Chương 4: Độc Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tách...tách...tách...XOẢNG”. Cảnh vật xung quanh bỗng dưng vỡ ra như một tấm gương. Bóng tối một lần nữa bao chùm lấy Vương Huyết Nhãn. Hình bóng mờ ảo của cô bé lại xuất hiện.
– Bé...chuyện gì đang diến ra vậy? Em cho chị biết được không?-Vương Huyết Nhãn nhìn chằm chằm vào cô bé len lỏi tia hi vọng.
Cô bé không nói gì, nhẹ nhàng lướt đến trước Huyết Nhãn, dùng hai tay nâng má cô lên. Dù mặt đối nhau rất gần nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé.
– Có công mài sắt, có ngày nên kim! Hãy chờ tôi nhé.-Cô bé nở một nụ cười dịu dàng rồi hôn lên trán Huyết Nhãn.
Vương Huyết Nhãn mặt ngơ chưa kịp hiểu thì chợt có một tia ánh sáng bắn trúng mắt phải của cô.
– Nhãn Nhãn! Nhãn Nhãn! Vương Huyết Nhãn!-Trương Mộng Nguyệt lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Vương Huyết Nhãn.
– Nguyệt Nguyệt? Đã có chuyện gì với mình vậy? Đây chẳng phải bệnh viện trung tâm sao? Cô bé kia đâu rồi?-Vương Huyết Nhãn mặt hốt hoảng nắm chặt hai tay của Trương Mộng Nguyệt.
– Á đau, Nhãn Nhãn! Đừng có nắm mạnh như vậy chứ! Bình tĩnh lại đi đã.
– Hơ... Xin lỗi cậu Nguyệt Nguyệt.-Vương Huyết Nhãn thả tay ra nhưng mặt vẫn hốt hoảng.
– Hầy! Làm gì có cô bé nào chứ. Lo cho cái thân của cậu trước đi kìa.
– Tớ bị làm sao?
– Em đã bị lấy mất con mắt bên phải rồi, Vương Huyết Nhãn học muội. Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?-Bạo Long từ cửa bước vào. Trong tay cầm một cái gương.
– C c c c cái gì cơ?!?! K k k không thể nào!-Giọng nói vủa Vương Huyết Nhãn run lên khi tay vừa chạm vào tấm vải băng bó trên mắt phải.
– Em hay tự soi đi là biết thực hư.-Bạo Long đưa cái gương cho Huyết Nhãn.
Vương Huyết Nhãn tay run cầm cái gương không dám soi lên mặt, chỉ sợ cô không thể đối diện với sự thực rằng cô đã mất đi một con mắt.
– Ha! Ha ha ha! A ha ha ha!!!-Tiếng cười của Vương Huyết Nhãn dần lớn kèm theo một hàng lệ lăn dài trên má, khóc cười lẫn lộn, khó để mà diễn tả.
– Nhãn Nhãn a...đừng cười khổ nữa, chuyện thành thế này rồi thì hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên mà lặng lẽ trôi qua thôi, không có gì phải buồn cả. Thôi mình đi trước đây, khi nào rảnh đến thăm cậu sau ha.-Trương Mộng Nguyệt đi nhanh ra khỏi phòng không thèm quay đầu lại nhìn bạn.
Vương Huyết Nhãn một tay ôm bụng, một tay ôm mặt vẫn cười lớn. Trong mắt cô bây giờ đục ngầu, như hồ lặng sâu không phảm chiếu.
– Vương Huyết Nhãn...-Bạo Long đặt tay lên Huyết Nhãn, lộ bộ mặt thương cảm.
– Bạo Long học trưởng. Lúc anh đưa em xuống phòng y tế thì đã xảy ra chuyện gì vậy?-Vương Huyết Nhãn, mặt lãnh đạm, giọng trầm lặng.
– ... Chắc có người đã đập vào gáy của cả hai chúng ta, khiến ta ngất đi, sau đó hung thủ đã thực hiện hành vi tại phòng y tế. Khi tỉnh dậy anh đã thấy hai chúng ta đang nằm ở bệnh viện rồi, chẳng biết gì thêm cả.
– Chuyện là như vậy sao.
– Ừm. Thôi em nghỉ ngơi đi. Nhà trường đang điều tra rồi. Nhưng mà tội em làm hại các học viên khác sẽ không bỏ qua được đâu.
– Anh đừng nhắc tới chuyển đó nữa. Mà em có một thắc mắc...-Huyết Nhãn bỗng trầm tư.

Vương Huyết Nhãn cầm gương lên soi, tay vuốt lên phía mặt quấn vải băng. Suy tư...
– Sao hung thủ lại xâm nhập vào trường chỉ để lấy đi mắt của em chứ? Chẳng phải chuyện này có rất nhiều khúc mắc sao?
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ yên tâm mà nghỉ đi. Giao chuyện này cho nhà trường xử lý là được rồi.
– Nhưng tại sao lại là em chứ? Tại sao cứ phải là em chứ? Rõ ràng đã là một Thiên Thần không thể sử dụng sức mạnh rồi, giờ lại còn bị lấy mất một con mắt, bị hủy dung. Tại sao...-Vương Huyết Nhãn mất bình tĩnh,hai tay nắm chặt cánh tay của Bạo Long rung rung.
– Đừng tự trách nữa, Vương Huyết Nhãn!-Bạo Long dật tay lại, mặt tỏ vẻ hơi khó chịu.
– Tại sao những điều không hay luôn xảy ra với em?-Huyết Nhãn thì thầm, nước mắt vẫn rơi.
– Thôi được rồi, nằm yên đấy anh đi mua cháo cho mà ăn.
“Lạch cạch lạch cạch”, ai đó đang mở khóa cửa căn phòng. Có thể là ai đây? Chẳng lẽ là Trương Mộng Nguyệt quay lại sao. Không phải. Là một vị thành nhân dáng người tầm thước, da trắng như tuyết, tóc đỏ như máu, mắt bạch kim rất đẹp. Chiếc mặt nạ tựa như lửa che nửa khuôn mặt bên trái nhưng trông có vẻ rất tuấn tú. Mặc vest đuôi tôm, hầu như là đen từ trên xuống dưới.
– Xin chào mọi người. Có lẽ tôi đến hơi muộn nhỉ. Cậu không phải đi nữa đâu. Tôi đã mua rồi đây.-Vị thành nhân kia nhẹ nhàng bước vào phòng, vẻ mặt ôn nhu.
– Ầy, thầy không cần phải chu đáo như vậy đâu.-Bạo Long thở dài, tay chống hông, tay áp trán.
– Không thì tôi phải lấy cái gì chuộc tội đến muộn chứ?-Vị thành nhân gỡ bỏ đôi găng tay trắng, từ từ múc cháo.
– Dù sao cũng cảm ơn thầy.
– Gượm chút! Bạo Long học trưởng, người này là ai vậy?-Vương Huyết Nhãn ngu ngơ như người tàng hình vừa hiện thân.
– A, vị này chính là thầy giáo mới dạy riêng cho em trong trường học, từ lý thuyết đến thực hành của từ bây giờ đều do thầy ấy dạy. Thầy ấy là người đỉnh nhất trong số các người đỉnh, phải gọi là đỉnh của đỉnh. Thầy ấy trị được đủ mọi loại vấn đề về thi triển sức mạnh. Trông già dặn thế thôi nhưng mà tuổi còn trẻ lắm luôn bla bla blô blô...(đã giảm bớt 1000 từ)...-Bạo Long đẩy mắt kính, hãnh diện giới thiệu.
– Bớt bồ lô bồ la đi, cậu mà nổ nữa là mũi chọc thủng trần nhà luôn đấy.-Vị thành nhân vỗ mạnh một cái vào lưng Bạo Long.
– *Phụt*, vậy em có thể gọi thầy là gì a?-Vương Huyết Nhãn cười mỉm.
– Em có thể gọi tôi là Mars. Mong em đừng để ý những lời tên thiểu năng kia nói, thực ra tôi cũng chỉ bình thường thôi. Em có thể nhận tôi là thầy dạy riêng cho em thì tôi rất vinh dự.
– Thầy dạy riêng sao? Vậy chắc thầy cũng phải rất lợi hại thì mới có thể dạy được em rồi. Thầy thuộc hệ gì thế, cấp bậc là gì, thầy có thể biểu diễn sức mạnh cho em xem được không?-Mắt Vương Huyết Nhãn lấp lánh chờ mong.
Mặt Bạo Long và Mars đột nhiên tối sầm. Tô cháo đã múc xong, Mars đeo lại đôi găng tay, lẳng lặng cầm tô cháo ngồi xuống giường của Vương Huyết Nhãn
– Sao hai người không nói gì vậy?
– Vương Huyết Nhãn học muội, thầy Mars...không thể sử dụng sức mạnh.
– Cái...?!-Huyết Nhãn ngạc nhiên không thốt thành lời.
– Thôi nào, chuyện này để nói sau đi. Bây giờ em ăn cháo để bồi bổ sức khỏe đi đã.-Mars như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn dịu dàng ôn nhu.
– Dẹp cháo đi, tôi không muốn ăn!-Vương Huyết Nhãn đột nhiên nổi nóng, hất đổ tô cháo xuống đất, bắn tung toé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro