Chương 2: Nhục Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Vương Huyết Nhãn! Đôi cánh của em! Nó chỉ to bằng một tờ giấy A3, không hơn không kém thì em định bay cái kiểu gì hả?! Em có học được tí gì trên lớp không vậy?-Thầy huấn luyện nhìn Vương Huyết Nhãn một cách đầy thất vọng.
–Nhưng em...      – Thôi đi Nhãn Nhãn.-Trương Mộng Nguyệt ngắt lời Huyết Nhãn.
–Tớ không muốn thấy cậu bị các bạn khác chê cười bởi chính khả năng của cậu đâu. Hãy dừng lại đi, cứ như vầy, với khả năng chiến đấu hơn người và tự bảo vệ tốt cho bản thân của cậu là được rồi. Đừng cố gắng làm gì nữa! Không khá nên được đâu, cậu chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi.-Trương Mộng Nguyệt nhìn Vương Huyết Nhãn với ánh mắt đầy kiên quyết.
Dường như tia hi vọng trong mắt Huyết Nhãn đã bị dập tắt hẳn, dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi. Là Mộng Nguyệt đang an ủi hay đang chà muối vào vết thương lòng của Huyết Nhãn? Vương Huyết Nhãn không nuốt nổi cục tức nhưng cô cũng chẳng làm được gì ngoài tự trách bản thân là quá vô dụng, không đáng có được sự an ủi, còn chẳng xứng với sự thương hại của người khác.
Vương Huyết Nhãn bị đẩy xuống cùng hàng với Nhân Loại và phải thi dưới sự đánh giá như con người, điều đó là sự nhục nhã lớn nhất của của Thiên Thần. Nhưng Vương Huyết Nhãn không phải là Thiên Thần duy nhất không thể thi triển được sức mạnh của mình. Những Thiên Thần không thể chịu nổi áp lực từ sự nhục nhã đó đã trở thành những Thiên Thần Sa Ngã mà mang trong mình sức mạnh to lớn hơn những Thiên Thần bình thường và tự sinh tự diệt độc lập không theo chủ nghĩa hay thế lực nào. Dẫu vậy nhưng các Thiên Thần khi trở thành Thiên Thần Sa Ngã không thể nhớ được những quá khứ trước đây của mình.
Vương Huyết Nhãn phải thi lại dưới danh hiệu Nhân Loại. Trong lòng ấm ức, tức giận khó tả nổi.
–Vương Huyết Nhãn ah, con người lạc quan của cậu trước đây đâu rồi-bị người ta chê bai, chửi rủa mà vẫn cho qua...hãy trở về là chính cậu trước đây cũng có sao? Đừng có nản chí vì những lời nói não tàn như thế chứ.
–Trương Mộng Nguyệt...tớ e rằng không chịu nổi sự nhục nhã này đâu. Bây giờ tớ không muốn nghe bất cứ lời nào cả, nên mong cậu đừng nói gì nữa.-Giọng Vương Huyết Nhãn đổi trầm, ánh mắt của cô hướng nhìn Mộng Nguyệt tựa hồ nước đục không đáy, ẩn chứa một sự nguy hiểm nào đó
Trương Mộng Nguyệt nghe xong im bặt, bất chợt không rét mà run, mau chóng lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ: “Vương Huyết Nhãn ngây thơ thích tỏ ra nguy hiểm ah! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Để xem ta đây thu thập ngươi thế nào!”. Trương Mộng Nguyệt đối với Vương Huyết Nhãn là bạn tốt nhất, nhưng  bụng dạ đen tối thâm hiểm đến không ngờ, luôn âm thầm hãm hại Vương Huyết Nhãn.
Tổ đội Nhân cũng nhanh chóng hoàn thành phần thi. Vương Huyết Nhãn, số thứ tự cuối cùng, vừa bước lên lấy vũ khí thì một kẻ bí ẩn nào đó đã đẩy cô ngã sấp mặt xuống sàn gỗ khiến cái trán tấy đỏ. Tiếng cười chế diễu, tiếng dì dầm bàn tán lại nổi lên hướng về phía Huyết Nhãn. Cô không ngoảnh mặt xem ai làm, không trách người bí ẩn nào đó đã đẩy ngã cô, chỉ trách sao cô quá vô dụng, đến đi đứng còn không vững thì sao mà chiến đấu chống lại Ác Qủy đây?
–Thế em định ngồi đó ôm trán mình đến bao giờ đây hả Vương Huyết Nhãn? Còn không mau mau hoàn thành bài kiểm tra đi, đừng làm trò cười cho thiên hạ coi nữa.-Thầy huấn luyện cau mày lên giọng thể hiện rõ sự buồn bực len lỏi nụ cười khinh bỉ.
–Vâng...-Giọng Vương Huyết Nhãn trầm nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy cô nói gì.
–Em nói gì...-Thầy huấn luyện chưa kịp hỏi xong thì “XOẸT” một cái!
Chân Vương Huyết Nhãn rạch một đường máu nhỏ trên má ông thầy lúc nào không biết.
Vương Huyết Nhãn điên cuồng phá nát các hình nhân như một kẻ tâm thần máu lạnh, không thể làm chủ được hành động của chính mình. Trong mắt của Huyết Nhãn bây giờ chăng đầy những sợi tơ nhỏ màu đỏ, mạch gân trên trán nhìn rõ mồn một, răng nghiến chặt, cả hai tay hai chân đều đã cầm những cây dao Kunai(t/g: Bạn nào coi naruto rồi thì tự biết nhen, không thì lên GuGồ sợt á .-.) từ khi nào không thấy. Vương Huyết Nhãn nhảy loạn xạ khắp phòng nhanh như chớp, phi chém tứ tung không thèm để ý những học sinh khác trong phòng. Vương Huyết Nhãn dường như chút hết cơn giận vào lực tay và chân làm cho dao chém phát nào mòn dao phát ấy, có khi còn gãy nữa. Các hình nhân gỗ đều bị phá tan nát hết không chừa cái nào.
–Dừng lại đi Vương Huyết Nhãn! Làm thế này không được lợi lộc gì đâu!-Thầy huấn luyện viên hô to.
–Đúng vậy, mau dừng lại đi Nhãn Nhãn!-Trương Mộng Nguyệt vừa hô to vừa tự lấy tay che bảo vệ chính mình khỏi những vết dao cắt của Huyết Nhãn.
Vương Huyết Nhãn như không hiểu tiếng vẫn cứ điên cuồng chém như một cơn bão đi lạc trong phòng tập.
–Tôi không quan tâm! Các người phải chấp nhận tôi là một Thiên Thần như bao Thiên Thần khác thì tôi sẽ dừng còn không thì tôi sẽ tiếp tục chém cho đến khi nào các người chấp nhận mới thôi.
Các học viên và cả thầy huấn luyện đều ra sức phản kháng thậm chí tấn công nhưng không một ai có thể đánh trúng Vương Huyết Nhãn vì không ai có thể bắt kịp tốc độ của cô. Hầu hết các Thiên Thần trong phòng tập bây giờ đều không thiên về tốc độ trong đó có thầy huấn luyện của họ. Còn Thiên Thần thiên về tốc độ cũng chưa đủ trình để bắt kịp Vương Huyết Nhãn. Một cảnh hỗn loạn như chiến trận hiện lên trong căn phòng, tiếng la hét hoảng sợ, những vệt máu lăn dài trên tay các học viên. Còn có cả những con người không có sức lực chống lại cũng lăn ra mà ngất xỉu, thương tích nghiêm trọng. Do lo sợ tình trạng học sinh gian lận kiểm tra nên vào mỗi giờ kiểm tra là cánh cửa duy nhất ra vào phòng bị đóng chặt không thể mở được cho đến khi học viên cuối cùng kiểm tra xong nên cũng chẳmg ai thoát được.
–Hãy chấp nhận sự thật đi Vương Huyết Nhãn! Chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng nhỏ nhen đến nỗi chút giận lên cả bạn thân của mình hay sao? Cậu đây là quá ác rồi!-Trương Mộng Nguyệt rươm rướm nước mắt vì sợ chết lấy hết dũng khí quát to một tiếng khiến Vương Huyết Nhãn dật mình bừmg tỉnh.
Vương Huyết Nhãn cuối cùng cũng dừng lại. Hai chân kẹp chặt vào cán dao Kunai, đâm mạnh vào trần nhà, treo lơ lửng như một con dơi. Mặt ngơ với hai dòng lệ chảy ngược ngước nhìn Trương Mộng Nguyệt.
–Xin...lỗi...hức... Mình thực sự xin lỗi mọi người...hức... Xin lỗi Trương Mộng Nguyệt... Trong vô thức mình đã hại các bạn...xin lỗi...!-Vương Huyết Nhãn tay ôm mặt khóc nức nỏ không nói thành lời.
Sự im lặng bao chùm cả căn phòng rộng lớn, tiếng khóc cũng như dần chìm vào khoảmg lặng. Bỗng dưng một tiếng kéo cửa ken két phá tan bầu không khí trầm lặng. Một bóng người đứng khoanh tay dựa vào tường với dáng vóc cao, mái tóc vàng dài óng, đằng sau cái kính trông lịch lãm là đôi mắt xanh dương có điểm nốt ruồi lệ. Thanh niên ấy thật đẹp như ánh dương!
–Có vẻ tôi đã bỏ lỡ một chuyện thú vị nào đó rồi thì phải ha? Ai có thể giải thích sao căn phòng lại biến thành như thế này không?-Thanh niên kia nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lãnh đạm với giọng điệu ấm áp đến lạnh xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro