Không sao, Em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai mấy hôm trước còn bồi Anh dùng cơm, hôm nay ốm rồi.

" Tiêu Lão sư trông chừng Cậu ấy giúp em một lát nhé, em về khách sạn lấy ít đồ, Bác sĩ báo phải theo dõi hết đêm nay".

"Ừ, em về nghĩ luôn đi, sáng mai hẵn vào Anh trông chừng Nhất Bác luôn cho. Cả ngày nay em cũng mệt rồi."

Vậy thì phiền Anh quá, Anh còn phải quay phim mà. Trợ lý nhẹ giọng,

"Không sao đâu, chiều mai Anh mới có cảnh quay, Anh ở đây coi Cậu ấy cho, không sao đâu, em cứ yên tâm."
Trợ lý nói lời cảm ơn rồi khép cửa ra về.

Tiêu Chiến về lại ghế nhỏ bên mép giường, ém chăn cho Nhất Bác.
Cậu nhỏ suốt ngày cùng Anh náo loạn giờ hai chân mày cứ nhíu lại chữ xuyên, đang mơ hồ thốt ra gì đó.

"Chiến Ca, Anh đừng đi. Đừng như thế, đừng khóc có được không?."
Anh khẽ gọi Cậu, Cậu hốt hoảng tỉnh giấc. Nhìn thấy người bên cạnh, biết được đó chỉ là một giấc mơ, Nhất Bác khẽ thở phào.

Không sao, không sao hết, đó là mơ, Anh ấy vẫn ở đây. Không phải sao?.

Nhìn thấy Ánh mắt tựa như mất mát, tựa như mừng rỡ. Anh vội nắm lấy tay Cậu. Trấn an:

"Em mơ thấy gì đấy, đã nói không sao, không sao mà."
"Em mệt không, có khát nước không?. Anh rót cho em nhé?."

Anh rót cho Cậu ly nước ấm, bấm chuông gọi bác sĩ giúp đo lại nhiệt độ cho Cậu, rồi mới đỡ Cậu nằm xuống.

" Cậu ấy không sao, đã hạ sốt rồi, theo dõi hết đêm nay là có thể xuất viện".
Anh yên tĩnh nghe hết những lời căn dặn của Bác sĩ. Sau đó khẽ nhỏ giọng cảm ơn Bác sĩ.

" Em ngủ thêm một chút nữa đi, hẵn còn sớm lắm, Anh ở đây, em yên tâm."

Nhất Bác lặng im không nói, chỉ như vậy nhìn Anh thật lâu, dấu hết những phức tạp vào trong ánh mắt.
Anh ấy, luôn ôn nhu như vậy. Ánh mắt Anh ấy luôn trong veo, sạch sẽ đến tinh khôi như thế.
Nhưng mà lúc nãy, khi Anh nói chuyện với vị Bác sĩ kia, vị Bác sĩ ấy tuy miệng vẫn dặn dò cẩn thận nhưng tròng mắt như dán chặt lên người Anh của Cậu. Cậu rất rõ là Anh của Cậu rất đẹp, nhưng Cậu chỉ muốn ánh mắt đó luôn chỉ hướng về mình. Chiến Ca tốt nhất là chỉ nên mỉm cười với một mình Cậu thôi.

Cậu, thật sự không rõ từ khi nào đã có những suy nghĩ quá phận với Anh.
Có thể ...

Là những lúc mệt nhoài vì công việc,vì áp lực từ dư luận luôn có Anh ở bên động viên, an ủi.

Là những lời khen, lời khích lệ từ Anh khi Cậu chập chững bước từng bước đến với bộ môn moto mà mình yêu thích.

"Wao, Nhất Bác, em đỉnh thật đấy."

"Cái này sao mà em làm được"

"Không phải để làm cái này phải tập 5 6 tháng sao, sao mới một tháng đã giỏi vậy rồi...Lợi hại...Thật lợi hại..."

Rồi cũng là lần đầu tiên Cậu nhận thấy ấm áp đến thế trong ngày sinh nhật.
Nhận được áo khoát, nón bảo hiểm vẽ tay, còn được Anh xuống bếp nấu mì trường thọ...

" Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. Em sau này sẽ càng ngày càng tốt..."

Cũng có thể...

Là những hôm được nằm trong phòng Anh, ngửi được hương hoa lài còn thoang thoảng sau lớp vỏ chăn ấm áp khiến Cậu như được vỗ về, khiến những giấc mơ sau này của Cậu có thêm một người là Anh. Chỉ là giấc mơ này mỗi lúc một đi xa hơi.

Ở đó, giữa ga giường trắng xóa, Cậu thấy ánh mắt long lanh, nũng nịu của Anh và cả làn da trắng sứ khi cậu bung mở từng tầng vải vóc trên người.
Ban đầu, Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình đến tuổi cần yêu đương. Ở cái tuổi 20, khí huyết phương cương ấy, đó là điều không tránh khỏi, chỉ lạ ở một chỗ, là đối tượng không phải một cô nàng sexy, ngọt ngào mà lại là Chiến ca của Cậu.

Từ đó, Ánh nhìn của cậu đối với Chiến Ca bắt đầu khác.

Cũng may là nhiều người thấy được nhưng không nghĩ nhiều, mọi người chỉ nghĩ đây là cái nhìn của Lam Trạm nhìn Ái nhân sau 16 năm xa cách.
Nhưng cậu hiểu rõ, phim là phim, đời là đời, người Cậu ấy nhìn không phải là Ngụy Anh mà là Tiêu Chiến.
Người nũng nịu, cất tiếng gọi Ái quân trong mỗi giấc mơ không phải Ngụy Vô Tiện mà là Tiêu Chiến.

Mới đầu chỉ là những nụ hôn vụn vặt nơi hành lang, giờ đã là hai nam nhân đang đắm chìm vào cung đàn ái tình lạc thú.
Vương Nhất Bác lúc đó hiểu rõ: Mình tiêu đời rồi.

Nhưng giấc mơ không thể cứ ngọt ngào mãi được. Đôi khi Cậu mơ thấy bản thân, một mình ở trong một ngôi nhà lớn, xung quanh là tàn thuốc, vỏ rượu. Đôi khi lại là tiếng nức nở, đau xé lòng khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc. Giấc mơ mỗi đêm về Anh vừa ngọt ngào nhưng đôi khi lại đầy thống khổ, chua xót.
Cậu bây giờ không thể rời mắt khỏi người con trai ấy. Cậu không phải, không rõ tính hướng của mình chỉ là đối với người con trai ấy, Cậu tuyệt đối không thể buông tay.

Anh bảo Cậu nhắm mắt ngủ thêm lát nữa, rồi từ balo lấy ra một cuốn sách. Anh bảo Anh đang đọc một cuốn sách rất hay. Anh đọc cho Cậu nghe một đoạn nhé. Cậu gật đầu nghe Anh kể câu chuyện về chuyến phiêu lưu của Hoàng tử nhỏ, cứ như vậy mà lại lần nữa thiếp đi.

Nhìn Cậu con trai có hơi xanh xao trước mặt, lòng Anh trở nên phức tạp
Phần vì tự dưng dạo gần đây, những lúc ở riêng với Cậu tay chân vô thức trở nên rất luống cuống, còn bản thân thì lại ngượng nghịu.

Anh biết những thay đổi của bản thân, nhưng Anh vẫn chưa tìm được lí giải riêng cho câu hỏi còn bỏ ngõ?

Anh coi Cậu là gì?

Là cậu em giống như Cốc Giai Thành, Yên Hủ Gia? Cũng giống mà, lũ nhỏ ở nhà cũng hay kêu gào đòi hỏi quyền lợi, làm bậc làm Anh đây luôn dốc lòng đối xử tốt với mấy đứa.

Chỉ là từ khi xác định sẽ dấn thân vào con đường giải trí, Anh đã thôi không còn than thở, mọi việc đều tự mình giải quyết mà không cần nhờ vả nhiều vào người khác. Nhưng tại sao Anh lại ỷ lại nhiều như vậy vào Cậu- một cậu bạn, nhỏ hơn Anh tận 6 tuổi chứ?

Anh cứ như vậy nhìn Cậu thật lâu.
Chỉ là Anh không rõ, ánh mắt Anh nhìn Cậu có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu mềm mại.

Lần nữa Nhất Bác tỉnh giấc là đã quá trưa. Vì có cảnh quay chiều nên Anh ấy giờ phải về. Cậu đưa cho Anh áo khoát ngoài của mình, bảo Anh mặc vào, trời bây giờ giao mùa, vào chiều thì đã bắt đầu có gió rồi. Trong lòng nghĩ nhiều là vậy, lo lắng là vậy. Nhưng miệng cứ liến thoắng:

" Ca, Anh mặc áo khoát của em, trợ lý của em nhỏ con, vác cả đống đồ không tiện, Anh mang giúp em cái áo này về trước nhé!"

"Vương Nhất Bác, em có phải người không? Mang theo một cái áo khoát mà cũng chê nặng là sao?, Ấy, đúng là Vương lão sư thể lực không đủ".

Hai người lại tiếp tục Anh một câu, tôi một câu, náo loạn cả phòng bệnh. Nhất Bác làm điệu bộ tiễn khách, chồng lên người Anh lớp áo khoát rồi mới đuổi Anh về.

Nhưng Anh vừa rời đi là nụ cười trên môi chợt tắt.

Sao mà khó chịu như vậy? Nhìn Anh cười, nụ cười ấy đẹp đến vậy, sao Cậu lại thấy đau lòng đến thế. Sao Cậu lại luôn ích kỉ chỉ muốn...muốn Người con trai ấy thuộc về mình mãi mãi.

Buổi chiều trở về từ bệnh viện, Cậu không lên phòng nghỉ, mà ra phim trường xem cảnh diễn tối nay của Anh.
Cậu lén đứng từ xa, chăm chú nhìn Anh.

Là cảnh Ngụy Vô Tiện trong rừng cây đang bị khống chế bởi muôn vàn Quỷ khí.
Là tiếng gào thét đòi mạng của những âm hồn bất tán. Cả tiếng dặn dò của Sư tỷ lúc lâm chung. Tất cả đều như muốn rút hết sinh mạng của Ngụy Anh. Cậu căng thẳng nhìn theo từng động tác của Anh. Lúc đạo diễn hô Cắt, vì nhập diễn quá lâu mà Anh loạn choạng đứng không vững ngã xuống. Vậy mà cả người không chạm đất. Nhất Bác từ khi nào đã ở bên cạnh, đỡ lấy Anh, nửa dìu nửa ôm, một tay vuốt nhẹ sống lưng tay còn lại khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Nhìn thẳng vào Anh thật ôn nhu :

"Không sao, không sao, tất cả qua hết rồi. Không đáng sợ, Em ở đây, không sao, không sao rồi."

Tiêu Chiến ngẩn nhìn Nhất Bác bằng đôi mắt ướt đẫm. Khẽ thì thào:

"Anh sợ, Anh sợ lắm, thật tốt, thật tốt, em ở đây rồi".

8h tối, Nhất Bác ngồi trong phòng hóa trang chờ Anh tẩy trang rồi cùng về.
Cậu đã nhờ trợ lý mua mì và bánh bao mà Anh thích.

Cậu nhọc công như vậy cốt cũng chỉ muốn thỏ thỏ vui lại mà thôi. Hai người lặng lẽ lên xe bảo mẫu, về khách sạn. Cậu không đi xe của mình mà ngồi bên cạnh Anh. Thấy Anh vẫn còn khoát ngoài bằng chiếc áo khoát lúc chiều cậu đưa chợt vui vẻ trong lòng.

Hai người trở về phòng, Tiêu Chiến đi tắm, Nhất Bác mang đồ ăn đi hâm nóng. Dùng đũa gắp thịt thêm vào phần của Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, em mới khỏe lại thôi, phải ăn nhiều một chút, đừng gắp cho Anh mãi vậy".

" Em không có gắp nữa đâu, Anh ăn đi, kẻo nguội."

Nhìn bát mì đầy ắp trước mặt. Tiêu Chiến khẽ chu môi, nhẹ giọng:

" Người khác mà không biết cứ nghĩ em nuôi heo đấy".

"Kệ người khác, heo nhà em em chăm không phải sao"?

" Em dám gọi Anh là heo sao? Em mới là heo đấy."

"Ừ, em là heo. Anh ăn đi, nguội hết rồi này".

"Nhưng mà Nhất Bác à, nhiều thật đấy, Anh ăn không hết nổi, thật đấy."

"Anh cứ ăn đi. Không bỏ mướn đâu đấy nhé."

Lời qua tiếng lại một lúc hai người mới an tĩnh dùng bữa.
Tiêu Chiến giờ mới nhớ về hành động thất thố của mình lúc nãy, cứ ngượng nghịu mãi thôi. Mà không biết bộ dạng cắn môi rồi chu chu miệng có biết bao câu nhân. Nhất Bác hiểu rõ bây giờ mà trêu chọc thì con thỏ nhỏ sẽ trốn mất thôi. Nên nhìn bộ dạng nhu thuận của Ca Ca cố gắn nín cười. Ca ca này sao lại đáng yêu đến thế.

Tiêu Chiến cố gắn ăn từng chút một mãi mới hết được hơn một nửa. Sau đó đưa ánh mắt ai oán, hờn giận nhìn sang bàn đối diện.

Bàn trà trong khách sạn khá thấp. Hai người ngồi bệt dưới thảm lông. Ánh đèn vàng phòng khách hắc lên nhân ảnh đối diện. Mi mục như họa, khóe mắt hỉ tước, sống mũi thanh tú, môi đỏ anh đào,...Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, dù đã ăn rất no nhưng chợt thấy bản thân muốn ăn thêm...

Nhìn thấy Cậu nhỏ cứ nhìn chằm chằm lấy đũa mì của mình, lại còn vô thức liếm môi, nuốt nước bọt. Thỏ nhỏ dường như mất cảnh giác mà hỏi sư tử đói bên cạnh:

" Em muốn ăn lắm sao?"

" Muốn...".

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt gim sẵn con mồi. Khẽ vương người sang phía bàn đối diện rồi chậm chậm ăn hết đũa mì trên tay thỏ con đối diện, nuốt thật chậm. Trên môi còn vương lại nước sốt, khẽ cắn môi, đưa đầu lưỡi nếm hết. Lúc này Vương lưu manh mới khẽ nói hai chữ, giọng đã trầm khàn:

" Thật ngon"
" Mì của Chiến Ca, cái gì cũng thật ngon"

Đến lúc này bên tai Tiêu Chiến nổ một cái "Đoàng",

"Em"... "Lưu manh, tra nam, đại sắc lang"."
"Em còn nhỏ sao lại thế chứ". "Vừa hết bệnh liền giở trò rồi"
Anh luống cuống lắp bắp mắng Cậu để che giấu sự bối rối trong lòng, vì xấu hổ, hai tai đỏ bừng.

Nhất Bác thấy Anh lúc này đã xấu hổ đến cực điểm rồi. Không tiếp tục ghẹo Anh nữa. Chỉ khẽ đưa tay kéo 1 bàn tay Anh dưới gầm bàn, nắm chặt một chút.
Thật mềm, cứ muốn nắm mãi thôi. Cậu thầm nghỉ như vậy.

Một tay nắm lấy tay Anh, Anh thử rút ra nhưng mãi không được, đầu ngón tay Cậu khẽ gõ lên mu bàn tay Anh như đang chơi nhạc, một lúc thì nắm thật chặt. Tay còn lại kéo bát mì trên bàn lại gần, lặng lẽ xử lý nốt.
Cả quá trình đó, Tiêu Chiến cứ cúi mặt khẽ nhìn sườn mặt của Nhất Bác. Chợt cảm thấy : Mình thật sự không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro