Chương 2 quỷ tiết cổ ngọc (trung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần quái cảnh sự
Chương 2 quỷ tiết cổ ngọc (trung )
Tác giả: Tôn Minh Uyển

Mặc dù không biết ai bị ngã trước cửa nhưng mẹ tôi có chút không đành lòng nên sang đập cửa nhà hàng xóm nhờ hàng xóm giúp khiêng người bị thương vào nhà chính, bà cũng đi tới phòng khám của thầy lang Lý thúc, nhờ kiểm tra vết thương của người đàn ông.
Lý thúc đi tới xem xét, cau mày nói: "Người này cả người bị thương không phải bị dao đâm, cũng không phải bị dã thú cắn. Mất nhiều máu như vậy, có lẽ không cứu được."
Mẹ tôi nghe xong thở dài : " ngựa chết cũng xem như ngựa sống mà cứu đi. Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu"
Vào thời điểm đó, trong làng không có thuốc tây, hầu hết chữa bệnh cứu người đều là phương pháp thô sơ. Lý thúc dùng các loại dược liệu để cầm máu và cấp cứu rất lâu mạng người này mới xem như giữ được.
Sau đó người đàn ông hôn mê hai ngày hai đêm, tới ngày thứ ba mới từ từ tỉnh lại. Sau khi người đàn ông tỉnh lại, ông nội mới dò hỏi tên anh ta, quê quán ở đâu sao trên người lại bị thương nặng như vậy.
Người đàn ông nói tên mình là Ngô Đam, quê ở Thiên Tân, làm ăn kiếm được ít tiền, về quê thăm họ hàng, nhưng trên đường gặp phải đạo tặc, tiền không còn, mạng cũng suýt mất.
Ông bà nội thương cảm nên giữ anh ta ở lại vài ngày rồi hẵng đi. Ngô Đam rất biết ơn nên đã ở lại.
Ngày hôm sau là tết Trung Nguyên, ông nội từ sáng sớm đã lên trấn mua giấy tiền vàng mả, buổi tối chuẩn bị cúng tổ tiên. Bà nội ở nhà chăm sóc mẹ. Tính theo ngày sinh dự kiến thì còn hơn nửa tháng nữa. Nhưng sau chiều hôm đó, mẹ liền đau bụng không ngừng, xem dấu hiệu là sắp sinh.
Bà nội vội vàng mời Lý thúc và dì Trương, người đã làm bà đỡ nhiều năm về nhà. Nhưng sau khi hai người đến, cả hai đều lắc đầu nói: "Không phải động thai, cũng không phải sắp sinh. Điều không thể giải thích được là thân nhiệt của thai phụ lại xuống thấp như vậy. Không được, đêm nay chúng ta hãy đưa lên thị trấn xem sao."
Hai người vừa dứt lời thì sắc mặt của mẹ càng tái nhợt, sắc mặt xanh xám. Lý thúc vừa nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ vào mẹ tôi nói: "bộ dáng này là như thế nào?"
Lý thúc vừa dứt lời, liền thấy mặt trăng vốn ảm đạm ngoài cửa sổ bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu. Mặt trăng chiếu đến trong sân một ánh sáng đỏ thập phần yêu dị.
“Chẳng lẽ đứa nhỏ này là yêu quái sao?” Dì Trương thì thào, kinh hãi nhìn mẹ.
Đúng lúc mấy người còn đang ngẩn người, Ngô Đam đột nhiên từ trong phòng sau đi ra, nhìn về phía mẹ rồi nói với bà nội và những người khác: "Tôi xem đứa nhỏ này không chỉ là nam thai, hơn nữa mệnh cách kì lạ, cho nên trời giáng dị tượng. Nhà chúng tôi có Một loại cổ pháp có thể đảm bảo mẫu tử bình an. Nếu các ngườu làm theo những gì tôi nói thì hơn một nửa không thành vấn đề. "
Khi Ngô Đam nói lời này, trong lòng mọi người cũng yên ổn một chút, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Ngô Đam lập tức xé một trang lịch, cầm lấy cây bút trong tay Lý Thúc, liệt kê rất nhiều thứ bảo mọi người gom đủ trong nửa giờ.
Lý thúc cau mày. Hóa ra thứ mà Ngô Đam yêu cầu ông chuẩn bị không liên quan gì đến thuốc thang, là một ít hương nến, người giấy và những thứ tương tự. May mà hiện tại là Tết Trung nguyên, trong nhà mọi người chuẩn bị không ít. Lý thúc lập tức ra ngoài tìm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Ngô Đam lấy trong túi ra một lá bùa kỳ lạ, châm lửa đốt rồi rải tro bên ngoài cửa phòng trong, rồi nhờ bà nội tìm một bức tranh của Quan Đế treo trong nhà đem dán lên bên trái cánh cửa. Nhờ Trương thẩm tìm một bức tranh Chung Quỳ dán nó lên cánh cửa bên phải. Ở nông thôn thời đó, việc treo kính chiếu yêu trên khung cửa nhà rất phổ biến. Nhưng qua lâu ngày, chiếc gương trên cửa trước nhà chính đã phủ đầy bụi.
Ngô Đam trèo lên cửa đánh bóng gương. Ngay sau đó, anh ta vào làng bẻ vài nhánh liễu, cành đào rồi cắm vào nhà vệ sinh, ngoài cửa sổ phòng ngủ và những nơi khác.
Lúc này sắc mặt tái nhợt của mẹ đã đỡ hơn rất nhiều, dần có huyết sắc. Bà nội lập tức vô cùng vui mừng, vì thế hỏi Ngô Đam sao lại như vậy
Ngô Đam cười nói: "Hôm nay là quỷ tiết. lời đồn rằng cửa âm phủ sẽ mở ra, những cô hồn, dã quỷ đều tới dương gian hít thở. Trời nhiều mây, phong thủy trong thôn các người cũng không tốt lắm, dễ để ma quỷ lưu lại, đại tẩu mệnh cách thuần âm, thể chất cũng yếu hơn nên dễ bị bọn ma  quỷ này ức hiếp, ma quỷ cũng như người, bắt nạt kẻ yếu, cho nên tôi ở nhà vệ sinh nơi nặng âm khí cắm Cành liễuvà  cành đào, mời hai vị tôn thần trấn quỷ, lát nữa Lý huynh trở lại làm một số việc là sẽ không sao nữa. "
Bà nội nghe anh ta nói chắc chắn như vậy nên cũng yên tâm. Lý thúc lúc này mới bước vào cửa, tiền giấy, hương nến, tro hương vân vân bày ra đất.
Ngô Đam quỳ xuống, định sửa sang lại nhưng lại nghe thấy tiếng động lạ từ trên tường. Ngô Đam đứng dậy nhìn vách tường. Đó là một bức tường gạch mới xây, âm thanh thùng thùng chính là phát ra từ bức tường này.
Vẻ mặt của Ngô Đam đột ngột thay đổi, anh hỏi: "Phía sau bức tường này là gì?"
"Phía sau bức tường ban đầu là nơi ở của một gia đình, nhưng sau đó gia đình đó chuyển đến thị trấn nên bỏ trống." Lý thúc nói.
Nhưng lúc này tiếng đập tường càng ngày càng rõ ràng, mọi người trong phòng đều nghe thấy.
“Không phải ┄┄ bị ma ám chứ?” Dì Trương run rẩy nói. Hôm nay là ngày đặc biệt, nhà trống có thể có không ít quỷ " hàng xóm ma".
Ngô Đam không nói gì, sau đó liền hỏi bà nội: "trước đây có âm thanh này kuông?"
Bà nội vội vàng lắc đầu nói: "Không có, chúng tôi chưa từng nghe qua."
“Bức tường này được sửa khi nào?” Ngô Đam hỏi.
Bà nội suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tháng trước còn tốt, nhưng bỗng một ngày bức tường này bị sập. Chúng tôi đã gọi Lưu thợ xây trong thôn đến sửa".
Ngô Đam hỏi: "Vậy thì Lưu thợ xây bây giờ không ở trong thôn sao?"
Bà nội thắc mắc: “Làm sao mà cậu biết được? Quả thật, hồi đầu tháng, hắn nói lên nhà cháu trai ở nhà thành phố sống vài ngày rồi bỏ đi "
Ngô Đam chửi rủa: "Đứa cháu này, tám phần là hắn hại các người!"
Bà nội không hiểu nguyên do. Lúc này, bức tường đột nhiên nứt ra, âm thanh trong tường càng lúc càng lớn, giống như có người đang dùng sức đào bức tường bên kia.
Âm thanh không thể giải thích được khiến những người trong phòng lo lắng. Lúc này, Ngô Đam lấy miếng ngọc treo trên người ra, đi vào phòng, đeo vào cho mẹ tôi rồi nói với bà nội: "Ngọc này là thượng cổ thần ngọc, mong nó có thể bảo vệ cháu bà khỏi tai họa."
Bà nội bán tín bán nghi, mình và Lưu thợ xây không thù, không oán, hắn cũng không cần phải giở thủ đoạn trên tường. Ngô Đam không lên tiếng, vào lúc này, có một bóng người yếu ớt lay động trong vết nứt trên tường.
Ngô Đam ra hiệu mọi người lùi lại, lấy ra tờ giấy vàng do Lý thúc mang tới, dùng bút lông nhúng chu sa vẽ rất nhiều ký hiệu, nhanh chóng dán lên bức tường nứt.
Ba bàn tay đột nhiên từ trong khe nứt duỗi ra, trắng nõn lông dài trắng. Cảnh tượng kỳ quái này khiến mọi người trong phòng choáng váng. Ngô Đam bình tĩnh, như không thấy ba bàn tay, đem bùa chú dựa theo phương vị dán lên. Sau khi anh ấy dán xong, mọi người mới biết bùa chú được dán theo hình dạng của bát quái đồ.
Lúc này ba bàn tay như bị lửa thiêu đốt nhanh chóng thu vào trong khe hở. Ngô Đam liền cầm búa, tóm lấy một con gà trống trong chuồng gà, giết con gà lấy máu, bôi máu lên búa rồi nhấc búa đập vào tường.
Sau khi anh đập ra, mọi người phát hiện có một khoảng trống giữa bức tường này và bức tường bên cạnh, trong đó có ba chiếc bình đựng tro cốt. Trên hủ tro cốt dán phù chú kì dị. Phù chú màu trắng được vẽ trên giấy đen.
“Hắc bạch trấn sát, luân hồi mượn pháp.” Ngô Đam cau mày nhìn ba cái bình, không nhúc nhích, chỉ đặt ở trước tường hương án, thắp vài ngọn đèn, nhắm mắt lại tác pháp.
Tôi không thể biết tình hình lúc đó, nhưng tôi nghe người lớn mô tả là rất kịch liệt. Khi Ngô Đam đang làm việc này, mẹ tôi bắt đau từng cơn, Trương Thẩm và bà nội vội vàng đỡ đẻ.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có một trận âm phong, giấy cửa sổ bị thổi tung tóe. Bức tranh môn thần cửa trên cửa gần như bị gió giật tung. chiếc gương trên khung cửa bị vỡ thành nhiều mảnh và rơi xuống đất.
Ngô Đam đang tác pháp đột nhiên không nhịn được nôn ra một ngụm máu. Lúc này, những lá bùa dán trên tường đã bị những thứ vô hình xé rách, từng chút một rơi khỏi bức tường, từ từ rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, một bàn tay người vươn ra từ trên tường đột nhiên nắm lấy Ngô Đam. Lý thúc ở bên lo lắng trở nên sáng suốt, sực nhớ ra đã từng nghe người lớn nói tro hương có thể chắn quỷ, nên vơ lấy một nắm tro hương trong lư hương, ném tới.
Chiêu này thực sự hiệu quả, tay người nọ thu lại ngay lập tức. Sắc trời càng ngày càng tối, gió lớn, giống như dã thú gầm thét. Ánh nến trên mặt đất chập chờn, Ngô Đam ngưng niệm chú, trong phòng im lặng an tĩnh .
Đột nhiên, nghe thấy tiếng khóc giòn tan của đứa bé từ phòng sau, Trương thẩm kinh ngạc nói: " sinh rồi, sinh rồi! Là một bé trai!"
Nói cũng lạ, sau tiếng khóc đó, cửa sổ bỗng im ắng. Gió ngừng, bóng người trong tường biến mất.
Ngô Đam thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán và vết máu trên khóe miệng, cười nói: "Tiểu tử này đúng là phúc tinh , đã cứu tôi một mạng."
Bà nội nghi ngờ hỏi: "Cứu cậu một mạng?"
Ngô Đam cười nói: "trẻ con là thứ thuần khiết nhất trên đời. Tiếng khóc của trẻ con khi ra đời có tác dụng ngăn cản những thứ dơ bẩn."
Người trong nhà vô cùng biết ơn Ngô Đam, khi mẹ tôi trả lại cổ ngọc cho anh ta thì phát hiện trên ngọc có một vết nông. Ngô Đam sau khi nhận lại nó, nói là để lại nó  cho tôi như một món quà, nói rằng mệnh cách của tôi quá âm, có thứ này để trấn tà, có thể bảo vệ tôi khỏi bệnh tật và tai họa.
Ngô Đam ở lại một tuần rồi rời đi, khi đi còn mang theo ba cái bình tro cốt không thể hiểu được. Lúc ông nội biết chuyện này, đã tìm Lưu thợ xây để tính sổ. Nhưng trong thành phố cũng không tìm được. Sau đó gia đình tôi bình an vô sự, không xảy ra sự cố gì lạ.
Tôi đã đeo miếng ngọc kể từ đó.
Sau này, tôi nghe mẹ tôi nói trước khi tôi bốn tuổi, tôi rất kỳ lạ, luôn lầu bầu một mình với không khí. Người nhà cũng nhờ người gọi là "Âm Dương tiên sinh" đến xem nhưng người này bảo không sao, chỉ bảo là ngọc thạch trấn tà hộ thể trên người tôi đừng cởi ra.
Vào ngày sinh nhật thứ tư, mẹ tôi phát hiện vết nứt trên miếng ngọc đã biến mất.
Sau đó, tôi trở lại bình thường. Sau khi bố tôi có tiền tiết kiệm từ kinh doanh, chúng tôi chuyển đến Hợp Phì và định cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro