Em muốn Anh tin tưởng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa hôm ấy,
Nhất Bác khi đang vội thu xếp hành lý quay về phim trường thì nhận được một cuộc điện thoại.

Là Vũ Liêm- trợ lý của Nhất Bác gọi đến. Giọng điệu gấp gáp:

" Anh, sao đột nhiên hôm nay Đông Duẫn lại đến phim trường vậy".

"Đông Duẫn, em gặp cậu ta?"

"Không phải, chỉ là em vô tình thấy được xe của ảnh ở tiệm cà phê gần phim trường"

" Cậu ta đến đưa đồ cho Anh sao?.
Nhưng một lúc sau em lại thấy Tiêu Chiến lão sư cũng đi từ tiệm đó ra, là sao Anh nhỉ?"

" Cậu ta đến tìm Chiến Ca".

Khi nghe tin Đông Duẫn đến tìm Tiêu Chiến, tim Nhất Bác chợt dâng lên một cảm giác kì lạ. Rất khó chịu. Cậu ta vô duyên vô cớ tìm đến phim trường cũng thôi đi đằng này còn gặp Tiêu Chiến.
Cậu nối máy, gọi một cuộc điện thoại dài. Không biết đầu dây bên kia ra sao, Chỉ biết rằng sau cuộc điện thoại ấy, mắt phượng kia trở nên đục ngầu, giăng lên một tầng lãnh đạm.

Cũng trong màn mưa hôm ấy, phim trường Hoành Điếm:
Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại từ Quản lý công ty Vương Nhất Bác. Thật ra ban đầu Anh rất bất ngờ, tại sao Quản lý của Nhất Bác lại liên hệ với Anh. Vì những tin đồn giữa các fan dạo gần đây sao.

Đến khi ngồi trong quán cà phê cạnh phim trường, Anh mới rõ lý do tại sao Quản lý công ty cất công đến tận đây.

" Tôi là quản lý của Nhất Bác. Chính xác hơn tôi là quản lý công việc của một tuyến nghệ sĩ đang được công ty ưu ái.
Chắc hẵn nhận được điện thoại của tôi hẵn Tiêu lão sư đây hẵn rất ngạc nhiên. Không vòng vo nữa, tôi chỉ muốn Anh Tiêu đây có thể chiếu cố giúp tôi một việc."

"Đương nhiên, Anh yên tâm, việc này tôi tin Anh có thể giúp được cho tôi cũng như là Anh đang giúp Nhất Bác".

Đối phương thật sự rất thẳng thắn khiến Tiêu Chiến có một chút bất ngờ, kiểu nói chuyện như vậy thật khó khiến người khác mở miệng chối từ.

"Giúp em ấy sao?"

"Đúng vậy".
" Anh Tiêu đây chắc rõ hơn ai hết những lùm xùm về tác quyền và những hợp đồng âm nhạc mà X Cửu đang gặp phải".

Tiêu Chiến bỗng dưng xám mặt.
Người trước mặt là ai mà lại biết được những tin tức nội bộ công ty Wajijiwa, chuyện những bài hát của nhóm dính tin đồn rắc rối bản quyền ngay cả Anh cũng chỉ mới biết tối hôm qua, còn cả chuyện riêng của Cốc Gia Thành,... Anh cũng được quản lý của mình nhắc nhở mọi thứ trong giai đoạn này đều phải thận trọng vì chắc chắn sẽ có người nhân cơ hội này mà hắc nước bẩn, bôi đen cả nhóm.

Chưa kịp để Tiêu Chiến định thần xong, Đông Duẫn đã tiếp lời:

"Tôi còn nắm trong tay hình ảnh, bằng chứng của những thành viên trong nhóm Cậu đủ khiến cho những Cậu bạn ấy khốn đốn".

"Tiêu Chiến lão sư đây chắc hẵn cũng hiểu, những tin tức này không phải do chúng tôi ngụy tạo ra, chỉ là Cẩu Tử bới được, đem bán cho những công ty đối thủ, mong được đổi chác chút đỉnh, may mắn những tin tức ấy đều rơi vào tay tôi".

"Tôi biết Tiêu lão sư đây không có dính liếu đến những vụ việc này nhưng hơn hết chuyện fan 2 nhà xé nhau trong thời gian qua, hảo cảm của người qua đường, fan nguyên tác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nhất Bác."

"Nói đến đây chắc hẵn Tiêu lão sư đã hiểu".

Rèm mi rũ xuống như cánh rẻ quạt, phủ bóng lên khuôn mặt thanh tú không chút huyết sắc. Tiêu Chiến im lặng, trầm mặc. Cố họng dường như nghẹn đắng. Mất một lúc sau, Anh mới mở miệng trả lời người đối diện. Chỉ là Anh không phát hiện ra giọng mình đã trầm khản đi:

"Vậy, Anh... Anh muốn tôi làm gì?"

"Thật ra, Tiêu lão sư không cần phải làm gì đâu, chỉ là tôi mong Tiêu lão sư giữ chút khoảng cách với Nhất Bác"

Ngừng lại một chút, Cậu ta tiếp lời:

"Nhất Bác tham gia phim này thật ra là do cậu ấy tự mình đi casting, Công ty chúng tôi vốn đã sắp xếp cho Cậu ấy một bộ phim võng hiệp IP rồi nhưng không biết Cậu ta vì gì cố chấp muốn nhận vai , cãi nhau một trận với sếp, cuối cùng lão bản nhà chúng tôi cũng nhân nhượng để Cậu ấy tham gia phim. Dĩ nhiên chúng tôi càng không muốn vì tham gia "thể loại" phim này mà ảnh hưởng đến phương hướng phát triển về sau của Nhất Bác".

"Vũ Liêm nói với tôi, Anh và Nhất Bác rất thân. Thân đến mức vì Anh mà bị thương" - Đông Duẫn nói đến đây khẽ nở một nụ cười nhếch mép.

"Biết rõ đó là sự cố nhưng tôi thật không mong những chuyện như vậy lặp lại lần nữa".

"Mong Tiêu Chiến lão sư...ư.. đây có thể hiểu cho tôi". Hắn ta vừa nói, vừa nhấn từng chữ, tay thì khẽ gõ nhẹ lên bàn.

Sau đó, trong mơ hồ Tiêu Chiến nhớ  Lâm Duẫn còn nói vài chuyện nữa nhưng cơ bản lúc này tai Anh đã ù lên, Anh đã không còn nhớ rõ rốt cuộc cậu ta đã nói thêm gì nữa.

Chỉ biết khi Lâm Duẫn quay lưng đi khỏi. Anh vẫn ngồi đó một cách vô định, 2 bàn tay dưới gầm bàn bấm chặt lấy nhau, tưởng chừng như ngay cả một đốt xương cũng không thể nhúc nhích. Đến khi mùi thuốc lá đậm đặc trên người nam nhân lúc nãy tan dần. Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, khóe mắt hỉ tước tối dần, cố ngăn lại viền mắt đã nóng tới dọa người, lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ đối diện.

Sau cơn mưa, Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa hàng, gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo mong manh khiến cơ thể đơn bạc càng trở nên cô quạnh hơn. Anh mặc kệ gió lạnh đang từng cơn nuốt lấy thân mình, lặng lẽ di chuyển thật chậm về phía trước, rồi đôi chân vô thức dừng chân tại một tiệm mì nhỏ.

Cửa tiệm nhỏ thu mình giữa Bắc Kinh đầy hoa lệ, nếu không chú ý có lẽ sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó. Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cũ, tường được dựng bằng gạch thô, những khung cửa sổ tương đối nhỏ bằng gỗ, sàn lát gạch bổ màu đỏ, xung quanh còn được treo thêm vài ba câu đối đỏ đã hoe màu.

Cửa tiệm này là Nhất Bác phát hiện ra, sau này Cậu thường xuyên dẫn Anh đến đây ăn, hôm nào không ra ngoài được thì Cậu mua cả phần cho Anh.

Tiệm tuy nhỏ, nhưng mì ở đây nấu rất vừa vặn, ngay cả một người kén ăn như Anh đã phải thầm khen ngợi khi được nếm thử nó từ lần đầu tiên.

Anh gọi một phần thập cẩm phổ thông. Bát mì được bê ra, tỏa khói nghi ngút.

Anh khẽ nhấc đũa nếm thử sau đó chợt nhíu mày thật khẽ.

Mì hôm nay sao không giống như trước đây.
Chẳng lẽ....
Vì người mua mì cho Anh không phải là Cậu, ...Vì hôm nay không có người cùng Anh nháo mỗi một lần đến bữa...nghĩ đến đây, hai mắt Anh dần nhòe đi, cứ vậy nhìn chăm chăm đôi đũa của mình một lúc lâu, đến khi mì trong bát nguội đi, nổi lên trên một váng mỡ thật mỏng.

Lát sau, Anh bước ra quầy thanh toán, bà chủ ở đây vừa nhìn một khắc lập tức nhận ra Anh.

" Cậu đẹp trai, nay lại đến ăn mì sao. Bạn Cậu đâu không đến cùng sao?"

Nói đến đây Tiêu Chiến mới ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, bà chủ tuổi chắc mới quá ngũ tuần, áo quần tuy đơn giản nhưng kiểu cách toát lên khí chất phụ nữ cố đô. Bác gái này chắc hẵn là vợ của chủ quán, người được nhắc y hẵn là Nhất Bác.

"Vâng, Em ấy hôm nay bận không đến được".

"Vậy lần sau Cậu đến nhớ dắt Cậu ấy theo nhé".

Vừa tính tiền, bà chủ vừa tiếp lời:

"Cậu nhóc đó thật sự rất đặc biệt".

"Đặc biệt sao ạ?" Anh trầm giọng, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ đối diện.

"Ừ, Đẹp chỉ là một phần thôi, đặc biệt là ở chỗ cái cách Cậu ấy dặn ông nhà tôi làm mì này".

"Quán chúng tôi mở cũng đã hai mươi năm có lẻ. Khách ở đây dù khó tính đến đâu cũng không kĩ lưỡng được như vậy".

"Cậu ấy ấy à, lúc nào đến đây cũng gọi 2 phần, 1 phần bình thường mà phần còn lại yêu cầu rất tỉ mỉ: thịt bò phải lấy loại mềm nhất, sách bò chín kĩ, không cho da, không cho đậu phộng, nhiều rau xanh, không mỡ heo, ít dầu ớt còn nhiều cay nhưng không cho hoa tiêu".
Bà chủ nói đến đây tủm tỉm cười, nở một nụ cười như đang hoài niệm.

"Lần đầu Cậu ấy mở miệng nhờ tôi làm như vậy còn sợ gây phiền phức cho chúng tôi còn trình bày rằng do người nhà cậu ấy thích ăn cay nhưng dạ dày không khỏe, tôi bận thì cứ làm cho khách khác trước, Cậu ấy đợi được".

"Lần sau đến còn khoe người nhà Cậu ấy khen mì nhà tôi ngon còn lì xì cho tôi nữa đấy".

"Sau này Cậu ấy dẫn Cậu đến đây, tôi mới biết Cậu là người nhà của Cậu ấy.  Cậu nhỏ đó có quả có lòng quá rồi..."

"Này, ....Cậu gì ơi, khoan đã....tiền thừa của Cậu...".
Bà chủ gọi với lại khi thấy Tiêu Chiến nhắm chặt 2 mắt chạy vội tông cửa xông ra ngoài.

Anh cũng không biết mình về khách sạn bằng cách nào, chỉ rõ bản thân đã lao ra khỏi quán, chạy một hơi đến kiệt sức, nước mặt không giữ được nữa gục khóc thảm thiết bên vệ đường.

Đêm hôm đó Cậu gọi cho Anh mấy cuộc điện thoại.
Trong bóng tối, Anh nắm điện thoại trong tay thật lâu, nhìn nó rung lên từng hồi. Trái tim bên ngực trái cũng đau đớn từng nhịp. Nước mắt không yên phận một lần nữa xuôi dòng lăn xuống thấm đẫm một mảng gối.

Nhất Bác, Anh phải làm thế nào với em mới phải đây?
Nhất Bác, nói Anh nghe, Anh nên làm gì?

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, sống mũi cay đến tắt nghẹn.
Anh vùi mình vào trong chăn, khóc nấc thành tiếng.

Trường Sa, tối nay vẫn đang mưa. Nhất Bác hoàn thành những cảnh quay cuối ngày đã 9 rưỡi tối.
Hôm nay Cậu đã gửi cho Anh rất nhiều tin nhắn nhưng chưa nhận được hồi âm. Anh cũng không nhận cuộc gọi của Cậu. Tâm tình không tránh khỏi có chút muộn phiền.

Cậu đã liên hệ phía công ty dò hỏi lý do tại sao Đông Duẫn vô duyên vô cớ xuất hiện ở phim trường nhưng chỉ được công ty thông báo qua loa là họ an bài đến để gặp gỡ đội ngũ chế tác tạo thêm mối quan hệ.
Dĩ nhiên Nhất Bác không tin những điều ấy.

Cậu mang tâm trạng căng thẳng, lo lắng phập phồng ấy mà gắn gượng hoàn thành tiến độ công việc. Muốn trở về phim trường sớm một chút.

" Hôm nay Anh đã ăn tối chưa?"

" Ở Trường Sa đang mưa lớn lắm, ở bên đấy thì sao?"

"Tiêu lão sư hôm nay có cảnh quay đêm sao, em nhớ lịch quay hôm nay của Anh trống mà...?"
.
.
.
" Em không phải muốn quản lý Anh đâu, chỉ là Anh nhận điện thoại của em, một lát được không?"
.
.
.
" Anh ngủ ngon". ^_^.

Nhưng đáp lại là gì....
Anh không nguyện ý tin tưởng Cậu?.
Anh cũng không tin tình cảm Cậu dành cho Anh.
Anh bảo là Cậu nhầm lẫn.
Sao có thể chứ?

Cậu biết rõ hơn ai hết ánh nhìn của Cậu là Anh, người khiến trái tim Cậu từng chút từng chút loạn nhịp là Anh.
Phải, Cậu là thẳng nam. Cậu chưa từng nghi ngờ điều này đến khi gặp Anh.
Khi phát hiện ra điều này Cậu hẵn đã rất bối rối nhưng Cậu không cưỡng lại được cảm giác muốn thân cận Anh , muốn bao bọc chăm sóc Anh, dần dần  tình cảm ấy trở nên độc đoán hơn: Cậu chỉ muốn Anh là của riêng một mình Cậu. Cậu muốn ánh dương ấy thuộc về mình? Thì có gì là sai?.

Nhưng tại sao, Anh không nguyện ý tin tưởng Cậu, cho Cậu một cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro