng lúc.


Để cuộc sống trong nhà tốt hơn, cha tôi phải đi làm công trong thành phố, rất ít khi về nhà. Mẹ tôi đành để cho ông bà chăm sóc.


Nói đến buổi tối ba ngày trước tháng bảy âm lịch, bà nội ở trong nhà chăm sóc cho mẹ tôi sắp sinh, ông nội thì đang ở trong rừng cây phía sau thôn nhặt củi.


Nạn hạn hán xảy ra đã hơn một năm, sau khi vào mùa hè lại càng nóng bức bất thường. Nhưng lúc này trời bỗng tối xầm, bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, không bao lâu, sấm sét ầm ầm. Bà nội nhớ tới ông nội còn ở trong rừng, liền mang theo ô che mưa nhanh chóng ra ngoài. Bà nội ra ngoài không bao lâu, mưa lập tức tầm tã đổ xuống.


hạn lâu gặp mưa rào, mưa to trút xuống, xua đi hơi nóng oi bức của mùa hè. Mẹ tôi đứng tựa vào khung cửa của căn phòng chính, mắt nhìn mưa to tầm tã bên ngoài.


Khi đó dân chúng chất phác, thôn chúng tôi bình thường ban đêm cũng không cần đóng cửa. Bà nội đi vội vàng, cửa sân mở rộng. Đúng lúc này, một tia chớp sáng lên, mẹ tôi nhìn về cửa sân đột nhiên xuất hiện một bóng người.


Bà hoảng sợ, bởi vì vừa rồi lúc tia chớp lóe sáng, bà nhìn thấy rõ ràng người nọ mặt đầy máu đen!


Nhưng sau một lúc lâu, lại thấy bóng người kia dọc theo cửa sân ngã xuống, không nhúc nhích.


Mẹ tôi sợ hãi, nhớ lại vừa rồi liếc mắt một cái có thể nhìn ra, người ngã xuống hẳn là một người đàn ông trẻ. vì thế bà cầm lên một cái cuốc đang để ở cạnh cửa, quát: "Ai ở ngoài cửa?!"


Mẹ tôi vừa quát xong, không ai trả lời, người nọ vẫn như cũ không chút cử động. Lá gan của mẹ tôi cũng lớn hơn một chút, một tay nắm cái cuốc, một tay căng ô che, hướng cửa sân bước chầm chậm đi tới.


Đi đến gần, nhìn thấy người ngã trước cửa đúng thật là một người đàn ông trẻ, người này trên mình chồng chất vết thương máu tươi đầm đìa. Bị nước mưa xối xuống, làm vũng nước ngoài cửa biến thành một mảnh đỏ tươi, nhìn thấy ghê người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro