Dịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tân, Ngày... tháng....năm...

Hôm nay kết quả đã được nhận.
Là " dương tính"
Trong ekip 37 người. Có 3 người có kết quả dương tính. Gồm mình, 2 người còn lại là trợ lý phục trang, 1 người là còn bạn cùng phòng của bệnh nhân.
Đêm qua lúc nằm ngủ, mình đã nghĩ rất nhiều. Không phải chỉ là cúm thôi sao. Sao có thể đáng sợ. Nhưng mà hình như bản thân mình sai rồi.
....

Thiên Tân, ngày...tháng....năm...

Mình mất một buổi Chiều mới có thể can đảm nói với Nhất Bác kết quả.
Chỉ là khi nghe Em ấy bật khóc ở đầu dây bên kia. Mình mới chợt nhận ra mình tham luyến cuộc sống này thế nào.
....

Thiên Tân, ngày...tháng...năm...

Chiều qua, mình được xét nghiệm huyết thanh một lần nữa. Mình đã thầm mong rằng kết quả lần này. Nhưng nó vẫn không thay đổi, là dương tính.
Nửa đêm, xe xuất phát từ nhà thi đấu đến bệnh viện.

Nghe nói nó là một cung thể thao nhưng giờ được sửa chữa lại trở thành bệnh viện dã chiến.
Mình còn nghe nói, hơn mấy trăm công nhân đã cận lực làm việc ngày đêm.
Chỉ là khi đứng trước căn phòng bệnh hơn ngàn gian, tim mình trào dâng không ít cảm giác chua xót, bất lực, sợ hãi.
....

Ngày...tháng...năm...

Ngày đầu tiên thức dậy nơi này, một căn vách mỏng rộng 6m2, tường trắng được dựng bằng những miếng váng ép mỏng, một chiếc giường đơn trải ga trắng, dù đã được đeo một lớp khẩu trang nhưng mùi thuốc khử trùng vẫn xộc thẳng lên khứu giác khiến mình rùng mình thức giấc.

Vị bác sĩ trực ban hôm nay họ Lý, còn rất trẻ, chỉ lớn hơn mình có 3 tuổi.
Mình được đo nhiệt độ, uống thuốc.
Nhìn một vốc thuốc con nhộng to gần bằng ngón trỏ, dạ dày mình khẽ co rút.
....

Ngày...tháng...năm...

Là 38,7. Sáng nay bản thân đã nôn 2 lần rồi, cảm giác rất khó chịu.
Nhưng không thể để bụng dạ như vậy mà đi ngủ được, phải ráng ăn thêm chút cháo. Dù sao có còn hơn không, nếu không có lẽ dạ dày của mình sẽ sớm hỏng vì nắm thuốc kháng sinh đó mất.
....

Ngày...tháng...năm...

Mình cố gắn gạt bớt cơn nhức đầu khiến tay chân muốn mềm nhũng, mở vali con khoát thêm một chiếc áo len to sụ che kín cơ thể.
Không phải vì bản thân sợ lạnh đến thế, chỉ là Nhất Bác hẵn sẽ lo lắng hơn nữa khi nhận ra mình phát ban rồi...
....

Ngày...tháng...năm...

Mình đã sốt 3 hôm rồi, nhiệt độ đôi khi có hạ một chút. Nhưng lát sau lại tăng trở lại.
Lắm lúc sờ trán tự kiểm tra thân nhiệt. Trán mát lạnh vã lấm tấm mồ hôi, nhưng thân nhiệt vẫn không ngừng tăng lên.
Vậy là cơn hạ sốt lúc chiều chỉ đơn giản là phản ứng phụ khi dùng thuốc hạ sốt quá nhiều...
....

Ngày...tháng...năm...

Nhất Bác gọi video đến, mình nhấc máy, dùng chai nước kê phía sau, cố định điện thoại. Nhìn nó thật lâu, thấy Em ấy ở đầu bên kia.
Bạn nhỏ đang đọc cho mình nghe quyển sách mà lần trước mình để lại...
....

Ngày...tháng...năm...

Những vết ban trên cơ thể đã dần lặn xuống, chỉ là bản thân mình phát hiện dưới da dần có nhiều hơn những vết vỡ tĩnh mạch.
.....

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ nói vết vỡ tĩnh mạch dưới da có thể là do viêm thành mạch máu. Đó chỉ là biểu hiện phản ứng quá mẫn cảm với thuốc hoặc có thể là...dấu hiệu đầu của rối loạn đông máu.
Mình có hỏi thông tin từ một người bạn cũ ở trường đại học, người ta nói đó biểu hiện bệnh ở giai đoạn 2....
....

Ngày...tháng....năm...

Hôm nay, mình đã được chuyển sang một phòng bệnh khác. Phòng 18 người. Ở đây có những người có biểu hiện giống mình. Cổ tay mấy hôm trước đeo một sợi dây băng màu xanh, hôm nay y tá giúp mình tháo xuống thay bằng một sợi dây màu vàng.

Có một cậu nhóc tầm 12 13 tuổi cũng được chuyển đến đây cùng một lượt với mình thắc mắc sợi dây đó là gì.
Y tá chỉ giải thích là để bác sĩ tiện điều trị, chỉ là mình rõ hơn hết thảy nó là gì... vì mình từng chứng kiến cổ tay của một bệnh nhân đã mất, cổ tay buộc một sợi dây màu đen.
....

Ngày...tháng...năm...

Dù đã nằm sấp xuống để tránh cho Nhất Bác nhìn thấy thay đổi của khung cảnh xung quanh nhưng mà Em ấy nhận ra rồi.

Chỉ là, Em ấy im lặng rất lâu...khóe mi hoen lệ vội gạt rồi thì thầm:
" Bảo bảo, Anh vất vả rồi"
" Em xin lỗi vì không thể bên Anh lúc này?"
" Anh à, Anh có đau lắm không?"

" Nhất Bác à?
" Dạ"
" Anh muốn nghe em hát, em hát Anh nghe có được không?"
" Được"
" Bảo Bảo"
" Nhắm mắt lại nào, em hát Anh nghe một đoạn nhé".
...

Ngày...tháng...năm...

Sáng nay, khi mở mắt ra tôi nhìn thấy những vật trước mặt mình trở nên mờ nhòa. Mất một lúc lâu tôi mới có thể nhìn rõ được những thứ trước mắt.
....

Ngày....tháng...năm...

Triệu chứng của tôi hiện giờ là biểu hiện của bệnh, là do virut khiến cho các đây thần kinh ngoại biên, tăng lưu hành cytokine tiền viên khiến oxy lưu hành giảm đi.
Lúc nghe đến đây tự nhiên khiến tôi nhớ đến vai diễn lần trước....
Bản thân hẵn rất quen thuộc với nó đi.
Vì tôi còn nhớ hẵn một câu thoại dài trong đó.

"Cytokine là một phản ứng miễn dịch quá mức đối với các kích thích đối với cơ thể từ bên ngoài. điều này đồng nghĩa với việc các triệu chứng của bệnh sẽ ngày càng rõ ràng và bệnh sẽ tiến triễn ngày một nhanh".
....

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ cho tôi một loại thuốc nhỏ mắt chuyên dụng, nó sẽ khiến mắt đỡ sưng, những hạt sạn trong mắt cũng đỡ nhức nhối khó chịu hơn.

Tôi dùng bã trà muốn mắt đỡ sưng hơn một chút, mong rằng nó có chút tác dụng, lát nữa chỉnh một chút fiter hi vọng Nhất Bác sẽ không nhận ra chút khác lạ...
....

Ngày...tháng...năm...

Hình như vị giác của tôi...có chút vấn đề rồi. Trưa nay tôi không thể nếm được vị của bát cháo trong tô, những tưởng bệnh miệng đắng lưỡi khô là chuyện bình thường nhưng mà chiều nay nếm một chút kẹo mạch nha Nhất Bác mua lại không có vị ngọt...Tôi đã rất hốt hoảng.
....

Ngày...tháng...năm...

Số cữ thuốc trong ngày dần cứ tăng lên, chỉ là bây giờ không nến được vị gì cả.
....

Tôi vẫn đều đặn ngày ngày theo dõi thông tin.
Nghe nói một phần thành phố Thiển Tân bị phong tỏa rồi. Mỗi ngày cũng có rất nhiều rất nhiều người bị nhiễm.
....

Lúc nãy tôi có thiếp đi một lúc, Bác sĩ nói là do các chỉ số của cơ thể tôi không ổn định.
....

Ngày....tháng....năm...

Sáng nay lúc ngủ dậy, chân trái của tôi rất tê, mất một lúc mới vận động được. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là thời gian này tôi không vận động. Chỉ đứng lên đi vòng vòng xung quanh giường, chân tay có tê cứng là việc không tránh khỏi. Nhưng mà, Bác sĩ nói tôi sai rồi...
Tôi không biết nên nói gì nữa, có khi nào cái chân này sẽ hỏng luôn không...

....

Ngày...tháng...năm...

A Tài nằm kế bên tôi được chuyển đi rồi. Cậu ấy nhỏ hơn tôi hẵn 3 tuổi, gân cốt trông còn khỏe mạnh hơn tôi nữa. Rõ ràng Cậu ấy vào đây sau tôi tận 2 ngày nhưng đầu giờ trưa đã được chuyển sang phòng cấp cứu...
Cậu ấy từng động viên tôi, bảo em gái cậu ấy còn là fan của tôi nữa.
Chỉ là... tôi không biết làm gì nữa... đến việc chúc cậu ấy bình an, khỏe mạnh mình cũng chưa kịp nói....

....

Ngày...tháng...năm...

Sau bao ngày do dự không thể dấu diếm thêm, tôi quyết định gọi điện thoại cho mẹ.
Đầu dây bên kia đã được kết nối.

"Tiểu tán à?"

"Hôm nay có đi làm không con, bữa giờ mẹ nghe tin Bắc Kinh đã có ca viêm phổi Vũ Hán mới, việc của con tiếp xúc với nhiều người, sẽ không sao chứ?"

"Mẹ à"

"Mẹ đây"

"Mẹ bình tĩnh nghe con nói hết nhé"

"Mẹ nghe đây, nhưng mà Tiểu Tán à. Con lại ho đấy à, cổ họng không tốt, có cần kiểm tra không?"

"Mẹ,"
"Bữa trước con nói con đã về Bắc Kinh. Nhưng mà không phải,
Đoàn của con có một ca nhiễm nên ekip đều phải cách ly để kiểm tra.
Chỉ là hơi không tốt kết quả của con là dương tính."
Nói đến đây thì Anh không còn nghe thấy tiếng động gì ở đầu dây bên kia nữa. Nghĩ rằng có thể mạng bị lỗi, Anh đưa điện thoại ra trước mặt. Nhưng không phải, điện thoại vẫn đang được kết nối. Sau đó là một chuỗi tiếng tút...
Anh vươn tay định gọi lại nhưng giao diện điện thoại đã chuyển sang cuộc gọi video.

Dù biết rõ ba mẹ sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của Anh bây giờ nhưng mà Anh biết, Anh không nên làm mẹ lo thêm
Anh nhận cuộc gọi.
Trước màn hình là cả ba và mẹ.
Chắc là họ hiểu hết rồi.
Mẹ chỉ chăm chú nhìn Anh qua ô video nhỏ, khẽ lấy tay áo chùi nước mắt

" Tiểu Tán à, có mệt lắm không con"

Anh khẽ lắc đầu vài cái xong nhìn thẳng vào điện thoại rồi lặng lẽ gật đầu.
Mẹ Anh nhìn Anh như vậy, khóc nấc lên từng tiếng.
Ba Anh bình tĩnh hơn một chút khẽ căn dặn Anh vài điều
Anh nói bác sĩ ở đây rất tốt, chiếu cố Anh và mọi người từng tí một.
Họ cũng nói con đang ở độ tuổi sung mãn nhất, nhất định sẽ khỏe lại sớm thôi.
Ở cuối cuộc trò chuyện, mẹ giành lại điện thoại từ tay ba.
Nhìn Anh nói một hơi dài

" Tiểu Tán, cố gắn ăn uống con nhé. Ba mẹ chờ ngày con ra viện. Ra viện rồi mẹ sẽ nấu thật nhiều, thật nhiều món mà con thích. Còn nữa, gọi cả A Bác nữa. Kêu nó cùng về đi."

"Mẹ...

"Mẹ biết sao..."

" Bố Anh, Tôi sinh ra Anh đấy, Anh yêu ai thích ai sao lại không biết được."
"Thôi, nếu muốn đưa Cậu ta cùng về phải nhanh chóng khỏe lại, không là tôi rút lại lời đó nhé."
...

Giờ phút này, Anh muốn gọi cho Nhất Bác để nói rằng mẹ bảo Anh có thể đưa em về.
Nhưng khi nhìn lại bàn tay đang nối một mớ dây nhợ, những thứ đang muốn nói ra lại nghẹn đắng nơi cuống họng.

....

Ngày...tháng...năm...

" Đã bao lâu chưa gặp Anh?
Cứ ngỡ Anh đang ở nơi đâu
Hóa ra lại ở sâu trong trái tim em
Cùng với em hít thở
Khoảng cách sẽ là bao xa
Khi em tưởng chừng không còn nghe thấy hơi thở Anh,
Ai biết được bóng lưng em lại dài rộng đến thế,
Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy em được
Quá khứ hãy cứ để nó trôi đi
Đã không còn kịp quay lại để thích em nữa,
Đám mây trắng quấn lấy bầu trời xanh
Nếu như không thể sánh bước bên nhau mãi mãi
Ít nhất cũng hãy cho chúng ta
Có dũng khí để nhớ lại
Có quyền được ôm ấp
Anh rất muốn cho em thấy được khoảnh khắc,
Khi trái tim Anh rung động,
Anh vẫn luôn muốn gặp lại được em
Vẫn luôn nghe ngóng tin tức của em
Hóa ra em vẫn luôn ở bên cạnh Anh
Bảo vệ kí ức của Anh."

Cậu ấy ở trong phòng, đang voichat.
Nhất Bác vừa hát giọng vừa run run, mắt mũi đỏ lên.
Sau đó ngồi yên một lúc, hẵn là để đầu dây bên kia trả lời
Cậu nghe xong nước mắt trực tiếp chảy dài xuống.
Sau đó Cậu ấy ghé vào điện thoại, gửi một câu đi.
" Em yêu Anh và nhớ Anh nhiều lắm".

https://www.youtube.com/watch?v=bPXgD05hVhs

............................................................................

Bão cytokine là gì?

Hội chứng cơn bão cytokine (Cytokine Release Syndrome - CRS) là tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như virus gây bệnh, dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống.

Tại sao người nhiễm Covid-19 lại gặp bão cytokine?

Khi virus SARS-CoV-2 nhân xâm nhập vào cơ thể, hệ miễn dịch được kích hoạt để chống lại virus bằng cách sử dụng số lượng lớn nhiều loại tế bào khác nhau của hệ miễn dịch để giải phóng các cytokine - một loai protein giúp ngăn ngừa virus tiếp tục xâm nhập và tiêu diệt loại bỏ virus.
Tuy nhiên, cytokine tiết ra với số lượng lớn, gây bão cytokine tấn công nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể như phổi, thận, gan. Tình trạng này gây nên biến chứng nặng nề ở người nhiễm Covid-19, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh lý khác như tim mạch, ung thư. Các biến chứng này bao gồm:
- Rối loạn đông máu
- Hội chứng phổi đông đặc
- Suy đa tạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro