Dịch 2_Thư gửi từ tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tân, một sớm cuối thu.

Nghe theo tiếng gọi của con tim, tôi và các đồng đội đã lên máy bay vào một chiều đầu thu đến với thành phố này.

Thiên Tân một thành phố ven biển với nhiều nét Âu-Á đan xen trong kiến trúc. Tôi và bạn đã có kha khá lần đến đây thăm quan, du lịch. Nhưng lần này thì khác. Tôi cùng đồng đội của mình lên đường đến đây chống dịch.

Dịch. Đúng theo đúng nghĩa đen. Căn bệnh viêm phổi kì lạ diễn ra tại Vũ Hán mà ban đầu khi tiếp xúc với thông tin mọi người đều nghĩ là SARS đã quay trở lại.
Nhưng không, nó đáng sợ hơn bệnh SARS rất nhiều.

Ngày đầu tiên làm việc ở đây chúng tôi quay cuồng mất phương hướng, mọi thứ diễn ra trước mắt không đơn thuần như chúng tôi nghĩ. Mỗi một ngày số bệnh nhân trong khoa điều trị sốt và viêm phổi không ngừng tăng lên, thậm chí là ngày hôm sau còn gấp đôi gấp rưỡi hôm trước đó.

Sau đó, có nhiều hơn những đoàn viện trợ như chúng tôi đến đây. Các bác sĩ được huy động từ mọi miền tổ quốc. Mọi người phân chia nhau công việc, chia lẻ số y bác sĩ đến từng bệnh viện dã chiến.

Tôi được y tá trưởng giao cho phụ trách 2 phòng bệnh với gần 30 bệnh nhân. Đó cũng là lúc tôi gặp Anh.

"Tiêu Chiến. Sao Anh lại ở đây?"

Đó là câu hỏi đầu tiên tôi hỏi Anh khi tôi bàng hoàng nhận ra Anh là bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị nơi này.
Trái với sự hoảng hốt nơi tôi, Anh chỉ bình tĩnh và nói khẽ với tôi rằng " Em đừng cho ai biết nhé, chỉ làm mọi người lo lắng thêm thôi"

Lật lại nhật kí điều trị tôi sửng sốt nhận ra Anh ấy ấy vậy mà đã ở đây gần 10 ngày rồi.

"Anh có biết mọi người trên mạng đang tìm kiếm Anh, đợi Anh lên tiếng không?" Rất may, tôi đã không hỏi những lời ngu ngốc đó.
Tôi không phải fan của Anh ấy, cũng không phải là một người qua đường công tâm đi vì chỉ mấy tuần trước tôi vẫn còn đang bận cãi nhau hơn thua với một con tôm trên mạng xã hội.

Tôi là một mtjj, hơn nữa còn là fan bạn gái.

Hành trang tôi đi đến đây không chỉ là kiến thức khi được ngồi trên ghế nhà trường, là kinh nghiệm đi làm 5 năm tích lũy được mà còn là một trái tim với máu nóng sục sôi như bạn nhỏ nhà tôi hay nói: Không ngại khó, ngại khổ, tự phá vỡ giới hạn bản thân, nguyện cố gắn ngày ngày tiến lên phía trước.

Tôi thật sự rất thích Vương Nhất Bác, cũng vì lẽ đó mà tôi cực kì để ý Tiêu Chiến.

Là fan bạn nhỏ đã 4 năm rồi, thế dưng bỗng nhiên một ngày tôi nhận thấy bạn nhỏ nhà mình hết mực để ý đến một người khác. Tôi nhìn thấy thật nhiều cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ở bạn nhỏ, những cảm xúc Cậu ấy không muốn phơi bày ra cho chúng tôi lại đổ dồn hết thảy cho một người. Vì hiếu kì tôi càng ngày càng để ý đến Anh.

Tiêu chiến ở phòng bệnh của chúng tôi không được tính là bệnh nhân có tinh thần lạc quan nhất, nhưng Anh lại là người kiên cường nhất ít nhất là trong gần 30 bệnh nhân tôi phụ trách.

Mỗi sáng, mặc kệ lát nữa có nôn bằng hết số cháo đã ăn Anh đều rất nghiêm túc mà ăn hết nó. Anh bảo dạ dày của Anh không khỏe, viên thuốc lại to như thế. Anh phải biết xót thương cho nó một chút.

Anh vẽ tặng bạn nhỏ giường bên một con hổ. Bảo rằng bạn hổ nhỏ sẽ luôn ở bên em ấy. Em ấy hãy học tập bạn ấy, mạnh mẽ như đức tính của nó vậy.

Anh dùng cái chất giọng quê trứ danh Trùng Khánh của mình đôi khi trò chuyện dăm ba Câu với ông lão giường đối diện. Nhắc nhở ông rằng cháu gái ông đã trúng tuyển đại học Thanh Hoa đấy, cô gái nhỏ giỏi giang đang đợi ông về tặng quà mừng. Ông không được nản chí. Không được bỏ cuộc. Và rằng khu nhà ông sống cũng rất gần nhà con thôi. Hi vọng năm nay ông có thể đến nhà Anh ấy làm khách, bố Anh mà biết được ông cũng thích sưu tầm thư pháp Lưu Dung* hẵn sẽ lôi lôi kéo kéo, không dễ gì để ông rời đi.

Anh nghiêm túc lắng nghe lời của bác sĩ điều trị dù rằng mỗi sớm cơn chuột rút hành hạ tay chân Anh, hay cái hôm truyền hóa chất, vì sốc thuốc Anh lập tức bị chuyển vào phòng cấp cứu. Nếu hôm đó y tá Trương không kịp phát hiện Anh lịm đi trong nhà vệ sinh thì chắc hẵn cái mạng nhỏ đó, ngay chính chúng tôi cũng không cứu được về.

Đôi khi tỉnh dậy giữa những cơn đau chập chờn, thậm chí những hôm khỏe hơn một chút Anh còn giúp tôi mỗi sáng dìu bác trai giường bên đi vệ sinh. Dịu giọng dỗ giành bệnh nhân nhí số 5, khi em ấy không chịu uống thuốc.

Không la hét, không than vãng, trách móc, một mình Anh chống chọi với cái cảm giác như lóc một lớp da khi hóa chất ngấm vào máu. Lúc đó tôi nhận ra nếu không là fan của Anh, tôi hẵn cũng nên sùng bái Anh.
Người đàn ông này dù không hóa trang tỉ mỉ, đứng dưới ánh đèn rực rỡ vẫn có thể tỏa sáng một cách thanh tao đến kì lạ.

Tôi dần hiểu ra tại sao người đàn ông này lại có sức hút đến thế. Em tôi khi mới tròn đôi mươi bị một đòn knock out không ngượng dậy được cũng phải thôi.

Mấy hôm trước, ngang qua phòng, tôi nhận thấy về khuya Anh lại gọi điện thoại video cho một người. Chất giọng ấy cho dù nghe loáng thoáng thôi cũng đã đủ nhận ra đó là Cậu ấy. Giai điệu Cậu hát cho Anh tôi đã tìm và nghe thử, là một bài khổ tình ca. Lúc nhận ra điều đó tôi chết lặng, không nói nên lời, hơn nữa là bất lực.

Dõi theo Cậu ấy lâu như vậy, trải qua nhiều gian nan như vậy. Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều vất vả, cho nên suốt quãng thời gian còn lại của Cậu ấy, tôi hi vọng Cậu ấy có thể bình an thuận lợi, con đường sự nghiệp thênh thang rực rỡ. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi rất sợ.

Tôi sợ sự cố chấp liều lĩnh nơi Cậu ấy. Tôi sợ Cậu ấy lại gánh tổn thương tích thêm một lần nữa, tôi cũng không biết loại vết thương này cần bao nhiêu thời gian để chữa lành. Tôi không mong Cậu ấy lại như những lần khác dùng vẻ lạnh lùng của mình để che dấu trái tim ấm áp đầy mềm yếu bên trong.
Tôi sợ Anh và Cậu ấy không thể vẹn tròn trước sau. Tôi sợ hãi căn bệnh quái ác đang ngày ngày bào rút sức lực người thương bạn nhỏ. Tôi mong rằng Anh ấy và Cậu bạn nhỏ có một cái kết thật viên mãn.

Nếu thực sự có một ngày đó, ngày mà thế giới làm chứng cho hai người họ. Tôi sẽ gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng mình, tôi sẽ trở thành một trong những thành viên cỗ vũ họ giẫm lên thế tục mà sống.

Còn bây giờ, Tiêu Chiến, tôi chỉ mong Anh mau khỏe lại. Mọi người và cả Cậu ấy vẫn luôn mong ngóng Anh sớm bình phục.

Tôi muốn lần gần tới nhất chúng ta gặp nhau sẽ là vào một đêm hội cuối năm. Nếu Anh hứa nhanh chóng khỏe lại, thứ tôi mang tặng sẽ là một dòng băng rôn màu đỏ có tên Anh trên đó. Giống như thứ dây đỏ trên cổ tay Anh bây giờ vậy xin Anh hãy luôn nhớ sắc đỏ ấy chưa bao giờ là màu của bi thương.

.....

Phần này mình lấy ý tưởng khi đọc được tâm thư của mtjj khi đến xem Tiêu Chiến diễn Như Mộng Chi Mộng. Cùng với buổi gặp mặt của Nhất Bác với fan của mình. Một cô gái kiên cường, công tác trong tổ chống dịch ở tiền tuyến Vũ Hán, cô từng gửi gắm Nhất Bác trở thành niềm cổ vũ tinh thần của Cô trong thời gian khó khăn ấy.

Có lẽ đối với mình, công tác chống dịch ở từng đất nước sẽ có những sự khác biệt, những bất cập không thỏa đáng liên quan đến vấn đề chính trị mỗi nước. Nhưng đã là bác sĩ, dù ở đâu cũng vậy, mình tuyên dương và cảm ơn mọi người đã luôn cố gắn hết sức vì bệnh nhân.

*Lưu Dung (1719 – 1804): tên chữ là Sùng Như, hiệu Thạch Âm (gần đây, trong một bộ phim nhiều tập của Trung Quốc, ông được gọi bằng Lưu La Oa, ta dịch là Lưu Gù). Người Chư Thành, Sơn Đông. Ông nổi tiếng về Hành thư.
Hà Thiệu Cơ (1799 – 1873): tên chữ là Tử Trinh, hiệu Đông Châu. Người Đạo Châu (nay là Đạo Huyện, Hồ Nam). Là nhà thư pháp nổi tiếng về Hành thư vào cuối đời nhà Thanh.

......

Phần tiếp theo 277 và chia xa ( ngược ngược nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro