Chỗ này...Sẽ rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giận thật rồi.

Em ấy cố gắn thu xếp hết lịch trình, ghi hình nhà đài, chụp mẫu tạp chí. 6 ngày dốc sức thành 3, liên tục, cốt để về sớm với con thỏ đen kia. Ấy vậy mà cái người ngày ngày gào thét rằng:

"Vong Cơ đi đâu rồi, em đi rồi đoàn phim này ai cũng bắt nạt Anh."

"Mấy ngày nay thời tiết siêu khó chịu luôn ý, muỗi trong rừng con nào con nấy siêu siêu to, không có em ở đây bọn nó toàn đốt Anh thôi."

"Em không về sớm được hả? Em có thể nào không đi được không?".

Cái con người kì lạ đó câu trước là làm nũng em đừng đi, đừng đi mà. Vừa nói mặt vừa trưng ra bộ dạng thỏ con. Câu sau lại là gọi cho quản lý nhờ quản lý mua thêm ít trà đặt riêng, em ấy thích uống nó lắm, mang theo vừa có thể giải nhiệt lại tiêu sưng. Rồi va li em để đâu, Anh phụ em dọn dẹp nhé? Có thời gian nghỉ một lát lát lại ra sân bay.

Cái con người đó thật là???

Vậy mà lúc cậu trở về, túi to túi nhỏ mang bao thứ cho Anh thì nhận được hung tin. Tiêu Chiến lão sư qua đoàn phim hàng xóm làm cameo rồi.

Tức chết cậu rồi.

Tiêu Chiến bên này cũng thấp thỏm lắm chứ vì hay tin Cậu nhỏ về rồi. Đại Ca còn mật báo mấy hôm nay nó cứ như tảng băng lù lù trong đoàn, không nói không cười. Đến đạo diễn còn sợ cậu ta luôn.

Trợ lý phim trường thì hết chỗ nói rồi. Họ ăn cơm chó quen rồi. Mấy hôm nay bị bỏ đói ngược cẩu tự dưng không quen, cứ mỗi lần thợ trang điểm lại trang điểm cho Cậu bất giác cứ lạnh sống lưng. Cảm giác nhiệt độ xung quanh Cậu giảm 20 độ là có thật. Lòng chỉ mong Bồ Tác thương tình đưa lapo  của Cậu ấy về càng sớm càng tốt. Chứ cứ như thế này hoài dễ trụy tim lắm.

Tiêu Chiến bên này cũng cố gắn hoàn thành tiến độ đoàn phim nên cố gắn dốc sức. Lúc rảnh rỗi cũng móc điện thoại ra nhắn cho cậu Vương kia. Hỏi cậu ăn uống ra sao. Nhưng đáp lại chỉ có vài ba câu:

"... Đúng á, Không phải vậy sao?"Anh biết rõ Cậu giận rồi.

Nên khi hoàn thành cảnh quay bên này Anh tức tốc chạy về còn mang cháo hải sản cho Cậu.

Cậu thì hay rồi thấy Anh mắt sáng long lanh ấy vậy mà mặt vẫn trưng ra thái độ ghét bỏ. Em không ăn, em no rồi.

"Cậu ấy sáng giờ chưa ăn gì đâu."Trợ lý lớn tiếng phản bác, bán đứng khiến Tiêu Chiến bật cười.

Anh lại chỗ cậu ngồi bắt đầu vừa hăm dọa vừa làm nũng rồi kể khổ.
Ấy vậy mà Cậu ấy không thèm để ý Anh.
Anh cứ nghĩ cậu giận thật rồi, hôm nay sẽ không để ý Anh nữa.
Vậy mà...

Một sự cố ở phim trường bất ngờ xảy ra

Hôm đấy quay 1 cảnh ở ngoài trời. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau hợp sức khống chế Ôn Ninh vừa tỉnh dậy từ huyết trì.

Trông Ôn Ninh lúc đó thật đáng sợ, cả người trắng bệch, còn có hiện tượng thi biến, không phân biệt được mọi người, cứ điên cuồng gào thét rồi dùng vũ lực đả thương những thôn dân sống ở Di Lăng.

Cảnh quay sẽ được hai nam chủ thực hiện dưới sự trợ giúp của dây cáp và cần trục. Cảnh quay đã gần hoàn thiện bỗng dưng dây kéo xảy ra trục trặc khiến Tiêu Chiến ngã ra sau.

Khi tình huống bất ngờ xảy ra, Tiêu Chiến cứ nghĩ mình chắc toi rồi thì thấy lưng của mình đc một bờ ngực ấp áp bao bọc. Đầu dựa vào lồng ngực cậu ấy.
Còn người kia. Lưng đập thẳng vào núi đá một tiếng thật mạnh.

Nhất Bác trong lúc mơ hồ chỉ thấy cuống họng tràn lên một mùi tanh ngọt, khó chịu là thế vậy mà Cậu cố duy trì thanh tỉnh ôm chặt đầu Anh sợ lỡ mình buông tay Anh ấy quẹt trúng vào đâu bị thương mất.

Chỉ biết khi dây cáp đáp đất. Cậu ngã quỵ xuống. Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy.
Thấy Nhất Bác thổ huyết. Tay Anh để sau lưng cậu đã thấm đẫm máu đỏ chảy ra từ y phục. Tầm mắt cậu lờ mờ, chỉ kịp nhìn Anh xác định Anh không sao xong rồi ngất mất. Làm Tiêu Chiến sợ đến phát khiếp, hoảng loạn bật khóc tại chỗ.

"Nhất Bác, Nhất Bác ơi. Em không sao chứ, đừng dọa Anh".

"Tỉnh dậy, Nhất Bác em tỉnh dậy đi".

"Gọi xe cứu thương"...Nhất Bác, mở mắt nhìn Anh".

Khi Cậu tỉnh dậy. Mở mắt ra khung trời bên ngoài đã chuyển tối. Tay đang được một bàn tay nhỏ khác nắm chặt.

Thân m8 có lẻ mà đang thu mình ngồi trên chiếc ghế con nhỏ. Tay thì nắm chặt Cậu không rời.

Cậu định nhấc người dậy, khẽ lay Anh bảo Anh lên giường nằm cho tử tế thì
khó chịu từ phổi tràn lên khiến Nhất Bác ho khan một trận, ho như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài. Dọa Tiêu Chiến bên cạnh vuốt lưng cho Cậu mà nức nở mãi không thôi.

"Anh sai rồi, Anh sai rồi."
"Là Anh khiến em bị thương".

Thấy Cậu đã bớt ho. Anh gọi Bác sĩ kiểm tra một hồi cho Cậu. Anh đứng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho Cậu.
Lúc Nhất Bác nhìn Anh tính quở trách Anh. Sao không ngủ cho tử tế. Thì lại nhìn thấy một đôi mắt long lanh ngập nước, Cậu đành lòng nuốt hết thảy mọi thứ muốn nói vào trong.

Nhất Bác em sao lại vậy chứ. Không phải em ghét Anh giận Anh, không muốn quan tâm Anh nữa sao.

Sao lại ngốc như thế, dùng người đỡ cho Anh.

Lỡ va chạm mạnh hơn em biết hậu quả nó thế nào không? Em có bị ngốc không hả?.

"Sao em lại ngốc thế chứ, lấy thân mình đỡ cho Anh. Em là Lam Trạm sao?"

Tự nhiên nghe thấy Lam Trạm, Vương đổ giấm cãi lại:

"Em nào nghĩ được nhiều như vậy. Em không phải vẫn không sao đó thôi.
Bình thường Anh đã không thông minh lắm rồi, lỡ đập đầu vào đá rồi ngốc luôn thì sao."

"Em ở đó mà còn lo Anh ngốc. Em biết em làm Anh lo thế nào không? Anh thật sự đã rất sợ, em biết không?"

Nói đến đây, Anh không tự chủ được nữa mà rơi nước mắt. Nhìn tủi thân vô cùng. Hại Nhất Bác không biết làm sao. Vội kéo Anh lên giường, rồi ôm Anh vào lòng. Lấy tay lau nước mắt cho Anh. Nhìn Anh thật đỗi dịu dàng, nở một nụ cười bất lực, nhẹ giọng vỗ về:

" Em không sao thật mà, không đau nữa thật đó. Lúc đó em cũng không nghĩ được nhiều, chỉ là Em không thể, không thể để Anh bị thương được."

"Anh mà bị thương chỗ này sẽ rất đau".
Vừa nói Cậu vừa đưa tay Anh lên áp vào trái tim mình.

Anh cảm nhận được trái tim Cậu đập rất mạnh, mạnh đến mức bỏng rát muốn thiêu đốt cả trái tim Anh.

Anh muốn rút tay ra, nhưng nhìn cánh tay đang gim ống truyền dịch, Anh không dám nhúc nhích nữa.
Thấy người trong lòng đờ đẫn thật lâu. Cậu cúi xuống nhìn Anh , chỉ biết tay Cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay Anh, vành tai Anh thì dần đỏ lên.
Cậu khẽ nở một nụ cười khẽ. Hạ một nụ hôn như có như không lên mái tóc Anh.
Không biết Tiêu Chiến có biết không, chỉ rõ là hàng mi rung lên thật khẽ.

Cậu ở lại theo dõi 3 hôm rồi được cho về. Tiêu Chiến trở thành bảo mẫu của Cậu, Nhất Bác dĩ nhiên rất hạnh phúc khi được nhận được đãi ngộ này. Lần này lại được hời rồi.

Dù rằng rất muốn lấy lí do này để sớm chiều chung đụng, để được Anh vỗ về mỗi đêm trong ổ chăn. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến tất tả ngược xuôi trên phim trường rồi lại tỉ mỉ chăm sóc Cậu. Cậu thực sự không nỡ. Nhất Bác chỉ đành nuốt hết những ham luyến mà dùng tốc độ mạnh mẽ nhất hồi phục sức khỏe trở lại đoàn phim.

Cậu rất rõ tâm tình của mình nhưng với Anh. Anh xem Cậu là gì. Vẫn là câu hỏi còn bỏ ngõ. Dù rằng nắm chắc Anh có cảm giác với mình, nhưng là 5% hay 1% Anh không thích Cậu nghĩ thôi cũng đã khiến Cậu không dám nghĩ tiếp. Rất nhanh thôi, thời gian đóng máy cũng sẽ đến. Rồi cũng rất nhanh Anh và Cậu phải tách ra để hoàn thành những lịch trình sắp tới. Nghĩ lại quãng thời gian đã qua, cũng nghĩ về những gì sắp tới. Nhất Bác cảm giác không cam tâm. Cậu không can tâm việc từ giờ Chiến Ca chỉ coi Cậu là đồng nghiệp. Cậu càng không cam tâm khi nhận những lời phỏng vấn mà Anh chỉ coi Cậu là cậu bạn nhỏ. Cậu không muốn, từ lúc ban đầu vốn dĩ đã không muốn làm bạn với Anh.

Cậu thích Anh. Thậm chí còn hơn cả thích. Cậu thực sự đã yêu Anh.

Nếu không nói rõ được với Anh. Cậu sợ mình sẽ phát điên mất.

Cho nên quãng thời gian này Cậu dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Anh. Để hi vọng Anh cảm nhận được. Để nhận được Anh cũng thích Cậu nhiều như thế.

Tiêu Chiến bên này tâm tình cũng không khá hơn Cậu là bao. Sớm chiều chung đụng đã khẳng định chắc chắn đáp án trong lòng Anh.

Việc này đã bắt đầu từ khi nào.
Tiêu Chiến cũng không biết.
Chỉ là khi Anh phản ứng lại, hình như đã thích Cậu mất rồi.

Từ lúc xác định được rằng bản thân thật sự rất để ý đến Cậu nhỏ thì đã quá trễ rồi. Anh dường như không rút được chân ra nữa.

Đã từng cố tránh né những quan tâm của Cậu nhưng cứ thấy những hành động của Cậu là cõi lòng lại không kiềm được.

Vô thức như đôi lúc Anh cố lơ Cậu lúc ăn cơm, nhưng cứ thấy Cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi, trưa đến nhận cơm phần đoàn phim là ngồi tỉ mẩn tách riêng lòng đỏ lòng trắng cho Anh. Những hôm trời nóng đổ lửa, bữa cơm còn có mì lạnh, rau củ trộn kiểu Hàn, cơm cuộn kiểu Nhật. Là những hôm chạy hành trình xa, về đến khách sạn là túi to túi nhỏ nào bánh ngọt, socola Nhật Bản, bánh 3+2,... đều là món Anh thích, cốt mong Anh ăn nhiều một chút.

Anh giả vờ không cảm động, nhưng hình như Cậu ấy không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần Anh ăn thêm 2 3 muỗng Cậu cũng đã vui lắm rồi.

Rồi những hôm Anh quay cảnh dầm mưa, lội suối. Là Cậu, ôm áo khoát đứng trên bờ nhìn Anh. Đợi đến khi Anh quay xong cảnh, Cậu lập tức lại dìu Anh, khoát áo cho Anh.

Những lần đầu Anh không từ chối nhưng sau này Anh thực sự đã khướt từ, Anh tưởng chừng Cậu sẽ không cầm áo phao đứng đó chờ Anh nữa. Nhưng Cậu vẫn vậy. Đứng đó, còn giơ ngón cái khen ngợi Anh, chỉ có điều Anh rõ, ánh mắt ấy không dấu được sự mất mát.

Nhất Bác à, em thực sự...cố chấp đến đau lòng như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro