Dịch 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Chắc kể từ hôm nay, Nhật kí này mình sẽ tạm hoãn. Có chỗ gửi gắm tâm tư khi trong lòng nhiều xáo trộn hẵn là rất tốt, chỉ là mình không mong nó trở thành " di thư",là thứ cuối cùng mà mọi người đọc được nếu lỡ không may có chuyện gì không hay xảy đến với mình.

Mọi người, không phải con sợ cái căn bệnh đó đến vậy, chỉ là con sợ không được gặp lại mọi người nữa.

Ở đây cứ đều đặn 3 ngày sẽ được bác sĩ chụp phổi một lần.
Ban đầu con nghĩ, so với những bệnh nhân khác, con không ho nhiều như họ chắc hẵn sẽ khả quan hơn một chút.
Nhưng không phải...
Khi nhìn vào màn hình, những khối u màu đen lởm chởm, các mạng lưới dây thần kinh, các dòng chữ bệnh lý nhỏ xíu...trên tấm phim trắng đen, tất cả chúng đều đang định đoạt sinh mạng của con. Là chúng định đoạt, không phải con nắm giữ.
Con cũng không biết con lấy đâu ra sức lực mà ngồi nghe các bác sĩ nói về tình hình sức khỏe, phác đồ điều trị. Con chỉ biết chết lặng, trống rỗng rồi gật gù vô thức mà thôi.

Những ngày sau đó. Nhiệm vụ đầu tiên mỗi sớm thức dậy là tự mình kiểm tra sức khỏe. Nhiều ngày vì cơn sốt mơ hồ mà đôi khi con còn không biết bản thân thực sự đã hạ sốt hay chỉ là tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc hạ sốt quá liều.

Khi ngày ngày ngày trong phòng bệnh của mình có những người được chuyển đến cũng có rất nhiều người khác được đưa đi nhưng không một ai trong chúng con được bác sĩ tuyển bố khỏi bệnh cả.

Khi được bác sĩ khẳng định bệnh của con đã chuyển sang giai đoạn 3, bố mẹ có biết không, cổ họng con nghẹn ứ, cảm xúc như vỡ vụn dù trước đó bản thân đã tự nhủ mình phải thật kiên cường.
Trong khoảnh khắc đó, con biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Một là sống, hai là chết.

Mọi người ơi con thực sự rất sợ.
.
.

Cách đây vài ngày con đã tiếp nhận chữa trị, chính xác hơn cùng một kiểu với hóa trị. Chỉ là thứ được tiêm vào người là nhiều hơn những dòng chữ ghi trên vỏ hộp.

Dù biết rằng bản thân con phải đối mặt với rất nhiều phản ứng phụ hoặc hậu di chứng, nhưng đứng trước hai sự lựa chọn đó con đâu thể làm gì hơn.

Một mũi rồi lại hai mũi, mỗi mũi tiêm là một lần con đau đớn đến chết đi sống lại. Chỉ ba tiếng sau khi dùng thuốc con đã phải vào phòng cấp cứu.

4 ngày sau, con dường như không còn cảm nhận được những đau đớn giày vò nữa. Nhưng con có thể cảm nhận được sự luân chuyển của mạch máu trong cơ thể mình. Cảm giác từng tế bào trong cơ thể nảy lên từng nhịp, ngứa ngáy điên loạn, da hết mẩn rồi tím nhưng vô hình chung lại không đau đớn đến vậy.

Mỗi một ngày thức giấc, Con hi vọng mọi việc sẽ nhanh qua. Con sẽ sớm được gặp lại mọi người.

Bố mẹ con nhớ mọi người rất nhiều.

Nhất Bác. Bác sĩ nói Anh sắp phải chuyển phòng rồi. Điện thoại cũng không cầm theo được nữa, Anh sẽ cố gắn thật nhiều.

Cũng cảm ơn em thật nhiều. Quà và vật tư em gửi cho bệnh viện mọi người đã nhận được. Mọi người ở đây mừng lắm.
Yêu và nhớ em rất nhiều.
Anh sẽ luôn cố gắn, không từ bỏ...Giống như Em vậy luôn kiên cường đi về phía trước, nỗ lực cố gắn, là phiên bản tốt hơn của bản thân.
Nhớ em...rất nhớ em.

.....
Phần này mình lấy ý tưởng từ tâm thư của một bệnh nhân ung thư mà mình đã đọc cách đây rất lâu.
Cách viết những phần gần đây hoặc sau này mình sẽ viết theo kiểu độc thoại rồi tự sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro