Nhật kí yêu đương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, mấy hôm nữa em đến thăm Anh nhé"

"Không phải mấy hôm trước em đã đến tham ban rồi sao?"

"Không đủ"
"Em phải đến ngăn đào hoa của Anh lại chứ?"
"Cũng không phải mấy hôm nữa Anh có cảnh hôn sao?"

"Sao em biết?"
"Em lại cấu kết với Tiểu Triệu phải không?"

"Không phải mà!"

"Thôi được rồi"
"Nhưng mà lần này đến em đừng gửi quà cho đoàn nữa. Đạo diễn lần trước đã bị dọa rồi."

"Được nha"
"Bảo bảo hôn một cái."
"Nhanh"
"Nhanh lên..."
....

Ngày...tháng...năm...

Poster Dư sinh hôm nay được tung ra rồi.
Tạo hình ấy, ây za, thật là...
Sao lại có người nam nhân xinh đẹp thế kia chứ, mắt mũi và cả đôi môi nữa...
...
Người đẹp như vậy nhưng lại là của mình?
Người ngoan như vậy nhưng lại là của mình?
Mình ghen tị với mình chết đi được?
....

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình nhận được một mẻ bánh quy.
Đại bảo, bảo là hôm trước tan làm sớm, nghỉ một buổi chiều, Anh liên hệ với một tiệm bánh thủ công, làm ít bánh quy gửi cho mình.
Bánh quy bơ vừng, bánh chocolate, còn có cả bánh bơ hạnh nhân mình thích.

Anh nói muốn mình chia một ít cho Anh em Thiên Thiên nhưng mà Đại Bảo à,... em mua bánh mời họ được không? Bánh ngon như vậy em giữ ăn không được sao?
Em không hảo ngọt nhưng bánh Anh làm em sẽ ăn bằng hết...
❤.
...

Ngày...tháng...năm...

Hoàn thành nốt công việc hôm nay, sáng ngày kia mình có thể kịp chuyến bay đến thăm Bảo Bảo rồi.
Giữ lời hứa hôm qua, hôm nay mình mua rất nhiều bánh ngọt và đồ uống mời mọi người trong trường quay. Còn nói nhỏ với Phong Ca là Anh mời mọi người á.
...

Từ ngày yêu đương ổn định, Nhất Bác càng ngày càng khác.
Ngày ngày như được sạc 200% năng lượng. Buổi ghi hình hôm nay Nhất Bác cười đặc biệt nhiều. Tổ hiện trường còn phải thảo luận lại với trợ lý Nhất Bác là Cậu ấy đang chuyển hình tượng sao? Sao không giống Cậu ấy trước đây.

" Anh ấy cười nhiều có gì không tốt"
"Vương Nhất Bác, hảo soái" . Một fan girl tổ công tác cho hay

" Không phải không tốt
" Chỉ là giống như mùa xuân của Cậu ấy đến rồi vậy". Phó đạo diễn vừa ngắt lời thì cũng làm đông cứng nụ cười trên môi fan girl chân chính.
Nội tâm fan girl ngoài miệng thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong thì không ngừng đổ lệ. Mọi người đâu cần thẳng thắn như vậy, bản thân cô cô cũng tự nhận ra được mà.
Nhất Bác nhà cô biết yêu rồi thậm chí cô nghĩ Cậu ấy đang ngày càng lún sâu vào nó, không thể rút chân ra được.

Nhất Bác nào hay biểu hiện ghi hình của Cậu thay đổi nhiều đến vậy

"Trưởng thành rồi nên không hay nhuộm tóc, không đeo khuyên như trước nữa".

" Biết là không đúng nhưng không thể làm gì khác"
" Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác"
"Em thường mua quần áo rồi gửi về nhà..."
"Đây là loại bí xanh em thấy bán nhiều trong siêu thị"

Không hổ là Cậu_ Vương Nhất Bác, có gì Cậu không dám nói nữa không?
Có chứ
"Yêu ngươi, sủng ngươi..."

Hôm qua là như vậy nhưng thoáng một cái hôm nay mặt mày lại âm trầm rồi.

Nhất Bác bảo Cậu ấy không biết ghen, ghen sẽ không ai biết nhưng mà điều này chắc mỗi mình Cậu nghĩ vậy. Chứ những người thân thiết xung quanh Cậu, ai cũng biết rõ hết.

Hotsearch hôm nay: " Tiêu Chiến, Dương Ngọc leak cảnh hôn sân thượng."

Đại lão sư cảm tưởng như mây mù như muốn giăng kín cả trường quay hôm nay rồi. Muốn khuyên bảo thằng nhỏ một đôi câu nhưng mà ngặt nổi không biết là khuyên giải hay thêm một mồi lửa vào chảo dầu nữa.
Lần lữa mãi cuối cùng đành nhẹ nhàng vỗ vai thằng nhỏ.

" Nhất Bác hôm nay sao vậy kìa, có tâm sự gì sao?"

" Không có, em không sao cả"

" Không có cái gì? Trên mặt em viết hết lên rồi kìa"?

" Viết gì ạ?"

" Tiêu Chiến"
" Khoan, đừng phủ nhận không phải không đúng sao?"

" Cả sáng nay em cứ thấp tha thấp thỏm, thiếu điều muốn mọc cánh bay đi Vô Tích luôn phải không?"

Nhất Bác biết bản thân không thể nào che dấu mấy ông anh lớn nhà mình nên đành thành thật khai báo

"Cũng không phải, chỉ là tại sao lại thêm cảnh chứ. Em biết diễn viên là nên chuyên nghiệp nhưng mà sao lại thế chứ... hôn cũng hôn nhiều như vậy, bình thường em còn không được Anh ấy chủ động hôn nhiều thế đâu...". Hai câu đầu Đại lão sư còn nghe được Cậu nói gì, nhưng những câu sau chỉ lí nhí nhỏ xíu chữ được chữ mất...Cái gì mà nhiều...Cái gì mà...chủ động..."

" Đúng rồi, em là nam tử nên chủ động"

" Anh cũng thấy vậy sao?"

" Là vì em không chủ động nhiều nên ảnh thấy xa cách sao?.."

" Đúng vậy, em nên chủ động nhiều lên nhé".

" Nhưng mà Anh ấy hung dữ lắm, em không biết làm lỡ Anh ấy giận luôn thì thế nào?"

" Chủ động xin lỗi thì có gì mà giận chứ"

" Xin lỗi gì cơ, không phải chủ động cái kia à.
" Cái kia", " Nhất Bác nãy giờ em nói gì đấy"... Một cuộc đối thoại không đầu đũa lại kết thúc kiểu ông chẳng bà chuộc. Nhất Bác chỉ đành ngao ngán thở dài.

"Mình không muốn xin lỗi đâu, lần này mình giận thật đấy, tổ kịch bản thêm vài cảnh hôn cho phù hợp bối cảnh sao??, Anh ấy không xin phép mình trước để khi cả thế giới biết, người biết cuối cùng lại là mình"

" Nhưng mà, hôm nay Đại Bảo nói là cái này đạo diễn dựa vào tình tiết bổ sung vào, nên mới không kịp nói với mình"

" Nhưng mà đến giận mình cũng không có quyền sao".
Tâm trạng Cậu nhỏ cứ như vậy mà bị ảnh hưởng đến cuối ngày. Sau buổi tập khi gần như tất cả đèn ở đường đua đã gần tắt hết. Cậu mệt nhoài, lặng lẽ ngồi một góc khán đài, tay chăm chú cầm điện thoại.

" Đại Bảo, tối nay Anh ăn gì?"
" Anh đã chịu ăn tối chưa đấy"
" Giờ này Anh đã được ăn tối chưa đấy"
" Nhớ ăn cơm đấy, em mà biết được..."
Những dòng tin nhắn cứ soạn rồi xóa, xóa lại ngồi gõ nhưng cả thảy đều không dám gửi.

Anh em Thiên Thiên nghĩ mới yêu, giận hờn vu vơ chỉ là chuyện nhỏ. Yêu vào rồi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi cũng đã là thứ gì đó quan trọng rồi. Nhưng mà, không phải vậy.

Yêu xa mà... Cậu biết là phải cố gắn để tin tưởng nhau, cố gắn không cự cãi. Có điều;
Nữ chính bên ấy tháng trước là để tạo nhiệt độ phim thì bắt đầu cho đoàn đội sao tác CP.
Một tuần trước lúc nhận phỏng vấn thì khen ngợi nam chính phim mới nhận của mình chu đáo, còn bóc trái cây cho cô.

Rõ ràng con người đó đến trái vải còn không biết lột thì sao lại đi bóc trái cây cho cô chứ.
Rồi thì dăm ba hôm lại có cảnh leak phân đoạn thân mật hai nam nữ chính. Bao trang báo lá cải xào xáo khen hai người đẹp đôi, vận khí của nữ chính rất tốt, nam chính lần này thật may mắn. Có thể nhờ dự án lần này mà hồng lên cũng không chừng?
Cái tiêu đề gì vậy chứ?
Chưa kể, tối hôm trước Nhất Bác đã đợi rất lâu mới có thể gọi FaceTime cho Anh chỉ vì Anh bận tập kịch bản với nữ chính.

Lòng Vương Nhất Bác tràn ngập ủy khuất.

Nhưng mà nhìn những dòng tin nhắn Anh gửi lại không thể giận giỗi lâu.

" Cún con ơi"
" Cún con à"
" Anh thèm trứng trà quá à, ít hôm nữa em dẫn Anh đi ăn được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến một Tiểu Tán mỗi lần đòi ăn đòi uống thì làm nũng đáng yêu như muốn lấy mạng, bất giác lại mỉm cười, ngón tay vô thức vuốt ve dòng tin nhắn từ Anh.
.
.
.

" Này, Nhất Bác, sao lại ngồi đừ người ra thế"
" Không phải mai có chuyến bay sớm sao, còn không về nghỉ ngơi"
" Lại đang nhắn tin với ai đấy"
" Òa, hình nền dễ thương như vậy"
....

"Này..". Chính Ca vỗ vai Cậu
"Anh mày cứ tưởng cô nương nhà nào cơ, lại có thể cắt đứt chân duyên, đưa một Tiểu đường tăng như chú về với tục trần, không nghĩ không phải cô nương mà là một Tiểu sinh à."

" Là chiến ca, người em từng kể cho Anh ấy, em từng cho Anh xem phim khi quay A Lệnh còn gì."

" Phải không, khi đó mặc đồ cổ trang sao Anh biết được?"
"Mà Anh Chú thật chỉ nhỏ hơn Anh 5 tuổi sao, sao lại trẻ như vậy, lão hóa ngược à? "
" Em xem Anh này đến nọng cằm còn muốn thêm cái thứ 3 rồi, haizz...đúng là không so được".

Nghe đến đây Nhất Bác không dấu được khóe miệng, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

" Còn cười"
" Thật không có chút lương tâm"

" Nhưng mà...
" Đẹp thì đẹp ghê thật đấy"
" Nhưng nhìn thôi thì cũng biết khó rồi, em đã cân nhắc kĩ chưa?"

" Cân nhắc gì cơ?"

"Theo đuổi người ta ấy".
" Em suy nghĩ lâu thế rồi vẫn quyết định sẽ theo đuổi người ta thật à"

Nhất Bác chỉ cười khẽ một tiếng, nhướng một bên chân mày, khẽ đáp một câu khiến Doãn Chính chết đứng:

" Em, đã ôm được mỹ nhân về tay rồi"

" Đệch...thằng nhỏ này...thế mà khá đấy"
Nói xong, Vị ca ca buông bỏ nhã chính mọi ngày bật model hóng hớt, khẽ huých vai thằng nhỏ.

" Nhìn khó vậy, nghe em kể mấy tháng trước Anh còn nghĩ là không thể, tán tỉnh kiểu gì mà hay vậy."

" Không phải tán tỉnh, là chân thành theo đuổi." Vương Nhất Bác lập tức phản bác.

"Ờ, ờ, chân thành theo đuổi...rồi sao?"

" Thì đuổi cũng không đi, mắng thì nghe, Anh ấy là nhất, Anh ấy luôn đúng, nói cái gì cũng đúng."

" Đây là Bác đệ ta quen sao?"
" Sao thê nô đến mức này rồi"

"Anh nói em, Đại Tẩu ở nhà không sợ sao?"

" Sợ gì mà sợ"
" Anh là nam nhân đầu đội trời, chân đạp... "chưa nói hết câu, tiếng di động cắt ngang khiến Doãn Chính đưa tay lên môi làm dấu với Nhất Bác.

" Alo, bà xã"
" Đâu có, nãy giờ Anh họp chung với anh em tổ đua, vừa ra là em gọi, chưa kịp nhắn tin cho em"
Đầu dây bên kia hẵn là đang làm một tràn vạch trần tội lỗi, nói vài câu Ca ca Cậu lại xin lỗi một câu, mặt mày đầy vẻ hối lỗi.

Sau khi ngắt máy, Doãn Chính Ca lập tức đanh mặt, đánh trống lãng, cất di động, ngượng ngùng ho hắng vài tiếng.

" Cái đó, vợ mình không sợ chẵng lẽ để thằng khác sợ
" Chú cũng biết, chị Chú có hơi nhỏ tuổi nên dĩ nhiên cũng chưa được hiểu chuyện như người ta..."

" À, dạ.." Vương Nhất Bác cố nhịn cười, không thể cười trên nỗi đau của Ảnh được.

" Đã ôm được người có gì mà còn chau mày không vui."
" Không phải laopo là nhất sao, vậy laopo nói gì cũng đúng, đừng đực người ra đây nữa. Về sớm nghĩ ngơi đi."

" Anh cũng phải về đây"
" Anh hứa sẽ về sớm dẫn chị mày và mao mao đi dạo rồi"

" Vậy nhá"
" À, mà còn nữa..."

" Đã ở bên nhau, hãy thật lòng tin tưởng nhau, tình yêu trong Cbiz này ấy mà chân thành thì ít, thị phi thì nhiều. Nếu chú thật lòng muốn bên người ta thì chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyển nhỏ thì coi như không có" .
"Đi từng bước từng bước vậy"

" Cảm ơn Anh"
Nhất Bác cứ ngồi thừ ra ở đó, dưới ánh đèn góc phòng sân tập. Suy nghĩ thật lâu về những điều Chính Ca vừa nói.

" Vũ Liêm xem khuya nay còn chuyến bay nào đến Thượng Hải không?"
" Anh muốn đổi chuyến bay, đi sớm một chút sáng sớm mai có thể tới rồi."
" Không sao, đến Thượng Hải Anh sẽ tranh thủ ngủ trên xe."

Tiêu Chiến em tới đây. Để xem lần này Anh có ngoan ngoãn không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro