Dịch 1_Gửi Anh ngày xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cậu nhận được tin từ Anh đã hơn 9h tối.
Từ Chiều ruột gan của Cậu đã cồn cào một cách khó chịu. Lo lắng bồn chồn mãi không thôi.
Cậu ngồi trong phòng chờ, gọi tới gọi lui đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời. Liên lạc với trợ lý thì máy báo bận liên hồi rồi tắt ngấm. Cậu cũng không rõ được chuyện gì đang xảy ra.
Không phải hôm nay Anh ấy không bận sao?
Hay là bên nhà sản xuất yêu cầu thêm cảnh.
Đại lão sư bên cạnh thấy Nhất Bác cứ liên tục thở dài thì an ủi:

"Không sao đâu, chắc điện thoại chỉ hết pin thôi. Một lát nữa quay xong em gọi lại cho Cậu ấy là được."

"Vâng...chắc là hết pin."

Vũ Liêm lại gần đưa cho Nhất Bác bình giữ nhiệt kèm một câu nói đã làm nên thương hiệu.
"Anh ấy nhắc Cậu uống nước."

Chỉ một chút này mới khiến Cậu bớt lo lắng một chút, điều chỉnh trạng thái bước lên sân khấu.

Ghi hình trong trạng thái lo lắng phập phồng nhưng lại không thể rời vị trí là cảm giác thế nào.
Tim đau thắt, bàn tay trái lạnh ngắt bấu chặt vào túi quần. Cả một buổi ghi hình Nhất Bác cảm tưởng mình dùng hết khả năng diễn xuất chỉ để che dấu sự bất an, lo lắng trong đáy mắt.

Xong việc cũng đã là 9h tối. Chưa kịp định trang Cậu đã nhờ trợ lý đưa điện thoại.
"Nãy giờ, Anh ấy có gọi lại không?"

"Không Anh"

Không đợi được nữa, Cậu lập tức nối máy gọi đến dãy số Cậu đã thuộc đến nằm lòng.

Sau một cuộc gọi nhỡ, Cậu kiên nhẫn định gọi thêm một cuộc nữa. Nhưng màn hình chợt hiện rõ tin nhắn wechat của Anh.

Anh đây rồi

Anh bảo Anh không sao.

Không sao của Anh là như thế này ư?
Là nằm co ro dưới sàn. Trên mình chồng thêm vài lớp áo giữ nhiệt??
Không sao của Anh là giờ đây Anh đang cùng cả trăm người chen chúc chờ xét nghiệm, chừng ấy con người hít thở chung một bầu không khí kín mít. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy da đầu tê dại.
Không sao của Anh là lúc em hỏi tối nay Anh đã ăn gì. Anh mới lúng túng cười trừ, không phải đã có đồ ăn của em chuẩn bị cho Anh sao,?
Không sao của Anh là mắt mũi đỏ hoe vì lạnh. Vì mệt mà thiếp đi mất.
Anh ơi, Anh nhất định phải bình an trở về vào ngày mai nhé?

Đêm hôm đó Nhất Bác vội gọi cho gia đình. Nhờ người quen của mẹ để hỏi thăm những người quen biết trong bệnh viện. Nói cho Cậu biết rốt cuộc căn bệnh viêm phổi đó là gì.

Đêm đó Nhất Bác thức trắng, tra hết, hỏi thăm hết thông tin mình có thể tìm kiếm được. Sau đó đặt vé đến Thiên Tân, chỉ là nơi ấy bị phong tỏa rồi, vé máy bay bị hủy rồi.
Không đi được bằng đường hàng không thì đi đường bộ. Nhất Bác dùng tấm bằng mới cứng vừa lấy được tức tốc đi xe đến Thiên Tân.
....

" Không được"
" Vũ Liêm, thuê mày để mày ăn hại như thế à"
" Có 1 Vương Nhất Bác cũng không quản được, cmn, chó chết"
" Lôi ngay Vương Nhất Bác về đây cho ông"
" Không lôi được thì đánh cho ngất rồi lôi về"
" Cậu ta muốn chết sao bò đến đó"
" Cmn, Điên hết rồi sao???
Bên này Đông Duẫn đang điên cuồng la hét khi biết tin Vương Nhất Bác trốn đến Thiên Tân
"Cmn chứ, giữa nước sôi lửa bỏng đi làm Anh hùng à?"
" Mày không lôi được Cậu ta thì để Anh"
....

Vương Nhất Bác vượt cả chặn đường dài để đến đó nhưng xe của Cậu không thể qua được trạm kiểm soát.
Cậu bỏ xe cước bộ nửa cây số, muốn vào khu bên trong nhưng bị công an ngăn cản.
Ngoài cậu còn rất nhiều người khác hung hăng cũng muốn vào trong bị lực lượng khống chế xịt hơi cay tự vệ.

Nhất Bác, nhìn hàng dài xe trước mặt, rồi những lớp tường rào kẽm gai barie xung quanh, tường thành trong lòng cậu vỡ vụng.

Cậu phải làm sao mới được. Sự sợ hãi, bất lực như xâm chiếm toàn bộ đại não, bòn rút tất cả sức lực của Cậu.
Cậu ép bản thân. Dùng 200% lý trí chạy xe xuyên đêm đến đây để giờ nhìn thấy dòng người phía trước lại không cách nào đến đó với Anh.
Cậu gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.
Vũ Liêm. Trợ lý cậu, hôm qua nằng nặc bám theo Cậu đến đây, ban đầu Cậu nhóc đi theo là để ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt lòng chua xót không biết phải diễn tả thế nào.

" Anh, mình ra xe đợi"
" Đợi, Anh Chiến nhất định chiều nay sẽ về..."
" Anh những thông tin đó là lời không căn cứ, chính phủ sẽ không bỏ rơi ai đâu, ít nhất là như vậy. Những thông tin trên mạng chắc là sai lệch thôi..."
" Viêm phổi thôi mà, làm gì phải thế..."

Con người ấy đường như chỉ sau một đêm mà già đi cả vài tuổi.
Ánh mắt lấp lánh, trong veo giờ đây chỉ toàn là sương mù.
Anh Cậu chợt nhạy cảm hơn với tiếng chuông tin nhắn. Mắt cứ nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng màn hình.
Hôm qua nếu như Vũ Liêm không cố chấp bám theo không biết Nhất Bác sẽ thế nào.
Cả đêm Anh Cậu bạt mạng phóng như điên về phía trước. Cậu ngồi trong xe cũng không dám hít thở mạnh, Vũ Liêm sợ cái mạng này sẽ không giữ được khi con xe đang chạy hết tốc cho phép.
Đến được đây mà không bị bắt lại giữa đường đúng là quá thần kì. À không, có lẽ tất cả lực lượng chức năng giờ cũng không còn hơi sức mà lo ngại tình trạng giao thông. Cũng không mấy ai như Anh cậu, biết rõ là tâm dịch nhưng lại như con thiêu thân muốn lao vào đó.

Dưới sự thuyết phục của Vũ Liêm, Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ăn một chút.
Dĩ nhiên lời lẽ cưỡng chế vẫn là:

" Anh Chiến sẽ giận nếu biết Anh bỏ cơm cả ngày để chạy đến đây"
" Anh xem, râu cũng dài ra rồi. Anh Chiến không thích vậy"

Chỉ là lúc nhận được điện thoại từ Anh. Nhất Bác không giữ được bình tĩnh. Ly thủy tinh trong tay bị Cậu bóp vụn, chảy máu lênh láng dọa Vũ Liêm hết hồn.
Sau đó chưa kịp định thần xách xe chạy đến địa điểm lúc sáng. Gào thét đòi vào trong.
Cho đến khi Nhất Bác bị vệ sĩ Đông Duẫn khống chế, Cậu ta mới thôi kích động.
Vũ Liêm biết giờ này mình chẳng thể làm gì hơn
Chỉ có thể thở dài rồi nhìn Nhất Bác.
Cậu biết giờ có khuyên gì Anh Cậu cũng sẽ không nghe, nhưng điểm mềm mại trong lòng Anh ấy không phải Anh Chiến sao.
" Anh, Anh ấy cần Anh
" Anh đừng như vậy"
" Anh ấy biết được sẽ rất đau lòng"

....

Ngày .... tháng...năm...

Hôm nay gọi điện cho Anh ấy, Anh nói mình vẫn ổn. Anh đã được chuyển đến bệnh viện mới, được bác sĩ sắp xếp phòng bệnh sạch sẽ.

Mình biết Anh nói dối. Anh có biết không, mỗi lúc Anh nói dối em vành tai cứ vô thức đỏ lên, tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng.
Em nhìn thấy rất rõ khung liếp nhỏ ngăn vách sau lưng, biết rõ căn phòng đó chỉ như một chiếc hộp nhỏ. Gió còn không ngăn được làm sao ấm áp được.

Sao Anh không nói với em là Anh rất sợ. Sao Anh không nói với em rằng Anh rất mệt mỏi. Rằng em sao không giúp Anh?
Anh cứ ôm trong mình tất thảy, đau cũng không nói, hiểu chuyện đến đau lòng
Anh, em phải làm thế nào mới giúp được Anh đây?

....

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay qua màn hình điện thoại nhìn thấy Anh ấy.
Anh khoát lên mình 3 4 cái áo khổ lớn. Không phải Anh ghét nóng lắm sao. Tuy thời tiết đã sang thu nhưng nhìn gáy tóc Anh đang ướt đẫm, giọng nói cứ lạc đi em biết rõ ràng Anh đang sốt.
Rốt cuộc Anh đang giấu em điều gì?
....

Ngày...tháng...năm...

Mình nhìn thấy rồi. Cổ tay Anh ấy có những bớt máu tụ xanh bầm đỏ.
Mình hỏi gặn mãi Anh mới chịu khai là do Anh bị dị ứng thuốc nên tĩnh mạch nó mới như vậy.
Nhưng mà em đã hỏi bác sĩ rồi. Vết vỡ tĩnh mạch rõ ràng là chuyển biến của bệnh.
Tại sao Anh lại giấu em?
Đau, thì kêu một tiếng. Anh biết Anh càng như thế, em lại cảm thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
Đáng ra cái ngày Anh đi Thiên Tân em phải cố sức ngăn cản... đáng ra ra vậy...

...

Ngày...tháng...năm...

Tình hình dịch bệnh ở Hà Nam được kiểm soát tốt hơn rồi. Ba mẹ em và nãi nãi vẫn khỏe. Anh yên tâm.
Người cần chăm sóc tốt cho bản thân là Anh ấy.
Anh có thể nghĩ nhiều một chút cho mình cũng được mà.

Anh có biết hôm nay nhìn thấy Anh thiếp đi vì mệt. Em có bao nhiêu là đau lòng, bao nhiêu là khó chịu.
Em thấy mình thật tệ, cũng thấy bản thân thật vô dụng. Vô dụng khi không chăm sóc được Anh. Khi lúc Anh cần em nhất, lúc Anh yếu đuối nhất em lại không thể ở bên an ủi vỗ về.
....

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay em thay Anh đến gặp bố mẹ. Em biết khi nghe tin Anh nằm viện hẵn mọi người đều lo lắng.
Họ chỉ có Anh.

Khi tình hình càng ngày càng mất kiểm soát như hiện giờ. Em không biết làm gì để xoa dịu sự hoang mang trong lòng họ.
Em cũng không biết bản thân lấy can đảm gì để bắt một chuyến bay một mình đến Trùng Khánh mà không có Anh bên cạnh.

Gặp được em. Mẹ bất ngờ lắm.
Em thông suốt được ánh mắt hoe đỏ ngập nước khi mẹ nhìn thấy em. Hẵn mẹ đã lo lắng nhiều lắm.
Giờ em đã rõ vì sao khi Anh và Em đã cố gắn che dấu, mẹ vẫn lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai ta.
Tình cảm của em cho dù có lớn đến đâu chăng nữa cũng không thể so sánh được máu mủ tương liên.
....

Ngày...tháng...năm...

Sáng nay, Mẹ đã dậy rất sớm. Nhìn quần thâm đáy mắt bà, Em hiểu rõ chắc mấy hôm rồi Mẹ không có lấy một giây yên giấc.

Mẹ chuẩn bị cho em một phần canh tương thịt bò. Mẹ bảo Anh rất thích món này, lần này Anh ra viện mẹ sẽ nhốt Anh ở nhà ngày ngày nấu canh tương cho Anh.

Mẹ cũng nói Anh thích ăn thịt bò hầm đậu Mẹ nấu. Là cái mà hôm bữa Anh gửi đến phim trường ấy.

Em làm sao thế này, Người yêu em thì đang oằn mình truyền từng bình nước muối còn em, em không làm được gì còn luyến thuyên đòi ăn kể uống.
Em...Em thật vô dụng.

....

Ngày...tháng...năm...

Mọi người đều hạn chế ra ngoài. Nên Mẹ cùng Em đến nhà tổ cầu nguyện dưới mẹ Quan Âm. Hi vọng Anh sẽ sớm khỏe lên.

Chiều nay lão lão đến thăm. Thấy Em lão lão rất bất ngờ. Lão lão nói sao chỉ có một mình Em.
Ba mẹ sợ lão lão lo sinh bệnh nên dấu bệnh tình của Anh. Chỉ nói Anh đi làm xa nhưng không về được.
Lão lão đã trò chuyện với em rất nhiều còn dặn Anh Em chúng ta ở xa phải gắn đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau...
....

Ngày...tháng...năm...

Mai em phải lên máy bay rời đi.
Mấy ngày nay tuy ở đây nhưng lòng em lại không thể xoa dịu đôi chút. Em thật sự rất muốn đi tìm Anh.

Mẹ tặng Em một vòng bình an may mắn. Mẹ bảo dây bình an này là sợi dây cũ Anh từng đeo. Mẹ hi vọng nó sẽ bảo vệ và che chở cho Em.

Anh, Em lấy đâu ra phúc phần lớn như vậy nếu không gặp được Anh trong cuộc đời này?
....

Ngày...tháng...năm...

Nghe nói những chuyến bay mùa dịch hôm nay nữa là ngừng bay rồi.

Em cũng biết rõ nơi Anh ở đang bị phong tỏa rồi. Em cơ bản không thể nhìn thấy Anh nhưng mà thà rằng em được ở gần Anh một chút thì con tim này mới thôi thổn thức, thôi điên cuồng.
....

Ngày...tháng...năm...

Em đặt một phòng trên tòa nhà cao nhất... Ở đây có thể nhìn thấy bệnh viện Anh đang ở. Dù rằng nó cách Anh rất xa. Dù rằng từ cửa sổ phòng Anh không thể nhìn thấy nó. Nhưng mà, dưới ánh đèn của thành phố này. Em có thể thấy rõ người yêu em đang ở đó. Có thể là ánh điện ở tầng 3 cũng có thể là sắc vàng nhạt ở tầng số 1.
....

Ngày....tháng...năm...

Hôm nay đoàn của em tiếp cận trung tâm dịch tễ Minh Hà, tình nguyện viên không được vào khu điều trị. Chỉ được đậu trước cổng bàn giao vật tư, trang thiết bị của các mạnh thường quân.
Hôm nay em và mọi người đã rất chăm chỉ, mong là sẽ sớm có đầy đủ các thiết bị, vật tư gửi đến đội ngũ y bác sĩ.

Em đến đây ban đầu là vì lòng riêng. Chị Hàn Hồng cũng đã rất ngạc nhiên là tại sao Em lại xuất hiện ở đây, xin gia nhập đội thành viên thiện nguyện.

Em bảo là người thân Em ở đó. Em không biết nên làm gì, vậy góp chút sức. Vì các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch. Cũng vì gia đình của Em, người thân của Em cũng đang kiên cường chống lại bệnh tật.
....

Ngày...tháng....năm...

Đến đây rồi Em mới hiểu, căn bệnh đó nó đáng sợ nhường nào.
Bác sĩ ở đây cũng vậy, ở Vũ Hán kia cũng vậy, một ngày 24 tiếng quên ăn quên ngủ. Họ còn không có thời gian đi vệ sinh. Đồ cá nhân chuyển đến không chỉ là khẩu trang, đồ bảo hộ mà còn là bỉm.
Bỉm cho bác sĩ. Bỉm cho cả bệnh nhân...
Máy thở không đủ, người quen của Mẹ cũng đang liên hệ khắp nơi mua thêm trang thiết bị y tế. Nhưng mà dường như thứ gì cũng thiếu...
Trong cơn mưa tầm tã, những chiến sĩ áo trắng trong bộ độ bảo hộ nhanh nhẹn di chuyển bệnh nhân, hỗ trợ sàn lọc. Em thấy họ làm việc liên tục ngày đêm, không quản mưa gió, nhưng số bệnh nhân được đưa đến ngày một nhiều.
Dưới bầu trời màn mây ảm đạm, từng chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau. Rồi cũng trong chiều mưa ẩm thấp ấy, những lời chia tay chưa kịp nói, những tâm nguyện chưa hoàn thành đành phải chôn vùi trong cái túi nhựa màu đen ấy....
Ở đây như vậy liệu trong kia sẽ tồi tệ đến mức nào... Em thật sự không dám nghĩ nữa...

....

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay Anh hình như lại gầy hơn hôm qua một chút rồi.
Bữa cơm hôm nay có gì? Anh đừng gạt em nữa em biết hết rồi.
Là cháo loãng, loãng đến không loãng hơn.
Lương thực hôm nay chuyển đến cho các bệnh viện trên toàn thành phố.
Thịt cá tạm thời không trữ lâu được, thứ nhiều nhất là đậu và rau đông lạnh dùng để nấu cháo cho các bệnh nhân. Em hỏi các cô ấy. Từ ban đầu mọi thứ đã thiếu thốn như vậy rồi...
....

Dạo một vòng Cbiz tất cả thật hỗn loạn.
Đám người kia đang hỏi vì sao Tiêu Chiến biến mất . Đám người kia còn đang tự vấn tại sao Tiêu Chiến làm từ thiện mà không chịu công khai danh tính.

Khi tiền tuyến Vũ Hán công bố vật phẩm nhận được đợt này. Họ lại tự hỏi có phải Tiêu Chiến đang dùng tiền đập nổi tên tuổi hay bản thân Tiêu Chiến chắc hẵn làm nhiều chuyện khuất tất nên mới quyên góp nhiều thế

" Tiêu Chiến quyên góp 20 mặt nạ trùm đầu, 100 cái hộp lọc p3, khẩu trang, máy thở, tôi nên nói Tiêu Chiến giỏi giang hay là hắn ta " quan hệ rộng, xã giao tốt" mà những thứ hắn mua được căn bản rất khó mua trong nước."

" Làm từ thiện mà không giám công khai số tiền, tôi đang nghi ngờ nó phải hàng dỏm không"

" Vị sư ca ở tiền tuyến kia ơi, ảnh Anh chụp không photoshop đấy chứ, phòng làm việc của Tiêu Chiến rộng rãi hào phóng đến vậy sao?"

" Wow, 400 nghìn NDT sao. Sao lại ít thế nhỉ, tôi nghĩ minh tinh phải giàu lắm chứ"

" Này bạn nhỏ lầu trên, bạn ngây thơ quá đấy, 400 nghìn đó là thật hay giả bạn còn chưa biết, sao lại chê ít hay nhiều..."
Toàn những lời bịa đặt, phỉ báng khó nghe nhất.
Tất cả đều muốn giật dây kéo Anh xuống bùn.
Nhất Bác cơ bản không thể giúp Anh khống chế tình hình. Cậu cơ bản không thể suy nghĩ được gì nhiều hơn.

Cậu cứ nghĩ làm tự thiện xuất phát từ tâm. Cậu đóng góp nhiều hơn cho quỹ từ thiện của Anh Hàn Hồng, sau đó cùng Anh em Thiên Thiên Hướng Thượng tổ chức một quỹ nhỏ nhằm đặt mua những trang bị vật tư.

Vậy mà
Người chê chiếc máy thở này không tốt, lô khẩu trang này có vấn đề.
Có ai rõ hơn Cậu có lẽ Anh ấy hiện giờ vẫn còn đang chia máy thở chung với những bệnh nhân khác.
Tất cả những thứ này là sao?
Họ bảo Anh ăn ngon mặc ấm không hiểu chuyện. Nào biết đợt dịch này chính Anh là người đang cần hơn ai hết những lời động viên an ủi.
....

Ngày...tháng...năm...

Bảo bảo, Em đợi Anh về...
Anh hứa với em. Nhất định phải bình an trở về.

......
Phần này mình không viết quá dài. Đây sẽ là một bí mật nhỏ của Nhất Bác. Cũng sẽ là một nốt lặng mềm mại sau này khi cả hai đoàn tụ sau chia xa.

Avata phần này mình chụp vào tối hôm trước. Trong cơn mưa tầm tã ở SG. Các bác sĩ tình nguyện viên vẫn đang cố gắn làm việc. Không chỉ vì phận sự thiêng liêng mà còn vì nhiều hơn hết tình yêu giữa những con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro