Tựa như, đã khóc suốt một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối cuối hè, mọi người quyết định cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật linh đình, sau một tháng cả đoàn phải quay dã cảnh.

Lúc Tiêu Chiến vừa đến đại sảnh mọi người đã đến gần đông đủ.
Phía bên Quách Thừa hình như còn rất ồn ào.
Vu Bân bất đắc dĩ gào vào điện thoại di động, nói với Anh:

"Tiêu Chiến, bọn em đang quyết định lát nữa sẽ ăn cái gì. Một nửa đề nghị ăn lẩu, một nửa đề nghị ăn đồ nướng. Anh cảm thấy thế nào? Theo em, hai đám người này quả thực có bệnh, nãy giờ cãi nhau ỏm tỏi không thôi".

Tiêu Chiến mất tập trung mà nghe. Anh đi ra bên ngoài, nhìn thấy Nhất Bác.

Nhất Bác đứng ở dưới tượng đồng cạnh cổng ra vào, cạnh bên là ánh đèn đường lạnh lẽo. Cậu mặc một chiếc áo gió, đôi chân thon dài. Đang cúi đầu, ngón tay bấm trên màn hình, lông mi rũ xuống, thần sắc lười biếng, lãnh đạm.

Phía bên kia, Nhất Bác dường như cảm giác được có người dõi theo mình, ngẩng đầu lên, con ngươi cong cong, nở nụ cười, như là băng tuyết chớm nở, ánh mắt sáng lấp lánh tựa tinh hà.

Lời nói trong cổ họng trong nháy mắt ngừng lại. Tiêu Chiến trực tiếp cúp điện thoại.
Giống như khi bắt gặp ánh mắt ấy, tim bỗng hẫn một nhịp, hô hấp ngưng trệ.
Tiêu Chiến hạ điện thoại di động xuống, dòng máu khắp người chảy xiết xông lên não, không nói được tiếng nào. Sợ rằng sẽ lộ ra tâm tình, Anh khẽ cúi đầu xuống.

Nhất Bác đi tới lông mày khẽ nhíu, cười xin lỗi:

"Xin lỗi, em tới muộn rồi." Sau đó cởi bỏ áo gió trên người choàng lên cho Anh khẽ nói:

"Anh mới hết cảm, thêm cái này vào, kẻo gió."

Tiêu Chiến hiện tại làm gì còn tâm tư để ý xem Cậu có tới muộn hay không, lòng loạn như ma, bất giác đi theo Cậu tiến vào đại sảnh.

Trong bữa tiệc, mặc những lời trêu ghẹo, tung hô, chỉ khi nào điểm mặt gọi tên Anh sẽ trả lời mọi người, ngược lại sẽ không bắt chuyện.

Anh biết rõ như vậy là thất thố là thiếu sót rồi, nhưng Anh không thể đè nén được những tâm tình đang loạn cào cào trong lòng mình.

Nhất Bác rõ hơn hết thảy, Tiêu Chiến mấy hôm nay rất khác lạ. Cậu cố gắn dịu xuống những câu hỏi, chút nữa sẽ chủ động đưa Anh về, sẽ hỏi cho ra lẽ. Tại sao mấy hôm nay Anh có ý tránh Cậu. Dù chưa xác định rõ lý do nhưng Cậu chủ động đỡ thay phần rượu của Anh, dạ dày Anh không tốt, hôm nay còn không ăn được bao.

Sau tầm 2h thì tiệc tan, mọi người rủ nhau đi chỗ khác nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Cậu muốn đưa Anh về. Cũng có chuyện muốn hỏi Anh.

Tiêu Chiến có ý tránh Cậu, cố ý kéo dài bước chân, đi rất nhanh ra xe oto đang chờ sẵn.

Phòng khách sạn của 2 người đối diện nhau nên khi Anh quay lưng mở cửa, Cậu vẫn lặng lẽ đứng phía sau Anh.

" Ca, Anh cho em vào phòng một lát được không?"

Khoảnh khắc Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác, vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, Tiêu Chiến dường như chần chờ một chốc, rồi mới hoàn toàn mở cửa phòng ra đứng ở bên cạnh, sau khi Nhất Bác bước vào, anh mới đóng cửa phòng lại, rồi theo sau Cậu đi vào trong.

Gian phòng này là một phòng cao cấp, bên ngoài có phòng khách và một phòng để đồ riêng, bên trong là phòng ngủ và phòng vệ sinh, gian phòng có một cái cửa sổ sát đất từ sàn cho đến trần nhà, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố từ trên cao.

Nhất Bác đi thẳng vào phòng ngủ, đi tới trước cửa sổ, từ mặt kính của cửa sổ sát đất cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh tủ TV, Anh khoanh hai tay trước ngực dựa vào bàn.

Cậu xoay người lại phía Tiêu Chiến:

" Cách đây 2 hôm, Quản lý công ty của em đến tìm Anh".Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Tiêu Chiến hơi rũ mắt xuống, tầm mắt anh rơi trên tấm thảm trải sàn sạch sẽ, khẽ đáp:

" Đúng vậy"

" Là cậu ta hẹn gặp Anh sao?"

Tiêu Chiến gật đầu:
"Phải"

"Sao anh không nói với em?"
" Sao Anh lại cố ý tránh mặt em? Sao lại cố tình không trả lời điện thoại của em?"
" Anh biết, không gọi được cho Anh, em rất lo".

Lúc này Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh im lặng, giống như đang sắp xếp ngôn từ cũng tựa như không biết nói thế nào.

" Nhất Bác, em đừng quản nhiều quá. Làm như vậy sẽ khiến người khác nhầm tưởng."

Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt đã đỏ hoe:

"Em không đáng để anh nói ư?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu.

Trong phòng chỉ bật một cái đèn tường màu vàng sẫm, ánh sáng dịu nhẹ, trên cửa sổ sát đất chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ ở bên cạnh là mở được, nhưng lúc này vì mở điều hòa mà đóng chặt lại, nên toàn bộ căn phòng giống như đang cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không khí cũng rất ấm áp, lẫn trong đó có một chút hương thơm rất nhạt, có lẽ là mùi nước hoa mà đêm nay Tiêu Chiến đã dùng.

Nhất Bác lại gần, nắm lấy bàn tay của Anh, khẽ thì thầm:

"Ca, Em thích..."

"Nhất Bác, đừng. Xin em...".Tiêu Chiến vội gắt lên.

Xin em đừng nói những lời đó. Nếu như em nói, ngay cả Anh em, chúng ta ngay cả Anh em cũng không thể làm nữa rồi.

"Ca, Anh có thể nào tin tưởng em. Mặc kệ mọi thứ được không?"

Nói đến đây, Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mi đỏ lệ của Nhất Bác, tim chợt co rút.

"Ca, Anh đã có bao giờ, ở đây, có em. Dù chỉ một chút không?!"
Cậu vừa vội vàng, vừa gấp rút muốn đưa tay Anh chạm lên lồng ngực.
Chỉ là nơi đó nóng hổi, khiến bàn tay Anh vừa chạm vào đã bỏng cháy đến co rút.

Anh rút tay mình khỏi lồng ngực Cậu, giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy lọn tóc rớt xuống trán Nhất Bác khẽ hỏi:

"Không phải em rất thân với Trình Tiêu ư? Rõ ràng em thích con gái hơn, cần gì phải thử loại chuyện không có ý nghĩa này?"

"Nhất Bác,"

Tiêu Chiến càng nắm tay cậu chặt hơn:

"Rốt cuộc thì em có hiểu tình cảm em dành cho Anh không? Đó không phải là thật, mà chỉ là ảo ảnh của Lam Trạm nương nhờ trong lòng em thôi, đây vốn không phải là tình cảm thuộc về chúng ta, mà là tình cảm của Lam Trạm và Ngụy Anh. Là em quá nhập tâm nên như vậy, thoát vai rồi, một thời gian, em sẽ không sao nữa."

Mắt Nhất Bác đỏ lên, mắt mở lớn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, giọng dường như đã nghẹn ứ:

"Không phải! Anh dựa vào cái gì mà định nghĩa tình cảm của em? Em biết, em không phải Vong Cơ, Anh cũng không phải Ngụy Vô Tiện, tình cảm của em không phải là vật thay thế cho tình cảm của bất kì một ai hết!"

"Rốt cuộc là Đông Duẫn đã nói lời ngu xuẩn gì khiến Anh không muốn đối diện với em nữa".

Nhất Bác nói đến đây thật sự đã không thể kiềm chế được nữa. Hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

Hai hôm trước, khi Cậu biết được Quản lý công ty đến tận phim trường để tìm Tiêu Chiến, Cậu đã rất tức giận rồi, gọi điện thoại cho Anh thì Anh không nghe máy, trả lời tin nhắn chỉ dăm ba câu khách sáo lấy lệ. Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Nhất Bác nhìn người con trai trước mặt đang cố lãng tránh Cậu. Tim Cậu đau nhói. Cảm giác đó không giống như việc truyền 8 bình nước liên tục hồi bé mỗi lần cơ tim không khỏe. Nó như đang vừa kêu gào, lại vừa tuyệt vọng.

Không để Nhất Bác định thần.
Tiêu Chiến quay lưng lại. Trầm giọng:

"Nhất Bác, em về đi. Hôm nay, là do em uống nhiều rồi. Mai còn có cảnh quay..."

"Em không hề say, Tiêu Chiến. Anh biết rõ mà". Nhất Bác gắt lên.

Cậu thật sự đã rất muốn tức giận, hét to lên với Anh. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai gầy đơn bạc ấy. Cậu không thể.
Chỉ là giọt nước mắt trên khóe mi không kìm được nữa, rơi xuống. Cậu đưa tay gạt đi. Lặng lẽ quay người, mở cửa đi ra ngoài.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Tiêu Chiến gần như muốn ngã quỵ.
Nhưng sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên, Tiêu Chiến vội vàng bật dậy mở cửa, nhưng người trước mắt Anh lại là Tiểu Triệu.

Hai tay Tiểu Triệu đều đang cầm đồ, ngước nhìn Tiêu Chiến. Nhìn bộ dạng Anh lúc này, dọa cậu một phen hết hồn.

"Tiêu Ca, Anh không sao? Không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội vàng hít thở, điều chỉnh tâm trạng giọng lấp liếm:

"Anh không sao, chỉ là đang nhập tâm diễn thử một đoạn ngược tâm. Mà Em đến đây làm gì?"

Cậu ta theo Anh vào phòng, nói:
" Tiêu ca, em mang cho Anh ly sữa bò nóng này."

Tiêu Chiến bất thanh bất động rất lâu, không biết có nghe rõ câu nói của trợ lý hay không, chỉ rõ mất một lúc mới xoay người lại nhìn cậu ta:

"Sữa bò nóng?"

Tiểu Triệu đặt đồ lên tủ TV ở bên cạnh, đưa ly giữ nhiệt cho Tiêu Chiến:

"Em đã bảo khách sạn làm nóng giúp."

Tiêu Chiến giơ tay nhận lấy ly giữ nhiệt, cúi đầu nhìn một lúc, rồi lại nhìn Tiểu Triệu:

"Sao lại đưa sữa bò nóng cho Anh?"

Tiểu Triệu mỉm cười:

"Nghe nói có thể an thần, trị mất ngủ."

Tiêu Chiến thuê Tiểu Triệu lâu như vậy rồi, đương nhiên biết dù rằng cậu nhóc này vô cùng hiểu chuyện nhưng Tiểu Triệu không phải là một người thông minh, Anh vốn không nói cho Tiểu Triệu biết chuyện mình mất ngủ, đương nhiên Tiểu Triệu sẽ không nhìn ra, càng đừng nghĩ tới việc chuẩn bị sữa nóng cho Anh, người duy nhất biết Anh mất ngủ là Vương Nhất Bác.

"Là Nhất Bác bảo cậu đưa sữa bò nóng cho Anh sao?"
Tiêu Chiến chậm rãi vặn nắm ly giữ nhiệt ra, một luồng khí nóng mang theo mùi sữa phả vào mặt, Tiêu Chiến cúi mặt không nhìn rõ thần sắc.

Tiểu Triệu xấu hổ mỉm cười, cậu ta nói:

"Là Vương lão sư bảo em đưa, ảnh còn bảo em đừng nói. Ảnh nói, tối nay Anh không ăn được là bao".

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sữa bò nhẹ lay động trong ly giữ nhiệt có chút xuất thần, tiếp đó Anh uống một ngụm. Sữa nóng vừa đủ, chỉ có điều không nếm được vị gì trong đó, chỉ thấy mặn đắng, nghẹn chát.

Anh còn phát hiện ra Tiểu Triệu còn mang theo cả cao dán. Là nhãn hiệu mới, chữ trên bao bì là tiếng Nhật. Anh không biết rõ lắm.

"Đều là Nhất Bác bảo cậu cầm tới?"
Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu gật đầu:

"Là Vũ Liêm trực tiếp gọi điện cho em, bảo em tới chỗ anh ấy lấy đưa sang cho Anh. Nghe bảo là Vương lão sư nhờ bạn mua ở nước ngoài."
Nói xong, Tiểu Triệu do dự một chút rồi nói tiếp:

" Chiến Ca, anh đừng nói với Anh Nhất Bác là em kể nha."

Chỉ thấy Tiêu Chiến im lặng, Tiểu Triệu cảm thấy bầu không khí gượng gạo, Cậu muốn làm cái gì đó, chí ít để bản thân bớt lúng túng. Cậu chưa nhìn thấy Tiêu Chiến thế này bao giờ.

"Em phụ Anh dọn dẹp một chút nha"

Nói xong, chưa để Tiêu Chiến phản ứng Tiểu Triệu cầm vội chiếc áo gió vắt trên ghế sofa muốn treo lên,
Nhưng khi cầm nó lên trong túi áo rơi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trên hộp có dán một cánh thiếp:
Dành tặng Tiêu Chiến.

"Ca, đồ của Anh"
Đến đây Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, vội đưa tay cầm lấy hộp nhỏ trong tay Tiểu Triệu.

Không để Cậu ta ba hoa thêm, Tiêu Chiến cất lời:

"Anh biết rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Tiểu Triệu: ....

Tiểu Triệu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến.
Sữa trong ly giữ nhiệt vẫn còn một nửa, Anh đi tới cạnh cửa sổ ngồi xuống, hơi luyến tiếc uống từng ngụm sữa thật nhỏ.

Chiến ca,
Là em, em nhìn thấy nó nghĩ nó rất hợp với Anh. Hi vọng Anh thích.

Quà của Cậu là một sợi dây chuyền. Mặt dây có hình đồng xu cổ cách điệu, được chạm rỗng, Anh chợt nhớ đến quãng thời gian trước đây. Cậu nhóc từng hỏi qua, sao ốp lưng của Anh không là hình thần tài thì là hình đồng xu may mắn. Anh chỉ cười trừ, vừa đánh vừa gào với Cậu: "Em để ý nhiều thật đấy, tại Anh mê tiền chứ sao. Là duy tâm, duy tâm. Em hiểu không ?!. Người giàu có như Vương Lão sư sao hiểu được người nghèo khó như Anh...."
Tất cả như một thước phim quay chậm, dần dần hiện ra trước mặt Anh.

Có lẽ Cậu không biết, để hôm nay bình tĩnh đứng trước mặt Cậu thốt ra những lời đó, Anh đã phải tự dằn vặt mình rất lâu.

Anh cứ ngồi đấy, cạnh cửa sổ, giơ tay kéo một mảnh rèm đang đóng kín thành một cái khe, nhìn ra bên ngoài thật lâu.

Phim trường cách khách sạn rất gần, thật ra vùng phụ cận cũng chẳng sầm uất, nhìn ra ngoài cũng chẳng có bao nhiêu nhà cao tầng, cũng chẳng có bao nhiêu ánh đèn đang sáng.

Chỉ biết, lúc Tiêu Chiến thoáng lùi ra sau, kéo dài khoảng cách với cửa sổ, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng mình in trên cửa kính, thân thể nhợt nhạt đơn bạc, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có khắc tên Anh, nước mắt trên khóe mi đã khô, tựa như đã như vậy, khóc suốt một đêm dài.

...............................
Xót chết con tôi rồi.
Chỉ mới ngược có chút thôi, những phần sau còn hơn thế. Tôi viết mà tôi còn không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro