Gia chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ mẫu, gia chủ tới rồi. - Một hạ nhân hấp tấp chạy tới bên tai Vương Chiêu Lệ nhỏ giọng thông báo.

Đinh Hương kia làm việc cũng thật hiệu suất, mới bao lâu đã mời được gia chủ sang bên này. 

Một lời vừa dứt đã thấy gia chủ Thuần Vu Khiếu Thiên xuất hiện ngoài Lưu Thủy viện. Người tới một thân độc lai độc vãng, cước bộ sinh phong, mười phần anh khí. Hắn không cần tiền hô hậu ủng  vẫn tự sinh ra loại khí tràng quân lâm thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng. Dung mạo tuấn lãng hơn người, dù ở độ tuổi ngoài ba mươi nhưng ngược lại mang một vẻ thành thục, trầm ổn cũng có loại mị lực riêng.

Đám người chủ mẫu thấy hắn tiến tới liền nhanh chóng đứng lên nghênh đón, hạ nhân bên ngoài nhỏ giọng một tiếng gia chủ, cả người đều cúi thấp tiêu chuẩn. Giữa những người này duy chỉ một tử y nữ tử thản nhiên ngồi trên ghế, bộ dáng lười biếng mười phần dựa vào thành ghế, một chút ý tứ đứng lên cũng không có.

Thuần Vu Khiếu Thiên liền bị nữ nhân dung mạo tầm thường này hấp dẫn ánh mắt, khí tràng quanh thân so với khi nãy càng thêm mạnh mẽ. Mà Thuần Vu Y bị hắn nhìn cũng không hề e ngại còn dám thẳng thắn đánh giá hắn. Loại ánh mắt bình tĩnh ẩn ẩn ý cười kia nhìn thế nào cũng thế cuồng ngạo, càn rỡ.

Hoa lửa giữa không trung âm thầm vận khởi.

Nữ tử kia dường như có chút quen mắt nhưng đã thấy ở đâu hắn lại nhất thời không nhớ ra. Chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại có thể cùng hắn tranh phong, Thuần Vu Khiếu Thiên không khỏi nhìn tử y nữ tử bằng cặp mắt khác. Người này tiền đồ vô lượng, nếu có cao nhân chỉ điểm đi lên đỉnh cao nhân sinh cũng có thể.

- Thuần Vu Y, ngươi làm cái gì. Lễ tiết cơ bản cũng quên rồi? - Vương Chiêu Lệ thoáng nhíu mày. Bà ta thế nhưng nhìn thấy loại ánh mắt tán thưởng trên người gia chủ, hơn nữa còn đối với phế vật kia.

Đồng tử Thuần Vu Khiếu Thiên thoáng co lại, lông mày nhỏ bé nhíu lại, ánh mắt trong một khắc liền trở nên vi diệu. Dường như là ngũ tạp vị trần mà dường như chẳng có cảm xúc gì.

- Ngươi là Thuần Vu Y? - Thuần Vu Khiếu Thiên trầm thấp lên tiếng.

- Không lẽ là ngươi?

- Không nên... - Thuần Vu Khiếu Thiên khẽ lẩm bẩm, lời nói quá nhỏ Thuần Vu Y cũng nghe không được hắn nói không nên cái gì.

- Hỗn xược. - Vương Chiêu Lệ hơi cao giọng.

- Lễ tiết chủ mẫu cũng chưa dạy qua sao ta có thể vô sự tự thông đây. - Thuần Vu Y không chút áp lực chụp mũ cho bà ta.

- Thuần...

- Các ngươi ở đây làm cái gì? - Thuần Vu Khiếu Thiên nhìn về phía Vương Chiêu Lệ cắt lời bà ta. Đây là dấu hiệu không muốn truy cứu.

- Gia chủ, trước người ngồi xuống trước. - Vương Chiêu Lệ cũng không tiện làm lớn chuyện, uyển chuyện nhường lại vị trí chủ vị cho gia chủ.

- Ngồi xuống hết đi. - Thuần Vu Khiếu Thiên sau khi ngồi xuống liền nói.

- Nhược Y, con đến nói là chuyện gì. - Đợi mọi người an vị, Thuần Vu Khiếu Thiên liền hướng phía Đại tiểu thư chỉ có điều ánh mắt hắn không ở trên người Đại tiểu thư mà nhìn tới tiểu cô nương ngồi bên cạnh nàng.

Thuần Vu Nhược Y nhận được lời nói của gia chủ liền không nhanh không chậm nói ra mọi chuyện, một tiểu tiết cũng không bỏ qua, không thêm mắm dặm muối, lấy tư cách người ngoài cuộc mà trần thuật khách quan.

Theo từng lời nói của Thuần Vu Nhược Y biểu cảm trên mặt Thuần Vu Khiếu Thiên càng ngày càng tối, không khí quanh thân hắn càng trầm lắng khó dò. Loại an ổn trước cơn bão ép áp suất trong đại sảnh đến thấp nhất.

Thuần Vu Nhược Y dứt lời cũng không nghe thấy gia chủ nói một câu, trong đại sảnh nháy mắt lâm vào trầm lặng như chết.

Thuần Vu Uyển Linh vốn đã không quá tốt lại bị loại không khí này áp xuống, hai mắt lật một cái liền trực tiếp ngất xỉu.

Vương Chiêu Lệ lập tức phân phó hạ nhân đưa nàng vào bên trong đồng thời cho người gọi y sư tới nhìn xem.

Tràng cảnh vẫn như thế cho đến khi y sư tiến lên cũng không thay đổi làm y sư suýt chút nữa run chân quỳ rạp. May mắn tố chất không tệ lắm vẫn có thể hành lễ đơn giản liền nhanh chóng theo chân hạ nhân vào bên trong. Dọa chết hắn, đi xem bệnh một chút thôi cũng gặp tràng cảnh đại lão tranh phong, nghĩ đến thôi đã thấy hai chân mềm nhũn.

Y sư nhanh chóng xem xong, như đã nói kết quả đúng là trúng độc dị tộc, thân thể suy yếu, đã tạm thời ổn định nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra thuốc giải vẫn tránh không khỏi tử vong.

Y sư là y sư riêng của Thuần Vu gia, hắn làm việc ở Thuần Vu gia thời gian không ngắn, chuyện của một đệ tử chi thứ vốn không thể kinh động đến gia chủ nhưng hết lần này đến lần khác lại động đến tối kị của vị kia. Độc dược chính là vảy ngược của Thuần Vu Khiếu Thiên, chỉ cần chạm tới điểm mấu chốt này chết là chuyện tất yếu. Hắn không rõ ràng sự tình nhưng vẫn hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói, quy củ báo cáo liền lui xuống. Đùa, vị kia hiện tại rõ ràng áp chế lửa giận, hiện tại không nhanh trốn đi chờ lửa bén đến thân? Hắn lại không ngu ngốc, còn muốn sống thêm vài năm.

Độc dược. Lại là độc dược của dị vực.

Trong mắt Thuần Vu Khiếu Thiên như có mưa to gió lớn vận khởi nhưng trên mặt vẫn như cũ bộ dáng nghiêm nghị, không giận tự uy.

Dù là người bên gối như chủ mẫu vào lúc này cũng không dám nhìn thẳng hắn nhưng Thuần Vu Y bên kia lại dám, không những thế còn bày ra vẻ mặt tươi cười ung dung mà đối diện tựa hồ nàng chỉ là người ngoài cuộc nhìn xem bọn họ diễn trò.

- Người là do ngươi hạ độc - Không biết qua bao lâu Thuần Vu Khiếu Thiên mới khai mở kim khẩu.

- Không phải. - Thuần Vu Y phản bác.

- Nàng ta nhìn thấy.

- Thì thế nào? Có chứng cứ sao? Ai biết có phải nàng ta nói mò hay không.

- Làm càn.

- Gia chủ, người bớt giận. Nhị tiểu thư, ngươi cũng biết ngọc bội kia bên ngoài chỉ biết tồn tại nhưng không rõ hình dáng, chi thứ không có khả năng tiếp xúc qua, nếu Uyển Linh không nhìn thấy sẽ không thể buông lời bịa đặt. - Vương Chiêu Lệ một bên vỗ về Thuần Vu Khiếu Thiên, một bên bác bỏ Thuần Vu Y.

Ngọc bội là vật đại diện thân phận của chính tông mỗi thế gia, chỉ có nội bộ mới hiểu rõ nhất thanh nhị sở còn lại bất kể là chi thứ hay ngoại tộc cũng chỉ biết đến sự tồn tại của khối ngọc này. Thế gia chính là bất công như thế, huyết thống quyết định địa vị.

Chẳng qua khối ngọc này vốn không còn ở chỗ nguyên chủ, cũng không rõ nàng ta làm mất từ khi nào nhưng khi Dạ Y tới chính là không có.

- Chỉ là một khối ngọc mà thôi. Đồ vật là vật chết, nếu muốn giá họa cũng không phải không được.

- Giá họa? Ngươi như bây giờ ai muốn giá họa ngươi? - Thuần Vu Hàm Vận khinh thường chen vào.

- Không phải còn ngươi sao? Ai biết ngươi có phải yêu ta không chiếm được muốn hủy hoại hay không? - Thuần Vu Y mở miệng chính là trợn mắt nói mò.

Thuần Vu Hàm Vận kinh ngạc đến ngây người. Nàng ta sao có thể không biết xấu hổ như thế? Ai yêu nàng ta? Ai không chiếm được? Phế vật kia điên rồi?

- Thuần Vu Y, ngươi thành thật một chút cho ta. - Thuần Vu Khiếu Thiên lười nghe các nàng nói nhảm, một lời vừa ra uy áp theo đó đè xuống.

- Ta thấy ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. - Thuần Vu Hàm Vận hừ lạnh.

- Gia chủ, không có chứng cứ trực tiếp không thể luận tội Nhị muội như thế. Ta tin tưởng Nhị muội sẽ không làm ra loại sự tình này. - Đại tiểu thư lúc này mới ôn hòa, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Gia chủ...

- Đúng là để ta hết đường chối cãi vẫn nên mang ra chứng cứ đi. Gia chủ có muốn cho người lục soát Tam phong viện một lần không? Biết đâu tìm ra được cái gì thì sao? - Thuần Vu Y không sợ chết đưa ra đề xuất.

Vương Chiêu Lệ trong lòng ẩn ẩn bất an. Thuần Vu Y kia thế nhưng không chút lo lắng, sợ hãi ngược lại còn muốn làm lớn chuyện kinh động đến gia chủ. Hơn nữa bộ dáng nàng ta quá trấn định dường như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay, đây không phải biểu tình nàng ta nên có. Không phải nàng ta đã biết chuyện gì rồi?

Thuần Vu Nhược Y như có điều suy nghĩ nhìn tử y nữ tử bên cạnh, trên mặt vẫn là lo lắng, quan tâm nhưng lại dường như có cái gì đó không giống nhưng không giống ở chỗ nào thì lại nhất thời nhìn không ra.

- Vậy liền theo lời ngươi. Người đâu, đến Tam Phong điện lục soát cho ta, đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra. - Thuần Vu Khiếu Thiên tựa hồ bị Thuần Vu Y chọc giận, phất tay phân phó hạ nhân bên ngoài.

Người bên ngoài nghe thấy liền cấp tốc rời đi làm việc.

Thuần Vu Y nhìn đám người hùng hùng hổ hổ hướng tới Tam Phong điện nụ cười trên mặt càng rực rỡ bức người, dung mạo tầm thường cũng bị nụ cười này nhuốm màu xinh đẹp.

Kịch hay mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro