Em sẽ luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đoàn phim tiếp tục quay phân đoạn tiếp theo. Phân cảnh 16 năm sau, trong một lần săn đêm Lam Trạm trở về Di Lăng tìm kiếm vong ảnh_Ngụy Anh đã mất.

Một người,
Đợi chàng thiếu niên của hắn suốt 16 năm
Tất cả đều phải kể từ Bất Dạ Thiên,
Sau khi ở Bất Dạ Thiên, Lam Trạm bị đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ lĩnh phạt
Nhận hình phạt giới tiên, trọng thương 3 năm không thể đi lại
Nhiều năm sau, Trạch Vu Quân từng hỏi Ngụy Công Tử:
Ngụy Công Tử, ngươi từng thấy qua có một kiểu thống khổ như vậy chưa?
Muốn sống không được, muốn chết không xong,
Ta nhìn thấy Vong Cơ, dưỡng thương 3 năm
Đệ ấy vì ngươi mà không muốn sống, vì Lam Thị vì thế nhân mà không thể chết
3 năm sau, vừa đi lại được Đệ ấy tức tốc đi tìm ngươi
Vấn linh một ngày một đêm, nhưng chỉ có những oán linh đáp lại
Di Lăng lão tổ hồn phi phách tán, xương cốt không còn
Đệ ấy không tin, dục chiêu hồn, nhưng Chiêu Hồn cần phải có vật liên quan đến ngươi,
Nhưng Đệ ấy không có, cái gì cũng không có....
.
.
.
Rượu nồng rát vòm họng, chẳng trách nổi yêu hận này
Cớ sao tỉnh mộng rồi mà vẫn lưu luyến sự dịu dàng ấy trong giấc mơ
Vấn Linh để hỏi điều gì? Trần Tình hoài đợi điều chi?...

Mặc dù máy quay đã đóng, ánh đèn cũng đã tối đi, nhưng Nhất Bác vẫn ngồi im không nhúc nhích, Cậu nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, mặc dù nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng Cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật và rất khó để tự thoát ra.

"Ta từng chịu những lời hoang đường của thế nhân.
Quần áo đẫm máu đại sát khắp bốn phương
Ta từng ngắm ánh sao, bầu bạn cùng một vì sao và hát
Ta từng dùng tay che cả thiền quang
Giao du khắp vạn vật vượt cả hồng hoang,
Ta từng cầu khẩn thiên địa cùng vạn vật,
Phù hộ ngươi,
Bảo hộ ngươi An Nhiên"

Vương Nhất Bác cứ vậy thất thần.
Năm đó chia tay nhau ở Di Lăng, Lam Trạm một tiểu cô bản không biết nói dối, ấy mà lại gạt Ngụy Anh rằng bản thân mình chỉ đi ngang qua, nhưng sự thật là y vì nóng lòng, vì lo lắng mà không quản đường xa, không quản gia quy mà đến đây gặp hắn.

Lúc chia tay, thứ gì cũng không nói được. Ngụy Anh lại càng không thể ích kỉ mà giữ Lam Trạm trên núi, hắn sao cũng được, nhưng Lam Trạm là Ánh Nguyệt Quang của tứ đại thế gia, hắn sao có thể vấy bẩn ánh trăng đó.

Để rồi những lời chưa nói được ấy đều chôn cùng thân ảnh mà hắn cố gắn tìm kiếm suốt 16 năm qua.

"Thật may, Ngụy Công Tử còn có thể trở về, cùng Lam Trạm bước đi, thủy sơn vạn cảnh, khói mây kề bên. Vậy còn mình, mình thì sao?"

Nhất Bác tự lẩm bẩm đến đây, một giọt châu sa khẽ lăn dài trên mắt.

Tiêu Chiến đứng cạnh đạo diễn theo dõi quá trình quay qua màn hình. Sau đó chậm quay sang hỏi trợ lý : 
"Có khăn ướt không?"

Trợ lý ngớ người, rồi lại từ trong túi lớn bên cạnh lấy ra mấy cái khăn giấy ướt đưa cho Anh.

Thật ra bên cạnh Nhất Bác cũng có người, Vũ Liêm cầm khăn ướt đang đợi Cậu, nhưng Nhất Bác không nhận lấy, Vũ Liêm cũng không dám lau mặt giúp Cậu.

Lúc Tiêu Chiến định cầm khăn ướt đi tới chỗ Nhất Bác, Đạo diễn nắm lấy cánh tay Anh, lắc lắc bảo :

"Cậu làm như vậy, Cậu ấy sẽ khó xuất vai".

Anh nghe thấy, đầu khẽ gật thật khẽ, hai tay siết chặt chiếc khăn, miệng nở một nụ cười chua chát rồi cúi đầu.

Lúc này, nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đóng vai Ôn Tình trong phim đi tới, mỉm cười chào hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm chặt khăn ướt trong tay, không khăng khăng đi tới bên cạnh Nhất Bác nữa.

Nhất Bác cuối cùng cũng mở mắt ra, cậu nhận lấy khăn ướt Vũ Liêm đưa tới, đứng lên quay về gương đạo cụ lau mặt, Cậu lau rất tỉ mỉ, lau sạch toàn bộ những vết máu và vệt nước mắt ở trên mặt.
Lúc quay sang phía đối diện chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến. Mạnh Tử Nghĩa đang ở phía đối diện đang nói cười với Anh, chợt Cậu cảm thấy cổ họng đắng chát.

Cậu không đợi Anh cùng về liều trại để nghỉ trưa như mọi hôm nữa mà tự thu dọn rồi quay về phòng hóa trang.

Mấy hôm nay lịch trình dày đặc, tối qua lại thức trắng, tâm trạng bất ổn, mệt mỏi khiến Cậu ngủ gục ngay tại bàn trang điểm.

Nhân viên công tác cũng nhận ra sự mệt mỏi ánh lên trên quầng mắt, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng nghỉ di chuyển ra hậu cảnh phía trước.
Mặc cho vai cổ mỏi nhừ, Nhất Bác cứ vậy mà mê mang thiếp đi. Cho đến khi:

"Cháy, chạy mau".

"Còn ai ở trong đó..."

" Dập lửa, mau dập lửa..."

Những tiếng la hết huyên náo ngoài kia khiến Nhất Bác bừng tỉnh.

Xung quanh Cậu là ngọn lửa đỏ bốc từ mái xà ngang kéo lên mành vải phòng phục trang.

Cạnh phòng hóa trang là phòng phục trang, nên khi ánh lửa bắt vào mành cửa chợt cháy lan ra cả tấm thiếp thay đồ. Khói bắt do vật liệu dẫn cháy làm tầm nhìn của Cậu hạn hẹp lại, chỉ dựa vào cảm giác tìm cửa ra vào phía trước.

Cậu nhanh chân xông cửa chạy ra ngoài, mặc cho lửa bắt lên xém vào vạt áo, nhanh tay mở cửa chính. Nhưng mà...

Chốt cửa chính hình như bị kẹt rồi. Loay hoay hai ba lần vẫn không được, lửa một ngày một lớn. Cậu xoay người hướng cửa sổ muốn trèo ra ngoài theo hướng đó. Lửa nóng hung đốt mấy thanh sắt, lúc chạm vào khiến tay Cậu bỏng rát. Nhất Bác dùng hết lực bẻ cong thanh ngang phía trên muốn nghiêng người trèo ra ngoài.

Lúc này, ở phim trường phía trước, sau khi nghe tiếng hô hào cháy lớn, Tiêu Chiến cùng mọi người vội vã lao đến. Phòng nghỉ lúc này đang bén lửa, khói cao nghi ngút bốc lên. Lửa bắt từ phòng ngủ cháy lan ra hậu cảnh phía trước. Ngọn cây, sơn thủy, giấy bìa đều là chất dẫn cháy khiến ngọn lửa lan nhanh mất kiểu soát. Mùi nhựa, mùi vải vóc cháy khét xộc thẳng lên khứu giác.
Trong tiếng hô hoán huyên náo dập lửa, thì...

"Còn ai ở trong đó vậy".

"Vương lão sư.... Vương Nhất Bác , có ai thấy Bác Ca đâu không ạ"

"Anh ơi, Anh thấy Bác Ca không?"

"Vương lão sư lúc nãy quay về phòng nghỉ, chưa thấy ra"?

Tiêu Chiến bỗng thấy thấy tai mình ù lên, tim bỗng thắt lại một cách đau đớn.
Anh vội vàng lao ra ngoài, bắt lấy người trước mặt. Giọng khản đặc:

"Em nói gì cơ?"
" Nhất Bác, Nhất Bác đâu rồi".

"Tiêu Ca, Anh Nhất Bác mới bảo em ra ngoài xe lấy đồ, hình như Ảnh chưa ra ngoài, làm thế nào bây giờ?"
.
.
.
"Trong kia còn người không"?

"Cháy lớn quá, Tiêu lão Sư Anh lui ra ngoài đi".

Tiêu Chiến nhìn ngọn lửa bốc lên cao, nghi ngút khói, lửa lém, cuốn hết trần nhà ,sà nhà, cả những tấm màn tấm bạt liều đựng trong phòng. Trong không gian kín bưng đến ngột ngạt.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mặt. Mắt đỏ ngầu tưởng chừng chết lặng, hô hấp trở nên dồn dập, đau đớn từ đại não truyền xuống khiến mỗi bước chân giống như đang bước lên bàn chông, trái tim bị ai bóp nghẹn, thắt chặt. Đau đến không thở được. Sau đó không biết Anh nghĩ chuyện gì mà lấy hết tốc lực lao đầu vào ngọn lửa hừng hực bên trong.

Thật may, nãy giờ trợ lý vẫn đứng ngay bên cạnh nên kịp thời bức tốc, lôi Anh quay trở lại.
Tiêu Chiến giống như dùng hết sức bình sinh lao đầu vào ngọn lửa. Miệng hét lớn:

" Vương Nhất Bác, em đâu rồi, em ra đây cho Anh"?
" Vương Nhất Bác, em đâu rồi"?

" Vương Nhất Bác...."

Hai ba người, cả vệ sĩ, cả trợ lý dùng hết sức níu chặt lấy Tiêu Chiến. Anh như con thiêu thân, hai mắt đỏ ngầu, cố hết sức muốn chạy vào đám lửa, hai tay quơ quạu cố tách người bên cạnh, một hai dùng sức lấy đà níu mình về phía trước.

Tiêu Chiến vì bị ghì chặt nên dần thụp xuống đất, hai tay bấu chặt lấy tay chân người bên cạnh muốn thoát thân. Giống như con thú nhỏ bị thương kẹp giữa một bầy nanh sói, Anh khàn giọng, âm thanh vừa thô vừa yếu ớt:

"Làm ơn...cứu lấy em ấy"
" Nhất Bác...Vương Nhất Bác"

" Anh ơi!"
"Chiến Ca"
.
.
.
"Nhất Bác,.... Nhất Bác"
Hai mắt dù đã mờ nhòa, thân thể rung rẩy đến lợi hại ấy vậy rõ ràng Anh nghe thấy tiếng Nhất Bác gọi mình. Anh vội gồng mình đứng dậy, khàn giọng xác nhận.

"Nhất Bácccc..."

Chỉ khi...
Khi nhìn thấy Cậu bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, sức lực trên người Anh lúc đó tựa như rút cạn, ngồi sụp xuống mặt đất, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vội chạy lại gần. Hai tay để trên bả vai Anh. Muốn trấn an Anh:

"Em đây, em đây rồi!"

Tiêu Chiến mở mắt nhìn trân trân người trước mặt, hai bàn tay lấm lem bùn đất, nửa muốn đưa tay lên xác nhận người trước mắt, nhưng sau đó dường như hồi thần được một chốc nhận ra bàn tay mình lấm lem đất cát, liền khựng lại.
Nhất Bác hình như nhận ra được ý định của Anh. Vội đưa 2 tay Anh áp lên má mình.

"Em đây, em không sao hết".
" Tay Anh, ... Sao tay Anh lại lạnh thế này?"

Đoạn nói xong, cơn ho từ cuống họng không kìm được nữa. Khiến Cậu ho như muốn rách phổi, xé thắt lồng ngực.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Cậu, nước mắt lúc này rơi không kìm được nữa, tựa như ủy khuất bao lâu nay cứ vậy tràn ra.

Tiêu Chiến cẩn thận đưa tay xem xét trên mặt Nhất Bác. Đôi mắt Anh long lanh ngập nước, sự đau đớn tuyệt vọng dưới đáy mắt như ngàn mũi dao gim thẳng vào lồng ngực.

Vẻ mặt bi thương này là sao?
Không phải, Anh không muốn quan tâm em nữa sao?

Tiêu Chiến hiện tại tóc tai rối bù, ngoại y xộc xệch, biểu tình thống khổ cùng cực, có run sợ, có bất lực, có cả bi thương tột độ. Nhất Bác thấy trái tim bên ngực trái hung hăng bị bóp lấy kiểu như " sao Mày lại làm Anh ấy lo lắng"?
Một bên má trái của Nhất Bác bị háp lửa, trên bàn tay cũng có 5 7 vết xước đỏ dài đang rướm máu. Anh vừa động vào vết thương, Nhất Bác khẽ chau mày, tay nhỏ lập tức rụt lại, không dám chạm đến Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến bị dọa sợ, nước mắt như những giọt trân châu thi nhau rơi xuống, nghẹn ngào nhìn Nhất Bác trước mặt mình, trái tim đau đớn cất không nên lời.

Thật tốt, em vẫn ở đây

Vương Nhất Bác thấy Anh như vậy, cúi thấp đầu nhìn Anh:

" Sao Anh lại khóc nửa rồi"
"Em không đau, thật đó"?

Nói xong, khẽ cầm lấy hai bàn tay Anh, nhẹ nhàng thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

" Em đây rồi".
" Em xin lỗi, sau này sẽ không khiến Anh lo lắng nữa".

...

Trở về khách sạn, Tiêu Chiến lấy trong túi ra nào là thuốc sát trùng, băng gạt, thuốc mỡ...

Nhất Bác ngồi trên giường còn Anh cúi thấp người chấm vết thương cho Cậu. Miệng vết thương không quá sâu nhưng trong đó lẫn cả gai, mảnh giăm, cả đất cát. Nhất Bác không muốn làm phiền đoàn phim đang lúc hỗn loạn nên từ chối đến bệnh viện nhấn mạnh bản thân không sao, có thể tự xử lí được.
Đạo diễn nghe xong thầm thở phào, lập tức an bài cho Cậu về khách sạn nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến tỉ mỉ rửa vết thương cho Cậu, sau đó đứng dậy lấy túi chườm chuyên dụng khẽ áp lên 1 bên má Cậu.
Cậu khẽ nhíu mày.

" Sẽ hơi rát, Em chịu khó một chút".

Nhất Bác nhìn vị Ca Ca trước mặt đang chỉnh lại túi chườm, cảm giác đau lòng, bất lực lúc chiều chợt dồn về.
Cậu đưa một tay khẽ kéo eo Anh. Tiêu Chiến do bị động mất đà, ngã nhào vào lòng Cậu.
Lúc ngước mắt lên hai sống mũi vô tình chạm vào nhau.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm của người kia đang truyền qua cơ thể mình, cả tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai.

Nhất Bác thấy Anh rũ mắt, im lặng, hai vành tai đỏ như máu nhưng không đẩy mình ra, Cậu chầm chậm cúi đầu để hai bờ môi chạm vào nhau.
Tiêu Chiến siết chặt tay, hai mắt từ từ nhắm lại che dấu bao cảm xúc phức tạp trong lòng.

Nhất Bác trao cho Anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng thật thành kính, khi tách ra, Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên từng đường nét trên gương mặt Anh: Bờ mi, sống mũi, bờ môi, cả nốt ruồi mị hoặc dưới cánh hồng, đoạn xoa mắt Anh:

"Đừng khóc".
" Em đau".

Cậu nói bằng chất giọng trầm khàn, như đang cố đè nén những mâu thuẫn, phức tạp trong lòng. Tiêu Chiến không hiểu ý Cậu lắm, ngước mắt nhìn lên, lại bị Nhất Bác áp sát, đỡ lấy gáy, nghiêng đầu, trao thêm một nụ hôn. Có điều nụ hôn này không chỉ đơn thuần là cái chạm môi như lúc nãy nữa.

Cậu khẽ đưa môi, muốn tách cánh hồng, muốn nếm được mật ngọt. Thứ mà Cậu đã khao khát từ rất lâu rồi.
Thật ngọt. Cũng thật mềm. Thì ra, môi Chiến Ca ngọt ngào đến vậy.
Giống như nếm được hương vị đê mê của đôi môi Ái nhân ngày đêm khao khát, Nhất Bác gìm tay thành gọng kìm, ép Anh sát vào lồng ngực mình, hòng đoạt thêm mật ngọt.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không xong rồi. Bị nụ hôn và vòng tay của Cậu cường hãn, môi bị đoạt lấy làm Anh không kịp hít thở. Đang định lấy chút dưỡng khí thì Nhất Bác đã tiến công đoạt đất. Cậu đưa lưỡi tách giữa hai hàm răng của Anh rồi điên cuồng mút mát.

Khi nụ hôn đang ngày càng cuồng nhiệt hơn, Tiêu Chiến nhận ra trên mặt mình dính ướt, từng giọt từng giọt nóng hổi, là nước mắt của Nhất Bác, là lưu luyến cũng là ủy khuất, uất nghẹn.

"Hôm nay, khi khói lửa bủa vây xung quanh, Em đã rất sợ, Em không sợ chết, Em chỉ sợ không gặp lại được Anh, Em còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều điều muốn nói với....Anh,... Ca à".

" Em xin lỗi vì hôm qua em đã nổi nóng với Anh, thật sự em không cố ý"

Từng lời từng chữ mang theo đau khổ khôn cùng.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Nhất Bác, Anh nhìn thật lâu, cho đến khi hai mắt hoen mờ, Anh nhắm chặt hai mắt, nâng hai tay vòng qua cổ Nhất Bác, khẽ hạ một nụ hôn thật nhẹ lên mi mắt, thật ôn nhu và cũng tràn đầy lưu luyến.

Trong cơn mê mờ ảo, cảm nhận được Tiêu Chiến không còn bài xích, từ chối mình nữa. Nhất Bác cắn môi kìm nén cảm xúc đang vỡ òa. Bàn tay trên ngực từ từ rơi xuống lướt qua vòng eo nhỏ nhắn.

Mọi thứ cứ ngỡ như là mơ vậy

Mùi hoa nhài e ấp thơm ngọt là ao ước trong mỗi cơn mơ đang dần bung nở, giai nhân ngọt ngào đêm đêm ao ước lại đang nằm trong vòng tay Cậu. Nụ hôn này thật chân thật, ngọt ngào đến nổi có chết cũng không muốn buông tay.

Nụ hôn cứ kéo dài như thế, đến khi cả hai không thở được nữa mới không cam lòng tách ra, mang theo một đường chỉ bạc đầy sắc tình.

"Chiến Ca"
"Em..."

Nhất Bác nhìn Anh, đôi mắt nâu nhàn nhạt hổ phách, cất giọng, chất giọng cuồng dã xen lẫn ôn nhu dịu dàng cực hạn:
"Em..."
" Em không kiềm chế được..."

Lời nói thốt ra đầu môi, nhưng đầu óc lại trống rỗng cứ vô thức say mê nhìn Anh, thấy Anh cúi thấp đầu khẽ cắn vào bờ môi mọng gật đầu.

Nhìn Anh như vậy, Cậu không khống chế được cảm xúc của bản thân được nữa, trút ra một tiếng thở dài , lại khẽ  cúi đầu hôn lên mọi điểm trên gương mặt Anh. Vầng trán, bờ mi, sống mũi, cánh hồng rồi rê sang 2 bên vành tai, khẽ đưa đầu lưỡi liếm, từng chút từng chút một.

Người trong ngực chợt run rẩy, thở dốc. Nhất Bác mạnh mẽ xoay người đè chặt Anh lên giường, gương mặt đẹp tạc tượng nở một nụ cười đầy sắc dục, rồi lại tiếp tục trao cho Anh một nụ hôn đầy quyến luyến, say mê.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thở dốc dưới thân, ánh mắt phiến hồng, môi đỏ ướt át, một dòng nhiệt lưu đổ dồn xuống thân dưới, Cậu lại một lần nữa hôn xuống, thô bạo càng quấy mang theo cả dục vọng chiến hữu như muốn khảm sâu thân ảnh trong lòng, không cho Anh một cơ hội nào trốn tránh Cậu.

Đến khi Quần áo của Tiêu Chiến bị người đặt dưới thân lôi kéo trở nên sộc xệch. Nhất Bác cắn răng cắt đứt nụ hôn này mà vùi mặt vào bên hõm vai Anh. Cậu sắp bị Tiêu Chiến bức điên rồi. Nhưng mà, hôm đầu tiên, thế này đã là mãn nguyện rồi. Cậu không muốn gì hơn nữa. Cậu không muốn Anh ghét bỏ Cậu.

Hai chóp mũi lần nữa đụng sát vào nhau. Nhất Bác ôm chặt lấy Anh, cái hôn tiếp theo hạ lên bả vai Anh thì thầm:

" Ca, Một lát thôi, được không?"
" Để em ôm Anh một lát".

Một cái ôm thật lâu, thật lưu luyến là mong ước của Nhất Bác từ rất lâu rất lâu rồi.
Tiêu Chiến nghe thấy Cậu nói vậy, không còn một hai muốn tách ra nữa. 

Nhất Bác vòng tay để Anh đối mặt với mình, một cánh tay luồn dưới cổ, đỡ lấy đầu Anh tay còn lại khẽ đặt lên lưng đối phương vỗ thật nhẹ. Tựa như vồ về Anh, cũng tựa như vỗ về chính mình.
Đây không phải là mộng tưởng, là hiện thực. Anh ấy giờ đây đang ở đây, nằm trong lồng ngực Cậu, thật tốt .

Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực vững chãi ấy, tay đặt lên trái tim bên ngực trái của Cậu, lắng nghe từng nhịp đập chỉ hướng về mình, hốc mắt cay cay. Em ấy vẫn ở đây _Thật tốt.

Bên ngoài khung cửa, đêm dài, sương đêm chầm chậm buông. Bên ánh trăng, Nguyệt Lão se duyên, kết chỉ đỏ, một lần nữa đưa hai con người ấy, một kiếp nữa, gặp lại nhau.
...............................

Chương sau sẽ là những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên của đôi chim sẻ.
Còn nếu bạn muốn nghe Anh Chiến nhà ta tỏ tình với Nhất Bác chắc sẽ còn hơi lâu một tẹo đấy vì có rất nhiều tình tiết truyện mới đến đoạn đấy cơ.

Ngược Bác đủ rồi sẽ đến phần Anh Chiến. Tôi không muốn vậy đâu nhưng thật ra để đến với cái được gọi là thành công của hiện tại những thứ hai người đã trải qua là không thể kể hết.

Spoil một vài tình tiết sắp tới.
Sẽ còn phải ngược rất nhiều nữa ạ. Ngược nhưng ngọt lắm. Khổ tận cam lai mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro