Chương 3: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học viên trong căn phòng đều rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Bạo Long. Vốn là con một của thầy hiệu trưởng của trường và cũng thuộc tuýp bạn trai quốc dân làm đốn tim bao cô gái trong đó có cả Vương Huyết Nhãn.
– Bạo Long học trưởng! Sao anh lại đến đây?-Vương Huyết Nhãn nhảy bặt xuống sàn, đôi chân đầy vết xước đỏ tấy đau nhói khiến cô khuỵu ngã.
– Huyết Nhãn học muội!? Em có sao không?-Bạo Long chạy vội đến và đỡ Vương Huyết Nhãn đứng dậy, nhưng dường như đôi chân vủa cô không còn chút sức lực nào để đứng lên.
– Không sao, anh đừng động vào em.-Bởi Bạo Long là người trong lòng của Huyết cho nên cô không cho phép bản thân bộc lộ bộ mặt yếu đuối trước anh ấy, càng không muốn anh ấy thấy được sự nhục nhã của mình.
– Con bé ngốc này!-“PÓC”, Bạo Long búng một cái vào trán Vương Huyết Nhãn.   
Vương Huyết Nhãn không cầm được nước mắt, ôm mặt khóc òa như một đứa trẻ, mặc kệ có bao nhiêu người xung quanh đang chứng kiến.
– Sao thế? Anh đâu có búng mạnh đến thế đâu, xin lỗi xin lỗi, đừng khóc mà!-Bạo Long luống cuống chân tay, vẻ mặt bất ngờ, toát mồ hôi.
– Không phải, không phải...không...híc híc... Tại sao thế?-Vương Huyết Nhãn lấy tay lau vội đi nước mắt khóe mi trên khuôn mặt đỏ bừng.
– Hửm?
– Sao anh lại phải dịu dàng như thế đối với em chứ? Anh có thế nói xấu em mhư những người khác mà. Tại sao anh càng đối tốt với em, em càng thấy khó chịu chứ?!
– Vương Huyết Nhãn!-Bạo Long thốt lên với giọng điệu cùng khuôn mặt lãnh đạm.
Vương Huyết Nhãn dật mình ngơ ngác. Tại sao anh ấy không trả lời câu hỏi của mình chứ? Chẳng lẽ nó không đáng để được trả lời sao?
– Đừng náo nữa. Anh dìu em tới phòng y tế.
– Đợi đã, còn những học viên bị thương khác thì sao?
– Anh sẽ cho một đội các nhân viên y tế đến đây chữa trị cho họ. Quan trọng bây giờ là em.
Câu nói của Bạo Long khiến cho Vương Huyết Nhãn cảm động không thốt lên lời.
– Đợi đã! Tại sao cô ta lại được vào phòng y tế còn bọn này phải ở đây chứ? Không công bằng!-Một học viên nào đó lên tiếng khiến cả lớp ùa theo: Đúng đúng đúng! Tại sao chứ?
Bạo Long đứng dậy, chỉnh lại quần áo gọn gàng, vẫn là khuôn mặt và giọng nói lãnh đạm đó
– Các bạn học viên này, thầy phó hiệu trưởng có một buổi họp rất quan trọng sắp phải đi, không có thời gian mà gặp riêng một học viên để xử lí rắc rối mà học viên đó gây ra đâu. Bây giờ chữa trị càng nhanh thời gian giải quyết ở đây càng nhiều. Hay là các bạn không muốn làm rõ chuyện này và tự chịu các tổn hại đây?
Lời nói của Bạo Long khiến các học viên khác im bặt. “Chết tiệt thật! Con Nhãn đó sao có thể thân mật được với học trưởng thế nhỉ?”-Trương Mộng Nguyệt cắn móng tay cái, cau mày suy nghĩ.
– Bạo Long học trưởng, hay là để em dìu Nhãn Nhãn đi cho. Không cần phiền đến anh đâu.-Trương Mộng Nguyệt cầm tay của Vương Huyết Nhãn níu lại.
– Không cần đâu Nguyệt Nguyệt. Cạu còn đang bị thương kìa, ở lại chữa trị đi. Để học trưởng đưa tớ đi cũng được.-Vương Huyết Nhãn gỡ tay Trương Mộng Nguyệt xuống, cười mỉm.
Nói xong hai người dìu nhau đến phòng y tế........ “HỰ”... “RẦM”.......(t/g: đừng cóa suy nghĩ bậy nha)
.
.
.
– Vương Huyết Nhãn... Vương Huyết Nhãn... Nhãn Nhãn! Mau tỉnh dậy đi!-Tiếng gọi thất thanh đâu đó vọng lại.
“Là ai, ai đang gọi mình vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Sao mình không thể động đậy được? Sao lại đau đầu thế này? Mọi người đâu hết rồi? Sao mình không thể nói được? Ai đó cứu tôi với! Cứu với!” Hàng trăm câu hỏi đang tràn ngập trong đầu Vương Huyết Nhãn. Chung quanh cô bị bao chùm duy nhất một màu đen.
– Có ai không cứu tôi!!!-Vương Huyết Nhãn cố gắng kêu to nhưng không có ai trả lời ngoài những tiếng vọng lại.
Bỗng một khung cảnh hiện ra trước mắt. Là cảnh một ngôi làng đang chìm trong biển lửa, mây đen mù mịt, con người chạy toán loạn, chết cháy dải đầy trên đường. Tiếng la hét, than khóc thảm thiết trong vô vọng. Chuyện kinh khủng gì đang diễn ra thế này. A! Thật là một cảnh tượng hãi hùng.
– Có ai làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?! Làm ơn đi.-Vương Huyết Nhãn vừa hô to vừa chạy cầu cứu.
Nhưng ai có thể giúp được cô đây? Bọn họ đều là con người, không có sức mạnh thì làm sao mà cứu được ai trong lúc nguy cấp này chứ? Nhưng cô cũng đâu có sức mạnh, cuối cùng cũng đành phải chạy trốn như một con người bình thường. Chạy được một lúc, Huyết Nhãn mới nhận ra rằng không ai có thể nhìn thấy cô hay chạm vào cô.
– Thật khó hiểu, không thể nào! Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ai đó làm ơn hãy đánh thức tôi dậy đi mà.-Vương Huyết Nhãn ôm đầu, ngồi xổm, mặt tỏ vẻ sợ hãi.
– Vương...Huyết...Nhãn......Vương...Huyết...Nhãn......-Tiếng gọi khe khẽ, hổn hển, nghe đến lạnh xương sống từ đâu đó vọng lại.
– Ai vậy, làm ơn hãy lộ diện.-Vương Huyết Nhãn đứng bật dậy, nhìn tứ phía.
Bỗng dưng xung quanh không một bóng người, trời đổ mưa, lửa tiếp tục cháy nhưng đã bé hơn. Tiếng gọi tên Vương Huyết Nhãn vẫn vang vọng đâu đó chưa hết. Huyết Nhãn lần theo tiếng gọi, cô đi mãi đi mãi. Đến trước một ngôi nhà nhỏ đang cháy dữ dội thì không còn nghe thấy gì nữa. Có làn gió thoảng đi qua như đang cố đẩy cô vào bên trong căn nhà đó.
– Xin chào. Có ai trong này không?-Vương Huyết Nhãn nắm chặt tay bước vào trong.
Kì lạ thay, cô đi đến đâu ngọn lửa dập tắt đến đấy.
– Vương Huyết Nhãn?-Một giọng nữ dịu dàng nghe thật ấm áp vọng từ cửa chính.
– Ai vậy?!-Huyết Nhãn quay người chạy thẳng ra cửa.
Vừa chạy ra đến nơi thì không thấy một ai. “Lạ thật, mình có nghe thấy ai đó gọi mình mà, nhất định không phải nghe nhầm.”
– Hay mau ra đây đi, làm ơn. Tôi cần giúp đỡ. Chúng ta có thể thoát ra được mà.-Vương Huyết Nhãn chạy vòng quanh ngôi nhà gọi to.
– Có...thể...sao...?-Giọng nói trầm thể hiện sự tuyệt vọng rõ ràng.
Vương Huyết Nhãn dật mình quay lại. Là một cô bé nhem nhuốc với chiếc váy trên người rách tả tơi, mái tóc đỏ như máu, khuôn mặt không nhìn rõ. Hình ảnh mờ ảo của cô bé đứng ngay sau Vương Huyết Nhãn cách vài mét thoáng biến mất trong tích tắc.
– Này bé, chờ đã! Đừng chạy mà, chị có thể giúp em. Vương Huyết Nhãn vừa chạy vừa vươn tay vừa hô gọi cô bé trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro