Nhật kí yêu đương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết của những kẻ yêu xa là như thế nào.
Là thế này
Một người rất hiếm khi nói chuyện lại liến thoắng kể cho người kia nghe về ngày tết quê mình. Rồi cũng con người đó, tưởng chừng giỏ hàng T mall chỉ lego với máy chơi game giờ đầy ắp bill hàng: trà sencha cho bác trai, kem dưỡng da cho bác gái. Còn có thật nhiều thật nhiều quà gửi cho nội ngoại. Cậu muốn chuẩn bị thật chu đáo. Không phải năm nay mà nhiều năm nữa vẫn vậy.
Cậu giúp Anh đóng gói chu đáo từng phần quà tết. Nhìn Cậu trai nhỏ móng tay cụt bấu hẵn vào da non ngồi tỉ mẫn cắt từng lớp giấy màu, dán từng lớp keo mỏng vào hộp quà, cõi lòng Anh tràn ngập hạnh phúc.
" Nhất Bác"

" Sao ạ"
" Không sao, chỉ là Anh muốn gọi em vậy thôi"
Cậu dừng việc trong tay, nheo mắt nở một nụ cười gian xảo.

" Ước gì trên giường, Anh cũng như bây giờ, gọi em nhiều một chút".

" Vương Nhất Bácccc....

" Ơi, em nghe"

" Em chẳng lương thiện một chút, gói quà cho người lớn cũng bày trò trêu chọc Anh là sao?"

" Tại Anh sắp về nhà mà, mấy hôm tới em sẽ không gặp được Anh"
Em muốn nghe Anh gọi nhiều một chút.

" Lâu lâu Anh mới về, ở nhà nhiều một chút Mẹ sẽ vui hơn đấy".

" Ừm"

" Em đừng lo quà cáp cho nhà Anh đến thế. Không phải, phải chuẩn bị cho ba mẹ em nữa chứ"

" Nhà em đâu có mấy người chứ, vả lại không phải Anh đã giúp em chuẩn bị hết rồi sao."
" Cao dán, máy masage cổ cho nãi nãi.
Đồ gốm cho baba, thuốc bổ cho mama. "Chỉ còn thiếu đúng một thứ thôi."

"Gì chứ?"

"Chàng dâu na.."

" Vương Nhất Bácccc... em sáng giờ là đang thèm đòn đúng không...?"
" Em đứng lại đó đừng chạy...?"
Nhất Bác không những không chạy mà đứng yên ở đó, chờ Anh đánh đã rồi ôm Anh vào lòng.

" Bảo bảo"

" Sau tết, em đến thăm Anh một ngày nhé"

" Chỉ một hôm thôi"

" Ừ"
" Hai hôm đi, Anh sẽ dẫn em đi thăm quan Trùng Khánh"

" Được a". Vương Nhất Bác miệng cười không khép lại được, vui vẻ trông thấy.

" Anh nhớ phải gọi cho em đấy, ở nhà mẹ có làm mai ai cho Anh phải kiên quyết từ chối. Càng không được gieo thương nhớ cho con người ta đấy."

" Anh biết rồi"

" Bảo bảo, ôm một cái..."
....

Lạc Dương:

"Nhất Bác, con nói chuyện với ai đấy?"

"Với bạn thôi ạ"

"Có thật là bạn không. Miệng con không khép lại được thế kia mà chỉ là bạn thôi à.."
" Đừng tưởng nãi nãi già mà nghĩ qua mắt được nhá"
" Bạn gì mà mới về tới nhà là ngồi nhắn tin suốt"
" Bạn gì mà còn quay video khoe với người ta nữa"

"Nãi nãi"
"Con chỉ nói với một mình nãi nãi thôi." "Nãi nãi đừng vội nói với mẹ con nhé."

" Ok, đảm bảo"

"Woa, nãi nãi ngày càng cool rồi"

" Lại đánh trống lãng rồi"

" Nào có, Con là đang thích một người. Người đó rất tốt, rất rất tốt ạ"

" Rồi sao nữa?"

" Là vô cùng vô cùng tốt ấy ạ"

" Con thật sự rất thích người đó sao?"

" Sao nãi nãi lại nói vậy?"

" Vì trong mắt con chỉ còn 2 từ u mê khi nói về người ta thôi"
" Nhất Bác nhà chúng ta lớn thật rồi"

" Là người cùng nghề với con sao?"

" Vâng"

" Vậy hẵn hai đứa bận rộn lắm?"

" Dạ, cũng bình thường thôi ạ"

" Này, khi nào xác định rõ ràng thì dẫn người ta về nhé. Ngoại sẽ nấu nhiều món ngon."

" Vâng. Con sẽ cố gắn thật nhiều"

" Nãi nãi, con rất sợ mọi người không thích người ấy. Nhưng con đảm bảo, đó là người rất tốt và là người duy nhất mà con nhận định"

" Vậy có gì để sợ nữa?"

" Ngày trước, cụ cố con cũng đâu có chịu để nãi nãi lấy ông con?. Nhưng không phải bây giờ đến cháu ta cũng có rồi sao?"

" Nãi nãi lại nhớ ông sao?..."
" Ông vẫn ở đây, bên gia đình mình..." Nhất Bác ôm bà ngoại mình vào lòng khẽ thủ thỉ.
Thuở thiếu thời, vì gia đình quá khó khăn mà ông ngoại phải xuôi ngược đủ nơi. Cũng vì vậy mà ông gặp được bà. Bất chấp sự can ngăn của gia đình, hai người vẫn đến với nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tay em nắm lấy tay anh,
Dù ai nói quẩn nói quanh mặc lòng.
Tay ấy đáng vợ, đáng chồng,
Duyên trời đã định tơ hồng đã xe

..................
Phần này mình sẽ viết bổ sung cho phiên ngoại nếu có tgian mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro