Đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuần Vu Y a. - Thuần Vu Y chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng, trên mặt ngoài ôn hòa chỉ có ôn hòa.

- Ngươi không phải...

Thế nhưng Thuần Vu Hàm Vận lại hoảng sợ lùi về đằng sau.

Quần chúng vây xem cũng rất mờ mịt. Không phải một khắc trước còn cao cao tại thượng sao?

Gặp quỷ a?

- Vậy Tam tiểu thư nói ta là gì?

- Ngươi...ngươi...

- Tập trung ở đây làm gì vậy? - Đằng sau một giọng nói dịu dàng truyền tới cắt ngang Thuần Vu Hàm Vận.

Thuần Vu Y thoáng ngẩng đầu nhìn nữ nhân bạch y đứng đằng xa. Nữ nhân mềm yếu, mong manh như gió cũng có thể thổi bay nàng ta bất cứ lúc nào. Ánh sáng nhàn nhạt trên người nàng ta khiến nàng ta dường như phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, tăng thêm mấy phần tiên khí. Làn da trắng quá mức, gương mặt nhợt nhạt, bệnh trạng nhưng được nhan sắc chống đỡ lại có một loại mĩ cảm khác biệt.

Thuần Vu Nhược Y, Đại tiểu thư Thuần Vu gia.

Thuần Vu gia thực chất có hai hậu bối thiên phú hơn người, một là nguyên chủ, người thứ hai là vị Đại tiểu thư này. Nhưng người bên ngoài chỉ biết tới Thuần Vu gia có một vị Nhị tiểu thư không phải chỉ bởi tác phong hành sự phách lối của nàng ta mà còn bởi Thuần Vu gia bảo vệ Thuần Vu Nhược Y đến nước chảy không lọt. Nghe nói Thuần Vu Nhược Y khi sinh ra thể trạng yếu ớt, luôn luôn làm bạn với thuốc, chỉ một chút cảm mạo thông thường cũng khiến nàng ta không dậy nổi. Thuần Vu gia bảo vệ nàng ta cũng không có gì lạ nhưng cách bảo vệ kia...

Thuần Vu Nhược Y đối nhân xử thế luôn khéo léo, dịu dàng, rất có tư thái của tiểu thư khuê các. Nàng ta là người duy nhất khi Thuần Vu Y rớt đài vẫn như cũ đối xử với nàng. Không mặn không nhạt, ôn hòa, thanh nhã như u lan.

Thuần Vu Y ánh mắt hơi tối nhìn bạch y nữ tử đang tiến đến gần.

Làn váy theo bước chân nàng ta cuốn lên thành đường cong nhỏ, ưu nhã mà quý khí.

- Y Y?

Thanh âm dịu dàng như gió xuân thấm vào lòng người, dư âm quẩn quanh.

- Ân.

Thuần Vu Y đạm mạc nhìn nàng ta, vẫn như vậy ôn hòa bất quá dường như không khí có chút kì quái.

- Đi đường vất vả sao?

Thuần Vu Nhược Y cười nhẹ, như bậc trưởng bối ân cần hỏi thăm.

- Cũng tạm.

- Nàng ta làm sao vậy?

- Bị ta bẻ gãy tay rồi. - Thuần Vu Y nhàn nhạt cười.

- A, vậy mau đưa nàng tìm đại phu đi. Đứa nhỏ số khổ a. - Thuần Vu Nhược Y biểu tình không chút biến đổi, phân phó một người đứng gần đó đưa nữ nhân biểu tình vặn vẹo kia rời đi.

Cứ như vậy đưa đi, không hỏi nguyên nhân cũng không hỏi quá trình. Dung túng cực kì rõ ràng.

- Muội cùng Hàm Vận đang làm gì vậy?

Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại không nhiều ý tứ dò hỏi, ngữ khí vẫn êm dịu còn ẩn ẩn dung túng.

- Luận bàn một chút mà thôi.

- Không phải... Nàng ta... - Thuần Vu Hàm Vận lúc này mới tỉnh khỏi khiếp sợ, mở miệng liền muốn tố cáo.

- Hàm Vận, đứng lên đi, ngồi dưới đất như vậy còn ra thể thống gì nữa.

Thuần Vu Nhược Y hơi khom người nắm lấy cánh tay Thuần Vu Hàm Vận. Mà Thuần Vu Hàm Vận bị nàng ta bắt lấy liền không nói nữa, sắc mặt hơi tái, đầu ngón tay thoáng run rẩy.

- Đại tiểu thư, để bọn nô tỳ tới.

Đám hạ nhân nào dám để vị Đại tiểu thư thân thể yếu ớt động tay, lập tức tiến tới đỡ Thuần Vu Hàm Vận từ tay Thuần Vu Nhược Y.

- Đưa Nhị tiểu thư về phòng đi, nàng mệt rồi.

Đám hạ nhân nhỏ giọng đáp ứng, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu, đỡ Thuần Vu Hàm Vận rời đi.

- Y Y cũng đứng lên đi, chú ý mặt mũi một chút.

Sắp xếp xong cho Thuần Vu hàm Vận, Thuần Vu Nhược Y lại hướng tới Thuần Vu Y cười dịu dàng, nụ cười như tắm gió xuân, làm lòng người an ổn.

Thuần Vu Y như có điều suy nghĩ đứng lên, đưa tay phủi cát bụi không tồn tại trên làn váy.

- Y Y ở tại chỗ này sao?

Thuần Vu Nhược Y hơi nghiêng người hỏi hạ nhân theo nàng ta tới. Một nha hoàn ăn mặc tốt hơn nha hoàn bình thường một chút tiến lên nhỏ giọng trả lời nàng ta. Mỗi hành động đều cẩn thận như sợ nói nặng lời nàng ta chịu không được. Người này là nha hoàn cận thân Đinh Hương của Thuần Vu Nhược Y.

- Sao có thể để Nhị tiểu thư ở Tây viện. Dọn dẹp viện tử trước đây của nàng để nàng vào ở đi.

- Đại tiểu thư, viện tử ấy hiện đã phân cho Tam tiểu thư. - Đinh Hương cẩn thận đáp lại.

- Vậy Tam Phong điện đi.

- Vâng.

Thuần Vu Y híp mắt nhìn hai người nhỏ giọng nói chuyện, không đồng ý cũng không phản bác, ánh sáng lay động trong mắt nàng, nhìn không ra tâm tình gì.

- Vậy Y Y đến Tam Phong điện sao? - Thuần Vu Nhược Y quan tâm dò hỏi Thuần Vu Y.

- Cung kính không bằng tuân mệnh.

- Vậy để ta sai người dọn dẹp một chút, Y Y đến chỗ ta sao?

- Xin mời.

Thuần Vu Y cười càng tươi đẹp, ra hiệu Thuần Vu Nhược Y dẫn đường, trước khi đi còn không quên để lại cho Dung Tử Yên vẫn lẫn trong đám người một ánh mắt.

Kịch hay đến đây hạ màn bởi sự xuất hiện của Đại tiểu thư Thuần Vu Nhược Y. Tưởng rằng được xem một hồi tranh đấu không nghĩ lại hạ màn nhanh chóng như thế, hạ màn nhờ sự dung túng của Đại tiểu thư.

Người ngoài có thể không rõ nhưng chỉ cần là hậu bối của Thuần Vu gia đều rõ ràng, vị Đại tiểu thư yếu nhược của Thuần Vu gia là người có tiếng nói bậc nhất trong gia tộc, đến chủ mẫu hiện tại của Thuần Vu gia cũng phải nhường nàng ta ba phần bởi vì nàng ta có lão gia chủ chống lưng, chỉ cần không quá đáng ai cũng không dám nói với nàng ta một câu không được. Nàng ta sức khỏe không tốt, nếu như có mệnh hệ gì, bọn họ mười cái mạng cũng không đủ đền.

Chuyện ngày hôm nay nếu nàng ta không ra mặt có thể còn nhấc lên một hồi tranh đấu nhưng nàng ta đã ra mặt đừng nói là sóng gió, một chút bọt nước cũng đừng mong có. Đại tiểu thư thế mà lại ra mặt vì phế vật kia. Trước chỉ nghe nói bọn họ quan hệ không tệ cũng không nghĩ lại tốt như thế. Tam tiểu thư không phải người không có bối cảnh, lấy tính cách thường ngày của Đại tiểu thư hẳn sẽ xem như không thấy, lần này lại đứng ra, này quan hệ...

Đám người vốn định làm chút chuyện với Thuần Vu Y giờ liền nhanh chóng gạt bỏ. Bọn họ không muốn gặp rắc rối. Nơi này là chủ gia, nếu Đại tiểu thư thực sự muốn đối phó, bọn họ chạy trời cũng không khỏi nắng.

- Cảm thấy không khí giữa bọn họ có điểm quái dị sao? - Dung Tử Yên đứng tại góc khuất nhìn những hạ nhân đang quét dọn Tam Phong viện.

- Ngươi cũng cảm thấy? - Miên bám trên tóc Dung Tử Yên lay động theo làn gió.

- Không giống tình thân. - Dung Tử Yên thoáng gật đầu.

Chung đụng một khoảng thời gian Dung Tử Yên có chút thích Miên nên mới cùng nó nói nhiều một chút.

- Ta cảm thấy nàng ta muốn làm gì đó với chủ nhân.

- Thuần Vu gia...

- Hừ, nếu không phải chủ nhân...Hừ, đám người ngu ngốc cứ muốn tìm chủ nhân chuốc lấy nhục nhã.

Ánh sáng trên người Miên hơi chập chờn. May mắn, suýt nữa lỡ miệng.

Dung Tử Yên dường như không để ý tới sự bất thường của Miên, ánh mắt vô thần nhìn đám hạ nhân bận rộn phía trước.

Tại sao đi theo nàng ta?

Thuần Vu Nhược Y

Nguồn: Pinterest







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro