Chương 3 quỷ tiết cổ ngọc ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần quái cảnh sự
Chương 3 quỷ tiết cổ ngọc ( hạ )
Tác giả: Tôn Minh Uyển

Lão Triệu nghe tôi nói xong, trầm mặc hồi lâu.
Tôi cười nói: “ có ông phải không tin tôi nói không? Tôi cũng không tin. Năm đó cha mẹ tôi chỉ là nông dân, ai lại có ý đối phó với nhà chúng tôi chứ? Có lợi ích gì? Chỉ là miếng ngọc đeo lâu rồi cũng có cảm giác quen thuộc, tôi cũng không muốn cởi nó ra, hầu hết sẽ luôn mang trên người.”
Lão Triệu gật gật đầu, nói: “Vậy cậu đi cùng với tôi.”
Tôi lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm tôi vừa kể lại câu chuyện ông ấy liền đổi ý?
Lão Triệu trừng mắt liếc tôi một cái: “Thất thần làm gì, mau chuẩn bị đi!”
Tôi mừng rỡ như điên, vội nói: “Chuẩn bị cái gì, chỉ cần ông nói đi lúc nào, chúng ta đi lúc ấy.”
Lão Triệu gật đầu nói: “Vậy thì đi.”, rồi ông ấy đưa cho tôi một hộp gỗ nhỏ “Giúp tôi giữ nó.”
Tôi vội nhận lấy. Nhưng trọng lượng của chiếc hộp làm tôi cảm thấy tay mình bị trì xuống, không khỏi nhíu mày nói: “Sư phụ, trong rương này của ông là cái gì? Cái này cũng nặng quá rồi!”
Lão Triệu trừng mắt nhìn tôi: “lúc này còn ở đây nói nhảm?! Không muốn đi thì trả cái hộp cho tôi!”
Tôi vội vàng cười làm lành nói: “Sư phụ, không phải, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Sau đó, tôi nhanh chóng cầm theo cái rương chạy đi đẩy cửa.
Tôi cùng lão Triệu ra khỏi cổng lớn của cục, một đường chạy đến bến xe. Sau khi Tới huyện Phượng Dương, lại đi tới thôn Phượng Sơn. Sau một hồi lăn lộn xuống tới nơi, mặt trời cũng sắp lặn
Khi tôi tới đầu thôn mới phát hiện, nơi này quả thực là thôn nghèo khó nhất ở An Huy. Không nói đến mặt đường đầy bùn đất, nhà tranh cũ kỉ, thôn đầu có vài cây liễu cũng mang dáng vẻ bộ buồn bã ỉu xìu.
“đất thôn này thật là xấu .” Tôi nhíu mày nói.
Lão Triệu nói: “Không phải do đất, mà là do quá nhiều năm. Mấy năm trước thậm chí đường đất vào thôn cũng không có, tất cả con đường đều là cỏ hoang mọc thành cụm.”
Tôi tự nghĩ, thảo nào khó trách còn bảo tồn được từ đường.
Chúng tôi đi lần này cũng không mặc cảnh phục, sau khi vào trong thôn, lão Triệu cũng không đi tìm thôn dân dò hỏi vụ án, mà hỏi thăm vị trí tới từ đường, đi tới. Lần đầu tiên tham gia phá án, tâm tình của tôi có chút kích động, hứng thú bừng bừng mà đi theo.
Khi tới trước từ đường, tôi tuần tra xung quanh một vòng, phát hiện từ đường có chút thú vị, Nó được xây dựng ngay bên cạnh nghĩa trang của thôn. Tôi biết thôn này có chút cổ xưa, chắc sẽ còn giữ được phong tục cổ xưa nào đó, chẳng hạn như cúng tế vào ngày lễ ngày tết, hoặc đến từ đường cử hành các loại nghi lễ. Trong từ đường cung phụng chính là tổ tiên đức cao vọng trọng trong thôn, cũng là cung phụng cho những người đã mất, nhưng bên cạnh lại là rất nhiều ngôi mộ, đúng thật là giống một nghĩa trang. Bây giờ đã chết người, càng cảm thấy  tiêu điều thê lương.
Ánh hoàng hôn đã dần tắt. Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, tôi cảm thấy nơi này gió đêm lạnh buốt. Hiện tại đang là tháng năm, nhưng nơi này giống như cuối thu, trong gió có sự lạnh lẽo không giải thích được.
Tôi rùng mình một cái, nhìn cánh cửa khép hờ của từ đường, đột nhiên có chút e ngại. Nhớ tới chỗ này chết bốn năm người, bên trong có lẽ vẫn còn quan tài của một bà lão, cảm giác sởn tóc gáy cảm giác từ từ len lỏi trong lòng.
“Sợ à?” Lão Triệu nhìn tôi, cười nói.
Tôi lập tức phản bác nói: “Chỗ nào, tôi đây là phấn khích!” Nói rồi, bước lên giành đi trước, đẩy cửa từ đường.
Một cơn gió lạnh từ trong từ đường thổi tới, lay động mấy bức tranh trên tường. Một cổ quan tài nằm trước mắt tôi. Nhưng là quan đã đậy nắm, sạch sẽ, phía trên đặt một vòng hoa cúc.
“haizz, án này không phá được, bà lão này cũng không thể nhập thổ vi an, sư phụ, ông nói” tôi nói tới đây, cảm giác xung quanh không tiếng người. Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, kinh ngạc lão Triệu căn bản không ở phía sau tôi.
Người đâu?? Tôi cả kinh, mà lúc này, cửa lớn từ đường đang mở, đột nhiên phát ra “Ê a”, chậm rãi đóng lại.
Tôi tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Tôi không tin quỷ thần, nhưng ở cái thôn hoang vắng này, trong từ đường có người chết, một cái quan tài cũ kỉ bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút lạnh lẽo.
Tôi ổn định tâm trí, gọi: “Sư phụ, sư phụ?!”
Gọi nửa ngày, trong từ đường chỉ vọng lại tiếng của chính tôi. Lão Triệu không biết tung tích.
Tôi chạy nhanh vọt tới cửa từ đường, liều mạng đẩy cửa lớn từ đường. Nhưng tôi đẩy một lúc lâu, cánh cửa gỗ cũ nát lại giống như cửa sắt không chút sứt mẻ.
Chẳng lẽ thật sự gặp quỷ? Trong lòng tôi thầm nghĩ. Quay sang tự thầm mắng: chết tiệt tôi là một người cảnh sát nhân dân, tôi sợ cái rắm a.
Nghĩ đến đây, tôi lấy thêm can đảm, nghĩ thầm chẳng lẽ là có người ở bên ngoài đem cửa từ đường đóng lại? Nếu vậy, có lẽ hắn và hung thủ có mối liên hệ vô cùng lớn! Hoặc hắn chính là hung thủ! Hắn nhất định quan sát từ đường mọi lúc, thấy có người vào từ đường, liền lập tức đóng cửa từ đường!
Tôi suy đoán như vậy, tuy rằng cảm thấy phỏng đoán này có điểm miễn cưỡng, nhưng ít nhiều làm tâm thần chính mình trấn định. Chỉ là không bao lâu, một loại cảm giác sắc bén trong lòng thình linh xảy ra. Trong lòng tôi căng thẳng, quay đầu lại xem, lại thấy phía sau không có một bóng người, chỉ có một cỗ quan tài cùng vô số linh vị lạnh lùng lặng im ở phía sau tôi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lúc vô tình, nhìn thấy trên vách tường từ đường treo mấy bức tranh rách nát cuộn tròn. Tôi đếm đếm, tổng cộng sáu bức tranh. Đến gần nhìn kỹ, thấy rõ nội dung bức tranh, không khỏi sởn tóc gáy.
Chỉ thấy bức tranh thứ nhất vẽ một người nguệch ngoạc, tướng mạo xấu xí. Người nọ bụng to tròn, đang ăn một cái đùi người máu chảy đầm đìa; bức tranh thứ hai vẽ chính là một tên béo nằm ở trên nền tuyết, mổ bụng, nội tạng đều từ miệng vết thương chảy xuôi ra, chảy đầy đất;
Trên bức tranh thứ ba là một cái đầu phụ nữ, tóc đen dài rối quanh ở toàn thân, trên mặt cũng bị tóc dài bao trùm. Nhưng một đôi mắt hoảng sợ, lại từ giữa tóc dài lộ ra, thập phần đáng sợ. Cô ta ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp, trên người đầy vết thương, trên miệng vết thương đã sinh ra giòi bọ, bám vào thập phần ghê tởm.
Trên bức tranh thứ tư là một người ăn mặc khôi giáp, trên người đầy mũi tên, tay chân đều bị chém đứt.
Bức thứ năm vẽ có một người nằm ở trong quan tài, đã hư thối hoàn toàn không thể xác định.
Bức tranh thứ sáu lại là chỗ trống.
năm bức họa này cho người ta một loại cảm giác thật không thoải mái, như thể người trong tranh giống như đang “Sống”, giống như có thể ngửi được mùi máu trong bức tranh đang cuộn tròn kia, trên thi thể mùi hôi thối.
Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi bức tranh, nghĩ thầm từ đường này không phải cung phụng tổ tiên sao, tại sao lại treo loại tranh đẫm máu mang điềm xấu này?
Hơn nữa, bức tranh này có ý nghĩa gì?
Không nghĩ ra, tôi cũng liền từ bỏ. Bởi vì trước mắt không thấy lão Triệu. Nhưng từ đường này tổng thể lớn như vậy, lão Triệu có thể trốn chỗ nào? Hoặc là, ông ấy bị kẻ bắt cóc tập kích? Nghĩ đến đây, tôi chạy nhanh tìm kiếm ở trước sau từ đường, lại không tìm được dấu vết lão Triệu để lại.
Đang lúc tôi vô cùng nghi hoặc, đột nhiên nghe được một trận âm thanh kỳ quái từ phía sau tôi truyền đến. Thanh âm kia hình như là móng tay cào vào gỗ, nghe tới làm lòng người dựng tóc gáy. Tôi nhìn lại phía sau, lại phát hiện thanh âm kia lại là từ trong quan tài truyền đến.
Lúc này tôi thực sự đổ mồ hôi lạnh. quan tài này hẳn là được ghi lại trong vụ án, chính là bà lão đã chết lại bị đào ra. Tôi nhìn chằm chằm quan tài kia, lắng nghe tiếng cào gỗ càng ngày càng lớn.
Bà lão đã chết cào quan tài sao? Cái suy nghĩ này làm tôi lại nổi tầng tầng da gà. Nhưng nhớ tới thân phận bản thân, lá gan lại lớn lên, nghĩ thầm dù là đầu trâu mặt ngựa, mẹ nó tôi cũng không sợ. Nếu trong quan tài có âm thanh, tôi đẩy ra nhìn xem!
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm, vọt tới quan tài đôi tay đẩy nắp quan tài kia. Không nghĩ tới nắp quan tài cái vô cùng dày và nặng, tôi không thể đẩy ra nổi. Tôi xoay đi xoay lạo một lúc lâu, nghĩ thầm bà lão không thể sống lại, trong quan tài này không phải là lão Triệu chứ? Lão Triệu này quá buồn cười, vì cái gì muốn vào cái quan tài này?
Sau khi dạo qua một vòng, tôi nhìn thấy trên đầu quan tài vẽ một đồ án gì đó bằng chu sa. Cúi người xuống xem, giống như phù chú của đạo sĩ Mao Sơn trong tv. phù chú rất mới, hình như là vừa mới có người vẽ lên. Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, người ở quê này thật mê tín, bây giờ còn có người làm cái này. Tôi còn chưa tin có tà ma!
Nghĩ đến đây, tôi dùng lực, ra sức nhi đẩy —— nắp quan tài kia thế là nắp quan tài bị tôi đẩy ra.
Tôi nhìn vào trong quan tài, thấy một bà lão hơn 50 tuổi nằm ở bên trong. Bà lão ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt an tường, không giống như có gì bất thường. Mà tiếng cào gỗ cũng đột nhiên im bặt.
Tôi thấy lão Triệu cũng không ở bên trong, không khỏi buồn cười cái ý nghĩ này của mình. Vừa định đem nắp quan tài đậy lại, tôi lại nghe tiếng cào gỗ quái dị một lần nữa vang lên!
Tôi rùng mình một cái, lui về phía sau một bước. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong từ đường cũng không có ánh đèn, giữa một mảng tối tăm, âm thanh cào gỗ càng thêm quỷ dị, giống như có cái gì đó cào trong lòng tôi.
Tôi lấy đèn pin trong ba lô cảnh sát ra, rọi vào trong quan tài, sợ tới mức tay run rẩy, không cầm nổi đen pin. Tôi nhìn thấy móng tay bà lão kia dài ra mấy tấc, mà âm thanh cào gỗ, chính là bởi vì tay bà ta cử động, mà móng tay kia đang cào trên tấm quan tài!
Người đã chết, làm sao tay có thể cử động? Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ tới  lời giải thích về xác chết vùng dậy: các ion điện xung quanh người chết có một số đặc điểm đặc biệt. Nhưng quan tài bị đóng, mà bà lão này cũng đã chết một thời gian, xác chết vùng dậy hơn hơn một nửa xảy ra với người vừa mới qua đời , đã chết lâu không thể xảy ra xác chết vùng dậy, thật sự là không có khả năng.
Tôi xoa xoa mồ hôi lạnh, muốn đem nắp quan tài đậy lên. Ngay lúc đó, bà lão bất ngờ ngồi dậy!
Tôi hoảng sợ, nhưng thấy bà lão vẫn nhắm mắt, chỉ là trên khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro