Em ấy, trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước chân cứng ngắt đi về phía giường nhỏ được kê sát vách.

Đem thân thể run rẩy cuốn thêm một vòng chăn, mệt đến thế mà vẫn chưa ngủ ngay được, bản thân vẫn đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ, nhưng cơn đau đầu kéo đến ép đại não thôi buông bỏ bớt những ưu tư, một lần nữa nhắm nghiền mắt, cuộn tròn, khép mình trong lớp chăn bông.

Lớp màn dày che bớt ánh sáng le lói của bình mình buổi sớm mai.
Đêm qua, một thân bạch y đơn bạc ngâm nước suối mấy tiếng liên tục để hoàn thành cảnh quay. Khi quay trở về bờ, chân tay đông cứng, tưởng như không còn cảm giác.

Lạnh đến thế mà chỉ liên tục nói với trợ lý hiện trường rằng mình không sao cả:
" Đạo diễn, cháu không sao, cảnh đó cháu diễn ổn chứ ạ, lúc nãy gió lớn quá, mắt chưa kịp điều tiết, không rõ lên hình thế nào?"

"Không sao, trông tốt lắm. Cậu về nghĩ ngơi sớm đi. Chiều mai sẽ có đại cảnh đấy".
"Trông Cậu ấy mệt đến mức chân đông cứng rồi mà cứ nói không sao, đứa trẻ này thật là". Đạo diễn vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ, năng lượng, thật là tốt.

Kết thúc cảnh quay, Tiêu Chiến cúi chào mọi người trong đoàn, tự mình thu dọn đồ, gỡ bỏ lớp định trang rồi quay trở về khách sạn.

Ở đây Anh không có trợ lí riêng, trợ lý được công ty an bài cũng phải hỗ trợ những thành viên khác trong nhóm nữa, còn trợ lý phim trường đã được Anh cho về sớm, vì cậu ấy hôm nay cũng đã theo Anh vất vả cả ngày rồi.

Mấy ngày liền dầm mưa ngâm nước, thời tiết giao mùa, lại đang nhập cảnh khiến tâm trạng và sức lực đôi khi tưởng chừng như bị bẻ gãy, rút cạn.
Về đến khách sạn, lúc đang dần thiếp đi bản thân lại tự lẩm bẩm mơ hồ không rõ " nếu như, những lúc này, được nhìn thấy em ấy thì tốt biết mấy".

" Em ấy", Phải là Cậu ấy Vương Nhất Bác, cái con người từ lúc vào đoàn phim ngày ngày hận không thể dính lấy Anh 24/24. Ấy vậy mà đã 3 hôm rồi Anh không thể gặp Cậu ấy.

" Em ấy đi Trường Sa rồi".

Anh chắc hẵn là nhớ Cậu ấy rồi. Bản thân mơ hồ dần biết được điều này mỗi ngày một rõ ràng hơn. Ban đầu, Anh chỉ nghĩ nó đơn thuần là cảm xúc lúc nhập diễn, xuất diễn rồi sẽ không như thế nữa. Nhưng Anh em đơn thuần sẽ vậy sao? Sẽ lo lắng cho nhau từng chút, sẽ để ý tâm trạng của đối phương từ những chuyện nhỏ nhặt nhất sao?

Khi đang mơ màng ngủ thì Anh nghe tiếng cửa phòng được mở ra, sau đó im bặt, Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi cả người Anh được ôm chặt trong vòng tay ấy.

Cậu ấy trở về rồi.

Quay xong chương trình thì trời đã sang ngày mới, vốn bay chuyến trưa nhưng vì nóng lòng muốn trở về trong đêm, Cậu nhờ trợ lý đổi vé 2 lần mới kịp trở về lúc bình minh.

Mấy hôm nay giọng Anh qua điện thoại cứ lạc đi, đôi khi phải nén lại đè át cơn ho trong cuốn họng khiến Cậu lo lắng mãi không thôi. Cậu muốn về sớm xem Anh thế nào. Nên mới cố gắn tận lực đến thế.

2h sáng một thân ảnh đơn bạc, thấp thỏm chờ đợi chuyến bay trở về Hoành Điếm. Xuống sân bay lên ô tô, đi một quãng đường thật dài về phim trường. Về tới khách sạn, chân trước mượn chìa khóa quản lý, chân sau đã vội vào phòng Anh

Mình tự ý thế này, Anh không giận đâu nhỉ, mình chỉ xem một lát, Anh thế nào thôi. Cậu tự nhủ trong lòng như vậy.

Cởi bỏ áo khoát dính sương gió bụi đường, khẽ bước chân thật nhẹ nhàng, Cậu thấy Anh đang vùi mình trong tấm chăn kín. Cả người cuộn tròn, ngũ quan lộ ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ.
Cậu khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt mép tóc thấm đẫm mồ hôi rồi chạy vội vào nhà tắm, vắt khăn, chấm nhẹ nhàng tỉ mỉ lau từng chút, sợ Anh giật mình tỉnh ngủ.

Toàn thân Tiêu Chiến đang khó chịu, vầng trán nóng hổi, sau khi cảm giác có gì đó lạnh lẽo chạm vào mình thì hơi hồi thần một chút. Anh cố chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen tuyền đầy mờ mịt, mông lung, ngẩn người nhìn người trước mặt.

Bóng tối phác họa đường nét thân hình Nhất Bác, quen thuộc và khiến người khác an lòng. "Nhất Bác." Anh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Ngón tay lạnh lẽo của Nhất Bác đặt lên trên trán Anh. Cậu cúi người, âm thanh rất thấp:

"Bị sốt rồi?"

"Ừm..."

Tựa như đang nhẹ giọng dò hỏi, cũng tựa như đang nhàn nhạt lẩm bẩm. Anh khẽ ừm một tiếng thật khẽ, Nhất Bác cảm giác trái tim như bị gãi lên một cái thật nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ôm người ấy vào lòng, nếu là bình thường cho Cậu thêm vài lá gan Cậu chả dám mà hiên ngang ôm Anh thế này đâu, chỉ là mấy hôm nay không gặp được Anh, không chạm vào Anh khiến tâm trạng của cậu rất tệ, Cậu khẽ cúi người nhìn tiểu thố tử trong lồng ngực, chóp mũi là hương lài ban sớm, "Là mùi của thỏ thỏ". Cậu khẽ lẩm bẩm.

Anh ấy giống như tìm được hơi ấm, vô thức ôm chặt lấy Cậu, mùi gỗ, hương hổ phách vỗ về, trấn an.
Chỉ đơn giản như vậy, một cái ôm ấp áp từ Anh mà bao mệt mõi, phiền muộn chẳng mấy chốc mà tan biến.

Cậu khẽ lẩm bẩm thì thào:

" Em rời đi 3 hôm Anh đã ốm thế này sao? Sao không chịu ăn nhiều một chút?".

Người trong lòng như có như không nghe được chất giọng từ tính từ Cậu, vô thức trả lời trong mông lung:

"Tiểu Tán có ăn, có ăn mà...tại, nóng quá, nóng quá thôi".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ cười, vị Ca Ca này, dễ thương quá đi mất.

Cậu cứ như vậy, vô thức ôm lấy Anh. Sau đó chắc cũng vì mệt quá mà Cậu dần thiếp đi.

Gần trưa, tiếng báo thức dồn dập reo lên. Tiêu Chiến lúc này nhíu mày thức giấc. Anh thấy có một vòng tay khẽ ôm lấy Anh. Nhìn lên trên thì thấy khuôn hàm sắc sảo, sống mũi cao ngất, đôi lông mi dày tựa cánh bướm, sắc sảo thật đấy nhưng lúc này khuôn mặt lại tựa buông bỏ được sự băng lãnh ngày thường, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Anh vô thức đưa ngón cái lên sờ trên mí mắt của Cậu rồi khẽ vuốt nó một vòng dưới mí mắt. Mí mắt trũng xuống, không dấu được thâm quần khi mà Cậu ấy đã làm việc hết tốc lực mà không có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Tay Anh khựng lại, hốc mắt hơi đỏ lên, tự nhiên thấy Cậu bạn nhỏ này thiệt ngốc, thiệt liều mạng, nhưng hơn hết Anh thấy lòng mình thật xót xa.

Anh cứ như vậy, ngắm nhìn Cậu, một lúc lâu sau mới chợt ngây người nhận ra. Để che dấu sự thất thố của bản thân, Anh khẽ gạt cánh tay ấy rồi xuống giường.

Không phải Cậu chưa từng ngủ cùng Anh trên một chiếc giường, đã nhiều hôm 2 người Anh Anh tôi tôi cùng nhau chơi game đến khuya rồi vô thức ngủ mất. Nhưng hôm nay, hình như lúc nãy, như vậy là hơi quá phận rồi.

Lúc trở ra từ nhà tắm, thì Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, thấy một con heo hồng hai má bánh bao vừa tỉnh ngủ, đang cố nheo mắt nhìn Anh, khiến Anh vô thức bật cười. Cool guy cao lãnh ngày thường đây sao?

Anh ngồi lại giường, cúi đầu nhìn Cậu, rồi khẽ đưa tay vuốt lọn tóc mềm đang rối tung rối mù.

" Ây za, Tiểu Điềm Điềm dậy rồi sao".

Nếu câu này mà nói lúc ở trường quay thể nào Nhất Bác cũng sẽ náo lên, một đánh, một mắng. Nhưng lúc này Nhất Bác đưa 2 tay kéo Anh lại gần, rồi gục cả mặt cả đầu xuống chân Anh:

" A, mấy hôm nay mệt chết Điềm Điềm mất, Ca có biết không?"

Tiêu Chiến khẽ trộm cười. Vương lão sư, câu này mà để fan của em nghe thấy được hẵn sẽ thú vị lắm ấy.

Mất một lúc để hai người lôi lôi kéo kéo mãi mới rời khỏi khách sạn đến phim trường, Tiêu Chiến ở đâu, năm bước xung quanh đó là Nhất Bác. Vừa trao đổi kịch bản vừa náo loạn cả một góc.
Giữa những giờ giải lao, Nhất Bác cùng đạo diễn trao đổi thêm kịch bản cố gắn bắt nhịp tiến độ đoàn. Trưa đến, Vương Nhất Bác lại ở bên cạnh bồi Tiêu Lão sư dùng cơm.

Đúng, là bồi đấy.

Mì cậu đã nhờ trợ lý đi xếp hàng mua, còn dặn kĩ là không được quá cay, không cho hoa tiêu, ít mì nhiều hải sản. Còn mua cho Anh 2 món rau giá trộn lạnh kiểu Hàn ăn kèm.
Đi Trường Sa, Cậu đã mua thêm cho Anh ít đồ ăn vặt. Tiêu Lão sư nhìn thấy phần ăn được chuẩn bị sẵn, nhất thời quá cảm động mà không nhận ra giọng điệu ngọt ngào, làm nũng của mình:

" Em biết không, bốn hôm thì có hẵn hai hôm có cà tím, siêu nhiều luôn ấy. Không có ai ăn hộ Anh cả".

"Chưa hết, còn có cả..."

"Có phải Vương lão sư nhớ cơm phần đoàn phim mà vội về đến thế không?"

Sư tỷ Tuyền Lộ đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai người góp vui vào khiến Nhất Bác vô tình đỏ mặt.
Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Anh rồi bồi Anh ăn cơm, điệu bộ dọa nạt con nít:

" Ca, Anh ăn cái này, ăn nhiều vào, xem Anh đã gầy thế nào."

"Ăn cái này, ăn nhiều một chút, món này ngon nè, thanh đạm ăn nhiều chút, ít calo sẽ không tăng cân đâu."

"À, Ca, Anh ăn thêm chút nấm đi. Món lạnh trộn nấm ở đây là hot nhất đấy,...
Tiêu lão sư đến ăn sao cũng đẹp như vậy chứ".

Lúc nãy thì yên lặng. Bây giờ lại lải nhãi như gà mẹ chăm con. Thật là:

"Vương Nhất Bác, người nhà em có chê em phiền không?"

"Người nhà em? "
" Người nhà em không phải Anh sao?"
" Chiến ca, Tiêu Lão sư, Anh chê em phiền sao, sao Anh dám chê em phiền chứ. " Em không chê Anh lớn tuổi thì thôi, sao Anh lại chê em phiền chứ".

Nhất Bác rất biết cách thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Vậy là hai người cứ Anh một câu em một câu đấu võ mồn, mệt rồi thì lại đánh nhau.
Dù vậy Cậu nhỏ rõ hơn ai hết là Anh nhà mình đang bệnh. Lúc Anh quay thì tận lực bên cạnh giúp Anh tập kịch bản, lấy đồ ăn vặt cho Anh. Nhắc nhở Anh uống thuốc. Hại staff đoàn phim ăn cơm chó đến nghẹn.
Nên có ai đến phỏng vấn, bọn họ đều điên cuồng gào thét:

"Song nam chủ ấy à, họ bất hòa thật mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro