Nhật kí yêu đương 2 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, Nhất Bác đã vội vã trở về kí túc xá.
Hâm nóng sữa để lại vào bình giữ nhiệt, ôm Anh một cái rồi mới yên tâm rời đi.
Mấy hôm trước Anh cũng đã vất vả rất nhiều, đoàn phim bên kia đang vào giai đoạn gấp rút phải quay đêm liên tục. Tranh thủ nghỉ có hai hôm Anh mua vé lên máy bay ngồi suốt 2 tiếng rưỡi mới về tới Bắc Kinh.
Lật đật, vất vả cả ngày. Về đến nhà lại tất bật trong bếp hầm canh cho Cậu.

Dù bên tai có lời nói ra nói vào. Đối với Cậu cảm nhận của bản thân vẫn là thứ quan trọng nhất.

Do chưa có bằng lái, Nhất Bác đi bộ một quãng rồi mới gọi taxi.
Dưới cái lạnh sương giá buổi đầu đông nhưng lòng Cậu lại đang ngập tràn ấm áp. Áo trên người là do thỏ nhỏ mua, cũng được chính tay thỏ nhỏ giặt sạch sẽ rồi ủi từng tí một.

Nghĩ đến đây Nhất Bác không kìm được khóe miệng đang giương cao, khẽ kéo chặt cổ áo như muốn thu gọn bản thân, để chóp mũi tràn ngập tinh hương ấy.

Cơn mưa trong đêm tuyết hôm qua như khoát lên mùa đông năm nay một vỏ bọc mới. Quét phăng không ít sương hàn gió lạnh không chỉ ở cảnh vật mà còn có trong lòng Cậu nữa. Cậu cảm thán tất cả thật sự rất tốt đẹp.

Xe đậu trước cổng kí túc, vào đến cổng đã gặp ngay quản lý công ty Đông Duẫn

" Cậu đi đâu mà sớm vậy"

" Chuyện này, Anh cũng quản sao"

" Tôi có lòng tốt hỏi thăm Cậu sao Cậu lại thế"

" Lòng tốt, thôi đi".

" Cậu..."

" Có chuyện gì Anh trao đổi trực tiếp với Lâm tỷ nhé. Tôi cũng không muốn sáng ra cãi nhau với Anh"

"Anh Bác"

" Anh đi đâu mà sớm vậy". Thấy Nhất Bác đang nói chuyện với Đông Duẫn, trợ lý khẽ chạy lại gần.

" Em đoán xem". Nhất Bác khẽ nở một nụ cười làm Đông Duẫn chết đứng.
Cái tủ lạnh kia biết cười sao.

Vì không muốn tâm trạng vui vẻ sáng sớm bị phá hủy. Nhất Bác nhanh chân lùa luôn trợ lý đang ngáo ngơ vào phòng. Đóng cửa.

" Haiz...lịch trình hôm nay của Anh thế nào, mình chuẩn bị đi. Nhanh chút. Chiều nay Anh có hẹn rồi"

" Anh Bác, dạo này Anh bận gì ạ"

"Sao cơ?"

"Mấy lần em kiếm Anh đều không thấy Anh đâu cả, điện thoại thì không gọi được"

" Anh bận yêu đương. Bận hẹn hò"

Vũ Liêm:...

" Anh Bác, Anh nói thật sao?"

"Sao lại không thật"

"Vậy sao Anh không nói với em"

" Nói với Cậu, Cậu sẽ giúp tôi hẹn hò yêu đương sao".

" Chắc là không thể, nhưng em có thể giúp Anh để ý đến đối phương"

" Để ý đến đối phương..."
Thấy Nhất Bác chau mày, trợ lý chợt tỉnh ngộ. Đúng là họa từ trong miệng mà ra. Nhanh nhẩu làm gì không biết.

" Không phải, ý em là em sẽ phụ giúp Anh xem xét tình hình Đại Tẩu"
Nhất Bác bị hai từ Đại Tẩu này dỗ ngọt, môi nhếch lên mỗi lúc một cao.

" Được thôi. Vậy chiều nay Cậu giúp tôi đi mua một ít đồ đi"

" Đồ gì ạ?"

" Cậu nghĩ tôi nên mua gì..."

" À, cái này để em xem. Cái này hơi tế nhị nha. Để em xem thử có chỗ nào mua an toàn, kín đáo không."

Vương Nhất Bác:...

"Òa, không ngờ Cậu vàng thật đấy."

" Vàng"

" Anh nghĩ đi đâu đấy, ý em là em sẽ cẩn thận không để người khác biết, dù sao Anh Bác nhà ta cũng là ngôi sao mà."

" Bây giờ tôi mới biết Cậu dẻo miệng thật đấy."
Em tốt xưa giờ, giờ Anh mới biết. Ông chủ đúng là không có lương tâm. Cậu nhân viên cảm thán.

"Chiều nay Anh có lịch phỏng vấn đến mấy giờ vậy?"

"Tầm 5h ạ"

"Vậy Anh Chú sẽ cố gắn nổ lực làm việc. 4h tan ca."

"Anh định đi đâu nữa à?"

"Hẹn hò...ăn cơm. Mà có nói Cẩu độc thân như Cậu cũng không hiểu."

Nội tâm trợ lý lúc này "cẩu độc thân sao". Anh cũng chỉ mới thoát kiếp độc thân đó thôi đừng lên mặt với em.

Vương Nhất Bác mặc kệ trợ lý đang đực mặt ra, lên dây cót nỗ lực làm việc.

Tan ca quay chụp đã 4h. Vương Nhất Bác lại một lần nữa bỏ rơi trợ lý của mình. Bắt taxi đến studio.

Hôm nay Tiêu Chiến có một buổi thu âm cho một bộ phim tài liệu về trời Âu. Để có được cơ hội này, tuy nhỏ nhưng Cậu hiểu rõ Anh đã cố gắn luyện tập đài từ rất rất nhiều. Nhiều đêm trước, Anh chong đèn thật khuya, đọc thêm sách bổ sung. Anh muốn thông qua lời truyện dẫn dắt người nghe đến với những sắc màu xứ sở thần tiên băng giá.

Là khung cảnh bình minh lên ở xứ sở sương mù, là những cánh đồng tuyết trắng xóa phủ kín ở Scotland hay những cánh hoa thủy tiên xinh xắn vươn mình dưới lớp băng tan.

Tất thảy mọi thứ, qua giọng đọc của Anh, những đất nước tưởng chừng xa xôi ấy lại hiện lên thật chân thật.

"Mùa đông năm sau em đưa Anh đi Âu Châu nhé?"
Nhất Bác đã từng ngắt lời Anh như vậy khi đang chăm chú nghe Anh tập đọc.

"Anh thích hội họa như vậy thì mình có thể ghé thăm Barcelona, nghe nói ở thành Bắc còn có một thành phố cổ, ở đó vẫn còn những pháo đài được xây từ thời trung cổ. "
"Còn nếu Anh chán rồi thì mình có thể vòng đến Bled, Chính Ca đã từng đưa gia đình đến đó rồi. Anh ấy còn cho em xem hình nữa. Một thành phố với những lâu đài cổ tích cạnh nhà thờ Đức Mẹ."

"Nhất Bác..."
"Em biết nhiều thật đấy."
Nói đến đây Tiêu Chiến nhìn Cậu thật lâu. Nhìn đến mức vành tai Nhất Bác đỏ bừng lên.
Cậu hắng giọng:
"Em...Em đã tìm hiểu một chút. Em rất muốn một lần...à không, có thật nhiều thật nhiều dẫn Anh đến nơi đó."
"Nghe nói còn có thể xem được cực quang, ngắm cả sao băng nữa."

"Sao băng??"

"Vâng"

"Em...muốn lại cùng Anh ngắm sao băng. Điều ước sinh nhật năm 21 tuổi nhờ ánh sao băng đêm đó đã thành hiện thực. Giờ em lại muốn ích kỉ, muốn thêm một điều ước nữa."
Nói đến đây, Tiêu Chiến nhìn Cậu thật lâu, sau đó im lặng không nói gì mà yên lặng để Cậu ôm vào lồng ngực.

Dòng suy nghĩ dừng lại ở đây khi Cậu nhìn thấy tuyết lại bắt đầu rơi ngoài khung cửa xe.

Cậu tự nhủ. Năm sau xa quá. Năm nay năm nay em dẫn Anh đi trước nhé.
Nối một cuộc điện thoại dài. Tạo cho Anh một bất ngờ vào mùa đông năm nay.

Khi xe ôto đến nơi. Cậu ngồi trên xe đợi Anh thêm 1h đồng hồ nữa, Anh mới tan làm.
Nhìn một con thỏ mềm mại: áo khoát trắng muốt, áo hoodie hồng pastel nhẹ nhàng. Khuôn mặt rạng rỡ thanh tú, ý cười hoa nở, tướng mạo tươi tắn khiến mười người ngang qua tám kẻ ngẩn ngơ quay đầu. Thấy có quá nhiều người đang trân trân nhìn free bảo vật của mình khiến lòng Cậu cồn cào ngứa ngáy. Mặc kệ việc có bị nhận ra hay không. Cậu xuống xe, một đường xộc xệch lôi con thỏ hồng mắt ướt kia lên ôtô. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt khiến không ít cô nương nãy giờ tiếc hoài. Mãi ngắm mà chưa chụp được.
Có phải diễn viên hay ca sĩ không, sao mà lại đẹp đến thế.

Tiêu Chiến lên xe mắt vẫn ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Không phải hôm nay em 5h em mới tan ca sao. Sao hôm nay lại đến đón Anh."
"Lúc nãy tự dưng em xuất hiện. Một thân đen thui dọa Anh hết hồn."

"Dọa Anh hết hồn? Thế mà Anh còn để em lôi đi."

"Không phải áo em đang mặc là Anh mua sao. Anh nhìn thấy nó liền biết là em rồi."

"Òa. Em thấy áo này rất đẹp. Là bản limite sao?"

"Không phải?"
"Là áo thun Anh vẽ tay đấy. Thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc thôi."
Nhất Bác bị Anh làm cho cảm động quá không biết nói gì đành im lặng thôi. Nếu không có bác tài ở đây, dám chắc Cậu đã nhảy bổ sang mà ôm lấy Anh rồi. Không ôm được thì thôi, Nhất Bác đây vẫn nắm tay được mà.

"Em dẫn Anh đi đâu đấy."

"Bí mật"

"Thần bí vậy sao?"

"Ừ. Anh dựa vào em ngủ một lúc đi. Còn hơi xa nữa mới đến nơi á."

"Em mới cần ngủ chứ? Sáng đã dậy sớm vậy mà."

"Không phải"
Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ.

"Hôm qua không phải người thiếp đi trước là Anh sao."

Tiêu Chiến im lặng không nói gì nữa, để trốn tránh Cậu. Anh lặng im rúc đầu vào cổ áo giả vờ ngủ. Nhưng mà lồng ngực người kế bên quá ấm áp. Cứ như vậy Anh mặc kệ hết. Rúc vào vòng tay Cậu ngủ một giấc.
...

Trời đã sang đông nên không thể lái moto dẫn Anh đi ngắm bình minh được. Nên em dẫn Anh đến một nơi thuộc về riêng em nhé.

Sau hơn 2h đồng hồ, xe cũng đã đến vùng ngoại ô phụ cận.

Căn nhà gỗ nhỏ nằm lưng chừng đồi. Không gian xung quanh trồng rất nhiều cây nhưng do tiết trời đã vào đông nên giờ cũng đã trơ trọi lá.

Nhất Bác biết Anh mệt nhưng nằm ngủ trong ôto không tốt một tẹo nào. Trong nhà có lò sưởi, tốt hơn trên xe rất nhiều.

"Anh ơi"
"Anh ơi"
"Mình tới rồi"
Thế là một bé, một lớn nắm tay nhau vào nhà.

Một ngôi nhà gỗ, vách tường là màu của thông vàng, sàn nhà sậm hơn là mùi của sồi gỗ, những khung cửa kính thoáng đãng mang đậm phong cách thế kỉ mười lăm, khung gỗ rộng mà chỉ cần ngồi trong nhà thôi phóng tầm mắt là bạn đã có thể cảm nhận được khung cảnh tuyệt diệu bên ngoài, là những buổi tuyết rơi trắng xóa hay những sớm bình minh trong trẻo.
Song song đó bên hông ngôi nhà còn có một ống khói giả bằng đá, giúp ngôi nhà trở nên xinh xắn và ấm áp.

Tiêu Chiến dường như bị vẻ đẹp của nó làm ngẩn ngơ choáng ngợp vô thức theo chân Nhất Bác tiến vào phía trong.

Đèn bật sáng, ánh sáng nhu hòa từ những chùm pha lê khiến ngôi nhà trở nên ấm áp và sang trọng hơn rất nhiều.

Nếu như vẻ ngoài của nó mang đậm hơi hướng vintage cổ điển thì không gian bên trong lại mang đúng chất đồng quê nước Pháp với một tông màu xanh dịu làm chủ đạo, các chi tiết nhỏ trong nhà tuy đơn sơ nhưng mềm mại, thanh lịch. Bên khung cửa còn được treo một chiếc chuông gió nhỏ.

"Cũng một thời gian rồi em mới đến đây, em cũng không hay ghé nên trong nhà cái gì cũng đơn sơ quá."
" Ca, Anh lại đây ngồi đi. Sàn nhà lạnh lắm, hệ thống sưởi chắc phải một lát nữa mới tốt hơn được."

"WWoa, Anh không ngờ được. Em đỉnh thật Vương Nhất Bác"

" Đây không phải một ngôi nhà gỗ bình thường nha, vừa mang phong hưởng của nước Pháp vừa có nét độc đáo của nước Anh"

"Nhất Bác, em đúng là làm Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác."
"Hèn gì lúc trước khi nghe em nói về nó, Anh lại thấy em am hiểu tường tận đến vậy"

"Em chỉ là vô tình trộm được ý tưởng mà thôi"

"Trộm..."

" Đúng vậy". Nhất Bác ngừng lại một lúc như đang hồi tưởng rồi mới tiếp lời.

"Khi em bắt đầu mua lại nơi này người em nghĩ đến là Anh."

" Không phải Anh rất hâm mộ các trường phái nghệ thuật Phương Tây sao?"
"Em từng thấy rất nhiều họa bích trong phòng Anh, tranh tĩnh vật có, tranh chữ cũng có nhưng nhiều nhất chính là phong cảnh Châu Âu."

"Mới đầu em chỉ thấy nó quen mắt như đã từng nhìn thấy, sau này em mới biết phân nửa đó vẽ về trời Tây cách chúng ta ngàn dặm"

"Đại bảo!?"

"Hửm"
"Gì thế?". Tiêu Chiến xích lại gần, chăm chú nhìn Cậu.

"Công việc của cả hai lại bận rộn đến vậy, không thể dẫn Anh cùng đi Châu Âu chơi một chuyến thật thỏa thích nên là :
"Dù nhỏ nhưng em muốn Anh có thể cảm nhận một chút Châu Âu ngay ở đây."

"Em..". Tiêu Chiến cảm động đến vành mắt cũng đỏ luôn rồi.

"Em đã dấu Anh làm việc này trong bao lâu thế?"

Nhất Bác vừa dùng chóp mũi chạm nhịp từng cái trên sống mũi của Anh, vừa suy nghĩ.

"Có thể là 4 tháng đi, khi hoàn thành xong Trần tổng em đã lên kế hoạch về nó."
" Thật may là bạn của Phong Ca là một nhà thiết kế khá nổi tiếng, Anh ấy đã giới thiệu người ấy cho em; chứ thật ra mọi thứ chỉ là trong đầu thôi, không có nhiều người như vậy thật sự khó để hiện thực hóa."

Nhất Bác hôn một cái thật kêu vào trán, cẩn thận vuốt ve mu bàn tay lạnh buốt, đôi mắt nhìn Anh kiên định mãnh liệt:

"Âu Châu trong lòng em không phải là những lâu đài, biệt thự cổ điển, kiêu hùng mà chỉ đơn giản là một mái ấm bao bọc bởi thật nhiều hoa hoa thảo thảo."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười:
"Em đang trả lời câu hỏi của Anh đó à?"
"Câu bỏ ngõ trong lời dẫn truyện?"

"Đúng rồi..."
"Nếu là lúc trước Anh hỏi em câu hỏi đó, có lẽ em sẽ trả lời nó là quang cảnh lên đèn bên dòng sông Seine, hay là những lễ hội rực rỡ sắc màu. Nhưng mà bây giờ thì khác..."

Nhất Bác đưa tay, ôm chặt Anh vào lòng, sống mũi một lần nữa lại chạm vào nhau.

"Ngôi nhà Âu Châu trong lòng em. Không phải chỉ là mái nhà trên đầu, là mái ấm, là nơi chúng ta cảm thấy được yêu thương, và là nơi ta yêu thương người khác."
"Em hi vọng sau này mỗi lần họa một bức vẽ về Âu Châu, Anh sẽ nghĩ đến em."

" Vương Nhất Bác, em tâm cơ thật đấy."
Đáp lại sự chân thành từ Cậu, Anh cẩn thận trao cho Nhất Bác một nụ hôn dài.
Có lẽ đối với Anh giờ này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn chứa trong tiếp xúc thực cảm đó.
Anh dùng biểu hiện thuần khiết nhất của tình yêu để thể hiện nổi lòng, cũng như dùng mật ngữ của tình nhân để trả lời câu hỏi của Cậu

" Anh hứa với em, sau này mỗi khi nghĩ về mái ấm Anh sẽ chỉ nghĩ về em".

Nhận được Cậu trả lời hơn cả mong đợi, Nhất Bác kích động mà ôm ấp Anh mãi không buông.

Chỉ đến khi nghe tiếng sôi từ bụng Anh phát ra Cậu mới biết, chắc hẵn Anh đói lắm rồi.

Hâm nóng lại đồ ăn đã nhờ trợ lý mua sẵn, lại đun thêm ấm nước nóng, pha thêm bình sữa cho thỏ nhỏ, lúc này Nhất Bác mới yên tâm quay lại ghế sofa bế bổng con thỏ m84 cùng mớ chăn bông xuống phòng bếp.

"Em..."
"Em thả Anh xuống có được không?"
"Anh tự đi được mà."

"Sàn nhà lạnh. Em lại chưa chuẩn bị dép bông cho Anh, nên Bảo Bảo, Anh đừng bướng nữa, ôm chặt em một chút không ngã giờ"
Nhất Bác mặt kệ con thỏ m8 ấy cứ đòi xuống bế một mạch xuống nhà bếp.

Thức ăn được dọn sẵn để trong từng chiếc đĩa lòng sâu xinh xắn.
Một phần salat cá hồi với sốt Miso làm món khai vị.
Vị thanh dịu của nước sốt cùng với vị tươi ngọt của cá hồi khiến khẩu vị của Anh tốt lên trông thấy. Thật sự rất khác những món salat Anh từng ăn á.

Món chính là một đĩa súp hầm được nấu từ thịt cừu thái lát, tẩm ướp gia vị nấu chung cùng hành tây và khoai tây. Nước sốt đặc sánh kết hợp với vị cay nồng của ớt, mùi thơm của các loại lá thảo mộc như húng tây, nguyệt quế ăn kèm với mì trứng, giữa quang cảnh ấm áp này, thật sự chẳng có mỹ vị nào sánh bằng.

"Thật sự rất ngon a"
"Nhất Bác à, sao em biết được món này hay vậy, món này mà bán ở Trùng Khánh á đảm bảo sẽ rất đắt hàng luôn"

" Tiêu lão sư đã tính giải nghệ mở nhà hàng ấy à"
Tiêu Chiến biết thừa Cậu nhỏ nhà mình đang trêu chọc đợt phỏng vấn của Anh lần trước, nên chỉ bĩu môi chọc cười Cậu thôi.

Sau món chính thì đến món tráng miệng. Một chiếc hộp xin xắn, đựng phía trong là loại bánh quy hình quả đào, có chứa nhân làm từ rượu rum đen, quả óc chó nghiền nát và mứt đào. Trên mặt " quà đào" còn được phủ một lớp đường trắng.

"Đẹp thế này không nỡ ăn mất"

"Anh cứ ăn đi, còn nhiều mà"
"Nhà hàng này làm đồ tráng miệng rất nổi tiếng, em đã đặt thêm một ít bánh cho Anh để Anh có thể mang theo đến đoàn phim."

"Nhất Bác à, em thật sự rất tốt...a"

"Anh giờ mới biết em rất tốt à..."
"Ây, vậy thì mong Tiêu lão sư hãy thương em nhiều nhiều nhé" .
Nhất Bác trả lời bằng chất giọng đầy yêu thương, cưng chiều, đầu ngón tay đưa qua vuốt nhẹ lên chóp mũi của Anh.

Cuối cùng cũng dùng xong bữa tối. Tranh thủ lúc Tiêu Chiến tranh giành việc rửa bát, Nhất Bác trở vào phòng ngủ thu dọn một chút.

Chiều nay đã nhờ bên công ty vệ sinh sang dọn dẹp một lượt nhưng Cậu vẫn muốn xem qua một chút, muốn Anh thoải mái như ở nhà của mình.
Cậu dùng nước hoa xịt lên rèm cửa và chăn màn. Muốn tránh mùi ẩm mốc dù lâu nay chúng đã cất cẩn thận vào tủ.

Dọn dẹp xong Cậu mới nhận ra một chuyện,
Chiều nay đi gấp quá nên không chuẩn bị thêm quần áo cho Chiến Ca. Trong lúc Nhất Bác lục lọi tủ đồ tìm quần áo cho Anh thì tầm mắt va phải một chiếc áo sơ mi xanh được treo ngay ngắn trên mắc tủ.

"Anh ơi"
"Anh đi tắm một chút rồi ngủ nhé."
"Em để quần áo sạch phía ngoài. Em xuống dưới tắm trước nhé"

Thỏ con sau một bữa no nê thì hoàn toàn buông bỏ phòng bị, từ từ tiến vào nhà tắm. Lúc sấy khô tóc mới phát hiện kiện đồ để thay chỉ là một chiếc áo sơmi lụa mỏng manh, cổ áo cách điệu tạo thành một cái nơ buộc. Không có quần, cũng không có áo tắm. Bộ đồ lúc nãy cổ áo đã dính bọt, không thể mặc lại được nữa. Anh cắn môi, khoát áo sơmi lên người. Sau đó áp sát tai vào mặt cửa kính, muốn nghe thử âm thanh bên ngoài.

Có lẽ Nhất Bác tắm dưới lầu vẫn chưa quay lại, mình nên ra ngoài thay bộ đồ khác tử tế hơn. Anh nghĩ.
Cún con này, đúng là đại sắc lang.
Anh hít một hơi, rón rén mở cửa, đang định tiến gần lại tủ quần áo thì bị một giọng trầm quen thuộc cắt ngang.

"Anh định chạy đi đâu?"
Anh chưa định hồi thần thì đã bị Cậu ôm vào lòng, nâng bổng lên. Vòng tay rắn chắc đỡ dưới đôi mông chỉ che lại bởi một phần vải lót khiến Tiêu Chiến ngượng thấu mặt, sau đó Tiêu Chiến bị Nhất Bác thả xuống giường, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, hai chân bị chân Cậu chen vào giữa.

"Em.."
"Em, em đang làm cái gì...vậy hả? Thả Anh ra...!!!"

"Anh định chạy đi đâu đấy trong bộ dạng này?"

"Em còn nói nữa???"
"Em nói lấy đồ cho Anh thay vậy mà rốt cuộc em lấy gì thế này???"

"Áo sơmi của em. Anh ghét bỏ?"

"Không phải, chỉ là không phù hợp,"

"Có gì không phù hợp?"
"Chỗ che cần che, chỗ khoe cần khoe, có gì không phù hợp. "
Nói xong Cậu cúi thấp người, thổi một hơi vào vành tai Anh thấp giọng:

"Lúc nãy, bữa tối em vẫn chưa ăn no, Anh phải hảo hảo đền bù cho em."
Nói rồi chưa để Anh thích ứng, Nhất Bác vội vã cạy khớp hàm đưa Anh vào một nụ hôn sâu.

Lúc mới quen, nụ hôn chân chính chỉ là những cái chạm môi rồi là nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối, còn sau này mỗi lần hôn là những lần say đắm triền miên, môi răng liền kết, vị ngọt ướt át trên đầu lưỡi cũng không biết là của ai, chỉ biết em ở trong Anh, đem Anh hòa tan hết tất thảy.

Tiêu Chiến bây giờ đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc, bên tai là âm thanh nhớp nhép, là tiếng thở trầm thấp của Cậu.

Không gian kín bưng xa lạ càng làm cho âm thanh ướt át trong phòng van vọng hơn. Tiêu Chiến cố gắn hít thở, nhưng thứ mà bản thân ngửi được lại là vị đàn hương, là tuyết tùng hồ phách, là hương nước hoa blue de chanel, cũng là mùi hương vỗ về giấc ngủ của Anh hàng đêm. Điều này chỉ càng khiến lý trí của Anh tan rã.

"Nhất Bác...Bác à...Khoan đã, đừng mà em..."
"Nhất Baccc..."
Việc tiếp xúc quá thân mật khiến cơ thể Anh dường như căn cứng. Cánh tai hồng thấu khi nghe rõ mồn một tiếng mút mát lúc Nhất Bác đang triệt để không chịu bỏ qua cần cổ của Anh, nơi tư mật thì đang đè sát lên nhau. Cái thứ quái vật gân guốc đó dưới lớp vải tắm nóng lên như đang muốn thiêu đốt chính nó và cả Anh nữa.

"Hư...ha..Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến muốn nhích người một chút, cố ý xoay thân, muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ của hiện tại. Nhưng mà...bữa tối thịnh soạn đã soạn sẵn, tên đã lên cung Nhất Bác biết làm thế nào để từ bỏ đây.

Bên tai là tiếng nức nở của ái nhân, tầm mắt lại rơi vào cần cổ thiên nga mềm mại. Hệ thống khứu giác của Nhất Bác lại bị đánh sập bởi ngàn mùi thơm dịu. Nói Nhất Bác bây giờ đầu hàng, bỏ trốn. Vậy trốn đi đường nào mới được.

Mùi thơm đó không phải mùi sữa hương liệu của một thương hiệu mỹ phẩm, càng không phải mùi nước hoa mà Anh hay dùng.
Nó là vị bơ sữa tan chảy, hương vị mà Cậu ngửi được mỗi lần Anh hoàn thành một mẻ bánh mới, là lớp crema ngọt ngào trên tách coffe espresso mà Anh mới học được cách pha đầu tuần trước. Nó cũng chính là hương mật đào trên chiếc bánh tráng miệng lúc nãy. Chỉ cần cắn một cái đầu lưỡi lập tức tan chảy.

" Anh làm bằng đào đấy ạ, hay bằng sữa"
"Thơm quá đi mất"
Vương Nhất Bác hôn đến chi chít dấu hồng mới chịu buông tha cho cần cổ, vuốt ve cánh môi hồng một lúc, rồi lại chầm chậm đưa ngón tay xuống dưới, dùng đầu ngón trỏ khẽ mân mê nhũ tiêm của Anh.

Hai nụ hồng bị trêu chọc vuốt ve trở nên dựng đứng. Nhất Bác chịu không nổi cảnh tượng kích thích trước mắt, hạ thấp người ngậm lấy hạt ngọc trong tay.

Đầu lưỡi ấm nóng, mạnh mẽ quét qua toàn bộ dây thần kinh khiến Anh không chịu được nữa, hai mắt cứ hoa cả lên, thân thể mềm nhũn dính sát vào đệm giường. Hôm qua còn có thể che dấu bảo bản thân là say rượu loạn tính, vậy hôm nay tính là gì.

"Hư...ưhm..um...a..a"
Vương Nhất Bác dùng sức túm chặt hai cổ tay của Anh không muốn Anh làm loạn, đôi môi thì hết vuốt ve mân mê bên này một chút lại sang bên kia một chút.
Tiêu Chiến dường như không chịu được nữa, nâng chân cọ vào đùi của Cậu, khẽ thì thào:
"Nhất Bác à..."

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng bầu không khí bên trong lại không cách nào giảm bớt sự ám muội.
Vương Nhất Bác dùng tay lần tìm vuốt từ sống lưng đến hai mông thịt đầy đặn.
Đốt ngón tay lần theo chiếc viền coton mỏng mà miết nhẹ vào trong.
Nơi riêng tư bị ái nhân đụng chạm đến, quá kích thích cũng quá bất ngờ. Tiêu Chiến ú ớ không nói được gì, cổ họng liên tục thở dốc, huyết sắc toàn thân như dồn ngược xuống hạ thân.

Nhất Bác nín thở, thu toàn bộ mọi thứ vào đôi mắt, yết hầu khẽ đi chuyển liên tục. Cảm giác ấm áp, ướt át mềm mại từ ngón tay truyền đến khiến Cậu không có cách nào tự kiềm chế được.
Nơi tư mật của Anh non nớt, mẫn cảm là thế, chỉ sờ nhẹ một cái thôi cũng đã đủ biết là ngọt ngào đến đoạt mạng rồi.
Vương Nhất Bác hơi ngồi dậy, một tay lần vào sâu bên trong, lần đầu tiên, trực tiếp cầm lấy hạ thân của Anh.

"Hơ.."
" Chiến Ca, Anh ướt quá...".

"Nhất Bác... a...em..."

" Chiến Ca, em chịu không được "
Nói đoạn Cậu tháo tung chiếc khăn tắm độc nhất trên người mình rồi khẽ nắm một cánh tay của Anh. Đưa tay Anh, chạm vào nó.
Tính khí nóng cháy bên trên đang không ngừng rỉ nước, đằng trước còn kéo ra một sợi chỉ bạc, chỉ nửa phút sau nó đã không ngừng chảy xuống thấm ướt cả bàn tay của Anh.

Đầu óc Anh giờ này đã hoàn toàn trống rỗng, bàn tay chỉ vô thức nắm chặt. Bị Vương không biết xấu hổ nắm chặt tay " tận tình" chỉ dẫn.
Trong khi đó hạ thân của mình lại càng không khá hơn là bao. Ma trảo bởi bàn tay thon dài ấy, coi thân thể Anh như một chiếc "Vong cầm", vuốt từng chút lên mặt đàn rồi lại gãy lên từng nhịp tình sắc chỉ thuộc về riêng Cậu.

Không chịu nổi khát cầu cao ngạo như đang thiêu đốt bản thân. Tiêu Chiến ẩn nhẫn đưa đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm vào Cậu, vừa mềm mại lấy lòng, vừa như đang chịu nhiều ủy khuất.

"Ca"
"Gọi em một tiếng, em lập tức cho Anh"

"Hư..hư...Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."

Dùng thân thể lạc mềm, Anh nâng thắt lưng, khóe mặt hỉ tước dán chặt lấy Cậu, mấy ngón tay thon dài, mềm mại như sương mai bấu chặt lấy lớp ga màu trắng muốt. Anh, giờ phút này, không màng hết tất thảy, giao mình cho Cậu.

Vương Nhất Bác đè trên người Anh, cúi đầu nhìn người bản thân đã trao toàn bộ sinh mệnh, cắn một cái vào xương quai xanh, xem như là kí hiệu.
Rồi cắn răng, chống đỡ một tia lý trí cuối cùng, vuốt ve an ủi Tiểu Chiến, một lần nữa đưa Anh chạm đến đỉnh dục vọng.

Khi tình nồng chưa trút hết trên màn mắt, Tiêu Chiến bây giờ mới chợt nhận ra nãy giờ là Cậu cường ngạnh bức ép Anh, cũng là nãy giờ Cậu chiếu cố Anh. Chứ bản thân Cậu vẫn đang vật vã vì bị tình triều kiểm soát.
Thấy Cậu đỏ mắt nhìn Anh, vòng tay khảm ngang thắt lưng, siết chặt nhưng không dám động nữa, im lặng nằm bên cạnh đè nén thở dốc từng cái.
"Em.."
"Em xin lỗi..." Cậu khàn giọng.
"Anh có đau lắm không?" Nói xong Cậu khẽ vuốt ve những đốm xanh đốm tím những vết da non chưa kéo vảy ở đùi non.
"Ưh".
Một tiếng ư này lại như một mồi lửa, lần nữa thiêu đốt lý trí Cậu. Những tưởng sợ làm Anh bị thương như tối qua, những tưởng sợ làm Anh nức nở như ban nãy nhưng mà...

"Em nghĩ mình thật sự không được nữa rồi"
Nói xong không để Anh phản ứng, lập tức một lần nữa, đè lên người Anh, rồi cúi người xuống, mút mát từng lớp da thịt, nuốt tất thảy mồ hôi của Anh vào trong.
Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ yêu chiều ma sát tính khí nóng hổi, tiểu Bác được chăm sóc mà nãy lên từng nhịp. Phía trên, đầu lưỡi từng chút từng chút hôn lên từng tất da thịt, thưởng thức vị mặn mà_ hương vị xuân dược chỉ thuộc về một mình Tiêu Chiến.

Chỉ khi cả người Anh đầy những dấu hoa ngân, Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào, chân chính thỏa mãn.
...... ..... ...... ..... ..... ......

Đây là thành phố Bled, một thành phố giáo đường.

Kiến trúc nhà gỗ Châu Âu

Phong cách trang trí nội thất kiểu Pháp

Salat Miso kiểu Âu

Súp goulash

Mọi người nếu muốn chân chính đọc một chương H đầy đủ chắc phải đợi vài chương nữa nhé.
Mình nghĩ với một người lần đầu viết H. R18+ hay 21+ phải chờ mình lên tay một chút đã.
😅

Với lại mình đang phải sửa lại một số chi tiết y khoa cho các tình tiết của các chương sắp tới.

Có người bảo tôi. Chiến được Bác chiều quá, nhưng mà nếu tôi spoil cho các cô biết chút đó so với những gì Anh phải chịu chưa là gì thì sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro