Nhật kí yêu đương 1 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....tháng...năm...

Ngồi đây bắt đầu gõ những dòng đầu tiên như này vốn không phải thói quen của tôi.

Lúc còn thiếu thời, những lúc mệt mỏi nhớ nhà. Tôi bất giác muốn đăng vài ba cái status chia sẻ, cảm thán cảm giác của bản thân. Chỉ là sau này, tôi nhận ra làm như vậy để làm gì ?" Ai quan tâm kia chứ", nhưng mà Chiến Ca lại khác.

Lúc tâm tình vui vẻ, muốn gần gũi cùng fan, Anh ấy cùng mọi người thảo luận trong Hoa Viên.
Lúc trong mình đầy tâm sự lại bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Chính Anh khiến tôi nhận thấy đôi khi kí thác nguyện vọng, mong muốn của bản thân vào những con chữ hẵn là một điều không tồi.

Nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
À, Tranh của Chiến Ca rất đẹp. Nhưng ngoài khen đẹp thôi, tôi chẳng biết nói gì hơn. Chả lẽ cứ khen mãi một câu:

" Tranh của Chiến Ca rất đẹp"
" Tranh đẹp người lại càng đẹp hơn tranh."

Chưa kể Anh ấy có nhiều bạn như vậy, có người còn có cả phòng triễn lãm riêng. Vậy mà làm bạn trai như mình đến một chút nghệ thuật thưởng thức lại không biết, há phải rất mất mặt sao?

"Không được, không được". Tôi hứa sẽ cố gắn một chút, chí ít sau này dẫn Anh đi triễn lãm còn nói được đôi ba câu...

....

Ngày...tháng...năm...

Hôm qua, tôi thấy giao diện hình nền của Anh đã được đổi, là một bức vẽ nền trời với nhiều gam màu xanh trắng lồng vào nhau.
Ban đầu tôi nghĩ nó hẵn là cùng một kiểu với những bức họa trong nhà thờ, nhưng Anh lại bảo nó là khung cảnh trời sao tại miền Nam nước Pháp.

Ngại quá, vì không biết một tẹo nào hết nên nào dám hỏi thêm. Nên tối hôm qua, tôi đã tra cứu cả một buổi mới biết được nó là gì.
Rồi sau đó lại thắc mắc tại sao Anh lại thần tượng một người như vậy. Một "kẻ điên" ngày ngày sử dụng thuốc tê sau khi tự cắt tai chính mình. Rồi cũng chính "kẻ điên" đó gồng mình sáng tạo để quên đi tất thảy những đớn đau, giày vò của bệnh tật.

Rốt cuộc, Anh có nỗi lòng gì mà tôi chưa hiểu chăng? Tại sao lại giữ trong lòng một bức tranh đẹp mà buồn đến vậy?
.
.
.
Thế giới của Anh tràn đầy màu sắc, nhưng em mong nó sẽ luôn là những gam màu tươi tắn và ấm áp mà thôi, có được không?

...
.
.
.

Ngày... tháng....năm....

Hôm nay Mẹ Chiến Ca gửi đồ ăn đến phim trường. Là món thịt bò nấu tương mà Anh ấy hay nhắc. Tôi còn được hẵn một phần riêng nữa cơ. Cảm giác thật vui.

Có phải Anh ấy rất quan tâm, để ý đến tôi hay không?

(♥_♥)
...

Ngày...tháng...năm...

X- Cửu sắp ra mắt bài hát mới. Anh ấy nhờ tôi dạy Anh ấy vũ đạo đoạn điệp khúc.

Dù Anh ấy không phải dancer của nhóm nhưng mà Chiến Ca nhảy rất đẹp nha.
Tối qua để cảm ơn tôi, Anh ấy còn đích thân mượn nhà bếp khách sạn nấu cánh gà cola cho tôi.

Có phải Chiến Ca của tôi rất tốt không?
ヽ(^o^)丿
....

Ngày...tháng...năm...

Tôi rời Hoành Điếm đi Hồ Nam 3 hôm để quay chương trình.

Lần này khác hẵn lần trước, 3 bữa một ngày Anh ấy đều chụp hình cơm hộp gửi cho tôi. Còn hứa sẽ nghe lời, ráng ăn hết, không vì giữ cân mà bỏ bữa tối nữa.
Càng lúc càng ngoan rồi.

Lúc chiều, wechat còn mè nheo làm nũng rằng muốn ăn bánh hấp dẻo lần trước nữa.
*(^O^)*
....

Ngày...tháng....năm...

Đi xa trở về, thấy người ấy hao đi 2 cân thịt, cảm giác đó thế nào?

Vừa thương vừa tức giận. Hẵn là vậy.
Giận vì Anh đã hứa sẽ không bỏ bữa, sẽ cố gắn ăn uống thật đầy đủ nhưng sau đó khi nghe được nhân viên công tác nói chuyện mới biết rằng mấy hôm nay, Anh ấy phải quay liên tục, lúc nghỉ ngơi trong chốc lát thì cơm canh cũng đã nguội lạnh. Thật sự xót không nói được.
Anh đã cố gắn hết mình vì vai diễn như thế, bản thân mình lại giận dỗi há không đáng mặt nam nhân?

Tự dặn lòng. Sát thanh rồi tôi sẽ ép Anh ấy ăn uống đàng hoàng mới được. Gầy tuy đẹp đấy nhưng ôm không thích tí nào cả. Tôi vẫn thích Chiến Chiến có da thịt hơn một tẹo.
^(*-*)^
...

Ngày...tháng...năm...

Chiến Ca ốm rồi,
Hôm qua sau khi trở về khách sạn, Anh ấy liền lên cơn sốt.
Tôi gõ cửa mãi, một khắc rất lâu Anh ấy mới mở cửa.
Tay chân thì lạnh ngắt nhưng trán nóng đến dọa người.
Lúc nãy dỗ mãi mới chịu ăn hết nửa phần cháo.

Lúc này Anh ấy đang ngủ. Không biết có loại trái cây nào có thể bù nước tốt một chút không? Anh ấy mệt nhưng lại không chịu truyền nước.
....

Gõ đến đây, Nhất Bác quay lại nhìn người trước mặt.

Bức tường vàng kem, đèn ngủ vàng dịu, mí mắt mỏng manh nổi lên những đường mao mạch xanh đỏ mờ nhạt, tóc hơi dài che khéo quần thâm mờ nhạt.

Mấy hôm gắn gượng, dù đã bị Cậu ép ăn mỗi bữa một chén cơm trắng, nhưng người thì vẫn gầy đi một vòng.

Cơn đau đầu hôm kia còn làm cho Anh sốt nhẹ, lúc hoàn thành công việc, ngồi trên xe chuyên dụng trở về khách sạn, Anh nặng nề tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi. Cho đến khi Nhất Bác hoàn thành xong cảnh quay ở tổ B, lật đật chạy đến tìm Anh, Anh mới giật mình choàng mở mắt. Trên trán đã vương một tầng mồ hôi mỏng.

Giằng co cả một buổi Chiều, Tiêu Chiến cuối cùng chịu thua, để Nhất Bác gọi điện cho bác sĩ gia đình. Làm phiền họ ghé khách sạn kiểm tra một chút cho Anh.

" Em đã mở nước, Anh lau người một chút, đừng ngâm mình quá lâu, chịu khó một chút bác sĩ đang trên đường đến đây rồi?"

" Ca, Anh đã nghe bác sĩ nói chưa?"
" Ăn chút cháo, uống thuốc hẵn đi ngủ nhé!"

"Xìii.."

" Vương Bác đảng, có ai chê em phiền không?"

Nhất Bác nghe đến đây, ngón tay khẽ dừng việc chia thuốc trong tay. Quay lại nhìn Anh, nở một nụ cười thật trìu mến.

" Với Anh, chỉ với Anh em mới như vậy".

Một câu trả lời không đầu, không đũa, chẳng có một chút trọng tâm, ấy vậy mà làm cho Anh đỏ cả mặt.

Giấc ngủ không sâu, khiến Tiêu Chiến đôi khi cựa mình thức giấc. Nhưng do tác dụng của thuốc, Anh cứ như nửa tỉnh nửa mê. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên rồi vỗ về.

" Sớm khỏe lại Anh nhé?! Em đã nói mẹ làm món Anh thích, phải khỏe lại thật nhanh mới được đấy".

Nhất Bác cứ thì thào như vậy. Đưa cánh tay ôm Anh vào lồng ngực rồi từ từ cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm nay tỉnh giấc, Anh không còn thấy đầu mình nặng trĩu như hôm qua. Có lẽ, liều thuốc tối qua phát huy tác dụng, Tiêu Chiến thấy bản thân đã khỏe hơn rất nhiều. Chóp mũi còn ngửi được hương bột giặt tinh tươm mỗi sớm mai. Còn có cả mùi hương của em ấy nữa.

Nói đến đây Anh ấy mới phát giác ra là

" Nhất Bác, em đâu rồi?"

"Nhất Bác"
.
.

" Em làm Anh tỉnh giấc sao"

"Em qua đây ngồi nhé".

Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi Cậu khi thấy Nhất Bác từ ngoài trở lại. Tiểu thố tử mỗi lúc bệnh càng thêm ỷ lại, muốn dựa dẫm được nhiều hơn, trở nên mềm mại, đáng yêu hơn bao giờ hết.

Anh nửa ngồi, nửa nằm trên giường. Gối to chèn ở sau lưng, tóc ước vuốt ngược lộ ra vần trán thanh tú. Ánh mắt đã có thần sắc hơn tối qua một chút, đáy mắt còn ánh lên ánh thủy quang, đôi mắt to tròn trở nên long lanh lấp lánh. Cậu thầm nhủ, Anh bệnh mà vẫn đẹp thế sao, muốn lấy mạng em hay gì?

"Em ra ngoài lấy chút canh cho Anh, canh gà nấu nấm, Anh ăn rồi uống thuốc với chút nước ấm nhé. Em đi lấy nước chườm khăn."

Miệng thì không ngớt, tay chân lại bận bịu soạn ra một đống đồ từ túi giấy. Mấy món linh tinh nào là túi chườm thảo dược, cặp nhiệt độ. Tay kia thì là hộp thức ăn được hâm nóng tỏa khói nghi ngút. Cậu cầm trên tay một lúc, sức nóng âm ỉ của đồ gốm trong tay làm cho mấy ngón tay đỏ lên, bàn tay nắm lại rồi lại thả nhanh trong vô thức. Khó chịu đến thế nhưng không nỡ buông hộp thức ăn đó ra. Đến khi hộp thức ăn yên vị trên bàn, Tiêu Chiến khẽ gọi

" Em đưa tay đây cho Anh"

" Hửm, ồ". Nhất Bác tuy rất ngạc nhiên vì yêu cầu của Anh nhưng vẫn vui vẻ xòe bàn tay của mình ra.
Từng ngón tay thon dài, khớp xương rắn rỏi.

" Tay em, nãy giờ cầm nó đỏ lên hết rồi nè". Tiêu Chiến dùng những khớp tay thon gầy khẽ vuốt ve vào lòng bàn tay nhiều vết chai sạn. Vết này hẵn là lúc em ấy tập xe trên trường đua. Vết này chắc là do tị trần tạo thành. Còn vết này còn mới, da non mới kéo, hẵn là vết bỏng của vụ cháy hôm trước.

" Em có đau lắm không?"

Rõ ràng người bệnh là Anh, vậy mà lại đang dỗ dành người chăm bệnh. Đúng là mấy ai được bình thường khi yêu.

" Em phải biết thương tiếc bản thân nhé, không như vậy thì bố mẹ và fan của em sẽ đau lòng lắm đấy?!"

"Vậy, Bảo Bảo, Anh có đau lòng không?"

Nhất Bác mỉm cười nhìn Anh thật lâu.

" Anh nói chuyện nghiêm túc mà em không chịu nghe"

"Anh không nói chuyện với em nữa đâu, em toàn trêu Anh".
Tiêu Chiến vành tai đỏ lự, xoay lưng lại lập tức được ai kia ôm trọn từ phía sau, hai tay vòng qua eo nhỏ.

" Anh nói gì em cũng nghe hết mà"

" Anh gầy quá rồi, ăn chút canh nhé, em đút Anh ăn".

" Em đừng trêu Anh nữa, Anh có tay mà."
"Em cứ làm như vậy, sau này Anh cứ dính lấy em thì làm thế nào, em còn công việc của em nữa mà".

"Thì em đi làm tiện thể mang Anh đi theo?".
" Bỏ vào đâu được nhỉ? Túi áo hay túi quần mới được đây?" Mắt cười lấp lánh, môi cong răng ngọc còn để lộ 2 dấu ngoặc nhỏ.

Em đừng có vậy nữa mà, cool guy cao lãnh sao lại như vậy, giống cún con thì có.

Dỗ được thỏ ngọc ăn hết phân nửa bát canh. Nhất Bác lại lúi húi nạo cơm dừa cho Anh. Cái này là Cậu tra trên baidu, người mới ốm dậy không thể uống nước dừa nhưng cơm dừa ăn rất tốt, có thể bù nước lại lạ miệng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh, trên tay là bánh hoa hồng Cậu đưa đến bảo là thuốc đắng, nên dùng thêm chút điểm tâm.

Rõ ràng Cậu ấy đang nuôi ý đồ chăm mập Anh mà.

Anh không bắt bẻ Cậu nữa, yên lặng chăm chú nhìn Cậu, hưởng thụ sự ấm áp săn sóc mà bạn trai nhỏ mang lại.
....

Ngày....tháng....năm...

Hôm nay, Trần tổng sát thanh rồi.
Thật ra có những thứ không nỡ nhưng mà mình thực sự biết ơn sự hội ngộ này. Nếu không có được cơ hội mình đã không thể gặp được những con người cùng chung nhiệt huyết như vậy.

Cũng cảm ơn ngươi, Vong Cơ. Nhờ ngươi mà ta quen được Anh ấy. Ta cũng sẽ học theo ngươi trân trọng, bảo hộ người trước mắt thật tốt. Ngươi cũng vậy nhé, hãy bảo vệ Ngụy công tử thật chu toàn ....
....

Ngày....tháng....năm...

Sáng nay, mình và Chiến Ca thu xếp hành lý rời khỏi Hoành Điếm.
Anh có vẻ lưu luyến mãi không thôi. Dấu mình thầm khóc đến mắt mũi đỏ hoe. Thương tiếc Anh lắm nhưng biết sao bây giờ...

"Anh đừng buồn nhé, sau này em sẽ thường xuyên dẫn Anh đến đây. Ngụy Công Tử đã có Vong Cơ rồi. Hắn sẽ không cô độc nữa đâu..."
...

Ngày...tháng...năm...

Thật sự rất rất nhớ Đại Bảo...
(_ _|||)
...

Ngày....tháng....năm...

Hôm nay là lần đầu được Anh dẫn về căn hộ nơi Anh sống.
Một căn hộ nhỏ nhắn, sạch sẽ tinh tươm, thoang thoảng mùi nhài tây. Cảm giác nó ấm áp y như con người Anh vậy.

Lúc trước mình nghĩ nhà rộng mới tốt nhưng bây giờ nghĩ lại, nhỏ một chút vẫn hơn. Lúc mình xem TV vẫn có thể nhìn thấy Anh đang nấu cơm qua gian bếp nhỏ. Lúc Anh ở ban công tưới cây, trở về mở cửa nhà là có thể thấy Anh rồi.

Khoảng thời gian như bây giờ thật sự rất tốt.
....

Ngày...tháng...năm...

Bù đầu cả tháng mới có một ngày nghỉ, nhưng mà hôm nay Chiến Ca lại có hẹn chụp tạp chí.

Ở nhà thì buồn, mình lại không có tâm trạng xếp lego. Hay là mình làm gì bất ngờ cho Anh ấy nhỉ?
.
.
.

Nói là làm, giờ mình đang trên đường thẳng tiến siêu thị.

Để coi...làm món gì thì được...
Canh cá đi...mama bảo canh cá tốt... nhưng canh cá nấu từ đầu cá, mình cá hay cá lát đây ( cá file)...mà khoan đã canh cá là nấu cá còn sống hay đã chết ( cá đông lạnh)... khó quá...mình có nên gọi điện hỏi mami không? Không được...không được... mami kiểu gì cũng tra hỏi...thôi, mình cứ lấy mỗi thứ một món đi. Không dùng đến thì cất vào tủ lạnh. Đằng nào cũng sẽ dùng tới.

Có cá rồi thì mua rau nhỉ. Mà củ cải là trắng hay đỏ, cái rau xanh xanh trên tô là hành lá hay rau mùi ý nhỉ???...

Gói gia vị thuốc bắc...ồ, may quá, có sẵn luôn nè, mình tinh mắt thật đấy.
(^'^)

Có canh rồi thì phải có món mặn. Làm gà chảy nước miếng được không. Món này lần trước mình đã được đầu bếp lão sư khen hẵn hoi, coi như đã tốt nghiệp rồi...

Lấy một phần, à không 2 phần đi, Ca dạo này ốm quá mua nhiều chút... nhiều một chút...
(⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)
.
.
.
Chỉ là,

Khi Tiêu Chiến về tới nơi thấy nhà bếp khói tung mù mịt . Nước sôi từ nồi luộc gà đang chảy tràn vương vãi trên bếp. Còn nồi canh cá cạn nước đang cháy xém nghi ngút.

"Vương Nhất Bác...Em định tối nay lên hotsearch vì phóng hỏa nhà Anh đấy hả...?,??"

"Tắt bếp đổ nước vào, em muốn báo động cháy toàn bộ chung cư này hay gì?"

"Em định thui trụi nhà Anh ấy à?"

"Em từ bỏ ý định kia đi nhé. Nhà có cháy trụi Anh cũng không chuyển ra sống cùng với em đâu!"

Vương Nhất Bác: ... Em oan uổng quá mà...

....

Ngày....tháng....năm...

Lịch trình hôm nay của mình vừa kết thúc, mình đang trên xe di chuyển đến nhà Đại bảo.

Anh ấy vừa nhắn tin là đang đợi mình, còn đặc biệt chuẩn bị món mà thích.
Mình có mua quà, thêm vài món đặc sản Thượng Hải cho Anh ấy. Không biết Anh ấy có thích không?
.
.
.

Nhất Bác đứng trước cửa, hồi hộp nhấn chuông. Thật ra mật khẩu Cậu biết, biết  rất rõ nữa là đằng khác, nhưng mà hôm nay Cậu muốn Anh mở cửa cho Cậu vì một lý do khá đặc biệt.

Chuyện cũng không có gì, chỉ là cách đây vài tuần, Cậu nghe lén được, à không, nghe công khai được một câu chuyện của một nhân viên trong đoàn.

Cô ấy kể với bạn mình cô đã thấy rất hạnh phúc khi cùng bạn trai lâu năm ăn tối ở nhà, lúc cô mở cửa, nhận được hoa và sâm panh anh ấy mang đến dù hôm đó không phải là một dịp đặc biệt gì cả.

" Em may mắn thật đấy, không phải đàn ông nào cũng được như vậy đâu"

" Ba năm rồi mà vẫn tâm lý như thế, nhất em đấy".

Người ta yêu lâu mà vẫn lãng mạng như thế, mình không thể ủy khuất Chiến Ca được.

Bên này, Tiêu Chiến nào hay những chuyện đó. Anh chuyên tâm trong bếp, giảm nhỏ lửa, nêm nếm lại lần cuối cho nồi canh nhỏ, nói là nhỏ nhưng Anh đã vất vả cả buổi chiều đấy.

Hôm nay Anh nấu cho Cậu nhỏ nhà mình ăn thử canh cần tây nấu sườn. Mấy nay đông về, bệnh cũ trong người khiến Nhất Bác ho mãi không thôi, hôm nay Anh đã đi nhà sách, mua thêm vài quyển ẩm thực dưỡng sinh. Muốn dưỡng cho phổi Cậu tốt một chút.

Mấy hôm trước đã chưng canh tuyết lê đường phèn rồi, nên nay Anh muốn đổi vị cho Cậu. Mỗi ngày một món...

Nhìn bề ngoài thì Nhất Bác không kén ăn, Cậu ấy có thể ăn được nhiều loại rau củ kể cả rau gia vị, nhưng kì thật dạ dày của Cậu nhỏ lại rất kén tính. Chỉ thật sự ngon và thích ăn Cậu mới ăn được nhiều hơn bình thường một chút.
Nói đến đây Anh bất giác mỉm cười. Một cún con "ấu trĩ".

Nghe tiếng chuông Cửa phía huyền quang vọng lại.
Anh gác muôi, tắt bếp chạy lại mở cửa cho Cậu.

" Em đến rồi đấy à, có bị ướt không?"

" Đầu đông rồi mà trời lại chuyển mưa, nom buồn thật đấy".

" Nếu hôm sau có mưa như hôm nay em không cần vất vả qua đây với Anh, gọi điện thoại cũng được mà..."

" Thơm quá..."
" Anh lừa em, không muốn em sang mà Anh lại nấu nhiều đồ ăn thế này, còn hầm canh cho em nữa, Anh tính gạt con nít đấy hả?"

" Không phải, chỉ là khuya em mới hoàn thành lịch trình, đi một quãng xa như thế, mai lại phải dậy sớm về kí túc, Anh không muốn em đổ bệnh khi tiết trời đang giao mùa.... Em á, nghĩ không tới, lại đổ lỗi cho Anh...hừ"

" À, Vậy ra, Anh là đang quan tâm chồng Anh đấy hả...". Nhất Bác cố ý nghĩ sai lời của Anh, khóe miệng nhếch lên một khoảng, nhìn thôi cũng toàn châm chọc.

" Chồng Anh cái gì hả, em lại học xấu ở đâu đấy!!"

"Không nói chuyện với em nữa."

"Anh đi dọn cơm đây". Tiêu Chiến quay người muốn rời đi. Nhất Bác nhanh tay hơn một bước vội túm chặt Anh lại.

"Đợi đã, Bảo Bảo"

"Em có thứ này muốn đưa cho Anh"

"Nè, Quà của Anh". Vừa nói vừa đưa một chiếc túi nhỏ đặt vào tay Anh.

" Em lại mua linh tinh gì đấy?"
" Đồng hồ sao?".

"Ừ, em mua ở Thượng Hải hôm kia, đợi 2 hôm rồi mới đến tay chủ nhân của nó"

"Lần trước Em đã tốn tiền mua đồng hồ cho Anh rồi, em không nhớ sao?"
"Giờ sao lại mua nữa, cái này chắc là đắc lắm."

"Không mà, với lại cái lần trước là đồng hồ thể thao, cái này khác."
"Anh không phải đang đóng vai bác sĩ sao, cái này nhã nhặn, phù hợp hình tượng. Anh có thể đeo để quay phim luôn ấy."

"Quay phim?". Tiêu Chiến nhìn Cậu nghi hoặc thắc mắc.

"Ừ, em muốn Anh đeo để ghi hình. Em rất trông chờ nó sẽ xuất hiện trong phim đấy. Biết đâu cảnh đó còn được cắt làm poster thì sao."

"Khoan đã..."

"Em muốn Anh đeo nó, nghĩ nó sẽ xuất hiện trên phim, em liền mua"

"Đúng a..."

"Vương Nhất Bác, Anh thật không thể get được trọng điểm của em"

"Thật ra không hẵn thế, chỉ vì em không cùng Anh ở đó, em muốn nó xuất hiện bên Anh thôi, coi như nhìn vật nhớ người đi"

"Nhất Bác"...Anh nắm lấy hai bàn tay Cậu từ tốn giải thích.

"Đồ em tặng Anh còn ít sao. Hôm trước em cũng mới bảo cái mắt kính kia hợp áo blouse em liền trực tiếp mua, rồi coffee ở Vô Tích, ngon đến mức nào mà Vương lão Sư mua hẵn hai xe vậy hả? "

"Anh không thích à?"

"Không phải..."

"Anh rất thích, cảm ơn em, nhưng mà lần sau đừng tốn tiền vì Anh nữa"

"Anh sao lại khách sáo với em"
"Bộ lego hôm trước Anh gửi cho em còn là bản limite cơ, chút quà này của em sao xứng với hầu bao của ông chủ tiêu được"

Tiêu Chiến nâng tay khẽ đánh Cậu một cái,
"A, chưa gì Anh tính bạo hành gia đình rồi"

"Em thôi đi, Anh đánh nhẹ huề à. Buông Anh ra, Anh múc canh không nó nguội mất giờ..."

Vương Nhất Bác luyến tiếc gặm nhấm người thương thêm một lát mới đành lòng bỏ Anh ra.

" Em phụ Anh nhé"
"Anh nấu gì đó, thơm quá"
"Òa, Canh sườn sao?,"
"Anh đi guốc trong bụng em phải không, sao biết em thèm canh sườn?"

" Em đừng khinh thường người ta nhé"
Anh vừa nhe răng thỏ vừa cảnh cáo người trước mắt.
Sau đó lại nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười

"Nói vậy chứ Anh chỉ học thử công thức thôi, không biết có hợp khẩu vị của em không?"
" Em nếm một chút xem"

Tay phải cầm muôi múc chút canh đưa lên chiếc thìa nhỏ. Khẽ đưa đến trước môi hồng, thổi một chút.
Đưa lên trước mặt cậu.

"A..."

Nhất Bác thấy đầu óc mình trống rỗng, mắt chỉ nhìn chăm chú người trước mặt.
Áo len rộng kín qua đầu, người còn đang đeo chiếc tạp dề mà Cậu mang từ Thiên Thiên lần trước.
Cậu mở miệng nếm hương Canh Anh nấu.

"Ngon nhưng còn thiếu một chút"

"Thiếu gì cơ"

Cậu vừa nhìn Anh vừa nói:

"Thiếu chút ngọt"

"Vậy à, nhưng ăn nhiều đường không tốt. Để xem nào..."

"Ưmh...ưh..."
Nhân cơ hội con thỏ kia còn đang ngơ ngác tìm gia vị. Sư tử nhỏ đã nhanh tay nuốt đôi môi của người trước mắt. Coi như ứng tạm một chút làm món khai vị.

"Anh thở đi chứ, dùng miệng ấy"
Thấy Tiêu Chiến thẫn thờ mất phòng bị bất tri bất giác làm theo lời Cậu nói.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người, một tay giữ cằm tiêu chiến, dùng đôi môi ấm nóng khuấy đảo khoang miệng Anh, nuốt lấy từng hơi thở của Anh.
Tiêu Chiến đường như không chịu được nổi nụ hôn như muốn đốt trụi không gian. Anh thấy đầu mình ong lên, chân tay thì mềm nhũn nhưng thính giác lại như được khuếch đại: tiếng nước bọt lép nhẹt, hơi thở dồn dập từ sống mũi lồng ngực, tất cả như một liều mê được khiến sống lưng và con người Anh trở nên tê dại.

"Uhmm...h...h..uhm..."

"Nhất Bác, đừng mà...còn bữa tối..."

"Bữa tối gì cơ...không phải Anh là bữa tối của em sao..."

"Uhm..uhm"

"Uhm,ha..huh,...Nhất Bác.."

Nhất Bác nhấc bổng Anh đặt trên bàn bếp, bản thân thì chen giữa hai chân Anh. Hai cánh môi dán chặt vào tai của Tiêu Chiến, vừa hôn vừa dùng đầu lưỡi liếm mút. Từ vành tai, lổ tai, đến cần cổ rồi yết hầu.
Nhất Bác si mê cơ thể Anh, nghiện cơ thể Anh mất rồi

"Bảo bảo, Anh thơm quá. Ngửi được mùi này đến trong mơ em vẫn còn cương được"

"Uhm...Vương Nhất Bác đồ xấu xa nhà em, em học xấu đâu về đấy"
Anh vừa gọi vừa cắn một cái thật kêu lên vai cậu.

"Đau, Bảo Bảo răng thỏ lại dài ra rồi sao. Em giúp Anh mài một chút nhé..."

"Em..."

Vương Nhất Bác đắc ý trong lòng, trong cơn mê ảo, bàn tay trên ngực từ từ trượt xuống, lướt qua vòng eo nhỏ nhắn, luồn ra phía sau chạm lấy cặp mông tròn nhẹ nhàng xoa nắn.
Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên,
Vương Nhất Bác ở trong khoảng khắc ái mụi kia, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp câu hồn kia. Đưa mắt rong ruổi trên làn da trắng mịn bị lộ ra.
Nhìn thỏ thỏ vậy Cậu lại sinh ra chút cảm giác luyến tiếc. Nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Anh, cài lại cúc áo trước cổ. Ôm anh vào lòng, bàn tay đặt phía sau khẽ vỗ một chút.

"Bảo bảo, Anh xinh đẹp thế này, khiến em mất kiềm chế"
Tiêu Chiến nghe xong bật cười đánh một cái thật kêu vào ngực Cậu.

" Em nháo đủ chưa, Anh đói rồi".

Nhất Bác buông Anh ra, hôn một cái lên môi Anh.

" Tạm ứng món khai vị trước cho Anh".

" Em phụ Anh nha".

2 người 3 món: Canh cần tây, thịt bò xào chỉ, cải thìa hấp nấm.
Vương Nhất Bác thấy đồ ăn Anh nấu ngon hơn nhiều loại mỹ vị từng nếm qua, một mạch ăn đến vui vẻ. Ăn xong còn rất tự giác thu dọn thức ăn, rửa bát đĩa còn chủ động đi đổ rác nữa.

Sau đó quay lại bếp rót một ly nước ấm vào bình giữ nhiệt tiến đến phòng ngủ lại ôm con thỏ kia vào lòng, bọc thêm một lớp chăn bông để Anh dựa vào người mình cùng xem phim.

"Soldatik" tựa đề bộ phim kể về một câu chuyện có thật về người lính hồng quân trong thế chiến thứ II. Điểm đặc biệt là nhân vật chính chỉ mới 6 tuổi. Đây là bộ phim mà Tiêu Chiến đã muốn xem từ lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ mới có thời gian. Dạo gần đây Anh đang tiếp xúc với một kịch bản có đề tài quân đội nên Anh muốn tìm hiểu và xem thêm nhiều tác phẩm có nội dung tương tự.

Còn Nhất Bác thì bận ngắm người trước mắt rồi. Cậu đâu còn tâm tưởng mà gắn với bộ phim nữa.
Phim chiếu gần một nửa, Tiêu Chiến quay đầu úp mặt vào lồng ngực Nhất Bác khẽ thì thào:

" Anh khát...a"

" Ừhm"

" Nước của Anh đây uống chậm thôi".
Cậu một tay giữ bình giữ nhiệt một tay đỡ gáy cho Anh, đưa miệng bình lại gần để Anh dễ dàng uống nước.

Tiêu Chiến uống thật chậm từng ngụm từng ngụm nhỏ. Nếu hành động này mà đặt lên một tục nhân thì nó lại như một hành động làm màu, nhưng người đang nhấp từng ngụm nước nhỏ kia là Tiêu Chiến thì việc uống nước thôi cũng khiến Nhất Bác nghĩ thỏ nhà mình thanh lịch và dễ thương biết bao. Thật sự rất đáng yêu đó.

"Em đừng nhìn Anh nữa mà..."
" Lúc nãy tự dưng uống chút rượu làm gì, bộ dạng Anh lúc này hẵn là rất xấu đi"

"Là em uống mà, Anh chỉ nhấp môi có chút xíu thôi"
" Với lại Chiến Ca nhà em không lúc nào là xấu hết"

"Nhưng mà em cũng không nên lúc nào cũng nhìn Anh như vậy chứ ?!"

"Sao cơ"
"Nhìn mà cũng không cho á"
"Em cứ nhìn đấy xem Anh có mòn đi không, đẹp thế để làm gì, cho người khác nhìn sao?"

"Vương Bác đảng...Em lại tự ăn giấm đấy hả?"

Nhất Bác mỉm cười không nói gì. Chỉ kéo gần khoảng cách của hai người. Một nụ hôn nhẹ hạ xuống môi mềm.

Một nụ hôn nữa lại tiếp tục hạ xuống. Tiêu Chiến bị Nhất Bác ép vào thành giường, có lẽ nụ hôn này quá nhanh, nước bọt cứ theo khóe miệng Tiêu Chiến chảy xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nuốt hết nó tất thảy vào trong, sau đó thuận đà tiến xuống mút mát yết hầu, xương quai xanh, từng cái từng cái một làm Tiêu Chiến không chịu được nữa, bật lên mấy tiếng nức nở.

"Nhất Bác, đừng mà..."
"Hai hôm nữa Anh phải tiến tổ lại rồi. Em...đừng mà...sẽ không che được mất..."

Dục vọng của Vương Nhất Bác theo từng tiếng nấc nghẹn của Anh mà bị đốt lên. Tay đưa vào lần mò phía trong lớp áo len.
Một tay giữ chặt hai tay của Anh trên đỉnh đầu, tay còn lại rất không thỏa mãn mà sờ tới sờ lui, sờ trúng hai nụ hoa khiến Tiêu Chiến khẽ run rẩy.
Vương Nhất Bác hôn Anh thật lâu, đến khi đôi môi Anh đào sưng mọng mà vẫn chưa thỏa mãn.

Cũng không biết từ lúc nào, áo len bị Cậu kéo ra vắt vẻo trên tay, để lộ một khung hình hoàn mỹ, da mềm, eo thon, hai điểm hồng, bộ dạng động tình của người dưới thân khiến tâm thức Cậu ngứa ngáy, Cậu muốn bắt nạt Anh nhiều hơn nữa.

Nhìn ánh mắt của Nhất Bác như dán chặt lên người mình khiến Tiêu Chiến ngượng đỏ hết mình mẩy, nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy nuốt hết dưỡng khí của Anh, khiến Anh mơ hồ hỗn loạn.
Người này nào phải cún con đòi ăn, đòi hôn. Rõ ràng là một tên đại sắc lang đúng nghĩa mà.

"Nhất Bác, buông Anh ra đừng vậy nữa mà..."

"Không đấy"

"Anh có giỏi thì làm đi"

"Làm gì cơ ?? Uhm..."

"Làm em ấy"

"Em..."

Tiêu Chiến bị khiêu khích, đánh bạo nâng đầu gối cọ vào tính khí đang sưng ngạnh, làm Nhất Bác hít một hơi dài. Sau đó để trừng phạt Anh, Cậu hôn sâu, cắn một ngụm vào môi dưới của Anh. Rồi úp mặt vào hỏm vai Anh thở dốc.

"Chiến Ca, Anh có thấy cái đài hoa sau lưng em không?"

"Đài hoa gì cơ ?"

"Anh còn giả vờ. Không cho em ăn nhưng suốt ngày bày ra bộ dạng câu dẫn em. Anh muốn em nhịn chết hay gì?"

"Thế á, thế mà có người bảo đợi Anh cơ đấy?"

Nhìn bộ dạng Anh Anh bây giờ, miệng thì nói lời trách móc nhưng khóe môi cứ khẽ cong lên, tuy nắm chắc Anh chỉ nói đùa, không giận Cậu khi Cậu thừa nước đục làm càng, nhưng mà Cậu vẫn e sợ.

E sợ vì từ đầu chí cuối Anh dung túng Cậu vì thương hại Cậu. Cũng e sợ vì tuy Anh đối xử với Cậu rất tốt nhưng Anh chưa thẳng thắng thừa nhận nói yêu Cậu.

Nghĩ đến đây, dục vọng cũng bị áp chế xuống đôi phần. Cậu khẽ ôm lấy Anh, hít một hơi thật dài sau đó ngồi dậy thuần thục giúp Anh mặc lại áo, đỡ lấy lưng cho Anh uống một chút nước, lại đỡ Anh nằm xuống. Sau đó rất tự giác nằm xuống phần đệm bên Cạnh. Nắm lấy tay Anh để lên ngực mình.

Anh sao không thể đoán Cậu nghĩ được gì chứ, chỉ là Anh nghĩ hai người cần một chút thời gian. Anh cũng cần thêm thời gian để cho Cậu một câu trả lời xứng đáng. Anh ước gì mình có thêm thật nhiều can đảm.

Nhưng mà...
Con đường này quá gập ghềnh, hạnh phúc nửa năm nay làm Anh có ảo giác rằng bản thân chỉ đang lén lút trộm được. Vì vậy dù đã bên nhau gần nửa năm nhưng chung quy Anh vẫn không dám thổ lộ với Cậu quá nhiều, chỉ là dung túng Cậu mỗi ngày một chút. Anh e sợ đủ thứ. Thứ e sợ nhiều nhất chính là thời gian.

Sợ thời gian trôi qua quá nhanh làm nhiệt huyết về tình yêu trong Nhất Bác nguội lạnh, lại sợ bản thân đắm chìm trong thứ tình cảm ấy mà không rút chân ra được. Kết quả, làm hại bản thân hại luôn tiền đồ của Cậu ấy.

Có điều,
Sự thật đang chứng minh, Cậu ấy dùng tất cả nhiệt huyết thanh xuân của tuổi trẻ để hòa tan Anh. Nên nếu xa nhau thì thôi đi, còn mỗi lần gặp gỡ lại như củi khô lửa bốc.

Thời gian đầu Nhất Bác còn kiêng dè, chỉ là sau này Cậu ấy nắm được điểm yếu của Anh rồi. Biết rõ Anh là kiểu người ăn mềm không ăn cứng nên không dễ đối phó như trước nữa.

Muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, dù chỉ mới ôm ấp nhưng càng ngày càng khó khống chế rồi. Anh phải thừa nhận rằng bản thân cũng đang càng ngày càng tham luyến Cậu, nhất là những khi vì nín nhịn sợ tổn thương Anh mà Cậu tự tắm nước lạnh giữa trời đông.

Điều này Anh biết hết. Chỉ là sợ rằng Cậu sẽ không biết được Anh đã xấu hổ thế nào khi nghe thấy tiếng thở gấp vọng từ trong nhà tắm, rồi lại bắt đầu bị dục vọng nhen nhóm tra tấn ra sao khi Anh phát hiện ra giữa những tiếng lách tách từ vòi sen, Cậu đã rên rỉ, kêu gào tên Anh đầy sắc dục như thế nào.
Giống như giờ đây, nghe được nhịp tim đập bình bịch bên cạnh. Anh biết rõ Cậu đang cố gắn áp chế bản năng của một người đàn ông, cố để không làm tổn thương Anh, cũng là đang cố gắn giữ trọn lời hứa ban đầu.

" Em sẽ chờ, chờ đến khi Anh chấp nhận".

" Anh đừng trả lời em vội được không, tại em sợ lắm, dù có lòng tin nhưng em thật sự rất sợ".
" Vậy cho nên, Ca, hãy cho phép em ở bên Anh. Em sẽ cố chứng minh tình cảm này là thật và em xứng đáng được tin tưởng".

Chỉ là...
Dù ngoài kia đang lạnh buốt nhưng trán và lưng trần của Cậu vẫn đang lấm tấm mồ hôi. Nhịp tim vẫn không cách nào bình ồn lại được.

Cậu vỗ vỗ tay Anh để sang bên cạnh, rồi ngồi dậy, định kéo chăn ra thì Tiêu Chiến nắm lại.

" Em đi đâu vậy?"

" Em đi vệ sinh, à, đi tắm một chút. "

" Anh ngủ trước đi".
Sau đó tiến lại gần hôn lên má Anh rồi trèo xuống giường.... trong một thoáng chốc, Anh đã nhanh tay chụp được cánh tay Cậu, sau đó vòng một cái, đè hai tay lên thành ngực, ấn Cậu xuống giường.

Nhất Bác bị động ngơ ngác nhìn Anh. Cậu bị Anh đè xuống giường, Anh thì đang ngồi trên eo Cậu. Mông tròn còn đụng phải tính khí sưng ngạnh nãy giờ, khiến nó kích thích càng sưng to hơn.

Nhất Bác đè nén, cố gắn dùng chất giọng bình thường nhất nói với Anh:

"Ca, ngoan, nằm xuống ngủ, em ra đây một lát, Anh cứ thế này, em sợ em không giữ được mình mất."
Nhìn Nhất Bác tuy khó chịu là thế vẫn cố giữ bình tĩnh để khoản đãi Anh. Trong lòng Anh như có một dòng nước ấm chạy qua, thật dễ chịu. Hôm nay coi như mượn một chút dũng khí từ hơi men, Anh muốn...muốn gần Cậu một chút.

Anh khẽ cúi đầu. Hôn một cái, rồi khẽ di chuyển ra sau vành tai dùng đầu lưỡi liếm một cái rồi thì thào bảo:

"Anh giúp em một chút, Anh không rành việc này lắm, mai không được nhắc lại cũng không được trêu Anh. Hôm nay em rất ngoan, và đây là quà đáp lễ của Anh."

Thấy Vương Nhất Bác cứng ngắt, mắt mở to như không tin vào tai mình.
Anh khẽ cắn môi. Nói nhỏ:

"Không được từ chối, sáng mai cũng không được nhắc lại."

Vương Nhất Bác khi nghe đến câu thần chú ấy, não còn chưa kịp load hết, nhưng đôi môi đã vồ vập mút mát lấy hai cánh môi ấy. Tiêu Chiến cũng đáp lại Nhất Bác bằng một nụ hôn ôn nhu đầy quyết liệt.
Chỉ khi cả hai thở không được nữa mới cam lòng buông nhau ra. Ái nhân ngày đêm ao ước nay có thể ôm ấp trong tay, khiến Nhất Bác không giữ được bình tĩnh nữa. Vương Nhất Bác đè lên người Anh, cắn lên vùng ngực trắng noãn, lặp đi lặp lại những dấu hoa mai đỏ rực, tay chân nhanh nhẹn thoát ly quần áo đôi bên.

Tay Vương Nhất Bác từ sống lưng vuốt ve đến vòng eo thanh mảnh, luồn ra sau chạm đến hai bờ mông đầy đặn.
Vương Nhất Bác hơi ngồi dậy, một tay xoa nắn tính khí Tiêu Chiến, rõ ràng cách một lớp vải vẫn nhận ra được nó động tình, ẩm ướt.

Tiêu Chiến khẽ kêu vài tiếng phản kháng
"Ưhm...Anh Không có ý đó...Anh chỉ muốn dùng tay giúp em thôi, em đừng..."
Biết Anh đang xấu hổ, nhưng Cậu không muốn bỏ dỡ những việc đang làm. Tên đang kéo dây rồi, không thu lại được nữa.

Cậu lại lần nữa áp chặt Anh xuống giường, dùng môi mình lấp kín môi Anh. Cách một lớp vải, cầm tính khí của Anh trong tay sau đó ma sát với tính khí trên người Cậu. Giữ chặt đến khi Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà bắn ra.

Sau đó Cậu lật úp Anh lại, ma sát côn thịt vào đùi Anh.
Tính khí sưng to, nóng cháy. Cọ như muốn bong luôn lớp da non mới chịu dừng lại bắn ra đệm. Lúc đó Anh cũng không nhịn nổi nữa, mà bắn lần hai trong đêm.

Đêm đông dài vòng tuần hoàn ân mỹ cứ kéo dài liên tục, những gì sau đó Anh không nhớ nổi gì nữa, chỉ là mơ hồ nhận ra người kia giúp Anh lau người, thay đồ, thay vỏ chăn sau đó ôm Anh vào lòng, còn lợi dụng ăn đậu hủ nữa...

Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng, con thỏ nhỏ ngốc nghếch đang ngủ say sưa bên cạnh, Nhất Bác nở một nụ cười thỏa mãn.

Lúc nãy...

Quá thích rồi, cảm giác này e là cả đời này cũng khó mà quên được. Không chỉ là tình yêu, ngay cả dục vọng, đứng trước Anh Cậu xác định cả đời này đã đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro