Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bao lâu sau, cửa phòng tắm bị mở ra, một làn sương mù nóng ẩm xông ra ngoài.

Di Mộc Thần thân trên xích lõa còn bốc hơi nước, trên ngực còn vươn giọt nước chưa lau khô. Vòng eo thon thả được bao quanh bởi một chiếc khăn tắm trắng, đôi chân thon dài theo động tác di chuyển mà như ẩn như hiện.

Tiếu Tấn theo sát phía sau, quy củ bổn phận.

Di Mộc Thần cầm khăn tắm trên tay chà lau mái tóc đen còn nhỏ giọt, lúc đi đến trước giường mới thuận tay ném khăn tắm trên tay xuống: "Cậu ấn phía sau lưng trước đi."

Nói xong, nam nhân nằm xuống cái giường êm ái, thân thể săn chắc gần như chìm sâu vào trong giường, tấm lưng hơi gầy được những giọt nước tô điểm dưới ánh mặt trời, giờ phút này lại có vẻ phá lệ phong tình.

Tiếu Tấn yên lặng đi đến phía sau nam nhân, tay cũng nhẹ nhàng phủ lên lưng nam nhân.

Kính mắt gọng đen phản xạ ánh sáng mặt trời, khiến người ta căn bản không nhìn ra biểu tình gì. Chỉ là, đôi bàn tay duyên dáng kia đang hơi phát run, nhẹ nhàng mát xa lưng Di Mộc Thần, lại có loại quái dị nói không nên lời, nhìn từ xa cứ luôn làm cho người ta cảm thấy, thay vì nói là mát xa, thì đây cứ như là không kiềm chế được mà vuốt ve.

Tay hơi nóng lên...

Tiếu Tấn mê luyến hơi lạnh trên lưng, thậm chí một khắc cũng không muốn rời đi. Bàn tay tham luyến xúc cảm săn chắc, còn cẩn thận lướt qua từng tấc da... Lại không nhận ra hơi thở của mình theo động tác trên tay mà dần dần trở nên ngày càng không xong.

Di Mộc Thần có chút không vui nhíu mày, lại lười quay đầu, chỉ thản nhiên nói: "Sao vậy? Sao còn chưa bắt đầu?"

"... Trước hết cần để cho cơ thể buộc chặt của ngài thả lỏng, như vậy mát xa mới có thể thoải mái." Tiếu Tấn lập tức ý thức được chính mình thất thần, nháy mắt thu liễm lại hơi thở không xong, đổi về bộ dạng bổn phận không nhanh không chậm kia.

"... Bắt đầu đi." Di Mộc Thần từ từ híp mắt, cả khuôn mặt cơ hồ đều chôn dưới gối, rầu rĩ nói.

"Dạ, thiếu gia." tay Tiếu Tấn lại bất giác gia tăng lực đạo, lúc sâu lúc cạn ấn đè, xoa nắn.

Thủ pháp thuần thục, không nhẹ không nặng, mỗi một lần đều ấn cực kỳ thoải mái, tấm lưng căng cứng cũng dần dần dịu xuống, nặng nhẹ luân phiên, làm cho người ta cả người đổ lười và mềm yếu.

"... Ưm." Bỗng cảm giác thoải mái ngập tràn khiến nam nhân không khỏi phát ra tiếng.

Tiếu Tấn vẫn im lặng, chỉ là vô thức liếm liếm đôi môi hơi khô nứt.

Đôi mắt hơi híp của Di Mộc Thần cũng chậm rãi nhắm lại, mày khẽ nhíu, nhưng trên khuôn mặt kia lại viết hai chữ hưởng thụ. Thậm chí y cảm thấy mỗi lần thân thể vì bàn tay chạm đến mà hơi chớp lên, hơi thở hơi nhiễu loạn nghe vào tai cứ như là tiếng rên rỉ nhỏ vụn...

"Học được... ưm.. ở đâu?" Di Mộc Thần nhắm mắt nhẹ giọng hỏi. (ta nói thúc đừng có rên quến rũ như vại đc ko? =.,=)

Tiếu Tấn cảm thấy yết hầu mình gần như khô cạn khó chịu, liếm liếm môi, lại phát hiện càng thêm khô khốc, nhưng nói tới bên miệng lại đổi thành bộ dáng người kia, cực kỳ bình tĩnh, thậm chí làm cho người ta nghe không ra nửa điểm sai lệch: "Trước kia tôi đã học được từ một người mù làm mát xa trong nhà hàng xóm, chỉ đơn giản học một chút ít mà thôi."

Hai mắt Di Mộc Thần nhắm nghiền, hơi nghiêng đầu, cười cười, có vẻ y rất vừa lòng với sự khiêm tốn của Tiếu Tấn.

Y đã từng gặp rất nhiều người, bọn họ đều là chúa có một nói mười, nhưng Tiếu Tấn này có vẻ là một ngoại lệ, tuy người thật nhàm chán, ít nhất tính tình lại rất tốt.

Cho nên y cũng không keo kiệt khen Tiếu Tấn một câu: "... Ấn rất thoải mái, tôi rất thích." đôi môi hơi mân mang một nụ cười như có như không, mái tóc đen ẩm ướt phủ lên khuôn mặt trắng nõn quyến rũ như một thiên thần đang ngủ.

Thích...

Tay Tiếu Tấn rõ ràng ngừng một chút, cảm thấy bụng dưới dâng lên một cỗ trướng nóng, gần như sắp không khống chế được, câu nói kia cứ như ma chướng, làm cho hắn suýt nữa muốn ngay tại thời khắc này hung hăng xốc lên khăn tắm nửa khép kia, chân chính giữ lấy y, giáo huấn y một chút, đừng có lúc nào cũng quyến rũ người khác như thế... (xơi ngay và lun đi >''<)

Tay không cầm lòng nổi trượt tới đầu vú nam nhân, si mê nghĩ một phen xả cái khăn tắm chết tiệt đang phủ phía trên kia ra...

Càng ngày càng gần.

...

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra.

Tiếu Tấn giật bắn người.

Cảm giác thân thể Di Mộc Thần cũng đột nhiên trở nên buộc chặt, Tiếu Tấn cũng lập tức tỉnh ngộ, lúc này mới cuống quít thu hồi vẻ mặt nguy hiểm.

Nguy hiểm thật.

Lông mi thật dài hơi rung động, Di Mộc Thần chậm rãi mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn về hướng truyền đến tiếng động.

Chỉ thấy, Bàng Nghị Vĩ lại mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển có hình đầu một con mèo đáng yêu, phụng phịu đứng ở trước giường, sắc mặt một trận xanh một trận tím có chút khó coi, ngay cả đôi mắt vốn cong cong cũng chỉ còn lại có lửa giận không thể khống chế.

Mới sáng sớm, cái gì chọc phải thằng nhóc này...

"Sao cậu lại không biết gõ cửa?" Nam nhân có chút bất mãn, rầu rĩ lên tiếng, nén giận nói.

Bàng Nghị Vĩ lại không nói gì, chính là nhìn chằm chằm Tiếu Tấn một hồi lâu, răng nanh nhọn hoắc cắn cắn môi.

Tiếu Tấn cúi đầu, không có phản ứng gì.

Lúc này Bàng Nghị Vĩ mới không kiên nhẫn mở miệng, nói: "Tôi là có người sinh, không có người dạy, làm sao? Có ý kiến?"

Di Mộc Thần quay đầu nhìn về phía hắn, đứa em trai mới gặp qua hai lần này vẫn khiến da đầu y hơi run lên, không biết nên ứng phó như thế nào. Chưa nói đến những cái khác, sự chênh lệch tuổi tác xa như vậy cũng khiến y cảm thấy không tốt ở chung. Y năm nay đã 31, mà đứa em trai này của y bất quá mới vừa đầy 20 tuổi, vô hình chung khoảng cách bị kéo quá xa.

Mặc dù không biết ứng phó như thế nào, cuối cùng Di Mộc Thần vẫn cưỡng chế không kiên nhẫn dưới đáy lòng. Chậm rãi ngồi dậy, ý bảo Tiếu Tấn rời đi trước.

Chờ sau khi Tiếu Tấn lui ra khỏi phòng, lúc này y mới mở miệng nói: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ừ, có việc!" Bàng Nghị Vĩ xem ra có chút phiền muộn, nhưng vẫn đáp.

Di Mộc Thần nhìn hắn, chỉ thấy Bàng Nghị Vĩ đột nhiên trở nên có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

Thậm chí lúc chống lại ánh mắt Di Mộc Thần, thì đột nhiên xoay đầu sang một bên, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng rất dễ phát hiện, ma ma chít chít hồi lâu mới lầm bầm nói: "... Tôi không... Không thích bộ đồ ngủ này, còn có mấy bộ quần áo trong cái tủ kia nữa."

Di Mộc Thần sửng sốt.

Lúc này mới cao thấp đánh giá tỉ mỉ Bàng Nghị Vĩ một phen, liền phốc cười ra tiếng.

Bộ đồ ngủ màu xanh biển với hình đầu con mèo đáng yêu, dép lê đầu heo màu hồng nhạt, còn có khuôn mặt nghẹn đỏ không được tự nhiên, thật sự là... cực kỳ xứng đôi. (=.,= giống Ngao nhi quá)

Này mới ý thức được khẩu vị của lão nhân khi còn sống thực thú vị a...

Ánh mắt không tồi a, không tồi a.

Nhịn không được lại nhìn thêm vài lần.

Mặt Bàng Nghị Vĩ gần như thẹn quá thành giận, ngay cả cái cổ cũng sắp thành màu đỏ, giận dữ hét lên: "Cười, cười c*t chó á! Ông đây đã hai mươi rồi, như thế nào còn mặc cái màu hồng chết tiệt này chứ!" Gần như một cước đá văng đôi dép trên chân xuống, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, lông cả người như dựng đứng lên gào to.

Mặt Bàng Nghị Vĩ đã đỏ thành màu gan heo, hận không thể ngay tại chỗ xé bộ đồ ngủ này quăng lên mặt Di Mộc Thần.

Di Mộc Thần cười đủ sau mới dần dần nín lại, vẫy vẫy tay, cố dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Như vậy đi, lát nữa ăn điểm tâm xong, tôi mang cậu đi dạo, thuận tiện mua cho cậu một ít đồ dùng."

Bàng Nghị Vĩ lúc này mới im miệng.

Nhưng vẫn là nhịn không được còn trừng mắt liếc nhìn Di Mộc Thần một cái, mới mở cửa thật mạnh ra ngoài.

Di Mộc Thần nhìn cánh cửa chấn động vang trời kia, bất đắc dĩ mỉm cười. Này vô duyên vô cớ lòi ra một đứa em trai thật đúng là tính tình bướng bỉnh giống y hệt lão nhân.

Nhìn thời gian còn sớm, y lại một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

... Ngôi nhà này quá lớn, có thêm một đứa em trai, có lẽ cũng không tồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro