Ám độ trần thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhị tiểu thư ngươi còn gì để nói sao?

- Có chứng cứ sao? Ngươi nói nhìn thấy liền là nhìn thấy? - Thuần Vu Y bàn tay chống cằm nhìn Thuần Vu Uyển Linh.

- Ta...

- Hừ, Thuần Vu Y, ngươi còn muốn cưỡng tình đoạt lí? Nhìn thấy chính là nhìn thấy còn cần chứng cứ sao? - Thuần Vu Hàm Vận cấp tốc ngắt lời.

- Tam muội không cần nóng vội như thế, ngọc bội đặc thù là vật công khai, hai nàng còn từng có va chạm trước đó, lời nói một phía cũng không thể tin tưởng. Vẫn nên để chủ mẫu làm chủ đi. - Thuần Vu Nhược Y chầm chậm tiếp lời.

- Đại tiểu thư, ngươi đừng quên bản thân cũng nhúng tay. - Thuần Vu Hàm Vận cao ngạo liếc nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Trong mặt trừ ghen tị thì chính là chán ghét. Bày ra tư thái cao quý, ưu nhã cho ai nhìn? Chẳng qua chỉ là một con ma bệnh.

- Ta là thấy đồng tộc gặp nạn tương trợ một chút sao lại thành trợ Trụ vi ngược rồi, Tam muội có gì đó hiểu nhầm sao? - Thuần Vu Nhược Y lại càng ung dung chắn trở về.

- Hừ, ngươi hỏi cũng không hỏi qua chuyện gì đã đưa người đi, còn không phải nối giáo cho giặc?

- Cứu người quan trọng.

- Ngươi...

- Tam tiểu thư đừng quên vì sao ta đánh nàng ta. - Thuần Vu Y cười nhạt nhìn Thuần Vu Hàm Vận.

Tư thế bình tĩnh kia trong mắt nàng ta nhìn thế nào cũng thấy trào phúng. Một phế vật cũng dám trào phúng nàng?

- Các ngươi tranh cãi như thế còn ra thể thống gì? Đều không để chủ mẫu như ta vào mắt? - Vương Chiêu Lệ âm sắc hơi cao, không giận tự uy.

- Nói chuyện xích mích trước đó, Uyển Linh, ngươi đến nói.

- Chủ mẫu, chuyện này...

Thuần Vu Uyển Linh trước mặt nhiều người không dám thêm mắm dặm muối nhưng một số tiểu tiết thì vẫn bỏ qua, tổng kết lại chính là Tam tiểu thư giúp nàng ta nói chuyện đổi phòng ở, Thuần Vu Y không đồng ý nên đôi bên xảy ra tranh cãi, cuối cùng vì nàng ta khống chế không được lời nói mà buông lời xúc phạm liền bị Thuần Vu Y dạy dỗ sau đó Đại tiểu thư tới thu dọn cục diện.

Nghe thế nào cũng thấy Thuần Vu Y là người kiêu ngạo, ích kỉ lại bốc đồng, một chút chuyện nhỏ còn muốn xé ra to lại thêm Đại tiểu thư bên cạnh giúp đỡ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng.

- Nhị tiểu thư...

- Một chi thứ từ khi nào có thể nói dòng chính là phế vật? Gia quy trăm năm của gia tộc đã vứt đi hết?

- Ta...

- Huống hồ viện tử của Nhị tiểu thư là thứ ngươi muốn liền có?

- Cho dù như thế ngươi cũng không nên bẻ gãy tay nàng. - Chủ mẫu nhìn như thực sự quan tâm nhắc nhở.

- Trượt tay mà thôi.

- Trượt tay? Ngươi định lừa ngốc tử? - Thuần Vu Hàm Vận lập tức phản bác.

- Lừa ngươi. - Thuần Vu Y cười càng vui vẻ nhưng rơi vào mắt Thuần Vu Hàm Vận chỉ thấy chướng mắt.

- Ngươi...ngươi chính là cố ý. Ai có thể trượt tay như thế? - Thuần Vu Hàm Vận nghẹn khuất.

- Tam tiểu thư nghe cần gì ăn không được nho lại nói nho chua. - Thuần Vu Y đổi một tư thế thoải mái dựa vào thành ghế.

- Thuần Vu Y, đừng nghĩ nhanh mồm nhanh miệng liền có thể đổi trắng thay đen. Ta mặc kệ ngươi vô tình hay thế nào, tổn thương đồng tộc là trái gia quy huống hồ ngươi còn không biết đúng sai tổn thương nàng hai lần. Con người ngươi sao lại ác độc như thế.

- Ta...

- Nhị tiểu thư, cho dù ngươi là chính tông cũng không thể ra tay ác độc với đồng tộc như thế. - Vương Chiêu Lệ chậm rãi lên tiếng, tư thái công chính làm chủ không chê vào đâu được.

- Chủ mẫu, chuyện này còn nhiều vấn đề không rõ, phải điều tra rõ trước. - Đại tiểu thư liền ra mặt nói một lời.

- Tra? Còn tra cái gì? Không phải Thuần Vu Uyển Linh nói là nàng sao? Nhân chứng cũng đã nói thế còn cần tra cái gì?

- Nhị tiểu thư, ngươi thành thật nói chuyện, việc này là chuyện lớn, ngươi lại là chính tông Thuần Vu gia càng không thể bỏ qua. Huống hồ hiện tại ngươi là người có hiềm nghi lớn nhất, ta cũng không thể thiên vị ngươi.

- Chủ mẫu nói đây là chuyện lớn sao? - Thuần Vu Y chợt hỏi một câu như thế làm chủ mẫu cùng Tam tiểu thư có chút phòng bị không kịp. Bây giờ là lúc quan tâm đây là chuyện lớn hay chuyện nhỏ sao? Không phải nàng ta nên quan tâm làm thế nào thoát khỏi hiềm nghi sao?

Đồng tử Vương Chiêu Lệ có chút co rụt. Không đúng, chuyện này...

- Đúng thì thế nào. - Khi bà ta còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Tam tiểu thư trả lời.

- Ồ, chuyện lớn như thế sao không mời gia chủ tới làm chủ đây? - Thuần Vu Y một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn nhìn ba người chủ mẫu, Tam tiểu thư và Thuần Vu Uyển Linh.

Đại tiểu thư nghe lời này cũng quay sang nhìn nàng, trong mắt là dò hỏi, ngón tay giấu trong áo hơi co lại.

- Nhị tiểu thư, ngươi...

- Cho mời gia chủ đi. - Thuần Vu Nhược Y chầm chậm phân phó nha hoàn Đinh Hương bên người cắt ngang lời chủ mẫu muốn nói.

- Đại tiểu thư, gia chủ bận rộn nhiều việc, ngươi lại muốn vì chuyện hậu viện mà làm phiền đến ngài? - Chủ mẫu giơ tay để người bên ngoài ngăn cản Đinh Hương.

- Chuyện lớn trước sau cũng phải nói với gia chủ, huống hồ chủ mẫu không phải không rõ gia chủ kị nhất là độc dược, chuyện này xử lí không thỏa đáng người cũng khó mà ăn nói với gia chủ. Ta là lo nghĩ cho người. - Đại tiểu thư không chút trốn tránh nhìn thẳng chủ mẫu.

Trong không khí mơ hồ bắn ra hoa lửa. Đại tiểu thư nhìn như vô lực, yếu ớt giờ phút này lại có một loại khí tràng hơn người. Trong nhu có cương, nhìn như hữu lễ, ôn hòa nhưng vẫn cứng rắn, kiên định.

Vương Chiêu Lệ bị cái nhìn đạm mạc của Đại tiểu thư làm cho ngây người, loại ánh mắt này đã bao lâu bà ta chưa nhìn thấy? Loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn loài sâu kiến dưới chân kia giống hệt Đại phu nhân năm xưa nhìn bà ta. Nàng ta là ai mà dám dùng ánh mắt ấy nhìn bà ta? Cảm giác hèn mọn vốn bị quý khí bà ta dành nhiều năm tu dưỡng đè ép giờ lại như cỏ dại nhanh chóng lan tràn. Ánh mắt kia dường như trào phúng quý khí giả tạo của bà ta vĩnh viễn không thể sánh ngang loại khí chất từ trong xương cốt của Ôn gia. Ngọn lửa ghen tức bao năm an tĩnh giờ vì một ánh mắt mà cấp tốc bùng lên.

Giết nàng!

Chiếc khăn nắm trong tay bị ép đến không còn hình dạng, trong mắt dường như cuộn lên sóng gió mãnh liệt.

Đinh Hương ngược lại rất thông minh, nhân lúc hai bên giằng co liền lách người qua đám hạ nhân bên ngoài, cấp tốc đi tìm gia chủ.

Thuần Vu Hàm Vận cũng cảm thấy không khí có chút không đúng, sắc mặt khó coi ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm Thuần Vu Y.

Thuần Vu Y thu hết tràng cảnh vào mắt, nụ cười trên môi bất biến, nhìn như hứng thú lại dường như không có gì, chỉ là máy móc cười lên. Chỉ có tròng mắt đen đặc kia dường như càng cô đọng, ánh sáng không lọt nổi vào mắt nàng, chỉ có thâm sâu và lạnh lẽo, nếu không cẩn thận liền bị bóng đêm trong đó cuốn lấy mà lâm vào vạn kiếp bất phục. Ngón tay trắng nõn như bạch ngọc như có như không chơi đùa với vòng bạc trên cổ tay. Ánh mắt âm độc chòng chọc nhìn nàng phía đối diện cũng không thu được một ánh nhìn của Thuần Vu Y dường như chỉ là một người râu ria không quan trọng. Quanh thân nàng vẫn như cũ ôn hòa nhưng lạnh lẽo, là loại ôn hòa cự người ngàn dặm, chẳng qua dường như còn có cái gì không giống nhưng không giống ở điểm nào Thuần Vu Hàm Vận có chút nhìn không ra.

Trong đại sảnh tràng diện quỷ dị như thế duy trì. Mỗi người một phương nhìn như độc lập lại âm thầm giao phong. Thuần Vu Uyển Linh dường như bị loại không khí này dọa đến, sắc mặt so với khi vào càng kém, thân thể cũng run lên với biên độ nhỏ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro