Phim công chiếu ( 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh đại bạo
Đứng đầu topic phim truyền hình trên weibo siêu thoại với 280 triệu lược đọc, 1,5 vạn bài đăng, 5,4 vạn fan theo dõi. Top 1 hotsearch trên trang Tencent, No.1 trong nhiều bảng xếp hạng phim truyền hình được yêu thích nhất.
Không phải nói " cụm từ một đêm bạo hồng" chính là dành cho những cá nhân của bộ phim này.

Tiêu Chiến, Nhất Bác từ những "tiểu thịt tươi" trở thành lưu lượng dẫn đầu thế hệ mới.
Có điều
Vì những áp lực hữu hình cũng như vô hình từ công việc, fan hâm mộ, công ty chủ quản mà đã 3 tuần có lẻ Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn chưa được gặp nhau.
Sư tử con mang trong lòng không ít ấm ức, Cậu thường hay than thở với Anh rằng Cậu thèm những món ngon Anh nấu, Cậu nhớ cái cảm giác mỗi sáng sớm thức dậy thấy Anh đang thiêm thiếp trong lồng ngực.

Nghe thấy con cún to bự nhà mình đang mè nheo làm nũng. Anh chỉ đành dốc hết năng lực hoàn thành công việc, đẩy nhanh tiến độ, đặt một vé máy bay thứ 6 này là có thể gặp Em rồi.

Rất nhanh đã đến thứ 6, tại hậu trường ghi hình, bạn học Vương nhận được một hộp đồ giữ nhiệt gồm 4 món canh xào mặn có đủ đi kèm lời nhắn " Anh về rồi, tối sẽ nấu canh cho Em" chỉ như vậy Cậu nhỏ được Anh dỗ ngọt hạnh phúc mãi không thôi.

Hoàn thành xong công việc đã hơn 10h tối. Những tưởng chỉ nửa tiếng nửa là có thể gặp lại Anh, tâm trạng của Cậu trở nên rất vui vẻ nhưng mà...với tình trạng hỗn loạn trước nhà đài như bây giờ, việc trở về trở nên bất khả kháng lực.

Bảo an đã được huy động, vệ sĩ cá nhân cũng đã được tăng cường nhưng Cậu vẫn không thể di chuyển ra xe một cách thuận tiện.
Chớp mắt thấy fan hâm mộ đã bao vây lấy cả cổng trước và sau bãi đậu xe. Lòng Cậu chợt thấy gấp gáp.

Dĩ nhiên vui chứ, vui vì được mọi người quan tâm, mọi người ủng hộ nhưng mà chúng ta không thể quang minh chính đại gặp nhau ở những buổi giao lưu sao. Hà cớ gì giữa khuya còn lôi lôi kéo kéo nhau đến đây.
Rất rất lâu rồi Cậu mới gặp lại Anh. Cậu rất muốn về sớm cùng Anh.

Những ánh đèn flash sáng lóa rọi vào mặt, chưa kể có người cố ý còn dùng cả đèn laze đỏ để chiếu vào mắt. Cậu đành kéo thấp vành mũ xuống thật thấp cố gắn di chuyển cùng bảo an ra xe.
Tình hình có vẻ không khả quan lắm. Tài xế của Nhất Bác cũng không cách nào đánh xe đến gần hơn được.
Vệ sĩ không có cách nào khác đành đưa Cậu vào lại phía trong.
May thay lúc này Cậu gặp được Hà Cảnh lão sư.

Hà Cảnh lão sư bảo sẽ đưa Cậu cùng trợ lý đi nhờ xe, bảo đoàn đội đến chỗ nào an toàn đậu xe, Hà Cảnh sẽ đưa Cậu đến đó trước.

"Cảm ơn Anh, cảm ơn Hà lão sư nhiều lắm ạ"

" Đừng khách sáo, lên xe nhanh thôi".

" Mà giữa khuya bên mình lại bố trí nhiều camera như thế này sao ạ".

"Anh cùng mọi người đang chuẩn bị ghi hình chương trình " căn bếp dã chiến".
"Nếu có dịp Anh hi vọng sẽ sắp xếp được công tác mời Nhất Bác tham gia một buổi ghi hình."

"Là chương trình nấu ăn ạ."

"Sao thế?"

"Tại em không biết nấu ăn ấy ạ. "

"Thế em biết làm món gì?"

"Úp mì ấy ạ. Em chỉ biết làm mỗi món đó thôi."
Hà Cảnh cười khẽ. Thầm đánh giá Cậu nhỏ này. Đúng là thẳng thắn, thành thật quá rồi. Người không nịnh bợ, tâm sơ lương thiện như Cậu trong giới giải trí vàng thau hỗn tạp như vậy thật là trân quý.
....

Ngã tư phía trước đã có xe đậu sẵn, Nhất Bác nhanh chân xuống xe không quên cảm ơn Hà lão sư vì đã chiếu cố Cậu.
" Chúng ta cùng đi đón Chiến Ca nào"

Xe dừng trước sảnh của một nhà hàng sang trọng. Trái lại với vẻ hào nhoáng điện đèn rực rỡ của những quán xá bên cạnh, Không gian bên ngoài nhìn vào nhà hàng kín bưng đến ngột ngạt.

Một nhà hàng nằm ở con đường đắt đỏ triệu đô nhưng lại muốn thu mình biệt lập với thế giới xung quanh.
Thật là kì quái a.
Bỏ qua những thắc mắc trong lòng, Nhất Bác vui vẻ gọi điện cho Tiêu Chiến.

Sau một hồi chuông dài, đầu dây kia được nối. Chưa kịp nói gì, Cậu nghe tiếng gào thét của nhiều người vọng vào ống nghe điện thoại.
" Bắt lấy nó, không cho nó thoát...."
....

2 tiếng trước...

Tiêu Chiến cách đây 1 tuần nhận được lời mời làm gương mặt quảng bá cho một hãng thực phẩm chức năng, ngoại cảnh được ghi hình tại Nhật Bản. Bên đó ngoài kì kèo giảm bớt tiền hoa hồng cho người đại diện còn yêu cầu gặp mặt Tiêu Chiến với lí do cần bàn thêm về chi tiết hợp đồng.

Nói là vậy, nhưng căn bản bản hợp đồng đã được công ty kí kết xong, tiền cọc công ty đã nhận. Tiêu Chiến chỉ nhận được thông báo vẻn vẹn qua tin nhắn của trợ lý là cần Anh đi gặp nhà sản xuất. Vậy thôi.

Tiêu Chiến cũng bất tri bất giác từ chối không biết bao nhiêu trường hợp như vậy nên không được lòng sếp tổng. Người bảo Anh làm giá, người bảo Anh vừa hồng đã mắt bệnh ngôi sao. Nghe vậy Tiêu Chiến chỉ cười trừ.

Tuy gia nhập giới giải trí chưa lâu nhưng Anh cũng lập lờ đoán rõ những bữa cơm thịnh tình cùng các kim chủ là như thế nào.

Nhưng mà lần này Anh không đi không được, nhà tài trợ lần này là giám đốc của nhãn hàng Anh đang nhận cũng là nhà tài trợ chính thức của X Cửu.
Bấy lâu nay Anh vì muốn tìm cơ hội khi bị công ty đóng băng mà đắc tội không ít người trong công ty, lần này mà từ chối không những đắt tội với sếp tổng, mà còn ảnh hưởng đến tài nguyên của cả nhóm.
Đằng nào những việc như vậy cũng phải đối diện, mang theo trợ lý Từ và Tiểu Triệu chắc là sẽ không sao. Với lại ngoài Nhất Bác suốt ngày nhìn Anh bằng đôi mắt u mê, muốn ăn tươi nuốt trọn, chắc cũng chẳng có mấy ai để ý cái vẻ ngoài phổ thông của mình.

Nhưng mà Anh sai rồi, những người đó khi nhìn thấy Anh đã tựa lang sài xổng chuồng.

Mi cong như mục, gương mặt tinh xảo, chân mày thanh tú, cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đẹp đến kinh tâm.
Tất cả đều đánh động đến dục niệm dơ bẩn nhất của những người đàn ông trong phòng này.

Nuốt xuống sự thèm khát trong lòng, Long tổng khẽ khách sáo với Anh:

"Ây, đây là Tiêu Chiến sao, sao đứng ngoài kia vậy, vào đây vào đây,
" Cậu đi đường có lạnh lắm không?
Tôi đã nhắc nhở trợ Từ rồi, bảo có xe đến đón cậu, ấy vậy mà cậu ta... cậu ta chả ra làm sao.. cứ từ chối mãi...Để Cậu chịu lạnh đến đây. Người ngoài họ không biết lại nghĩ Long Tổng tôi đây không hiểu phép tắt, bắt nạt tiểu sinh như cậu".

Tiêu Chiến vội đặt mu bàn tay phải lên bàn tay trái, từ từ rút khỏi bàn tay béo ú, bóng dầu của Long Tổng kia. Miệng nhếch lên, khẽ nở một nụ cười chuẩn mực xã giao:

" Chữ tiểu sinh này, Long Tổng tiên sinh, tôi không giám nhận. Phiền hà Long Tổng lo lắng, công ty đã an bài xe cho tôi rồi" .
Nói xong Anh khẽ tránh cánh tay của người đàn ông kia đang cố kiễng chân để đặt lên gáy Anh.
Anh thực sự bài xích sự thân mật này. Dạ dày Anh từ lúc bước vào gian phòng này đã cồn cào khó chịu, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thoảng trong không khí, Anh ngửi thấy mùi nước hoa pha tạp lẫn vào nhau, cả mùi mồ hôi và mùi dầu mỡ từ gã đàn ông kia nữa. Cơ thể Anh cư hồi đang bài xích chúng.

Cả buổi trò chuyện, dù bị ép uống Anh cũng không dám uống một giọt bia rượu nào, đến nhấp môi lấy lệ cũng không. Anh chỉ mong nhanh nhanh kết thúc nó. Nhưng cái mà Anh không ngờ đến nhất là nhân lúc Anh đi vệ sinh. Trợ lý Từ ở đó mà vẫn có người giở thủ đoạn với Anh.

Khi uống xong cốc trà trên bàn, Anh cảm thấy dường như bản thân không ổn, không ổn một chút nào. Ánh nhìn ngập nhòe, tay chân vô lực, cơ thể bắt đầu nóng rát khó chịu. Anh muốn vào nhà vệ sinh đồng thời gọi điện cho tài xế đến đón mình.
" Xin lỗi mọi người, tôi xin phép đi vệ sinh trong chốc lát". Nói vội liền nhanh chóng biến mất.
Long Tổng lúc này miệng nhếch lên một vòng cung thật nhỏ, đi ra góc cửa sổ mở điện thoại gọi cho ai đó, giọng ra lệnh :
" Chờ nó thấm thuốc, mang nó lên phòng khách sạn cho tôi". ..  Hôm nay tôi sẽ hảo hảo chăm sóc em.

Sau đó lão quay lại bàn tròn, cầm ly cụng với người trước mặt, miệng nở một nụ cười thỏa mãn:
" Trợ lý Từ, hôm nay cảm ơn cậu. Ngày tháng sau này sẽ không để cậu thiệt thòi.
Long Tổng nâng cốc cùng trợ lý đối diện.
Trợ lý Từ ấy vì lợi ích mà bán đứng Anh.

Còn Tiêu Chiến ở đằng này mắt nhòe đi, hai chân loạn choạng, dò dẫm tìm đường vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua ngã tư buồng ăn, điện thoại Anh cùng lúc đổ chuông
" Nhất Bác cứu Anh, Anh ở tầng một, nhanh chóng..., Câu còn chưa nói hết đã nghe tiếng người rượt đuổi đến, Thế là Anh dùng hết sức bình sinh, cắm đầu chạy ra ngoài.
" Đừng nghĩ sẽ thoát được", 2 đàn em của Long Tổng có lẽ là đã có mặt ở đây từ sớm, hôm nay không dâng mỹ nhân đến tận giường cho sếp hẵn là làm Long tổng mất vui.

Rất nhanh, một người chặn cửa, một người giáp tay đôi với Anh. Động tác lộn xộn thiếu bài bản nhưng ra tay mạnh và ngoan độc.

Vì bị ngấm thuốc cộng thêm thể lực không thể địch lại hai tên kia mà chỉ sau vài động tác đã bị chúng khống chế.

" A", sau lưng truyền đến tiếng đau đớn, Anh vô lực mà ngã xuống đất.
Chúng nhanh chóng xốc Anh lên ném lên ghế dài.

" Cmn, Còn tưởng ghê gớm gì chứ"," chạy cũng nhanh quá đấy" một thằng mang biểu tình vặn vẹo xù một tiếng khinh miệt.

" Mày nhẹ tay thôi, người của lão đại, xây xước tí nào tao mày ăn đủ đấy"
" Buông ra", Tiêu Chiến dùng sức giãy giụa, đám côn đồ nhanh chóng áp trụ, kéo cổ áo Anh.

" A, thằng chó dám đánh ông?"
Đang định buông thêm vài lời chọc ghẹo thì đúng lúc này  " Rầm " một tiếng, cửa ngoài bị đá ra. Vệ sĩ nhanh chóng tẩn cho hai tên kia không kịp phòng bị.

Ý thức của Anh dần trở nên ngày một mơ hồ, toàn thân nổi một trận da gà, cảm giác tê liệt cưỡng chế dây thần kinh. Nhưng khi cảm nhận được người khác đang muốn chạm vào mình, Anh giơ tay tát cho người đó một cái.
" Chát", Nhất Bác nhịn đau, đưa tay lên mặt muốn Anh thanh tỉnh một chút nhìn rõ người trước mặt.

" Bảo bảo, là em, em đến rồi"

" Nhất Bác, Nhất Bác ơi"

" Em đây, không sao, mình về thôi"

Cậu dùng toàn bộ định lực lôi Anh cùng ra xe. Nhìn bộ dạng của hai tên đang nằm trên sàn, vệ sĩ của Cậu phán đoán trên lầu còn ít nhất vài tên như vậy nữa, phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi quá muộn.

Lên xe, Nhất Bác lấy khăn lạnh lau mặt mũi cho Anh. Tiêu Chiến bên này kiệt lực áp chế dược tính, đại não tê liệt khiến Anh vô pháp suy nghĩ, ánh mắt mê mang mang theo bao ý tứ phong tình.

Nhất Bác nhìn người trong lồng ngực không ngừng thở dốc, dục vọng không khống chế không ngừng tăng lên, theo bản năng Anh bám chặt lấy Cậu, cọ loạn vào thân thể trước mặt, cảm giác làm vậy có thể giảm đi một chút khô nóng.
Nhất Bác bị Anh cọ loạn thì sắp nổi điên rồi, cố gắn giữ bình tĩnh ôm Anh vào lòng.

" Vũ Liêm gọi điện thoại cho Lâm tỷ, nhờ tỷ ấy liên hệ bệnh viện gần nhất".
" Còn nữa, gọi cho Tiểu Triệu xem Cậu ta ở đâu, tại sao không gọi được"
Vương Nhất Bác không khống chế nổi tâm tình, lo lắng bực dọc mà lớn giọng với cả trợ lý của mình.
" Vâng"

Trong khi Vũ Liêm đang liên hệ bên bệnh viện thì tài xế Nhất Bác nhận ra có một chiếc xe lạ đang theo đuôi mình.

Không biết chiếc xe này đã bám theo được bao lâu, nó duy trì một khoảng cách khá an toàn và ngụy trang rất chuyên nghiệp.
Hẵn là xe của bọn cẩu tử săn tin. Chứ không phải xe của lũ lúc nãy.

" Sếp, nãy giờ có xe lạ theo đuôi", tài xế khẩn trương lên tiếng.
" Có cắt được đuôi không?, Anh ấy cần đến bệnh viện ngay bây giờ". Nhất Bác cảm giác Cậu đang bị lo lắng, tức giận ép muốn điên lên rồi.

" Sếp, không được. Bệnh viện đều nằm trên tuyến lộ, nếu xuống xe cả Anh, Chiến Ca sẽ bị chụp mất"
" Vậy phải làm sao, không thấy Anh ấy khó chịu sao".
Nhất Bác sau khi phát hiện mình đã quá lớn tiếng với trợ lý thì mới dịu giọng xuống.

" Anh đánh xe cắt đuôi chúng nó, đưa em nhanh về tiểu khu"
" Còn cậu gọi điện thoại nhờ bác sĩ Ngô qua đó ".

Xe tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Nhanh chân cắt đuôi đám paparazzi phía sau.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Anh nằm xuống giường.
Tay chân nhanh nhẹn lấy khăn mặt ẩm từng chút một giúp Anh lau mồ hôi trên trán, động tác ôn nhu nhẹ nhàng tựa như đang lau một món trân bảo.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, biểu tình đờ đẫn, đôi mắt trong veo to tròn hôm nào giờ ướt đẫm nước.
Anh co mình lại, tay chân bám dính lấy đệm giường, muốn mượn sự cọ sát của vải vóc khiến cơ thể vơi bớt phần thống khổ.

" Chiến Ca, Anh sao vậy?"
" Anh còn khó chịu ở đâu nữa?" Nhất Bác ngồi xổm cạnh giường, ôm Anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Anh không phản ứng, tay chân chuyển sang bám chặt lấy Cậu, nước mắt từ trong hốc mắt yên lặng chảy xuống, môi hơi hé rồi lại đóng lại tựa như đang muốn nói gì đó.

Đến lúc này Bác sĩ mới quay lại phòng, gọi Nhất Bác ra ngoài.

" Ban đầu tôi nghĩ Cậu Tiêu hẵn là bị người ta cho dùng một loại thuốc kích dục, nhưng khi xem xét đồng tử, đo nhịp tim cho Cậu ấy, tôi nghĩ thứ người ta cho Cậu ấy uống hẵn một loại bào chế của thuốc lắc."

" Thuốc lắc". Vương Nhất Bác tức giận, gằn giọng nhưng bàn tay đang nắm chặt lại run rẫy đến lợi hại.

" Tạm thời, phải chờ có kết quả mới biết được chính xác nó là gì. Bây giờ chỉ có thể kết luận như vậy".

"Bác sĩ, không thể như vậy, vậy nó khác gì thuốc phiện, liệu nó có gây nghiện không ? .Tôi...Tôi phải làm gì"
Vương Nhất Bác dường như không bình tĩnh được nữa. Đại não bị lượng thông tin quá lớn đập vào. Câu từ không thể sắp xếp, cất nổi thành lời.

Nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Cậu. Vị bác sĩ già cũng gấp gáp theo, vội lục trong cặp lấy cho Cậu một vỉ thuốc.

" Cái này là thuốc ức chế, giảm đau. Nếu tầm 2 3 tiếng nữa Cậu Tiêu có biểu hiện dứt thuốc mới cho dùng. "
" Lúc nãy tôi đã cho Cậu ấy dùng 1 lượng nhỏ rồi, nhưng cái này không thể lạm dụng được"
" Loại thuốc lắc này khi đi vào máu sẽ khiến nhịp tim tăng mạnh gây các triệu chứng ảo giác, hưng phấn hoặc tính dục tăng lên, thân thể trở nên phi thường mẫn cảm còn có xu hướng tổn hại bản thân"
" Loại thuốc này chưa hẵn là thuốc gốc còn có thể pha trộn nhiều thứ trong đó đặc biệt là chất kích dục nên trước khi có kết quả xét nghiệm thì người bệnh cần giữ bình tĩnh, cố gắn vượt qua".
Dứt lời, Bác sĩ còn nghiêm túc nói với Nhất Bác:
" Theo biểu hiện của Cậu Tiêu, tình trạng chắc hẵn không quá xấu, có lẽ Cậu ấy chỉ uống một lượng không quá lớn hoặc là dược tính của nó không quá cao. Có vẻ người khác vẫn muốn Cậu Tiêu duy trì sự tỉnh táo. Sáng sớm mai tôi sẽ đưa thuốc và giấy xét nghiệm đến nhà."

" Thành thật cảm ơn bác sĩ"
Khi Nhất Bác định quay lại phòng ngủ thì vị bác sĩ nhìn Cậu khẽ nói một câu thâm ý:

" Nếu Cậu Tiêu khó chịu quá, có thể hướng dẫn hoặc giúp Cậu ấy giải quyết một chút, đây là cách không khuyến khích nhưng sẽ đỡ hơn là để Cậu ấy một mình chịu khổ"
" Tôi biết rồi". Nhất Bác trầm giọng, mắt cúi xuống nhìn sàn nhà không rõ sắc diện.
" Tỉnh táo sao". Chó chết, lũ khốn đó.
Nhất Bác liếc mắt thấy chùm chìa khóa trên tủ vội lao ra ngoài.

Trợ lý và vệ sĩ vẫn chưa về, phòng khách vẫn mở sáng đèn. Đột nhiên thấy Nhất Bác xông ra cửa, vội vàng như muốn đi đâu đó, vệ sĩ theo bản năng đứng dậy

Lạc Lạc bắt lấy cổ tay Nhất Bác, siết chặt, lòng bàn tay có thể cảm nhận từng khớp xương của Cậu
" Nhất Bác, Cậu tính đi đâu"

Nhất Bác giằng giọng, trực tiếp bùng phát tức giận.
" Buông tay, đừng để tôi nhắc lại"

Trợ lý Nhất Bác không biết tại sao nãy giờ Nhất Bác đã bình tĩnh rất nhiều giờ lại bộc phát tức giận như vậy

" Bác Ca, một mình Anh nguy hiểm...Cẩu Tử còn lảng vãng quanh đây...chưa kể, Chiến Ca không sao nữa rồi"
" Không sao????..."  Hai từ này như chạm đến giới hạn của Cậu. Nhất Bác xoay người, gân cổ trừng mắt với trợ lý. Chỉ tay về hướng phòng ngủ.

" Cậu biết cái gì?"
" Cmn, là thuốc lắc, bọn chúng dám hạ thuốc lắc lên Anh ấy"
" Cậu còn nói tôi bình tĩnh"

Dứt lời, chưa kịp để mọi người định thần, Nhất Bác xô ngã vệ sĩ sang một bên, lao nhanh ra cửa nhưng lại bị Nham Nham túm hông, vặn tay đưa trở lại.

Nhất Bác mặt mày lúc này trông rất rất dữ tợn, một cái liếc mắt cũng đủ làm trợ lý phía sau rét run. Lời vừa định nói ra gim thẳng xuống cuống họng.

Lúc Nhất Bác đang cố gắn thoát ra khỏi trợ lý của mình thì " cạch" một âm thanh tựa như cái gì đó vừa rơi vỡ.

Nhất Bác lúc này mới nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn mê man trong phòng ngủ, vội vàng chạy vào.

Cậu mở cửa, trong phòng một mảng tĩnh lặng.
Chăn đệm hỗn loạn nằm trơ trọi dưới sàn nhà, không thấy Tiêu Chiến trên giường, chỉ nghe thấy loáng thoáng  tiếng nước.

Tiêu Chiến mặc nguyên quần áo đứng dưới vòi sen, vặn cho nước lạnh xối thẳng xuống.
Cảm giác nóng bức như đang thiêu đốt không cách nào áp chế xuống được. Tây trang dính ướt, ma sát vào da thịt khiến Anh khó chịu.
Anh cắn răng, nhắm mắt tháo toàn bộ quần áo trên người xuống.

Nên khi Nhất Bác vội chạy vào nhà tắm, một thân lõa thể đỏ hồng đứng dưới làn nước, đại não và cơ thể chết đứng vì một màn đầy tình sắc này.

Mất vài giây sau, Nhất Bác vội bước tới choàng một chiếc khăn tắm lên người Anh
" Anh ơi, Tiêu Ca có sao không?"

Trợ lý ở phòng ngủ nói vọng vào.
Nhất Bác thở một hơi đè nén tâm tình đuổi trợ lý và vệ sĩ của mình đi về. Sau đó dịu dọng, nhẹ nhàng lau đi nước trên người Anh.

" Anh nóng lắm à, tắm thế thôi"
" Ngoan, em lau người chúng ta ra kia được không". Nhất Bác tắt nước, vừa ôm vừa nhỏ giọng dỗ dành con thỏ trong lồng ngực.

" Nhất Bác à"
" Nhất Bác ơi, Anh khó chịu lắm."
" Bảo bảo nóng...nóng lắm"
" Hức...hức, Nhất Bác ơi.."

Anh hẵn là thuốc hành đến điên cuồng luôn rồi, ngày thường có ép đến đâu hai từ " Bảo bảo" dễ gì treo miệng, ấy vậy hôm nay còn để mặc Cậu ôm một thân lõa thể vào lòng, miệng làm nũng đến lợi hại.

Anh không biết Anh bị sao nữa. Anh đối với mong muốn của bản thân là không hề thông thạo. Anh chỉ biết kẹp chặt hai chân, ma sát mạnh một chút để bớt đi thống khổ.

Nhưng khi được Cậu ôm trong lòng, ngửi được mùi hương thân thuộc. Nhớ lại những khoảnh khắc đôi bên thân mật, Anh mới chợt nhận ra Anh khát khao điên cuồng mong muốn Cậu như thế nào. Thân thể này thật sự thành thật hơn Anh nhiều.

Anh muốn nhiều hơn nữa cái ôm của Cậu. Đầu lưỡi dính nị mang theo nước, liếm qua cần cổ. Cơ thể ướt sũng dán chặt lên người Cậu, muốn dùng nụ hôn để xóa đi sự khó chịu của bản thân.

Nhất Bác thấy thế vội tách Anh ra, Tiêu Chiến không chút phòng bị mà suýt trượt chân ngã ra phía sau.

Nhất Bác hiện tại tinh thần vô cùng căng thẳng, không thể chịu thêm chút trêu chọc. Cậu sợ Cậu làm bị thương Anh mất.

Tiêu Chiến bên này nào hiểu cho nỗi lòng của Cậu. Bị người thương từ chối, tâm trạng bức bối khó chịu, càng nghĩ càng tủi thân. Vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm của Cậu.

Nhất Bác lúc này mới ngộ ra hành động lúc nãy khiến Anh hiểu lầm rồi.
Giữ chặt thỏ nhỏ, xiết Anh vào một cái ôm thật chặt, cảm nhận bờ vai Anh run lên, cố một chút chống cự như giận giỗi rồi lại dịu ngoan nằm trong vòng tay Cậu.

Nhất Bác ôm chặt lấy Anh, an ủi mà vuốt ve hôn thật khẽ lên đôi mắt, gò má của Anh, hô hấp nóng rực từ Tiêu Chiến phả vào sống mũi Cậu.

Tiêu Chiến mở to mắt, dùng đôi mắt ướt át phong tình nhỏ giọng sụt sùi khóc thút thít:

" Nhất Bác ơi, Em không thương Anh sao?"

Sau đó không kịp cho Nhất Bác định thần, đôi môi nhỏ như có như không liếm hôn vành tai, đầu lưỡi mang theo tiếng nước, men theo vành tai, tan dần vào trong thân thể Cậu.
Anh cúi đầu, vụn về dùng đầu lưỡi để đuổi theo làn môi Cậu, đầu lưỡi có phần ngây ngô vươn ra quyét qua khóe môi đang bảy phần mím chặt.

" Chồng ơi, Bảo Bảo khó chịu."
" Chồng thương....thương Em đi mà..."

" Đoàng". Lý trí duy nhất trong đầu Cậu vỡ vụn.
Trong nháy mắt, khi nghe thấy Anh gọi mình hai tiếng "chồng ơi", ánh mắt Nhất Bác tối sầm lại, cúi đầu ấn trụ đôi môi ái nhân. Đầu lưỡi như rắn nước luồng sâu vào khoan miệng, lùng sụt từng ngóc ngách, sau đó thả nhẹ mút chặt vào đầu lưỡi, nước bọt không kịp nuốt xuống thuận theo khóe miệng chảy ra ngoài.

Chẳng có ai kiềm lòng nổi khi người mình yêu chủ động đến vậy, huống chi người trong tay là Tiêu Chiến, bảo bối tâm can của Cậu.

Trên đầu môi là hương vị của người đặc biệt nhất, phía trước là hơi thở ấm áp kề cạnh, trong tay là làn da mềm mịn ấm nóng. Vương Nhất Bác âm thầm nghiến răng nhẫn nhịn không lập tức xé nát Anh tại đây.

Trong mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận được Nhất Bác bế trong lòng, nửa tỉnh nửa mê đưa lại vào phòng ngủ.

Chờ lúc Anh hồi phục tinh thần thì đã thấy Nhất Bác áp sát phía trên mình rồi.

Chân của Tiêu Chiến quấn lấy eo Nhất Bác, mông đào cọ loạn vào thân dưới của Cậu. Tay của Cậu sờ loạn nơi đó cũng đã ướt đẫm, không biết là bọt nước hay là thủy mật đào.

Tiêu Chiến bên này thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, cảm giác kì quái lần đầu nếm trải, Anh sợ hãi rồi lại thèm khát gấp bội cái hương vị hoocmon giống đực ấy.  Anh muốn gần Cậu, muốn chạm lấy Cậu, muốn Cậu yêu thương vuốt ve Anh thật nhiều.
Hai mắt Anh đỏ hoe, ần ậc nước, dùng sức kéo toàn bộ quần áo của Cậu, khiến toàn bộ cúc áo bị giật ra rơi lả tả trên nền sàn.

Nhất Bác nắm lấy 2 tay Anh đưa lên phía trước cơ bụng mình, còn bản thân lại lần nữa cúi xuống, đầu lưỡi thô bạo muốn cạy mở khớp hàm Anh. Tiêu Chiến cả người ửng hồng, há miệng thở dốc, Vương Nhất Bác vì vậy mà đưa đầu lưỡi tiến vào mỗi lúc một sâu.
Ước chừng đến khi giữa răng môi nếm được vị ngòn ngọt máu, Nhất Bác mới buông tha cho nó, một đường hôn xuống yết hầu dùng đầu lưỡi an ủi nó thật lâu rồi mới dừng lại trước ngực.

Hai nụ hồng trước ngực nãy giờ đã sưng đến lợi hại, có thể là do tác dụng của thuốc mà nãy giờ nó cương cứng ngứa ngáy không thôi. Vương Nhất Bác hài lòng đem môi lưỡi trêu chọc nó, khiến nó thích thú nhưng không cho nó hoàn toàn thỏa mãn yêu thương.
Tiêu Chiến không cách nào khống chế bản thân bắt đầu vặn vẹo giãy giụa trong lòng Cậu.
" Nhất Bác, ngứa lắm...đừng trêu Anh mà..."

Vương Nhất Bác thõa mãn với biểu hiện của Anh. Môi lưỡi quay trở về hai nụ hồng mà mút mát thật sâu.
Tay cũng không rảnh rỗi lần mò, âu yếm vòng eo nhỏ nhắn. Dùng đầu ngón tay chai sạn vuốt ve lên vùng bụng nhỏ phẳng lì.

Tiêu Chiến bị Cậu hôn đến phát tình luôn rồi. Thân thể không ngừng nhũng ra, tay chân run rẩy.

Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống như mưa, quần áo bị ném hỗn độn, hai cỗ thân thể xích lõa dán chặt vào nhau. Tiếng thở trầm thấp cùng tiếng rên kích tình tạo nên một giai điệu gợi cảm, đầy say mê...

Ý thức Anh ngày một mông lung, khoái cảm như thủy triều liên tục dội vào đầu óc. Anh vô lực, dùng hết sức còn lại bám chặt lấy cánh tay Cậu, tùy ý để người đàn ông trên thân chi phối hết tất thảy.

Không để Anh suy nghĩ được gì hơn, Nhất Bác cúi đầu rải xuống dưới, rải từng nụ hôn đầy tình sắc vùng xương chậu. Sau đó bất ngờ hàm trụ, ngậm lấy phân thân của Anh.

Đầu khất đỏ hồng xinh đẹp, dịch vị ngòn ngọt mang theo cả hương sữa, Vương Nhất Bác như bị thôi miên càng mút càng hăng. Đầu lưỡi đánh qua muốn ấn sâu hơn vào lổ nhỏ trên đỉnh hạ thể
" A...a...a....A...a...a "

Trong tích tắc, Tiêu Chiến cảm thấy tinh lực và thể lực theo từng tiếng mút nhớt nhát ấy mà bị rút sạch.

Trong 27 năm cuộc đời, cuối cùng Anh cũng biết được một chương mới, chân chính hưởng thụ khoái lạc điên cuồng mà nó mang lại. Trong khoảnh khắc mà Anh nghĩ chỉ một phút nữa Anh có thể chết đi vì nó thì vừa hay con người kia lại cho Anh thêm một kinh hỉ.
Anh trực tiếp run rẩy, bắn ra.

" A...a...ư...ha..."

Vương Nhất Bác trực tiếp di chuyển đầu lưỡi, dùng nó để chào hỏi hàng xóm của nó, nơi mà nãy giờ không được thương yêu nhưng đang thèm khát mà chảy ra không ít mật đào.

" Nhất Bác...đừng mà Em, nơi đó bẩn"
" Ha,...ư....a...ahhh..

Tiêu Chiến ngửa cổ tầm mắt dán thẳng lên trần nhà, vòng eo thanh mảnh uốn cong một vòng chữ C xinh đẹp, mấy ngón tay lá liễu bấu chặt lấy tóc Cậu, miệng không ngừng thốt lên những lời dâm mỹ...

" Ưhmmm... ha...Nhất Baccc....Chồng ơi tha cho Anh..... Anh không chịu nổi....nữa...Anh chết maaat..."
" A.aa...ha...

Cơ thể Anh theo động tác co giật, làm huyệt khẩu vì vậy mà càng trở nên ướt đẫm.
Vương Nhất Bác cũng dựa vào đó mà đưa đốt tay có dính thủy đào đi sâu vào bên trong.
Huyệt khẩu đầy đặn vì động tình mà ướt át, bởi vì bất ngờ có người đến thăm mà trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Mắt Tiêu Chiến mở lớn, giãn tiêu cự. Cái cảm giác lấp đầy căn chặt này bức chết, bóp nghẹt thân thể Anh. Vương Nhất Bác nín thở, cảm nhận cảm giác thít chặt, ấm áp, tỏa ra hơi nóng từ ngón tay dội thẳng lên đại não. Thứ quái vật gân guốc dưới hạ thể như đang điên cuồng ra lệnh, tìm đúng rồi, nơi đó là của nó. Chân chính thuộc về nó.

Nhận mệnh, Vương Nhất Bác bắt đầu điên cuồng tấn công vào đó, dùng đầu ngón tay vẽ loạn phía trong cửa huyệt.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón.... Nơi kín đáo riêng tư bị kích thích quá mức, hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, giống như con thú nhỏ mơ màng, khát cầu được đối phương buông tha rồi lại khát cầu được ái nhân chà đạp.

Ái tình chưa bao giờ là đủ, Nhất Bác vừa ôm vừa nâng eo Anh lên, đưa cổ chân nhỏ gác lên cánh tay trái.
Huyệt nhỏ mấp máy, bại lộ trước ánh sáng, càng sờ càng ướt, càng sờ lại càng chặt, thủy mật tích trữ đã lâu cũng từ từ chảy ra ướt đẫm cả tay Cậu...
Cho đến khi Vương Nhất Bác đưa ngón tay thứ 4 vào đến huyệt nhỏ, khoái cảm tê dại truyền đến như muốn nong hỏng huyệt đạo của Anh

" A...a...huhu, t...o quá....đừng mà..."

Anh thút thít, mắt đỏ hoe, càng khóc huyệt khẩu càng thắt lại.
Vương Nhất Bác sợ nói ra sẽ dọa Anh, nhưng bốn ngón tay mà Anh không chịu được thì lát nữa Anh sẽ chết dưới Tiểu Bác mất. Cậu khắc chế cảm giác thú tính đang muốn làm chết Anh, cẩn thận hôn lên mí mắt ướt đẫm của người dưới thân, nhỏ nhẹ dỗ dành:

" Ngoan, em đây, không sao mà..."
Vừa nói xong, nhân lúc Anh không phòng bị, Cậu nhanh tay đưa 4 ngón tay ma sát đẩy nhanh chúng vào phía trong hạ thể, phía trên thì bắt lấy nụ hồng liếm mút liên tục.

" A...a...ha..haaa..."
" Nhất Bác...Bác à...trướng quá..."
" Chậm thôi..."
Vuốt ve như vậy, sau một hồi huyệt khẩu tựa đã mềm mại, trơn nhớt, không ngừng hé ra rồi khép chặt đòi hỏi, hương mật đào thấm đẫm bung tỏa.

" Anh ướt quá"
" Nào, cảm nhận Em một chút, lát nữa nó sẽ hảo hảo yêu thương Anh"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đưa tay Anh nắm lấy hạ thể của mình.

Vật to lớn kia ở giữa lòng bàn tay hai người, dựng lên thẳng tắp, trên đỉnh đã trướng lên màu đỏ tím, những sợi gân xanh nổi lên chằng chịt, theo từng cái vuốt ve của Anh, trên miệng đỉnh cũng nhả ra không ít chất lỏng trơn trượt.

Kích thước cái vật kia so với Anh không những dài hơn mà thô to hơn rất nhiều, chỉ một cái liếc mắt khi nhìn thấy nó khiến máu trong cơ thể Anh không ngừng trào ngược, căn thẳng đến mức tay dùng sức bóp chặt lấy nó, khiến Nhất Bác rên lên một tiếng.
Nhưng kì lạ là nó bị đau lại đang dần to ra trong tay Anh.
Tiêu Chiến ngẩn đầu trong mắt là xẩu hổ và hổ thẹn

Vương Nhất Bác bị kích thích ánh mắt dần trở nên dần trần trụi. Cậu với tay trên bàn, đổ ra ngón tay một thứ chất lỏng đặc sệt còn có mùi hương lan tỏa.
Cậu đưa tính khí thô to ấy vẽ loạn một hai cái trước huyệt khẩu rồi ôm chặt Anh. Không nói tiếng nào, ưỡng hông, đâm thẳng một đường vào bên trong,

"...AAA..."
Hậu huyệt chật hẹp bị tàn nhẫn xuyên qua, cho dù đã chuẩn bị tốt nhưng sao mà không đau cho được??? Huống chi cái thứ gân guốc ấy to gần bằng cổ tay của Anh.

Tiêu Chiến đau đớn đến lặng đi, Anh cắn môi, hơi thở đứt đoạn, móng tay không kiềm được mà bấu chặt lấy Cậu.

Nhìn nét mặt đau đớn của Anh, Nhất Bác không đành lòng để Anh chịu đau như thế, đang do dự muốn rút ra ngoài thì bị huyệt khẩu nuốt chặt lại.

Tiêu Chiến mắt mũi đỏ hoe, không biết diễn tả cảm giác của mình thế nào. Tuy đau đớn, nhưng tận sâu trong lòng Anh có một cảm giác thỏa mãn kì lạ. Anh muốn Cậu thuộc về mình. Thậm chí Anh còn nghĩ nếu có chết cũng muốn Cậu chết trên người mình.

Nhất Bác ôm lấy Anh, cúi đầu xuống trao cho Anh một nụ hôn thân mật, đưa tay qua an ủi hạ thân Anh.

Hạ thân vì ăn đau mà mềm xuống, dần dần ngẩn đầu truyền đến khoái cảm giúp Tiêu Chiến từ từ thả lỏng. Nhất Bác cảm nhận được cơ thể của Anh đã nới lỏng phần nào, nơi đó không còn siết chặt chống cự nữa. Nhất Bác cũng kiềm chế hết nổi, Cậu lại thúc hông về phía trước, đâm toàn bộ vào bên trong.

Nhất Bác nới dãn động tác, từng nhịp ra vào vô cùng chậm, gân xanh trên trán nổi giần giật vì kìm nén. Nhưng dần dà, sau khi người trong tay dần thích ứng, khoái cảm như thủy triều ập đến, cuốn trôi tất cả lý trí còn sót lại.

Nơi giao hợp tràn đầy cảm giác dính nị, vách tràng ấm nóng, mút chặt tính khí sướng đến không lời.
Khe mông càng ngày càng lầy lội, tính khí đỏ thẫm trong thịt huyệt liên tục ra vào, hậu huyệt cuộn lại mút mát không ngừng nghỉ, mỗi khi miễn cưỡng nhét được phần đầu tính khí sẽ lập tức siết chặt.
Cảm giác tê dại, sung sướng chạy dọc lên sống lưng. Một lần lại một lần, tuyến tiền liệt trong hậu huyệt bị ra sức chọc tới. Hai khỏa mông đào theo từng nhịp ra vào mà bị bóp đến sưng đỏ.
Vương Nhất Bác dùng lực chế trụ eo ra vào liên tục, đánh đến mức thủy mật đào cũng bị khuấy thành bọt biển trắng xóa.

Vách thịt rất nhanh đã bắt đầu biết đòi hỏi ra sức quấn chặt lấy hành thể. Lối nhỏ căn chặt, ra sức vuốt ve, Nhất Bác nôn nóng, sốt ruột không kiềm chế mà bắt đầu va chạm theo ý thích, thỏa sức đưa đẩy muốn thách thức vòng eo dẻo dai của mình.
Cậu ta rút ra khỏi cơ thể Anh, đến khi huyệt khẩu mấp máy cắn chặt giữ Cậu lại thì Cậu lại dùng sức đâm mạnh nó vào bên trong.
Tiêu Chiến cảm thấy thân thể giống như bị đâm thủng, nước mắt cũng bị ép chảy ra, giữa những cơn đau chìm nổi làm người ta phát điên dần dần Anh cảm nhận được khoái cảm sung sướng không biết diễn tả thành lời.

Ánh mắt Anh bây giờ chỉ còn lại sự mê đắm, cuồng si. Trái tim à không chỉ thế thân thể như đang dần tan chảy, tất cả những khoảng không, trống rỗng giờ phút này đã và đang được lấp đầy.

Được một lúc, Cậu đường như vẫn thấy không đủ, Cậu nhấc chân Anh lên, thúc vào sâu hơn, áp nửa người trên xuống, nuốt hết tất thảy những van nài, cầu xin của ái nhân bằng những nụ hôn triền miên.

" Bác ca...mmmmanh quá...em..nhẹ chuttt...ưhhh.."
" Nhất Bacccc à.."
Càng nghe Anh gọi Vương Nhất Bác như được bơm máu, càng làm càng ác, banh rộng hai chân Anh nghiêng tính cụ thúc vào thật mạnh. Chất lỏng trơn nhớt phía trong vách thịt tí tách rỉ nước, sau đó lại bị nhồi đầy, tí tách rỉ ra từ miệng huyệt, chảy dài xuống phần đệm phía dưới.
Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, buộc miệng rên rỉ, huyệt đạo non mềm bị tính khí nong rộng đến không còn một nếp gấp nào giờ đây vẫn đang cố hết sức để nuốt cái vật thô to kia vào trong mỗi lúc một sâu.

Tính khí thúc thẳng vào bên trong cuối cùng cũng tìm được chỗ sâu nhất mà nó muốn.
Tiêu Chiến bị đâm đến tê dại, mấy ngón chân duỗi đến thẳng cứng, cả người phát run.
Nhất Bác vững vàng, kéo chân Anh đặt lên vai mình bắt đầu chạy nước rút
" Đừng mà..."
Nhưng mà không kịp nữa rồi, tính khí đỏ thẫm sưng ngạnh một lần lại hai lần thúc đến nơi sâu kín nhất.
Khoái cảm bất ngờ chạy dọc theo sống lưng Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến như bị điện giật, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy…
" Đừng mà...Xin em...
Tiêu Chiến mở to đôi mắt, mím môi thở dốc sau đó rên rỉ vài tiếng vụn vặt rồi bắn ra.

Chất lỏng trắng đục, mang mùi hương nhàn nhạt bắn thẳng lên ngực Cậu.  Nhất Bác dứt khoát mặc kệ nó, tính khí của Cậu nãy giờ vẫn cứng rắn chưa chịu ra.

Tiêu Chiến vừa bắn, cả người vô lực, để mặc Cậu tiếp tục mở rộng chân kiên định xỏ xuyên vào huyệt đạo.
Chân Anh co rút, đau xót và đê mê xen lẫn nhưng ngay lập tức khoái cảm lại nhanh chóng tìm đến.
Tiêu Chiến bấu chặt lấy Cậu, toàn thân bị sức lực của Nhất Bác làm cho choáng váng đầu óc, chỉ có thể bất lực rên rỉ rồi liên tục lắc đầu, mi mắt tràn nước, dáng vẻ bị bắt nạt đến cực điểm, nước mắt cũng không giữ được, tí tách rơi thấm đẫm vào vai Cậu.
Ngay cả chiếc giường lớn cũng không thể chịu nổi động tác kịch liệt của hai người, theo từng đợt rung động, nó lại phát ra âm thanh cót két…

Tính khí của Tiêu Chiến cương cứng, run rẩy có dấu hiệu sắp sửa bắn ra lần nữa. Nhất Bác nhanh tay bắt lấy nó, chặn đứng dục vọng của Anh.

" Nhất Bác ơi, sâu quá rồi....Anh không chịu nổi nữa mà...
" Bảo bảo, ngoan...gọi Em, Em cho Anh ra..."
Sau đó lại ngang nhiên đẩy tiểu Bác chôn vào hậu huyệt mỗi lúc một sâu.

Tiêu Chiến bức bối, gần như khóc rống, gào lên:

" Ông xã, chồng ơi...cho Anh đi...Anh chết mất"
Tiêu Chiến mồ hôi ẩm ướt, cơ thể dính chặt lấy Cậu. Vừa đánh vừa mắng, vừa năng nỉ vừa van xin.
Cuối cùng sau gần chục cái nhấp, Nhất Bác cũng chịu đâm mạnh vào trong, gầm nhẹ một tiếng, tính cụ nóng cháy chạm vào nơi sâu nhất của Tiêu Chiến, sau đó phun trào bên trong…

Tiêu Chiến cùng lúc được Nhất Bác buông tha, cuối cùng cũng run rẩy bắn theo…

Hai người đổ đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc, Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến thân dưới vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Anh chưa chịu rút ra.
Đến lúc thấy người dưới thân đã thiếp đi vì mệt, Nhất Bác mới cắn răng lôi cậu em ra khỏi Tiêu Chiến.
Tinh dịch hòa lẫn cùng dịch vị lúc này cũng chậm rãi chảy ra, dâm loạn đến cùng cực.
Mà Vương Nhất Bác chứng kiến một màn này lại không dám nhìn lâu hơn, sợ bản thân lại hóa cầm thú mặc kệ mà ôm lấy Anh đòi hỏi lần nữa.

Tiêu Chiến đúng là Tiêu Chiến, là người sinh ra để giết chết Cậu. Từ tâm hồn cho đến xương tủy.

....

Viết H chương đầu tiên thấy còn đỡ mấy chương chia xa làm tui muốn long não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro