Nhật kí yêu đương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Nhất Bác đã có mặt ở Vô Tích rồi.
Sáng hôm nay Anh không có cảnh vì tối qua mọi người đã tranh thủ quay cảnh khuya rồi.

Tiêu Chiến về đến phòng trời cũng đã sang ngày mới rồi.
Đang loay hoay thao thức trong ổ chăn làm thế nào để lấy lại sức, nhưng không tài nào ngủ được.

Hôm qua cảnh hôn của Anh bị leak, Nhất Bác biết được hẵng là giận lắm, chẳng qua Cậu nhỏ không nói ra thôi.
Giận thì nói chứ, ai lại im lặng chứ. Anh cũng không cố ý mà.

Lúc bắt đầu ngủ mê mang thì nhận thấy bản thân mình được một vòng tay ôm trọn vào lòng, tay chân định cựa quậy một chút nhưng khi chóp mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc. Là mùi nước xả vải ở nhà Anh, là mùi...Là mùi cơ thể của Cậu.

" Nhất Bác"

" Em đây"

" Hẳn sớm, Ngủ đi, em ở đây."

Tiêu Chiến lúc ngủ tướng ngủ về cơ bản không xấu, nhưng vì dạo gần đây Anh cứ vô thức thiếu an toàn mà lúc ngủ có thói quen gập người lại, cả người cuộn tròn thành một cục, cổ áo rộng không che được xương quai xanh trắng ngần.

Làn mi dài của Nhất Bác khẽ rung động,
do dự trong chốc lát sợ thức giấc người bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên gáy Anh vuốt nhẹ về phía trước, sau đó kéo chặt Anh vào lòng.

Bị chạm vào nơi nhạy cảm, cả người Tiêu Chiến run lên, giống như con thú nhỏ giật mình thoát khỏi giấc mộng, mắt dù chưa mở hẵn nhưng cả người trở nên căng thẳng.

" Nhất Bác"

" Ngoan, em đây"

Sau đó Tiêu Chiến chậm rãi thở phào một hơi, tư thế nằm cuộn tròn vẫn không thay đổi, nhưng đôi tay quơ quạo muốn dán chặt lấy Cậu, đến chân cũng gác lên hẵn người người ta mới chịu thiếp đi.

Tiêu Chiến lúc ngủ giũ bỏ được sự chững chạc thường thấy, cái đầu nhỏ theo động tác lôi kéo mà lay lay, mãn nguyện tặng bản thân vào vòng tay ấm áp, sau đó vùi sâu mặt vào cần cổ thon dài của Nhất Bác, cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Hệt như mọi chuyện xảy ra nãy giờ chỉ là trong giấc mộng.

Người trong lồng ngực thân thể ấm áp, lọn tóc đen chớm dài không chịu ngoan ngoãn của Anh cọ cọ vào gáy Nhất Bác, hơi thở như có như không lướt nhẹ qua chỗ đó, gần như làm người ta không phân biệt được đó là ngứa ngáy hay là rung động.

Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, mọi giác quan như được phóng đại cực hạn.
Chính nó là mùi hương mà Cậu nhớ nhung hàng đêm, cũng chính nó là thứ hương mê quyến luyến khiến Cậu đắm chìm trong đó không rút ra được.
Giờ phút này chân chính được ôm Anh trong lồng ngực, Cậu mới hiểu rõ bao cảm giác hờn giận một ngày nay thật trẻ con biết bao.
Hờn giận và Anh, so sánh được sao, đứng ngang hàng được sao...

....

Thật lâu thật lâu sau đó khi cảm giác từng lỗ chân lông nóng đến thiêu đốt Anh choàng mở mắt.

Giấc mơ tối hôm qua ấy mà thành sự thật, là Cậu_ Nhất Bác, Cậu thế mà đã đến đây.
Mở mắt ra đã thấy Nhất Bác. Có lẽ Cậu hẵn đã tỉnh từ sớm nhưng chần chừ mà nằm lì trên giường ngắm Anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến ban đầu là mừng rỡ, sau đó ánh mắt dần trở nên mất mát pha chút hờn giỗi, khẽ đẩy Nhất Bác ra.

" Bỏ người ta ra"
"Bỏ ra..a..à"
" Không phải em giận sao?"
" Giận thì đi luôn đi, còn đến tận đây làm gì?"

Nhất Bác thấy con thỏ nhỏ hờn giỗi làm nũng thật đáng yêu, tâm tình như được sưởi ấm.

" Bảo bảo"
" Baby à, sao nỡ lòng nào đuổi em về chứ"
" Em đã ngồi xe cả đêm để đến đây với Anh đấy, Anh không thương thì thôi còn đuổi đánh em về"

" Ai mượn em ngồi xe cả đêm đấy phỏng?"
" Em không biết thương mình còn trách Anh???"
" Anh giận luôn, nghỉ chơi với em"

Nhất Bác khẽ cười, ôm Anh vào ngực. Kề sát tai thì thầm:

" Ca, em nhớ Anh. Là em không tốt nghĩ ngợi lung tung, nhưng em cam đoan là vì em ghen tị thôi. Chứ em không giận Anh tẹo nào"
" Đại Bảo à, cho em xin nhá. Đừng giận nhá."

" Em nhớ Anh lắm đó"

Tiêu Chiến mũi lòng rồi. Khẽ vuốt mái tóc nâu của Cậu, nhỏ giọng dịu dàng:

" Không có lần sau
" Em mà còn vậy, Anh bơ em luôn đó"

" Tuyệt đối
" Tuyệt đối không có lần sau, bảo bảo hôn em một cái"

" Ưm..m. Em thôi đi, Anh còn chưa đánh răng."

" Vậy thơm má, thơm má em một cái em đỡ Anh dậy."

"Chụt..tt"...
" Nhất Bác, Nhất Bác à.."

.....

"Hôm nay em phải ngoan ngoãn ở yên đây đấy. "
"Không được đi lung tung đâu."

"Anh đã dặn Tiểu Triệu mua cơm cho em rồi, nhớ ăn đấy."
"Anh sẽ quay phim chăm chỉ rồi sớm về với em."

Sao Nhất Bác cảm thấy cái cảnh này lại quen quen thế nhỉ, giống như đã từng trải qua ở đâu vậy.

Căn dặn ôm ấp quyến luyến một hồi Tiêu Chiến mới yên tâm rời khỏi khách sạn.
Hôm nay Anh có kha khá cảnh ở bệnh viện. Hoàn cảnh hơi hỗn tạp nên không thể đưa Cậu theo, đành ủy khuất Cậu ở khách sạn nghỉ ngơi vậy.

Làm việc cậc lực cả tuần, dĩ nhiên được một hôm nghỉ ngơi đúng là cầu còn không được.
Nhưng đối với thanh niên hệ vận động như Cậu, nằm lì trong phòng chưa hẵn là một điều tốt.
Vậy làm gì mới được?
Phải ngoan ngoãn nghe lời Bảo Bảo, không được chọc Anh ấy tức giận nhưng mà buồn chán quá thì phải làm sao.

" A Lạc, Anh cùng em ra ngoài một chuyến đi"
"Cậu lại muốn đi đâu"

" Tùy tiện đi"
...

Bắt một chuyến taxi, Bác tài xế là một người đàn ông luống tuổi, tóc đã đổi hoa râm.
Lúc Nhất Bác cùng vệ sĩ của mình lên xe cũng là lúc đài radio phát chương trình mà Anh thu âm cách đây không lâu.

Giữa muôn vàn phát thanh viên có giọng đọc truyền cảm, khẩu âm chuẩn Bắc Kinh thì giọng nói tự nhiên, từ tính, chuẩn mực không tính là hay nhưng độc và lạ có lẽ là hai từ chính xác nhất để miêu tả về chất giọng của Anh.

" Cậu trai này có giọng đọc thật hay, nghe rất lạ."
Không biết là Bác tài cảm thán thật khi nghe được giọng Anh hay chỉ đơn giản muốn xóa bỏ chút cảm giác gượng gạo trên xe.
Nghe được điều đấy, tâm tình Nhất Bác vui vẻ trông thấy, cảm giác hào hứng hơn với chuyến du ngoạn đơn độc* này.

*( Đừng hỏi tôi tại sao lại đơn độc, rõ ràng có Lạc Lạc theo cùng mà. Là bởi vì trong lòng Cậu nhỏ đó chỉ có Anh Cậu ta thôi)

Nghe Bác ấy khen về Anh ấy như vậy. Nhất Bác mỉm cười, phụ họa theo:

" Vâng, nghe rất ấm áp, có cảm giác rất gần gũi".
Lạc Lạc dường như không nhịn được nữa, cố tủm tỉm nín cười. Không gần gũi sao được. Không phải một ngày không nghe được nó là Cậu không để chúng tôi yên sao.

Mất thêm 20 phút, Xe di chuyển đã đến ngoại ô lân cận, chương trình giới thiệu tuần này cũng đã kết thúc, tiếp nối chương trình sẽ là tiết mục giao lưu cùng thính giả.

Một nữ phát thanh viên đọc lời nhắn:

" Bạn " Đinh Minh" có gửi tin chia sẻ với chương trình, Châu Âu trong lòng em là những mùa thu rợp lá, là những thị trấn đầy thơ mộng, là vùng đất của sử thi với những cảnh đẹp say đắm lòng người. Còn bạn " Lý Kỉ" lại có chia sẻ rất khác: Châu Âu trong lòng bạn là những trãi nghiệm khó quên trong quá trình du học ở đây, là nỗi niềm nhớ nhà da diết trong cái lạnh cắt da cắt thịt mỗi dịp đông về, rồi nó cũng là sự nhiệt thành đôn hậu của người dân nơi đây."
Tiêu Chiến, bạn nghĩ sao về điều này?"

"Đúng là mỗi người một trải nghiệm, mỗi người một góc nhìn. Có một châu Âu quyến rũ khó quyên trong lòng lữ khách, cũng có một Châu Âu là nỗi niềm tha hương của biết bao người ạ."

" Đúng như vậy đấy". Các phát thanh viên cũng phải gật gù phản xạ thật tốt của Anh.

" Trả lời rất khéo", Bác tài xế lại cảm thán lần 2.

Chương trình kết thúc khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi.
Bác tài nghe giọng Cậu thì biết chắc Cậu là khách phương xa, ắt hẵn đến đây để du lịch, có lẽ nghề ngấm vào máu mà Bác tài đây cũng không tiếc lời giới thiệu cho Cậu nghe một chút về nơi này.

...

Vô Tích ngược dòng lịch sử là một thành trì chiến tranh, loạn lạc. Còn ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng Vô Tích trở thành một " tiểu Thượng Hải " thu nhỏ, hấp dẫn du khách thập phương bởi vẻ đẹp kim cổ, cảnh vật sơn thủy hữu tình.

So với cảnh sắc ngày đông như bây giờ, mùa xuân có lẽ là mùa du lịch nơi đây, du khách đến đây có thể ngồi thuyền ra giữa Thái Hồ câu cá, thưởng thức món Thái Hồ Tam Bạch.

" Tam Bạch" cái gì 3 trắng cơ?"

" Không phải đâu sếp, Tam Bạch là món ăn được tạo nên từ tôm trắng, cá trắng đầu nhỏ và cá bạc"

" Ăn ngon không?"

" Ngại quá sếp, tôi cũng chỉ nghe người ta nói chứ cũng chưa được ăn bao giờ."

" Vậy thì đặt đi. Nói người ta tối giao qua khách sạn, không biết Chiến Ca đến đây lâu thế mà đã được ăn chưa?."
" Dù sao cũng nên mua cho Anh ấy ăn thử"

" Bánh bao đường, Sườn heo nướng tẩm đường..."

" Khoan đã, sao cái gì cũng toàn đường thế"
" Không phải Chiến Ca bảo đồ ăn Vô Tích rất thanh đạm sao?"
" Con thỏ này đến đồ ăn không hợp khẩu vị cũng không chịu nói?"

" Tiêu Ca ăn cơm trong đoàn chắc không vấn đề gì đâu?"

" Anh ấy gầy ngày càng gầy mà bảo không vấn đề?"

Lạc Lạc ở bên cạnh dùng điện thoại đặt món, một bên nhanh tay gõ tất cả ghi chú vào thực đơn nào là: ít dầu, ít đường,...Còn có cả nhiều rau mùi...???. Bên kia ngồi nghe Nhất Bác trách mắng một con thỏ nào đó nhịn cơm.
Ông chủ mình thật sự đối với Cậu Tiêu thực sự quá tốt rồi.

Món ăn đã đặt xong thì xe cũng đã đi chuyển đến địa điểm.
Trời mùa đông ở Vô Tích khá lạnh, nhưng không phải cái kiểu hơi ẩm thấm vào từng lớp áo như Bắc Kinh mà là kiểu khô hanh khá khó chiều.

Nhất Bác vừa đi vừa dặn đi dặn lại Lạc Lạc là lát nữa về phải nhắc Cậu ghé cửa hàng điện tử mua cho Chiến Ca một cái máy tạo độ ẩm

" Ok, boss. Tôi sẽ để ý, Cậu tập trung một chút đi cầu thang đừng suy nghĩ nữa"

" Mà sao Cậu lại đến đây?"
Lúc này Lạc Lạc mới ngước mắt nhìn lên, phía trên là tượng phật Linh Sơn cao to sừng sững, khí thế Nguy Nga hoành tráng. Phía Nam Đại Phật là Thái Hồ, mặt sau tựa vào núi Linh Sơn, bên trái gắn liền Thanh Long, bên phải nối liền Bạch Hổ, địa hình hiểm trở huyền bí, quang cảnh ưu nhã mĩ lệ.

Vị trí Đại Phật được ngài Huyền Trang đời Đường đặt tên là Tiểu Linh Sơn, cho nên gọi là Đại Phật Linh Sơn.

Nhất Bác còn nhớ thuở còn bé, nãi nãi từng nhắc; Bà từng đưa mẹ Cậu, vượt ngàn dặm đến đây để cầu phúc.
Nơi đây vốn được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ có tên là Đường Phù, thời Đường Tống. Chỉ nghe thôi đã hiểu là ngôi chùa này độc đáo và tôn nghiêm như thế nào.

Linh Sơn gắn liền với nhiều giai thoại, sự thần kì gắn liền với nhiều truyền thuyết trong dân gian. Bà Ngoại Cậu ban đầu cũng chỉ là một tín chúng tín Phật đến đây, nhưng sau hôm đó lại nhận được kinh hỉ, nằm mộng thấy con gái hoài thai, còn là một bé trai nữa. Phải nói là Phật Pháp nhiệm màu đến thế nào.

Cũng sắp sang năm mới rồi, lần này nhờ cơ duyên xảo hợp mới được đến đây, Cậu muốn cầu phước thọ an khang cho mọi người trong nhà. Cũng mong " Phật Pháp vô biên" có thể bảo hộ Anh "bình an kiết tường".

Sau khi ghé thăm tượng Phật Đại Linh Sơn, Nhất Bác cùng Lạc Lạc di chuyển ra thiền viện hai bên, đúng lúc các Chư Tăng cùng mọi người đang đọc kinh nên Cậu cùng Lạc Lạc cúi đầu thành kính trước Phật Tổ rồi vòng trở lại lối thiền viện.

Lúc đi ra ngoài, Nhất Bác bắt gặp một Tăng sư mặc áo cà sa. Cậu thành kính chắp tay búp sen để trước ngực cúi chào.

" Mô Phật, Con chào Thầy"

" Nam mô A Di Đà Phật"
" Hai chữ này không dám nhận, Cư sĩ hiện chỉ là một thiện nam"
" Quý phật tử đây hẵn là khách phương xa ghé chùa"

" Vâng, con là lần đầu ghé lại"

" Vậy Quý Phật Tử cứ từ từ vãn cảnh chùa, ta xin phép"

Đi được vài bước, Cư Sĩ lúc nãy dừng bước quay lại phía Nhất Bác.

" Dạ, thầy có gì dặn dò"

" Quý Phật Tử, thứ cho ta nhiều lời, hôm nay cơ duyên xảo hợp, có vài điều cần nhắc nhở thí chủ một chút không biết liệu quý thí chủ có nguyện lắng nghe."

" Dạ, con mong được chỉ điểm"

" Ta không phải là người thông tỏ, nhưng ta muốn nhắc nhở thí chủ cùng chính duyên của người bảo trọng sức khỏe. Đặc biệt là chính duyên của người, dù bản tính lương thiện thuần khiết nhưng thời gian một đôi năm tới sẽ không thoát khỏi những kiện tụng, thị phi không đáng có"

" Dạ, Vậy con có thể làm gì để giúp Anh con hóa giải những điều này"?. Nghe xong câu trên lòng Cậu cảm thấy dậy sóng, giọng điệu không nén được gấp gáp.

" Quý Phật Tử hãy nói người đó hãy tuân theo quy luật của tự nhiên, tiếp nhận món quà của vận mệnh, dù tốt hay xấu, dù đó không phải nhân mình trồng nhưng nó là điều tất yếu phải xảy ra. "
" Thứ mình cần là kiên định, duy trì sự tự tin, dũng cảm tiến về phía trước"

" Còn Quý Phật Tử, người cũng vậy. Vận mệnh duyên phận kì lạ giữa hai người, là phúc phần của nhiều kiếp trước. Đôi bên hãy luôn cố gắn sống đúng tâm sơ, gìn giữ duyên lành"

" Dẫu rằng vật đổi sao dời
Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh"

Nhất Bác cúi đầu, thu hết phức tạp vào đáy mắt, khẽ đáp:

" Con đã hiểu, thành thật cảm ơn thầy".
.
.
.
" Sếp"
" Sếp không sao chứ?"
" Thầy chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc nó đúng đâu."
"Sếp đừng suy nghĩ quá nhiều"

" Ừ"
"Cậu cũng không được nói bậy bạ với Chiến Ca đâu đấy"
" Con người Anh ấy hơi duy tâm, tôi không muốn...Cậu biết đấy"

" Cái này thì Sếp yên tâm"

Nhất Bác ngả lưng ra sau ghế, im lặng không nói gì nữa.
Thật ra, trong lòng Cậu thì mọi chuyện dù đúng dù sai, Nhất Bác nghĩ Cậu sẽ luôn cùng Anh gánh vác mọi việc.

Điều năm 21 tuổi nhận định ngay cả đến khi 81 tuổi vẫn có thể kiên trì ...

.....

" Dẫu rằng vật đổi sao dời
Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh"

( Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước vẫn còn thề xưa)*
( Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Tam bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro