Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, đã ngủ chưa?" Tiếu Tấn bưng sữa, tất cung tất kính gõ cửa phòng.

"Ừ." bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng như có như không.

Tiếu Tấn được cho phép, lúc này mới bưng một mâm bạc vào phòng, quy củ đứng ở một bên, vẫn như trước cong lưng: "Thiếu gia, trước khi ngủ uống chút sữa nóng, có thể giúp người ngủ ngon hơn." Tiếu Tấn nhỏ giọng nói, giọng điệu không nhanh không chậm lại làm cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

Di Mộc Thần mới từ trong phòng tắm đi ra, đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc mềm mại. Chiếc áo choàng tắm màu trắng chữ V sâu làm lộ rõ làn da mịn màng, trên làn da săc chắc còn đọng vài giọt nước chậm rãi từ ngực nam nhân trượt xuống, chảy vào trong chiếc áo choàng tắm màu trắng mềm mại rồi biến mất không còn vết tích.

Đi đến bên giường, thuận tay vứt bỏ khăn tắm sang một bên, mái tóc đen như mực phủ lên trán, giọt nước như những viên pha lê chậm rãi nhỏ xuống trên khuôn mặt trắng nõn, có lẽ do mới vừa tắm ra, nên trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng.

Di Mộc Thần nửa dựa ở trên giường, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, lông mi cong dài hơi ẩm ướt, nam nhân như vậy hoàn toàn không giống với khí chất cao quý như thường lệ, mà lại mang chút nhu nhược và quyến rũ, động tác lơ đãng khiến cho đầu nhũ màu hồng phấn như ẩn như hiện nhô ra dưới áo choàng tắm.

Đầu Tiếu Tấn cúi xuống càng thấp.

"Cậu đặt lên bàn là được rồi." Di Mộc Thần thản nhiên nói, mở nhạc lên.

Nhưng sau một lúc lâu, y lại thấy Tiếu Tấn vẫn còn đứng ở tại chỗ, tựa hồ căn bản là chưa kịp phản ứng, lúc này mới thắc mắc, nhìn về phía Tiếu Tấn.

Ai ngờ, Tiếu Tấn dường như cũng ý thức được bản thân đã thất lễ, vừa lúc Di Mộc Thần đang tính trách móc, Tiếu Tấn đã cúi đầu yên lặng rời khỏi cửa phòng.

Di Mộc Thần nhíu mày.

Ấn tượng của y đối với Tiếu Tấn cũng chỉ mới bắt đầu từ ba năm trước. Trước kia sau khi lão quản gia cũ xảy ra chuyện, hắn liền tiếp quản mọi việc trong Di phủ, do hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, nên được lão gia tử thích. Mọi việc ở đây y cũng không quen lắm, nên thực sự rất cần một quản gia như vậy để giúp xử lý, vì thế hiện tại nam nhân cũng không có ý xa thải hắn.

Nhưng thật ra nguyên nhân lớn nhất chính là nam nhân không thích phiền toái.

Bật đèn bàn lên, tay cầm quyển sách, nhưng chưa lật tới trang đầu tiên đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, có lẽ do uống ly sữa nóng kia, nên không lâu sau, nam nhân đã thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

Đêm khuya, cánh cửa lại bị từ từ mở ra, một bóng đen đi vào.

Gần như tham lam nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ngủ say, vươn tay bật đèn chùm ở đầu giường lên, nhất thời mọi vật đều được bao phủ dưới ánh đèn mờ nhạt, mọi vật dường như đều bắt đầu trở nên ái muội dưới sự giao thoa giữa ánh sáng đèn và bóng tối.

Lông mi thật dài của Di Mộc Thần phủ bóng đen trên khuôn mặt tinh xảo, bởi vì hơi thở thoáng phập phồng mà khiến cho bóng đen kia run nhè nhẹ, tựa như đôi cánh của một con bướm đang rung động muốn bay lên.

"Thiếu gia, anh đây là đang dụ dỗ tôi sao..." tay Tiếu Tấn nhẹ nhàng xoa mặt nam nhân, tinh tế vuốt ve, lưu luyến quên về.

Vì nhiều năm được bảo dưỡng kỹ, nên da nam nhân rất mịn nhưng không non mềm như phụ nữ, mà rất dẻo dai, ấn ngón tay xuống còn có thể cảm giác được nó lại bật lên.

Kính mắt gọng đen thoáng phản quang, căn bản làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của Tiếu Tấn, trừ bỏ khóe miệng khẽ nhếch, như có như không mỉm cười.

"Thiếu gia..."

Tiếu Tấn tháo kính mắt xuống, làm lộ ra một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, một vài sợi tóc bình thường được tém gọn, nay tự nhiên xõa xuống phủ lên vầng trán đầy đặn, ngũ quan yêu mị lộ ra nguy hiểm.

Ngón tay Tiếu Tấn trơn tới đôi môi cánh hoa màu hồng nhạt lãnh đạm của nam nhân, như có như không nhẹ nhàng xoa nắn, cúi đầu dán lên trán nam nhân, hai người dán chặt vào nhau, thậm chí ngay cả hơi thở cũng giao hòa cùng một chỗ.

Tiếu Tấn chậm rãi chớp mắt, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đầy đặn của nam nhân, nhẹ nhàng gặm cắn, động tác cực kỳ thong thả cứ như đang nhấm nháp một món ăn ngon, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn không nhanh không chậm cạy hàm răng nam nhân ra, cuốn lấy mút vào...

Nhẹ liếm vành tai nam nhân, đầu gối không một tiếng động để giữa hai chân nam nhân, không nhẹ không nặng cọ xát, va chạm như có như không tỏa ra nguồn nhiệt khí tán loạn dưới bụng khiến cho dưới thân càng ngày càng căng phồng lên.

Từ từ, hơi thở cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tay một phen giật cái chăn của nam nhân ra, bàn tay như một con rắn vuốt ve lồng ngực nam nhân, tinh tế vỗ về chơi đùa.

Bàn tay mang tính trừng phạt nhẹ nhàng xoa bóp đầu nhũ đỏ hồng như hoa anh đào kia, thẳng đến khi nghe được tiếng ma xát dra giường xột xoạt vì không thoải mái của nam nhân, lúc này hắn mới vừa lòng.

Tiếu Tấn cười cười, thổi một hơi vào lỗ tai nam nhân, cảm giác người dưới thân run nhè nhẹ, hắn cười hôn lên hầu kết của nam nhân, chỉ là nụ hôn nhẹ tới tới lui lui, như lông chim rất nhỏ, lại không để lại dấu vết gì.

"Sớm muộn gì anh cũng sẽ là của tôi..." giọng nói ám ách mà trầm thấp.

Tiếu Tấn cứ như vậy cọ xát, cuối cùng hắn và Di Mộc Thần đều cọ ra dục vọng.

Tiếu Tấn thở hổn hển ôm Di Mộc Thần, cười đến cực kỳ quyến rũ: "Chờ sau này... chờ đến lúc tự anh ngoan ngoãn đưa lên cửa, như vậy mới thú vị, anh nói có đúng không?"

Tới khi trời tờ mờ sáng, Tiếu Tấn mới đứng dậy.

Đổi dra giường đã chuẩn bị sẵn, hôn xuống trán nam nhân vẫn đang ngủ say, phát hiện nam nhân vẫn ngủ mê man, thầm nghĩ, xem ra lần này hạ thuốc hơi nặng...

Sáng sớm gió nhẹ hiu hiu thổi, thật mát mẻ.

Di Mộc Thần chẳng biết tại sao cả người như bị nghiền nát, gần như lười biếng nằm ở trên giường. Chiếc chăn lụa khoát ở trên người bị trượt xuống đến hông, nhưng y lại không có chút khí lực nào để kéo nó lên.

Khẽ cau mày, y khá chắc chắn rằng mình đã về đến Di phủ và ngủ thiếp đi, đây là có chuyện gì xảy ra?

Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ rất nhẹ.

"Thiếu gia, ngài dậy chưa?" vẫn là giọng nói rất nhỏ mà khiêm tốn kia.

"Ừ, đã tỉnh." Nam nhân xoa trán, chậm rãi mở mắt ra, miễn cưỡng trả lời.

Tiếu Tấn bưng khay, phía trên đặt một ly sữa nóng và tờ báo tiếng Anh mới vừa giao tới sáng nay, tất cung tất kính đặt ở trên cái bàn nhỏ xong, hắn lại xắn tay áo lên vào phòng tắm xả nước, mỗi buổi sáng hắn đều làm chút chuẩn bị cho nam nhân tắm rửa.

Di Mộc Thần chống gối đầu hơi chút cố sức mới đứng lên được, đáy mắt khó nén một tia mệt mỏi, không khỏi đưa tay ấn ấn thái dương.

"... Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi." Tiếu Tấn vẫn cúi đầu đứng ở trước giường, mặt không đổi nhẹ giọng nói.

Di Mộc Thần chậm rãi gật đầu, xốc chăn lên.

Ngoại trừ cái quần lót màu trắng ra, trên thân nam nhân gần như xích lõa. Làn da mềm mại cẩn thận khắc họa đường cong hoàn mỹ, nhất là cặp đùi xinh đẹp thon dài kia, cũng rất săn chắc, mà ngay cả hai điểm trước ngực cũng hồng hồng phấn phấn, làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng hôn lên, nhẹ nhàng chà xát xoa nắn...

Nam nhân không chút nào cảm thấy đôi mắt tà mị dưới cái kính dày rộng của người trước mắt, đang nheo lại...

"À này..." Di Mộc Thần lại bỗng nhiên mở miệng.

"... Dạ?" Tiếu Tấn cuống quít thu hồi ánh mắt gần như tham lam vừa rồi, vội vàng khôi phục vẻ khiêm tốn cung kính như xưa, ứng tiếng đáp.

"Cậu biết mát xa không?" Không biết buổi tối có phải ngủ không quen hay sao mà.., nhưng rõ ràng y ngủ rất sâu, buổi sáng tỉnh lại thì.. cả người căng chặt cứng ngắc, cứ như bị nghiền nát qua vậy, không có chút tinh thần nào.

"Trước kia từng học qua vài năm." Tiếu Tấn thành thật trả lời.

"Vậy cậu khoan đi đã, lát nữa giúp tôi xoa bóp." Nói xong, nam nhân lập tức đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, chốc lát sau liền truyền đến tiếng nước ào ào.

Tiếu Tấn một mình đứng ở ngoài cửa phòng tắm, như có thâm ý nhìn cửa phòng tắm, tầm mắt nóng rực gần như khiến người ta cho rằng cánh cửa kia là trong suốt, chỉ hờ khép, có thể thấy rõ người nọ đang tẩy rửa thân thể xích lõa của mình trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro