Dịch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tân,
Sau khi hoàn thành buổi quay chụp, Tiêu Chiến trở lại phòng nghỉ gỡ bỏ định trang.
Nhân viên trang điểm là một bạn nữ có sắc vóc nhỏ nhắn.
Bình thường cô ấy làm việc rất chuyên tâm nhưng hôm nay lại có vẻ không ổn. Dù bàn tay vẫn đang nhanh nhẹn giúp Anh gỡ bỏ lớp lọn tóc giả trước trán. Nhưng cái cảm giác chóng mặt, nhức đầu khiến tay chân lạnh buốt không còn lanh lẹ. Cô cứ vô thức gập người xuống.

Tiêu Chiến thấy vậy vội bảo cô ngồi xuống, để Anh tự xử lý được rồi.
Cô gái cảm tạ thầm nghĩ minh tinh trước mặt thật tốt, không coi rẻ những người đứng sau cánh gà như Cô. Đó là điều mà ít ngôi sao trẻ bây giờ làm được.

"Cô nên uống chút nước ấm, có thể khiến cơ thể ổn hơn ấy."

"Vâng. Cảm ơn Anh"

" Anni, Cậu mệt à"

" Ừ, có lẽ hôm qua mắc mưa, tớ bị cảm rồi"

" Vậy cậu về nghĩ đi. Việc thu dọn đã có mình, yên tâm."
Cô gái nhỏ kín cẩn chào mọi người trong phòng rồi mới xách túi ra về.

Câu chuyện đáng ra chỉ có thế nhưng mà nó lại là cái bắt đầu của nhiều ngày kinh hoàng sau này.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 Tiêu Chiến ở đây.
Vì thời tiết không thuận lợi, cân nhắc đến hiệu quả ghi hình, Tiêu Chiến đồng ý đợi thời tiết tốt hơn có thể ghi hình tiếp, nên buổi ghi hình thay vì 3 ngày lại kéo dài đến 5 ngày.

Ngày thứ 5 khi buổi ghi hình đã hoàn tất. Tiêu Chiến cùng đạo diễn đang thảo luận về góc máy trong một vài phân cảnh, thì tổng giám chế bất ngờ nhận được một thông báo.

Một cô gái trong đoàn sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì đột ngột ngất xỉu, kết quả khám cho thấy cô dương tính với bệnh viêm phổi covi2d 19 tại Vũ Hán.

Cô gái đó chỉ đi làm 1 buổi, sau đó vì quá mệt nên đã nhờ người khác làm hộ.
Người mà cô tiếp xúc bao gồm nhân viên trong ekip và cả Tiêu Chiến.

Một tiếng sau. Xe ôtô di chuyển đến một bệnh viện tuyến dưới tại Thiên Tân. Ở đây đã có một hàng dài mọi người đang xếp hàng chờ xét nghiệm.

Nhân viên tình nguyện đã hỗ trợ phân loại bệnh nhân, những cá nhân có dấu hiệu lâm sàng như sốt, ho, khó thở lập tức cách ly riêng và được ưu tiên xét nghiệm.

Dù đã được các lực lượng vũ trang hỗ trợ dãn cách, giữ trật tự nhưng phản ứng của người dân khá tiêu cực, không ít người trong số đó đã gần trở nên hoảng loạn, kích động. Từ chối tiếp nhận kiểm tra sức khỏe.

Bên này, số lượng tiếp nhận quá đông so với dự kiến, bàn ghế và chỗ ngồi không thể sắp xếp kịp, đoàn của Anh được hướng dẫn phân làn ngồi tạm dưới đất.

4h xếp hàng hơn 7h mới đc gọi tên. Anh đứng trong danh sách những trường hợp cuối cùng được xét nghiệm. Bụng đói, dù đã khoát áo phao nhưng so với cái lạnh đầu thu đúng là chẳng thấm tháp vào đâu.
Điện thoại chắc đã cạn pin, để trong balo. Tiểu Triệu đang cầm. Có gấp đi nữa cũng không thể gọi cho Cậu được. Lòng Anh đang rối bời lắm.

Nhất Bác ở bên này thì thấp thỏm, lo lắng không kém.
Anh nói hôm nay sẽ hoàn thành công việc, Anh đã đặt vé tầm 5h sẽ lên máy bay sang đây thăm Cậu.
Nhưng chiều giờ Cậu không thể gọi đc cho Anh.
Cậu nghĩ có lẽ Anh đang trên máy bay, di chuyển gấp quá nên có lẽ không kịp thông báo cho Cậu.

Nhưng mà khi vừa hoàn thành cảnh quay, Đại lão sư cùng mọi người thảo luận thông tin ca nhiễm bệnh lạ hiện nay. Mấy hôm trước Vũ Hán đưa thông tin số ca nhiễm vì bệnh viêm phổi đã tăng đột biến. Bệnh viện Trung ương Thiên Tân đã phát đi thông báo khẩn vào chiều nay, làm Cậu nhỏ càng lo lắng gấp bội.

Anh nói là ở đâu cơ " Thiên Tân", chỗ nào ở Thiên Tân vậy ạ. Hình như là Đông Cương.
Không phải chứ, Chiến Ca của Cậu.
Chiến Ca đang đi quay, nhưng mà chỉ đi quay thôi, không có đi bệnh viện. Có liên quan gì đến nó đâu. Đúng là đã lo lắng thái quá rồi.

" Lại thế nữa rồi"
" Chiến Ca của em lại thế nào nữa?"
" Lên hot search, hay không để ý đến em?"
Phong Ca tra hỏi.

" Không phải, chỉ là chiều giờ em gọi mãi cho ảnh mà không được, trong lòng em nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ em có cảm giác này."

" Em đừng lo lắng, chắc Cậu ấy chạy lịch trình bận quá mà thôi. Mà em đã điện thử cho trợ lý của Cậu ấy chưa"

" Em điện rồi, điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng, em cũng không biết có chuyện gì nữa."

"Em ăn chút cơm đi."
"Đừng để bản thân đói, chắc lát nữa Cậu ấy gọi lại giờ".
Nói xong, Phong Ca đi đến chỗ Đại lão sư thắc mắc

" Thằng bé làm sao, sao hôm nay nhạy cảm vậy"

" Là lúc nãy đọc được thông tin. Thiên Tân ra thông báo số ca nhiễm viêm phổi tăng đột biến".

" Tiêu Chiến ở đó sao?"

" Đúng rồi"

" Nên thằng bé mới lo như vậy. Nghe bảo có chỗ bị phong tỏa rồi, nãy giờ Nhất Bác không điện được, nên mới không còn bụng dạ nào như thế." Đại Lão sư nhỏ giọng, mắt vẫn cứ hướng về phía Cậu.
....

Nhất Bác nhìn chăm chăm màn hình di động một lúc lâu đến khi màn hình tối thui cũng không nhích mắt. Lặng lẽ trút một hơi dài sau đó mới theo chân vào phòng nghỉ.

Trên bàn có đồ ăn dọn sẵn, trợ lý còn bảo là hôm qua Anh ấy dặn tôi mua cho Cậu, còn nói lần tới Anh ấy sẽ đích thân nấu cho Cậu.
Nghe thấy vậy cõi lòng như thắp lên một ngọn đèn ấm áp. Nhưng suốt bữa cơm chỉ ăn như một cái máy, không nếm được một chút hương vị gì.

Đến 7h30 tối, Tiêu Chiến hoàn thành xong việc lấy mẫu xét nghiệm.
Mọi người được yêu cầu lấy dịch phếch mũi,
Nhân viên y tế dùng 1 kẹp inox dài có miếng bông thấm thuốc sát trùng, lấy mẫu bệnh phẩm từ trong họng và hốc mũi của Anh. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên não khiến Anh vô cùng khó chịu. Cùng đoàn có vài trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính được yêu cầu phải lấy cả mẫu máu và nước bọt.

Trong 37 người trong ekip có 20 người đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, Tiêu Chiến cũng nằm trong số đó. Vì vậy Anh cũng được yêu cầu lấy thêm 2 mẫu xét nghiệm trên.

Thời gian này do làm việc quay chụp ngoài trời nên chiều nay áo quần hơi mong manh, cổ họng đắng chát nên khi có dị vật đưa vào cuống họng khiến Anh không khỏi nhăn mày khó chịu.

Làm xong các thủ tục mọi người được đưa lên xe, đưa đến nơi tập trung.
Thật ra ban đầu Anh cũng khá ngạc nhiên vì chưa biết rõ thông tin dịch bệnh dù thông cáo ở Vũ Hán đã được phát đi đã 3 ngày. Nhưng khi Anh và mọi người trong nhóm di chuyển đến trung tâm cách ly tập trung Anh mới rõ bệnh này nghiêm trọng đến mức nào.

Lúc nãy, khi trong quá trình chờ xét nghiệm, đồng nghiệp của Anh đã lên thử baidu tra thêm thông tin về căn bệnh nhưng mà không có thông tin quá nhiều.

Có những đoạn thông tin rất ngắn, chất lượng video rất thấp, trong đó có người kêu gào người la mắng chửi bới. Có người lại phát thông cáo rằng bệnh viện quá tải không ai chăm lo cho họ, họ bị nhốt ở nhà không được chăm sóc y tế, nhưng sau đó những đoạn video này lại nhanh chóng bị gỡ xuống.

Trong khi cả trăm người ở đây đang bị cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm nhưng không một thông tin nào có thể tra ra được rốt cuộc nó là gì.
Lòng Anh bắt đầu rất hoang mang.

Xe ôtô chạy khoảng 1 tiếng mới đến được nơi cần đến. Trên xe chỉ để vài ánh đèn trần, xe di chồng chềnh xóc nãy, thi thoảng xe còn phải thắng gấp vì đường quá xấu. Anh nghĩ mình đang di chuyển ra ngoại ô. Đúng là ngoại ô, nhưng cũng không đúng như Anh nghĩ.

Chỗ Anh đến là một nhà thi đấu đa năng đang được cải tạo.
Đông Cương là một lỵ ven biển, vào mùa thu một số hoạt động thể thao sẽ được diễn ra tại đây.

Năm nay nhà đa năng này cũng đang được cải tạo lại để phục vụ cho mùa lễ hội vào cuối thu năm nay. Chỉ không ngờ, đầu thu năm nay nó đã được dùng tới, mà còn dùng cho một mục đích không tưởng. Trở thành nơi ở cho gần một ngàn người.

Phải nói lúc Anh bước vào, khung cảnh lúc đó khiến Anh nghẹn ngào ra sao.
Ở đây đã tập trung rất nhiều người. Phải nói là hơn hai phần ba các ô kẻ trên nền gạch đã có người.

Ở đây không có giường, tất cả ghế trên khán đài đều đã được dỡ bỏ để có thêm không gian. Sàn nhà được chia thành từng ô nhỏ. Mỗi ô có diện tích khoảng 3m hơn được chia bằng một lớp băng dính màu xanh. Trên nền được lót thêm một lớp xốp mỏng. Chắc là những mảnh xốp và đệm này được tận dụng từ những vật liệu có sẵn tại nhà thi đấu.

Nhìn cảnh trước mắt dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý không khiến Anh hết bàng hoàng, hoang mang lẫn xót xa. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Trợ lý đứng gần khẽ lay Anh. Phải vài lần mất thêm nửa phút Tiêu Chiến mới hồi thần trở lại.

"Anh, Vị bác sĩ à không là y tá lúc nãy nói mỗi người một chỗ, mọi người nghỉ lại đây một hôm khoảng chiều tối mai mới kết quả xét nghiệm."
"Anh, đây là sao? Không phải chỉ là viêm phổi thôi sao? Sao lại nghiêm trọng thế này."

"2 người kia, có nghe rõ lời tôi căn dặn lúc nãy không? Hạn chế nói chuyện. "
"Còn tốp mới vào, mỗi người một chỗ, không chen lấn, trật tự. Giữ gìn vệ sinh và không gian cho người khác. "

"Ca, em phải về chỗ đây. Hành lý của Anh. Điện thoại trong balo. Trong này có áo khoát Anh mặc thêm vào. Ở đây không có lò sưởi cũng không có hệ thống sưởi ấm. Nằm trên một miếng xốp mỏng dính thế này, không khéo mai lại bệnh mất."
Dặn dò xong trợ lý trở về chỗ bên cạnh.

Tiêu Chiến mở hành lý của mình ra lấy thêm áo phao mặc vào. Chiếc chăn được cấp đúng là quá mỏng, với cái tiết trời đêm như hôm nay cộng thêm gió biển lùa vào khiến Anh không khỏi tê tái.

Chiều nay Anh chưa được ăn gì, lúc nãy còn di chuyển một quãng đường xa khiến bụng dạ Anh lúc nãy đã hơi ẩn ẩn đau. Thật may trưa nay Anh đã ăn rất no, nếu không, có lẽ gắn gượng đến giờ chắc cũng tụt huyết áp mất.

Nhất Bác trưa nay có gửi cơm cho Anh. Là đặc sản Thiên Tân, Cậu đặt một nhà hàng khá nổi tiếng. 1 phần bánh bao Cẩu Bất Lý, 1 phần mì được làm từ bột kê và đậu xanh có tên là " guobacai", còn có chè bột tráng miệng. Là đồ Cậu nhỏ gửi lẽ dĩ nhiên Anh rất chịu khó phối hợp, vui vẻ ăn gần hết phần cơm.

Cầm balo Anh khởi động lại điện thoại, hẵn là cạn pin rồi. Anh cẩn thận kiểm tra lại ba lô, cắm sạc cho điện thoại, bên trong còn có bình giữ nhiệt. Chiều nay trợ lý có pha thêm cho Anh một bình trà hoa cúc táo đỏ. Đằng trước balo còn có một túi đồ ăn vặt.

" Tiểu Triệu" là của em sao?
Anh đưa đồ ăn giơ trước mặt khẽ gọi trợ lý.

" Không phải, Ca"
" Là Bác Ca mua chiều nay em để vào trong đó, nếu màn thầu ăn không quen Anh ăn chút đồ ăn vặt nhé. Đừng để dạ dày rỗng".
Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng.

" Em có ăn không, nhiều lắm".

" Ca, Anh ăn đi, em có rồi".
Biết trợ lý của mình hẵn cũng đã mệt lắm rồi. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, để Tiểu Triệu nghỉ ngơi.

Quay đầu lại, Tiêu Chiến khẽ nhìn thấy một bé con đang nhìn mình rất chăm chú.
Gương mặt to tròn bầu bỉnh được dấu kín dưới lớp khẩu trang nhưng không che đậy được ánh mắt thèm thuồng nhìn bịch đồ ăn trong tay Anh.

Biết bé con thích, Anh định đưa túi hạt dẻ trong tay sang cho Cậu nhóc.
Có lẽ người mẹ trẻ bây giờ mới để ý đến con mình và người thanh niên lạ mặt kế bên. Thấy Anh đang định đưa đồ cho con trai mình thì quát thẳng:
" Anh định làm gì con tôi"
" Biết bệnh dễ lây lắm không còn định sờ thằng bé"

Tiêu Chiến biết mình bị hiểu lầm nhưng lại nhớ đến lời bác sĩ dặn. Bệnh này lây trong không khí cũng lây khi tiếp xúc. Nên nhỏ giọng xin lỗi người thiếu phụ.
Cậu nhỏ lúc này sợ hãi rúc đầu vào lòng mẹ ấm ức khóc thật to.

Tiêu Chiến khẽ thở dài nhìn túi đồ trước mặt rồi lặng lẽ cất lại vào balo.
Pin điện thoại sạc nãy giờ đã được hơn 10%, những tin nhắn, thông báo nhỡ hiện lên dồn dập.
Tiêu Chiến định đưa tay mở máy gọi lại cho Nhất Bác thì tiếng chuông báo đổ tới
Để tránh làm ồn, ảnh hưởng đến mọi người. Anh khẽ tắt chuông, chờ đến khi cuộc gọi báo nhỡ lần nữa mới mở máy, vào giao diện wechat trả lời Cậu.

"Ơi, Anh nghe"
" Hiện giờ không tiện, Anh nhắn tin cho em nhé".

" Chiến Ca, Anh làm sao thế, từ chiều giờ em không gọi được cho Anh. Em thấy rất lo lắng".

" Anh không sao...." khi đang định gõ tiếp thì giao diện tin nhắn lại nhận được một tin nhắn nữa. Lần này là tin nhắn thoại.
Anh dùng tai nghe để sẵn trong balo kết nối, một giọng nam tính từ đầu kia vọng lại:

" Ca, chiều nay em xem được tin tức. Trên đó nói, Thiên Tân đang nâng mức cảnh báo bệnh viêm phổi lên mức cấp độ 2, còn nói chỗ đó là thành phố Anh ở. Anh, không sao chứ?"

Giọng nam trầm khàn nhưng cũng không tránh được nhịp điệu gấp gáp vọng vào tai nghe.
Tự dưng Anh thấy rối bời không biết nên trả lời Cậu thế nào.
Định báo một câu bình an không sao nhưng mà Anh không muốn giấu Cậu. Nhưng cũng không muốn Cậu lo lắng.
" Nhất Bác".
" Anh không sao"
"Chỉ là, hôm nay có một sự cố nhỏ"

" Sự cố gì chứ". Nhất Bắc nhắn lại.

" Một nhân viên trong ekip được chuẩn đoán là đương tính với viêm phổi, nên Anh và mọi người tham gia xét nghiệm một chút".
Khi Nhất Bác đọc được dòng chữ này tim Cậu như thắt lại.
Cậu vội vã gọi lại, Tiêu Chiến nhấn nghe máy nhưng chỉ nói vội một Câu:

"Khuya quá rồi, mọi người đang nghỉ ngơi, tổ y tế cũng yêu cầu hạn chế nói chuyện".
Cúp máy, sợ Cậu giận Anh vội vàng chụp một bức hình gửi qua cho Cậu.
Là quang cảnh hơn nghìn người ở đây, Nhất Bác nhìn trừng trừng vào đó. Lòng càng hốt hoảng hơn.

" Sao, sao Anh lại ở đó?."
" Anh không trở về khách sạn sao?".

" Nhất Bác, nghe Anh này. Anh rất khỏe, chỉ là phải tham gia xét nghiệm một chút, trong quá trình đợi kết quả mọi người phải ở đây một hôm, ở đây có bác sĩ còn có " Tiểu Triệu" nữa".

Nhất Bác cố gắn đè nén nỗi bất an trong lòng, dịu giọng gửi đi một tin nhắn.

" Anh không mệt phải không? Nếu mệt phải lập tức nói với bác sĩ, không được nhịn rồi bỏ qua đâu đấy"

" Mà, ở đó là ở đâu. Sao không có chăn màn gì cả. Anh phải ngủ ở đó thật sao?, mà Ca, Anh ăn tối chưa đấy?"

" Ở đấy họ có chuẩn bị đồ ăn không?"

Nghe một mớ Câu thoại trong di động Cậu nhỏ vừa gửi khiến tâm trạng buồn bực, bất an chiều giờ của Anh vơi bớt hơn phân nữa. Sợ Cậu lo lắng. Anh chăm chú gõ một đoạn tin nhắn dài trả lời Cậu từng thứ một.

" Anh thấy lương khô và hạt dẻ em gửi rồi, Chiều Tiểu Triệu có pha trà cho Anh nữa rồi em yên tâm nhé."
"Anh cũng không rõ ở đây là ở đâu, lúc nãy khi bước vào Anh thấy bên ngoài có đề biển là " Trung tâm thi đấu đa năng Thiên Điểu", Anh phải ở đây đến khi có kết quả xét nghiệm. Trễ nhất là tối mai có kết quả. Mọi người đều phải tuân thủ, em biết mà".
Gõ đến đây, Anh còn chụp cho Cậu vài chiếc màn thầu mà lúc nãy Anh vừa được phát.
Nhất Bác đăm chiêu nhìn túi bánh đóng gói kia một lúc, đè nén một chút tâm tình áp tai nói vào điện thoại.

" Đại bảo, Anh chịu khó ăn một chút nhé, mặc thêm áo khoát, uống chút nước nóng".

" Sáng mai thức dậy phải nhắn tin cho em biết".

" Còn nữa, Đại bảo em nhớ Anh, em chờ Anh về".
...
.
.
.
Hai con người, một đêm trằn trọc mất ngủ.

Chỉ là chiều mai Cậu nhận được một tin nhắn thoại từ Anh.
Giọng điệu ngập ngừng
" Cún con".
" Anh có một tin vui và một tin không tốt lắm muốn nói với em".
" Tin tốt là Anh thấy bản thân mình rất khỏe, không ho, cũng không sốt nhưng tin không tốt là kết quả của Anh là dương tính".
......

Nếu bạn để ý có thể thấy mình thay đổi thời gian cũng như viết sai tên bệnh. Dù dịch bệnh ở TQ đã khống chế tốt, dù là giả nhưng bệnh lậm vào người không tốt. Dù căn bệnh có là thật hay giả.
Tình tiết chuyển biến bệnh mình sẽ viết theo tình tiết biểu hiện bệnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro