Với Anh, Em mãi là bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo "tiễn biệt thắng tân hôn" nhưng không ai nói rõ với Cậu là tiễn biệt lần này là lâu đến vậy.

Hai hôm sau cái hôm "tân hôn" ấy, chưa kịp điều tra rõ ngọn ngành chuyện Anh bị bỏ thuốc thì Nhất Bác đã có lịch luyện tập rồi.

Lần luyện tập tại Chu Hải diễn ra theo khuôn khổ của đội xe Yamaha Vạn Lý Đạt. Để chuẩn bị cho ngày thi đấu chính thức diễn ra vào cuối tuần này.
Được thi đấu trong khuôn khổ chính quy, bài bản còn được khoát trên mình bộ Chiến y do chính tay Tiêu Chiến thiết kế là niềm vinh dự, tự hào cũng như hãnh diện đối với một con sư tử con yêu moto như mạng như Nhất Bác.
À không, nếu nói như mạng thì hơi quá. Giờ phút này mạng của Cậu tạm thời không treo ở đây, nó đang gửi tạm chỗ cái người kia cách Cậu ngàn trùng hải lý.

Vương nhất Bác về đến khách sạn là đã 11h tối.
Thời điểm xuống xe, trời bắt đầu có những cơn mưa lất phất. Mưa trái mùa, không nặng hạt nhưng cơn gió nghịch mùa luồn vào trong vạt áo mỏng manh khiến Cậu không khẽ rùng mình.
Ngồi trong xe Cậu bắt đầu nhớ và lưu luyến cái cảm giác ở Bắc Kinh.
Ở đó có Anh của Cậu, có hương xà phòng vương trong nắng sớm, có những bữa cơm nóng hổi thơm ngon do Thỏ thỏ nấu. Nghĩ đến là đã thấy bụng dạ cồn cào.

Về đến khách sạn, Nhất Bác chỉ vừa mang dép, áo khoát mới cởi được phân nửa thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Nhìn cái tên thân thuộc nhấp nháy trên màn hình, nét mệt mỏi trên gương mặt vơi bớt đi rất nhiều, Có lẽ đến cả Nhất Bác lắm khi cũng không nhận ra, mình khi nghe thấy giọng người kia sẽ khác gì với mình nói chuyện cùng những người khác. Ừ thì chỉ là thêm vào đó ba phần dịu dàng, bảy phần ấm áp. Đáy mắt lấp lánh đong đầy yêu thương.
Không để nó đổ chuông quá lâu, sau mấy hồi máy, Cậu bỏ dở luôn mọi việc phía sau đầu nhấc điện thoại

"Anh chưa ngủ à?"

"Ừ, Em về tới khách sạn rồi phải không?"

"Em về rồi, mới tới thôi", Vương Nhất Bác đáp, giọng Anh thoảng qua mềm mại, nũng nịu như một con mèo hư, cào nhẹ lên đầu tim của Cậu một cách ngứa ngáy. Nếu giờ này Cậu ở kế bên Anh, nhất định phải ép Anh dùng cái giọng đó mà gọi tên mình hết lần này đến lần khác nữa mới thôi.

" Bảo bảo, Anh gắn định vị trên xe Em hay gắn chip lên người Em mà Em vừa về là Anh đã biết thế"
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối đỏ mặt, Anh có nên cho Cậu biết, Anh biết chính xác như thế là vì Anh luôn ước chừng quãng đường của Cậu không? Từ bao giờ Anh trở thành người thích kiểm soát như vậy. Đúng rồi, đều tại Vương Nhất Bác hết. Tại khi không Cậu ấy suốt ngày gửi lịch trình cho Anh. Rõ ràng là xa tít xa mù mà đi đâu cũng xin phép.

"Đại bảo...Anh đâu rồi". Bẵng không thấy đầu dây bên kia trả lời, Nhất bác nhẹ giọng gọi.

"Anh đây.."

"Ừ, hì hì'

"Em cười ngốc gì đấy?"

"Nghe được giọng Anh, thấy rất vui nên cười thôi"

" Ngốc quá, để người ta nghe được hẵn nghĩ em ấu trĩ lắm". Anh nhẹ giọng, ngữ âm còn pha chút trêu chọc trêu gẹo Cậu.

" Nhất Bác, Bắc Kinh hôm nay mưa rồi. Cái cây em mua cho Anh ý, Chiều nay gió to quá nó ngã trên kệ xuống vỡ mất chậu rồi"
Vương Nhất Bác kẹp điện thoại trên vai, mở balo kiếm tai nghe bluetooth.

" Vỡ mất rồi sao?"

"Vỡ tang tành luôn ý", Nhất Bác qua điện thoại thế mà cũng nghe được giọng Anh tiếc rẻ.

" Để em mua cho Anh một cái, ít hôm nữa mang về cho Anh hoặc là Em sẽ thi đấu thật tốt, mang cái cup về cho Anh trồng cây trong đó được không?".

"Em nỡ sao?". Tiêu Chiến mỉn cười, khóe môi cong thành một nụ cười thật đẹp.

"Nỡ, Anh thì cái gì cũng được", Nhất Bác đầu dây bên kia cũng nở một nụ cười ấm áp.

"Ừ..hì.."

" Bảo Bảo sao lại cười ngốc rồi?". Vừa nói Cậu vừa di chuyển ra ngăn bếp, bật lò vi sóng, hâm lại hộp cơm tối nay trợ lý mua.

"Tại Anh thích, Nhất Bác hứa mua chậu cây cho Anh"

"Ngốc quá, nếu fan của Anh biết được em lừa được Anh Chiến nhà họ bằng vài chậu sen đá, liệu có tức chết mà khói bốc đầy đầu luôn không?"
Tiêu Chiến bên kia không biết vì nghĩ đến gì mà cười khẽ một tiếng. Loáng thoáng Cậu còn nghe thấy tiếng Anh trở mình.
Tiêu Chiến định nói gì thêm nhưng nghe thấy tiếng báo của lò vi sóng phía bên kia đầu dây, con thỏ xù lông lập tức chặn họng

" Vương Nhất Bác, em dám lừa Anh bỏ cơm,!!!!".

Nhất Bác vừa bưng hộp cơm được hâm nóng, lập tức giải trình

"Em nào có, em đang ăn cơm Anh Chiến đấy chứ"

" Cơm Anh Chiến"

" Khai tiểu táo, hồi tối lúc đang chờ cơm chín thì đội trưởng đến tìm, Em chưa kịp ăn"
"Lúc nãy vừa về thôi, nó nguội rồi. Em mang lò vi sóng hâm đỡ'
"Dĩ nhiên là không ngon bằng cơm Anh nấu rồi, nhưng trên vỏ hộp có hình Anh đấy"

Tiêu Chiến nghe xong trái tim liền muốn tan chảy, có ai như Cậu không chứ, hộp cơm chưa đến 15 tệ nguội ngắt  cũng không nỡ bỏ coi là cao lương vì trên đó có Anh đấy, Cậu cứ như vậy Anh biết làm sao đây. Người cũng đem nộp rồi, còn mỗi cái mạng gan thỏ chắc cũng phải mang biếu cho người ta luôn thôi.

"Nhất Bác, Em vất vả rồi.."

"Không vất vả, Đại bảo..Anh buồn ngủ chưa?.Anh bật đèn cho em nhìn Anh một chốc được không?"
Nhất Bác đã nói vậy rồi, Tiêu Chiến nỡ lòng nào không đáp ứng.

Màn hình được kết nối.
Nhất Bác nhìn thấy Anh ở phía đầu bên kia, tối nay chắc có lẽ vì bên kia mưa, nên so với thường ngày Anh mặc dày hơn một chút, áo len mỏng màu cà phê sữa, tóc đen để rủ che một phần chân mày. Rũ bỏ bớt một phần sắc sảo, trông Anh bây giờ non nớt, tươi tắn. Đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn Cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người kia một cái cười khẽ rồi đưa một muỗng cơm thật to lên miệng.

" Ùm"

"Vương Nhất Bác, Anh đói..."

" Hì.."
" Em có nhờ A Triệu mua lê, Anh đã ăn chưa?"

"Anh béo rồi, Anh phải giảm cân"

" Vậy mà em lỡ dặn người ta mai giao bánh mì nhỏ rồi"

" Bánh mì nhỏ sao? Bánh mì nhỏ Anh muốn 3 cái à không 4 cái"

" Anh không giảm cân nữa à?"

"Giảm chứ, hôm nay Anh được Tiểu Triệu mua cho bánh nếp hấp ấy, ngon lắm nhưng không dám ăn nhiều, sợ mập". Tiêu Chiến lại bật model làm nũng rồi.

"Ngon hơn bánh mì nhỏ luôn à?". Vương Nhất Bác buông đũa muỗng trong tay chăm chú nhìn Anh.

Tiêu Chiến miệng chu chu ra, đáng yêu đến phạm quy lắc đầu ngọ ngậy:
"Không ngon, không bằng bánh mì nhỏ".

Đáng yêu thật đấy, ngày càng một đáng yêu. Nhìn thôi cũng nhớ không chịu nổi rồi.

Cuộc nói chuyện như thế cứ kéo dài đến khuya, đến khi Nhất Bác chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng từ Anh.

Nhất Bác đóng lại tập kịch bản trong tay, liếc nhìn màn hình.
Thỏ nhỏ ngủ mất rồi, cũng chỉ chừa lại cho Cậu một chỏm tóc nhỏ. Cậu vuốt ve màn hình một lúc rồi mới chịu lên giường, cắm sạc, tăng âm lượng, để đến thoại sang một bên nhắm mắt đi ngủ.

Không biết từ bao giờ vì lịch trình cả hai đều bận rộn, mỗi tối vừa làm việc vừa tranh thủ ngắm người kia một lát qua ô video nhỏ. Thầm mong công việc suôn sẻ, thuận lợi chúng ta sẽ thật nhanh chóng được gặp nhau.

Hôm sau, Nhất Bác nhận được 2 tin nhắn thoại:

Cái đầu tiên là Anh nhận được bánh mì nhỏ rồi. Bánh mì nhỏ rất ngon, Anh đã ăn hết hẵn 3 cái. No ơi là no.
Nhận được tin nhắn này, Cậu không khỏi bật cười. Nhất Bác nuôi lão bà nhà mình chỉ tốn có vài chục tệ mua bánh mì nhỏ, còn con người đó được ăn bánh mì nhỏ là vui vẻ cả ngày..., thật là...không thương thì không được mà.

Cái thứ 2 là Anh đã tìm được chỗ mua Chậu cây ở Chu Hải rồi.Là một làng nghề bán đồ gốm ở đấy.

Ngoài cái đó ra thật ra có cả Cái thứ 3 nữa, nhưng lại được gửi vào trưa hôm sau, khi Nhất Bác đã ra sân chuẩn bị xuất phát
Lời thoại đi lại đi kèm một bức hình chụp vé máy bay.

"Nhất Bác...Anh đến rồi...Phải thi đấu cho thật tốt. Anh sẽ ở trên khán đài cổ vũ cho Em."

....

Chu Hải một sớm xanh trong.

Tiêu Chiến đã đến đây từ sáng. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Cậu mà Anh đắn đo rất lâu có nên báo cho Cậu hay không.

Cuối cùng, Anh chọn xuất hiện trên khán đài. Nguyện giống như những khán giả khác trên sân, âm thầm cổ vũ Cậu.

Tiêu Chiến mua vé trực tiếp nên không thể lựa chọn được vị trí ngồi đẹp nhất. Nhưng vừa vặn ở vị trí này Anh có thể nhìn rõ màn hình lớn phía trước. Cũng có lẽ vì vậy khi cuộc va chạm giữa Cậu và tay đua số 18 diễn ra. Anh tận mắt chứng kiến hết tất cả.

Cậu ngã xuống xe, lăn mấy vòng liền...

4h chiều, sau khi diễn ra cuộc họp sơ bộ cùng ban thể thao giải, Nhất Bác cùng đoàn đội của mình trở về khách sạn.

Cửa mở, đập vào mắt là ánh đèn vàng phía trong nhà bếp. Có lẽ Vương Nhất Bác bây giờ trăm mối tơ vò nên không ý thức được có điểm nào kì lạ. Cậu ngồi sụp xuống sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Chỉ khi, một tiếng động nhẹ phát ra. Nhất Bác mới theo cảm tính, xoay người hướng về phía nhà bếp.

Cậu chết sững khi nhận ra người đứng đó là Anh. Tiêu Chiến. Người mà Cậu đang nhớ thương ngày ngày đêm đêm.

Tiêu Chiến, sao Anh ấy lại ở đây?

Tiêu Chiến trước đó vẫn luôn ở trong đoàn quay phim. Anh vừa nhận vai nam chính trong một bộ phim tiên hiệp. Nữ chính trùng hợp là đàn em của công ty Nhất Bác.

Nhất Bác có lẽ vẫn chưa tin vào mắt mình. Cho đến khi bàn tay được làn da ấm nóng chạm đến.

"Nhất Bác"
Tiêu Chiến lại gần ôm Cậu vào lòng, tay Anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay Cậu, cảm nhận người trong lòng đang không ngừng run rẩy.

Rất lâu của sau đó, Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào Anh. Trông gương mặt đẹp đẽ tựa không có chút cảm xúc nào khác lạ chỉ bình thản đón lấy ánh nhìn của Cậu. Vương Nhất Bác ngắm nhìn Anh thật lâu, câu đầu tiên nói lại là:

" Ca, Em thua rồi"
"Em đã nói sẽ cố gắn giành cup tặng Anh, Em không hề nói đùa"
"Năm ngoái xe gặp sự cố, là không may mắn. Năm nay lại tiếp tục như vậy. Em thật đã cố gắn rất nhiều mà." Vương Nhất Bác có lẽ đã cố gắn hết sức để đè nén tâm tình nên lúc này từng lời từng chữ nói ra mang theo không biết bao nhiêu bất lực, uất ức.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, Anh nhìn thật lâu cho đến khi hai mắt mờ nhòa

"Nhất Bác, không giành được giải thưởng cũng không sao. Em đã cố gắn hết sức là được rồi"

"Em chưa cố gắn hết sức, Anh biết mà" Vương Nhất Bác trả lời ngay tức lự, giọng điệu có phần gắt gỏng.

Tiêu Chiến lại nhìn Cậu, lâu đến mức sự nóng nảy, bốc đồng lúc nãy cũng đã tan thành bọt biển trong mắt Anh, Anh khẽ đáp:

"Anh biết, lap thứ 6, Em đã nhanh hơn hôm qua ít nhất là 2s rồi"

"Anh cũng biết Em đã cố gắn rất nhiều, không chỉ mấy ngày này mà từ lâu đã luôn như vậy"

"Anh cũng biết lúc nãy khi cánh nhà báo ùa vào trong, chỉ 3 trong số đó thực sự quan tâm những gì đang diễn ra, phần còn lại chỉ mong kích động Em, tối nay họ lại có tin hay treo trên các đầu báo"

"Nhưng Vương Nhất Bác này, có một chuyện mà em chưa biết...Em có biết là lúc nãy trên khán đài Anh và mọi người cảm thấy thế nào không?"

Tiêu Chiến chạm vào ánh mắt Cậu, đôi mắt tựa như bình lặng một phút trước đó giờ ần ậc nước.
Đôi môi Vương Nhất Bác run lên, Cậu đưa tay Anh lên khẽ hôn lấy nó, khàn giọng nói:

"Để Anh lo lắng, Em xin lỗi"
"Ừm", Tiêu Chiến đưa tay Cậu áp lên một bên gò má, rũ mắt, mi mắt mỏng manh giờ này không còn giữ được những giọt lệ nặng trĩu.

Tiêu Chiến khóc.

Anh tận mắt thấy người mình yêu cùng xe moto vượt khỏi đường đua, rồi lại thấy Cậu cùng chiếc xe đó không hãm tốc được mà lăn thêm vài vòng trên đất.

Anh tận mắt thấy Cậu nhịn đau, lồm cồm bò dậy khởi động xe. Nhưng chiếc xe có vẻ đã hỏng nặng, không nổ được nữa.

Anh chứng kiến cảnh Cậu bị đối thủ khiêu khích, cánh báo chí bao vây xung quanh nhưng tất thảy những lúc đó Anh đều không làm gì được.

Anh thậm chí còn không khóc nổi dù trên sân các cô gái ôm nhau òa khóc nức nở.

" Vương Nhất Bác, Em biết lúc Em ngã từ trên xe xuống. Anh như muốn chết luôn không?"

"Em có biết ngay trong một phút giây tích tắc, Anh đã oán giận mình thế nào khi đáng ra Anh phải là người đầu tiên ngăn cản Em chơi nó hay không?"

"Vương Nhất Bác, Em nói Anh nghe đi...."

"Đối với Anh mà nói, Em hay thứ dát vàng lấp lánh kia, cái gì mới là quan trọng hơn....".

Một giọt nước nữa lại tuông rơi khỏi khóe mắt, Anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Cậu:

"Vậy cho nên đừng trách bản thân mình nữa được không?"
"Hôm nay, Anh thấy hết rồi Nhất Bác nhà mình rất giỏi"

Vương Nhất Bác nhìn dòng nước mắt đọng trên má Anh, trái tim khẽ co rút, nỗi đau quặng thắt cả lồng ngực.
Cậu sai rồi. Sai khi mãi chỉ nghĩ đến chiến thắng, mà không kịp nghĩ Anh đang lo lắng, bất an đến thế nào.
Cậu không biết giờ phút này bản thân nên làm gì nữa. Chỉ đành ôm thật chặt Anh trong lồng ngực.

Môi Tiêu Chiến run lên, Anh nhắm mắt để Vương Nhất Bác ôm chặt mình vào lòng. Sau đó Tiêu Chiến nâng tay vòng qua sau người Nhất Bác, ngón tay siết chặt lớp áo trên lưng Cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhỏ giọng, bên tai là từng lời thủ thỉ. Anh im lặng, lắng nghe hết thảy những suy nghĩ trong lòng Cậu.
....

Tối hôm đó bạn học Vương dù không giành được giải thưởng cao quý nhất nhưng vẫn đang hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất mà người yêu siêu cấp Tiêu Chiến mang lại.

Cậu theo Anh vào bếp đợi Anh hầm cho mình một nồi canh xương.

Cậu ngồi yên trên giường để Anh ngâm chân giúp mình, thi thoảng lại dùng cao sức hết thảy một hai lượt trên những vết tím bầm để lại.

Anh của Cậu lúc nãy vẫn còn cứng rắn, dùng giọng điệu trưởng bối khuyên Cậu bình tĩnh, rằng ban thể thao liên đoàn và mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn về những hành động phi thể thao. Mà người chiến thắng chỉ nhờ những hành động bẩn thỉu ấy thì cũng sẽ không nhận được tôn trọng. Nhưng bây giờ Anh ấy lại như một bà vợ già đang thầm chửi bới, hỏi thăm mấy mươi lượt tổ tông nhà người ta. Tại sao thằng khốn kia làm Em của Anh ấy bị thương như vậy. Vừa mắng vừa chửi rồi lại vừa khóc.

Khóc thì Cậu đành ra tay dỗ thôi. Đằng nào cũng là Cậu làm Anh lo lắng mà. Dỗ xong rồi mới có thể nói đôi ba lời ngon ngọt xin chút phúc lợi cuối ngày. Dù sao cũng xa nhau lâu quá rồi, chẳng lẽ Anh không nhớ Cậu chút nào sao?

Mà chắc cũng vì thương Cậu, muốn dỗ Cậu vui vẻ mà đêm nay Anh thật sự rất tùy hứng, Cậu muốn gì cũng được, muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy. Mọi thứ đều trao cho Cậu quyền điều khiển.

Giữa bao nhớ nhung ngọt ngào, những cái hôn môi lãng mạng không thể đủ để sưởi ấm, cả hai đành phải dùng bản năng nguyên sơ nhất để chân thực cảm nhận người kia.

Từng ánh mắt cử chỉ, từng cái ra vào cuồng nhiệt mạnh mẽ, tất thảy chỉ còn si mê quấn quýt.
Cao trào đến trong từng cái ôm siết chặt, cảnh sắc đêm nay đúng là làm say đắm lòng người.

Tiêu Chiến vẫn luôn là Tiêu Chiến. Là người có thể xóa tan mây mù trong lòng Cậu khiến Cậu tâm phục khẩu phục. Cũng là người khiến Cậu dù đang máu chảy đầm đìa vẫn cảm thấy cõi lòng ngập tràn hạnh phúc khi có Anh và tình yêu của Anh bầu bạn sưởi ấm.

....
Nội dung chương sau: Covid

Mình sống trong covid mà nên mình cũng phải để nhân vật trải nghiệm qua nó.
Mình đã viết theo lối tự sự.
Mn nhớ ủng hộ mình nha.
Mình đang cố hoàn thành các chap ngược ngược nữa.
Nếu sếp ko ép mình ôm cái lap chắc sẽ nhanh hoàn thôi.
Ông chủ ko cho ăn toàn bắt làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro