Nhật kí yêu đương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác mang theo suy tư ấy mà trở về khách sạn.

" Em về rồi sao?"

" Lúc nãy Anh gọi điện sao em không nghe máy?"
" Em ở trong phòng buồn chán lắm sao?"
" Nhất Bác.. à"

" Bảo Bảo, mới ra ngoài một chút mà đã nhớ rất nhớ Anh rồi". Nhất Bác trở về lập tức ôm chầm lấy Anh.

"Nhất Bác, em lại làm sao vậy. Có chuyện gì sao?"

" Em thì có chuyện gì được?". Cậu khẽ hôn lên má Anh một cái rồi kéo Anh lại gần sofa.

" Nào Đại bảo, lại đây ngồi xuống"
" Nà, cho Anh"

" Em lại tiêu tiền mua gì nữa vậy?"
" Đây là?"
" Bùa bình an"

" Ừ, hôm nay em đã đến Linh Sơn một chuyến"
" Em xin cho Anh một lá bình an, mong Tiêu Chiến lão sư sau này mọi việc sẽ thuận lợi xuông sẻ, mãi ở bên cạnh em như lúc này"

" Có chuyện gì xảy ra sao?". Tiêu Chiến lo lắng hỏi, không lý nào Nhất Bác lại như vậy.

" Không, không có gì. Không phải năm mới sắp tới rồi sao"
" Anh để trong ví nhé"

" Ừ, Anh biết rồi"

" Đại Bảo, Anh thích không?"

" Thích". Tiêu Chiến đáp lại thật khẽ, cằm gác lên vai Cậu. Yên lặng để Cậu ôm vào lòng.

Từ lúc ở cùng một chỗ với nhau, tất tần tật thói quen của của người này sẽ ảnh hưởng đến người kia.
Lúc nãy khi ngồi ăn cùng nhau, chân Nhất Bác trong lúc không tự chủ mà kéo chân Anh quấn lấy chân mình. Tay cũng thi thoảng mà chạm vào nhau. Lúc còn ở trong đoàn phim thì ngồi đối diện, bây giờ thì chỉ muốn ngồi cạnh nhau. Người thuận tay trái, kẻ thuận tay phải, lúc gắp thức ăn có chạm phải nhau cũng chẳng phiền. Miễn là cảm nhận được hơi ấm của người còn lại mới cảm thấy an tâm.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân càng ngày càng mê luyến Cậu, thích cái cảm giác luôn có Cậu gần bên, nghe được giọng Cậu thật gần, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy Cậu trong gang tất.

Giống như bây giờ, Anh đang nằm sấp trong  lòng Cậu, tay vuốt lên hàng mi khép dài của Cậu. Để hơi thở nhẹ nhẹ từ mũi Cậu phả lên lòng bàn tay. Ngắm nhìn Cậu thật cẩn thận, bao lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nhỉ.

Nửa tháng, à không 17 ngày mới đúng. Em hình như lại gầy đi thì phải, hai cái má mochi Anh thích giờ nhìn không rõ nữa, dù rằng như vậy vẫn rất đẹp trai a.

Em biết không, Anh từng rất ghen tị với em đấy, nhìn góc nghiêng của em đi, sống mũi cao thẳng, còn khuôn mặt nữa, sao lại nhỏ như vậy làm Anh ghen tị muốn chết.

Nhất Bác cảm nhận con thỏ nhỏ không chịu nghĩ ngơi cứ ngọ nguậy mãi, hết véo má, vuốt bên này lại vuốt bên kia rồi lại thở dài.

Nhất Bác nhịn cười chờ con thỏ kia vuốt ve đến đôi môi mình thì há miệng cắn một cái.
Tiêu Chiến giật mình muốn thu tay lại nhưng không kịp nữa rồi. Ngón tay đã bị con sư tử kia nuốt chững.

Nhất Bác khẽ chậm chậm mở mắt, mắt trái khẽ nháy một cái với Anh rồi dùng đầu lưỡi quét qua ngón tay thon dài trong miệng mình.

Tiêu Chiến đối mặt với Cậu, mặt đỏ bừng lên, những kí ức của nhiều đêm về trước xẹt ngang tâm trí, choáng váng vì ánh mắt nóng rực của Cậu, cả cơ thể bất giác mềm nhũng, run rẫy.

Nhất Bác cười thật tươi, buông ngón tay Anh ra, rồi dùng khăn ướt lau thật sạch sau đó thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

" Em nhớ Anh lắm đó, Anh có biết không, thỏ nhỏ?"

Đáy lòng Anh cảm thấy thật mềm mại, Anh đưa tay vuốt ve bả vai của Cậu thật nhẹ nhàng, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng vỗ về sư tử con:

" Anh cũng nhớ em nữa...trưa không có ai mắng mỏ Anh, bắt Anh ăn cơm, ...tối ngủ không có ai giành chăn với Anh...thiệt là buồn chán á."

"Anh.."
" Thật không có quy củ"

" Quy củ, Quy củ là gì có no bụng không?"

Nhất Bác khẽ nhếch miệng đầy nguy hiểm.

" Chính là Anh nói đấy nhé. Là Anh tự tìm, không phải tại em."

" Em, Nhất Bác..."
" Em dám lừa Anh..."
" Nhất Bác...à.."
" Buông Anh ra, chỗ đó nhột...em đừng cắn bên đó nư..a...hình như nó đứt ra mất roooi..."

Cuộc chiến không khoan nhượng chỉ kết thúc khi cơn bão ái tình qua đi, sư tử thỏa mãn ôm thỏ con của mình trong lồng ngực, trên ngực thỏ con toàn dấu hoa ngân, còn trên bắp tay của Cậu là dấu móng tay của thỏ nhỏ.

" Bảo Bảo, Anh hạ độc trên người đúng không?"

" Bậy bạ, nào có"
" Anh đâu phải hậu duệ của Miêu tộc*? "

"Đúng rồi, Anh là hậu duệ của thỏ tộc cũng là hậu duệ của hồ yêu mới đúng?"

" Yêu tộc cái đầu em ấy"

" Vậy tại sao lại như vậy được nhỉ, cứ gần Anh, là em lại mất kiềm chế, trái tim không nghe lời thì thôi đi đến cả " nó" gặp Anh cũng muốn nhảy số nữa."

" Em bậy bạ quá". Tiêu Chiến bật cười, đánh vào em Cậu một cái.

" Thật mà, rõ ràng em đã hoàn thành rất xuất sắc bài kiểm tra về khả năng khống chế đấy nhé."

" Vậy chắc hẵn cái bằng đó là giả rồi?"
" Em xem, xem có ai như em không, mai Anh biết làm sao đây, mấy vết này làm sao mà che lại đây".

Tiêu thỏ phồng má ngẩn đầu quay sang định tiếp tục trách móc người bên cạnh, chỉ là khi vừa chạm phải ánh mắt người kia thì lập tức quay về chỗ cũ.

Nhìn váo ánh mắt xuân tình chưa tan, đôi mắt Em chỉ chất chứa hình bóng Anh trong đó, Anh cảm thấy thật ra làm hậu duệ " Miêu tộc" cũng tốt, " Nhân tộc" cũng ổn miễn là em luôn ở bên cạnh Anh, đôi mắt Em chỉ luôn thuộc về Anh, là ai cũng không ổn.
...

Sáng sớm ngày hôm sau Nhất Bác cùng Anh đến phim trường. Khuya hôm nay Cậu lại lên máy bay rồi. Nên Cậu muốn tận dụng dành thật nhiều thời gian cho Anh của mình

Cậu vào đoàn, lễ phép chào hỏi đạo diễn cùng ekip sản xuất.

Đạo diễn đoàn phim cũng được tính là có quen biết với Cậu.

Cách đây một năm, Cậu từng tham gia một bộ phim của ông với vai trò người dẫn truyện.

Đó là bộ phim điện ảnh đầu tay của Ông. Mặc dù Ông vốn là đạo diễn của hàng loạt phim truyền hình ăn khách, nhưng theo cái cách mà ông nói, mình chỉ là "tay mơ" trong làng điện ảnh.

Là bộ phim điện ảnh đầu tiên, nên có lẽ ông có rất nhiều ấn tượng với nó.

Lần hợp tác với Nhất Bác không được tính là quá đặc biệt, nhưng khi chọn Cậu. Một MC ít nói của một đài truyền hình hoa quả nào đấy, Ông đã không lưỡng lự mà đồng ý luôn khi chỉ nghe được vài câu trong một bản thu có sẵn.

" Đài từ còn nhiều thiếu sót nhưng đây đúng là chất giọng mà tôi muốn tìm kiếm. Tôi không thích sự quá chỉnh chu, như vậy sẽ làm khán giả cảm thấy mất đi sự tự nhiên vốn có"
" Câu chuyện là hành trì của một chàng trai trẻ xa quê. Lúc dẫn thoại nó phải có một chút xót xa, một chút khắc khoải thêm thật nhiều thật nhiều thiếu niên trong đó"
" Đó là hình mẫu tôi lựa chọn và Cậu ấy là lựa chọn tốt nhất của tôi"

Đạo diễn Từ đã dành thật nhiều thật nhiều những lời khen có cánh cho Cậu trước mặt truyền thông khi phim được công chiếu. Và dĩ nhiên đó là của những tháng ngày về sau. Còn hiện tại, Nhất Bác đang ngồi cùng Đạo Diễn trong lều cùng ông thưởng thức cốc cà phê.

" Nhất Bác này, Cậu khách sáo thật đấy"
" Ghé thăm đoàn là vui rồi, không cần câu lệ quá đâu"

" Vâng, chỉ là chút tâm ý, mọi người quay phim vào mùa đông thật tình là vất vả quá rồi"
Khi Nhất Bác đang lắng nghe Đạo Diễn chia sẻ về bộ phim thì bị gián đoạn vì Cậu nghe được một giọng nữ thanh thót, từ phía ngoài vọng lại đang một tiếng " Anh" hai tiếng " Anh Tiêu".

Người mới đến không là ai khác chính là nữ chính của bộ phim lần này : Dương Ngọc.
Cô gái nhỏ nhắn, sắc vóc đầy đặn, gương mặt chuẩn Á Đông.
Trời mùa đông, cô mặc trên người một chiếc cardigan dáng dài, khoát ngoài một chiếc áo phao cỡ lớn nom không vừa người.
Đợi đã...
Áo phao.
Không phải đây là áo phao của Chiến Ca sao.
Nhất Bác liếc mắt, dùng đôi mắt sắc lạnh mà lườm Anh một cái.
Tiêu Chiến nhìn thấy mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

" Chiến Ca"
" Chúng ta có thể cùng ăn cơm trưa với nhau không? Em có một chút chưa hiểu lắm về phân đoạn chiều nay. Anh giúp em được chứ?"

Sau đó Cô mới đưa mắt nhìn xung quanh liều, thấy Cậu vẫn còn ở đây. Cô nhỏ nhẹ, giọng điệu khách sáo:

" Ngại quá, Nhất Bác, nãy giờ không để ý Chị không nhìn thấy em, cứ nghĩ em về rồi"
" Hay là thế này, Chị và Chiến Ca chuẩn bị ăn cơm, hay em đi chung cho vui nhé?"

Người con gái này có hiểu đạo lý hay không Nhất Bác không dám chắc nhưng mà theo cái cách hành xử của cô ta cộng chung với những hành động thiếu chuẩn mực, tiếp cận Tiêu Chiến thời gian trước. Vương Nhất Bác mà nhịn nữa chắc phải viết ngược tên mất.

" Chiến Ca, việc hồi sáng chúng ta bàn dỡ chưa xong, em cần chốt với Anh vài vấn đề để còn chốt với mọi người nữa."

Biết là Nhất Bác hạ cho mình một bậc thang, Tiêu thỏ thỏ nhanh nhẹn gật gù.

" Đúng vậy, Dương lão sư, tôi cần thống nhất với Nhất Bác một chút. Đầu giờ chiều chúng ta tập tiếp"

" Đạo diễn, Cháu cùng Nhất Bác ra ngoài xe một chút, có gì gấp thì gọi cháu ạ"

" Thế Anh không ăn cơm sao?" Dương Ngọc ra vẻ hờn giận, lên giọng.

" Nhất Bác có mua cho Anh rồi"
" Đi thôi em, trễ rồi"

Hai người nhanh chóng di chuyển ra xe. Sải chân mét rưỡi khó lòng đuổi theo kịp. Bỏ lại một mỹ nữ với sắc diện ngày càng tối tăm.

" Hay lắm, tưởng mình là ai còn làm mình làm mẩy"
" A Nhược đâu, nãy giờ cô trốn ở đâu, không thấy tôi sắp chết khát rồi sao. Còn không đi pha trà."
" Đinh An, Cậu không nhanh nhẹn lên không thấy tôi sắp chết cóng á".
Không được nguyện ý, cô ả đành giận cá chém thớt lên những người xung quanh. Chỉ tội nghiệp cho những trợ lý đó thôi.
...
Bên trong kia không khí khẩn trương bao nhiêu bên này không khí lại nồng nặc thuốc súng bấy nhiêu
Vương Nhất Bác ghen rồi, triệt để bùng nổ ghen tuông.
Vừa vào xe Cậu liền bảo A Lạc đưa nước hoa cho mình, túm lấy tay Anh rồi xịt không tiếc thương lên quần áo. Cảm tưởng nếu như Cậu không sợ hun chết mọi người ở trường quay thì có lẽ dốc cạn đáy chai xịt hết thảy lên người Anh, Cậu sẽ làm thật đấy.

" Nhất Bác, em đừng giận"

" Bảo em không giận, Anh xem tay cô ta để vào đâu đấy"
" Xả vai rồi mà còn lượn qua lượn lại để  ai coi"
" Còn Anh nữa, xa cách cô ta một chút. Đời tư cô ta có chút phức tạp, Anh đừng gom gió vào mình"

Nhất Bác tiếp tục nói liên thanh không dứt, nhưng sau đó lại thấy có gì đó không đúng. Nãy giờ Tiêu Chiến im lặng , hình như không nói lời nào.

" Bảo Bảo"
" Quay lại đây"
" Em sai rồi, em lớn tiếng với Anh, em không nên nói Anh không hiểu lý lẽ"
" Bảo bảo"
" Em xin lỗi"

" Em mắng Anh, em vậy mà dám mắng Anh". Tiêu Chiến hờn giỗi trách mắng, tay trái níu cửa xe một hai đòi xuống.

" Bảo bảo, là em nóng giận"
" Em không phải, em xin lỗi"
Nhất Bác vội ôm chầm Anh vào lòng. Vỗ về, thủ thỉ xin lỗi.

Gì vậy chứ...người sai là Cậu sao. Rõ ràng là vậy sao giờ mình lại phải cực khổ đi xin lỗi thế này.
Thôi thì lapo là nhất. Anh nói gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro