Thuần Vu gia (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không trả nổi các ngươi trả thay ta sao? - Thuần Vu Y nhàn nhạt đánh giá 3 nữ nhân. Ánh mắt đạm mạc lại khiến cho Thuần Vu Tiêu Vân cảm thấy bản thân hèn mọn.

Hèn mọn? Nực cười, nàng ta giờ chỉ là một phế vật, bày ra tư thế cho ai nhìn? Nàng sao phải sợ nàng ta. Chắc chắn là trước đây bị nàng ta đè ép quá nhiều, đúng, chắc chắn là như thế. Nghĩ thông suốt rồi Thuần Vu Tiêu Vân liền ngẩng đầu ưỡn ngực.

- Nếu là Nhị tiểu thư thì ta có thể nhìn xem.

- Vậy thì xin mời.

Thuần Vu Y cười càng xinh đẹp, chủ động đứng sang một bên.

Không phải nàng ta nên cường ngạnh nói không cần sao? Sao có thể vui vẻ tránh đường như thế? Mặt mũi đâu? Sao lại có cảm giác bản thân tự đào hố chôn thân?

Bày sẵn thế trận chuẩn bị ác chiến thì kẻ địch đã đầu hàng chính là cảm giác này a.

Thuần Vu Tiêu Vân nghẹn khuất trả tiền. Lời đã nói ra sao có thể rút lại, nàng ta không cần mặt mũi hay sao?

Nụ cười của Thuần Vu Y trong mắt nàng ta càng thêm chói mắt, nữ nhân kia không có chật vật như nàng ta vẫn tưởng tượng, ngược lại dường như càng thêm hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Nếu trước đây nàng ta như vàng bạc lóa mắt tứ phương thì hiện tại lại như bảo ngọc tản ra thứ ánh sáng ôn hòa mà mê người. Không phải. Một phế vật sao có thể mang lại cảm giác này?

Thuần Vu Tiêu Vân có chút ngơ ngác, bản thân so với nàng ta thế nhưng vẫn có cảm giác như trời với đất. Những tưởng bản thân là trời, giờ đây nhìn lại dường như vẫn không chút thay đổi, nàng ta vẫn là trời mà nàng vẫn là đất. Khoảng cách xa không với tới, làm thế nào cũng không bắt kịp nàng ta.

- Đa tạ Tứ tiểu thư a.

Thuần Vu Y vỗ nhẹ vai Thuần Vu Tiêu Vân, tiêu sái mang Dung Tử Yên lướt qua nàng ta.

Tứ tiểu thư giờ mới lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi:

- Thuần Vu Y.

Người đã đi khuất chỉ còn Thuần Vu Tiêu Vân tức đến giậm chân.

- Ta chính là muốn chỗ này.

- Tam tiểu thư chỗ này đã có người.

- Thì thế nào? Còn không biết đuổi ra à?

- Việc này...

- Hừ, một đám dòng phụ mà thôi, các ngươi sợ cái gì?

Trước viện của Thuần Vu Y lúc này đứng một đám người, nữ tử được người vây quanh ở giữa dung tuổi tác không lớn, bộ dáng hơi sắc sảo thái quá, biểu tình kiêu ngạo nói chuyện với đám hạ nhân. Vị này là Tam tiểu thư Thuần Vu Hàm Vận, trước đây luôn đối đầu với nguyên chủ. Nguyên chủ tại chỗ nàng ta cũng từng ăn không ít khổ, người này nhìn qua kiêu ngạo, ngu ngốc nhưng bản chất lại là người tâm ngoan thủ lạt, diễn trò đến phi thường đúng chỗ.

Bọn họ lúc này dường như muốn tranh chấp viện tử của nàng?

A, đánh đến trên đầu nàng rồi.

Mới trở về đã nhiều kinh hỉ như thế.

- Náo nhiệt như vậy?

Đằng sau đám người vang lên một âm thanh nhàn nhạt ý cười.

- Người nào?

Nữ nhân đứng sau Thuần Vu Hàm Vận cao giọng, âm thanh có chút bén nhọn chói tai. Đám người xem kịch vui tự động tách ra một con đường để lộ tử y nữ tử phía sau. Nữ nhân đứng dưới ánh sáng dường như còn có một tầng quang mang nhưng nhìn kĩ lại chỉ là một nữ nhân bình thường.

Nữ nhân dung mạo bình thường nhưng khí chất lạnh nhạt, ưu nhã lại khiến người ta không thể bỏ qua nàng. Tử y trên thân không gió tự bay, mỗi bước nàng tiến tới như giẫm vào tim mọi người. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt càng làm cho Thuần Vu Y thêm nhu hòa. Nhưng chỉ cần nhìn tới tròng mắt đen đặc như đầm lầy tăm tối kia liền cảm thấy tựa hồ hít thở  không thông, chỉ cần bất cẩn ngã xuống liền vạn kiếp bất phục.

Ánh sáng và bóng tối giao hòa trên một người, vốn nên xung khắc, quái dị trên người nàng lại hài hòa như vốn là thế. Một khắc trước là thiên đường, một khắc sau đã là địa ngục. Nàng là ác ma cũng là thiên sứ.

- Tập trung đông vui như vậy làm gì vậy? - Thuần Vu Y hướng tới Tam tiểu thư nhàn nhạt cười.

- Thuần Vu Y, là ngươi? - Thuần Vu Hàm Vận có chút không chắc chắn hỏi lại. Phải nói trước đây dung mạo nguyên chủ không xuất chúng cũng tính là thanh tú, chỉ bằng khoảng thời gian vài năm đã trở nên tầm thường thế này, không nhận ra cũng bình thường.

- Tam tiểu thư quả là quý nhân hay quên a.

Ý cười trên mặt càng sâu sắc chỉ là lan không nổi tới đáy mắt tĩnh mịch của nàng.

Ánh mắt kia...

Thuần Vu Hàm Vận có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt ấy, cảm giác sợ hãi xuất phát từ thâm tâm, loại cảm giác áp chế thực lực tuyệt đối chỉ có thể gặp khi đối diện với gia chủ và các trưởng lão. Sao có thể? Nàng ta rõ ràng đã bị phế một thân tu vi.

Dù không rõ vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy nhưng khí thế tuyệt không thể thua.

Trước đây còn là thiên chi kiêu nữ nàng ta ăn không ít khổ, bây giờ đã rơi xuống đất thành đá ven đường còn có bản lĩnh gì?

- Ngươi còn dám trở về? Bất quá chỉ là một phế vật.

- Có chỗ nào ghi Thuần Vu Y không thể vào sao?

Còn thật không có. Bất quá nàng ta không tức giận sao? Dù sao cũng từng ở trên cao, người bình thường khó lòng tiếp nhận nổi danh phế vật này.

- Hừ, một phế vật còn không biết thân biết phận.

- Nàng ta là Thuần Vu Y thật sao?

- Ta từng gặp nàng ta, cũng đâu có kém thế này.

- Nghe nói trước đây đắc tội cao nhân bị phế mất tu vi.

- Đã là một phế vật còn kiêu ngạo như thế, nàng ta điên rồi à?

- Ta nghe nói Tam tiểu thư với nàng ta vốn bất hòa, xem ra hôm nay có kịch hay xem.

- Các ngươi nói xem một phế vật sao có thể không biết xấu hổ như thế.

Xung quanh đám đệ tử Thuần Vu dòng nhánh khác nhỏ giọng nghị luận. Thuần Vu gia khá nhiều chi thứ, nguyên chủ lại chưa tham gia Nội tộc đại hội bao giờ, người biết đến nàng cũng không nhiều.

Thuần Vu Y vẫn một bộ dáng vui vẻ, ôn hòa nhìn qua mấy đệ tử kia một chút, bọn họ bắt gặp ánh nhìn của nàng liền không tự chủ cúi đầu im lặng. Thật đáng sợ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng bức người như vậy.

- Viện tử này của ngươi?

- Mắt Tam tiểu thư có vấn đề? Mới bao lâu đã hỏng rồi?

- Thuần Vu Y, phế vật nhà ngươi cũng dám nói với Tam tiểu thư như vậy?

Nữ tử đứng sau Thuần Vu Hàm Vận tiến lên, chanh chua quát mắng.

Đáp lại nàng ta là nụ cười càng thêm chói mắt của Thuần Vu Y. Nàng chậm rãi tiến tới cạnh nàng ta, vươn tay nắm lấy ngón tay chỉ thẳng của nàng ta.

Răng rắc.

Tiếng xương khớp gãy vụn vang lên phá lệ rõ ràng.

- A...a...

Theo sau là tiếng thét bén nhọn của nữ nhân kia, nàng ta mặt mũi trắng bệch ôm ngón tay vừa bị bẻ gãy.

Đám người vây xem bị biến cố nàng dọa đến, khiếp sợ không thốt nên lời. Bẻ gãy, cứ như vậy bẻ gãy tay một người?

- Thuần Vu Y, ngươi dám bẻ tay nàng.

Thuần Vu Hàm Vận tỉnh lại đầu tiên từ khiếp sợ, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thuần Vu Y.

- Thì thế nào?

Lại có thể dùng giọng điệu ôn hòa nói ra lời phách lối như vậy, Thuần Vu Y là người đầu tiên.

Nữ tử trước mặt rõ ràng đang cười nhưng Thuần Vu Hàm Vận chỉ thấy tứ chi lạnh lẽo, hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đầu. Trên cổ như có thứ gì quấn lấy, buộc chặt làm nàng ta thế nào cũng không phát ra tiếng. Mà nụ cười nhìn thế nào cũng thấy quái dị, như Tu la bò lên từ địa ngục, chạm tới cực hạn của linh hồn. Tròng mắt không chút ánh sáng nhìn thẳng nàng ta, Thuần Vu Hàm Vận chợt cảm thấy nhớp nháp, bản thân như bị vô số cánh tay kéo xuống đầm lầy đen tối, muốn thoát khỏi trói buộc nhưng vô lực. Cảm giác bất lực lại tuyệt vọng lan tràn toàn thân, xúc cảm cận kề cái chết áp sát mà tới, ép đến không thở nổi.

Thuần Vu Hàm Vận chỉ thấy tứ chi mềm nhũn, cả người không khống chế được ngã nhào xuống đất.

Cảm giác khiếp sợ kia như thủy triều rút xuống, áp lực đè nén biến mất không chút dấu vết, không khí tràn vào phổi, nàng ta như vừa được vớt lên từ hàn đàm, cả người đều hoảng hốt.

- Tam tiểu thư sợ hãi sao?

Giọng nói đạm mạc từ trên đầu truyền xuống, tựa như ma âm quẩn quanh trong đầu nàng ta. Cảm giác khiếp sợ trong linh hồn càng thêm sâu sắc. Đây là áp chế linh hồn, không phải áp chế thực lực, là loại áp chế tuyệt đối nhất.

- Ngươi là ai? - Thuần Vu Hàm Vận ngã ngồi dưới đất, thở hổn hển ngước lên nhìn Thuần Vu Y đầy hèn mọn.

Nàng ta tuyệt đối không phải phế vật kia. Nàng ta là thứ gì? Cảm giác khiếp nhược kia...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro