Thuần Vu gia (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng thành là kinh thành của Huyền Nguyệt đế quốc, tính ra cũng có lịch sử mấy trăm năm, linh khí bốn phương tụ hội, cũng là một vùng đất tốt. Ngoài thành đồ đằng bách điểu triều phụng như vật sống, nhất là phượng hoàng giương cánh kia, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Đồ đằng không những không làm mất cỗ uy nghiêm mà còn khiến Phượng thành mang một loại quý khí bức người, xa hoa mà vẫn nội liễm.

Thuần Vu Sở Hành đưa người đến đại môn liền quay người đi trình diện gia chủ và trưởng lão bên trên, hạ nhân chủ gia nhanh chóng đến an bài cho đám đệ tử Thuần Vu gia.

Đại môn sơn son thếp vàng, uy nghiêm lại ngột ngạt.

- Xuống xe ngựa hết đi, còn cần mời nữa sao?

Đám đệ tử mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám làm gì, uất ức đi xuống. Đám hạ nhân kia mắt cao hơn đầu, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, thái độ nâng cao dẫm thấp thể hiện vô cùng thành thục.

Một đám hạ nhân còn có thể giễu võ giương oai như vậy khó trách Thuần Vu gia những năm nay suy yếu.

- Trên xe kia là người nào, còn không mau xuống, coi mình là bề trên sao? - Một nha hoàn hướng xe ngựa của Thuần Vu Y mà cao giọng.

- Hừ, một đám chi nhánh tự coi mình là vàng ngọc?

- Còn không mau đi xuống?

- Thuần Vu chính tông giáo dưỡng kém như thế sao?

Thuần Vu Y vén rèm che, híp mắt cười nhìn đám hạ nhân.

Nữ nhân dung mạo tầm thường dường như đã gặp ở đâu.

Đám hạ nhân nghĩ mãi không ra mình từng gặp nàng ta ở đâu. Dù sao đám người chi nhánh nhiều như vậy, mấy năm gặp một lần, nhớ không nổi cũng là bình thường. Vừa nãy nàng ta nói gì nhỉ? Không có giáo dưỡng? Hừ, một đứa chi nhánh hèn hạ cũng dám nói giáo dưỡng với bọn họ?

- Ngươi là ai? Cho rằng chỗ này là chỗ nào?

- Không phải Thuần Vu gia? - Thuần Vu Y tựa hồ tâm tình tốt, ôn hòa đáp lại.

- Còn không có ngu đến thế. Biết đây là Thuần Vu gia còn nghĩ muốn làm loạn?

- Đúng thế, một tạp chủng chi nhánh cũng dám ra thị uy tại chính tông?

- Ngươi ngại sống quá dài?

Đám đệ tử đi cùng nàng đều đứng sang một bên bày ra tư thái xem kịch. Dù là phế vật kia hay đám hạ nhân này bọn họ đều nhìn không vừa mắt, tốt nhất để bọn họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

- Chắc chắn sống lâu hơn các vị. - Giọng nói nữ tử êm tai, như ôn đàm nhẹ nhàng thấm vào lòng người, nhưng câu chữ lại quá chọc người.

- Ngươi coi mình là gì...

- Chủ nhân a. - Nụ cười trên môi Thuần Vu Y càng sâu, đám hạ nhân nhìn thấy nụ cười ấy lại bất tri bất giác phát lạnh. Tựa hồ độc xà quấn chặt cổ họng, lạnh buốt, âm trầm, một chút âm thanh cũng không thoát ra được.

Mấy người sắc mặt trắng bệch, ngay khi đám người xem kịch chưa hiểu chuyện gì đã bùm bùm quỳ xuống.

- Cũng không cần hành đại lễ như vậy a. Dù sao ta cũng không có ý tha thứ.

Thuần Vu Y lúc này mang theo Dung Tử Yên đi xuống, trên mặt đều là ý cười ôn hòa. Thời điểm nàng đi qua người đám hạ nhân tiến vào bên trong, đám người mặt cắt không còn một giọt máu ngã xuống đất. Khi chạm vào ánh nhìn của nàng ta, bọn họ thế nhưng lại có cảm giác cận kề cái chết, chân mềm nhũn, cơ thể không nghe sai khiến cứ như vậy quỳ xuống. Loại cảm giác khiếp nhược từ trong thâm tâm kia dù đối diện với lão gia chủ bọn họ cũng chưa từng cảm thấy. Nữ nhân kia còn trẻ như vậy thế nhưng lại khiến tận sâu linh hồn bọn họ quy phục, này cũng quá đáng sợ. Nàng ta là ma quỷ sao?

Mà ma quỷ trong đầu bọn họ lại lần nữa xuất hiện, nàng đứng ngược sáng, hơi cúi đầu, bọn họ nhìn không thấy biểu cảm của nàng. Không phải do góc độ có vấn đề hay không mà tựa hồ thân ảnh có chút tối tăm, vặn vẹo.

- Vẫn an bài tại Tây viện sao? - Giọng điệu rõ ràng mang ý cười nhàn nhạt mà bọn họ chỉ cảm thấy từng cỗ âm phong đảo qua.

- Đúng...đúng vậy.

Thuần Vu Y nhấc chân mang Dung Tử Yên đi vào bên trong, phản khách vi chủ làm đến phi thường thuần thục.

Sắp xếp qua một chút liền dẫn Dung Tử Yên tới Cẩm Hoa phường, chế y phường tinh xảo bậc nhất Phượng thành. Chỉ cần là nữ nhân đều muốn tới nơi này nhìn xem y phục. Chưa nói đến chất liệu tinh quý, riêng năng lực chế tác cũng đủ làm nên giá trị. Dù là y phục bình thường cũng có thể làm đến chuẩn mực nhất.

- Khách quan mời vào, khách quan xem y phục sao?

Vừa đến Cẩm Hoa phường đã có một nữ tử tương đối có khí chất nghênh tiếp. Nàng ta nhìn qua Dung Tử Yên một chút liền rời ánh mắt, vẫn tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh dẫn các nàng vào bên trong. Cẩm Hoa phường phân ra ba tầng, tầng một là y phục thông thường, chỉ cần là người đều có thể tới, tầng 2 là y phục hạn lượng, không phải người gia tộc lớn lên không nổi, còn tầng 3 là y phục định chế, không phải thế gia trở lên nghĩ cũng đừng nghĩ lên đây.

Nữ nhân dẫn các nàng đến nơi liền rời đi tùy ý các nàng nhìn xem.

Y phục ở đây chất liệu đều rất được, màu sắc thanh nhã, chế tác cũng có nét riêng.

- Chọn lấy vài cái.

Dung Tử Yên từ lúc vào đầu hơi cúi, nghe Thuần Vu Y nói có chút khó tin ngẩng đầu nhìn nàng.

- Ta chọn? - Dung Tử Yên khô khốc mở miệng.

- Ân.

- Tại sao?

Tròng mắt vô hồn nhìn chằm chằm nàng tựa hồ muốn nhìn ra cái gì nhưng Thuần Vu Y trước sau một vẻ ôn hòa nhiễm ý cười không nhìn ra được nàng nghĩ gì.

- Đừng làm mất mặt ta.

- A.

Dung Tử Yên nhanh chóng chọn lấy mấy bộ y phục không nổi bật trong góc, Thuần Vu Y để nàng ta mặc vào một bộ, mang mấy bộ còn lại ra tính tiền.

Đang lúc đem nữ nhân kia đang lạch cạch gẩy bàn tính thì bên ngoài có thêm mấy nữ tử khác đi vào. Dẫn đầu là một nữ tử khoảng 14,15 tuổi, phục sức xa hoa, cao quý, bất quá khí chất không đủ khống chế không tốt liền có chút làm quá. Đằng sau là hai nữ nhân khác tuổi tác không chênh lệch nhiều, ăn vận sang quý, còn mang theo mấy nha hoàn. Xem ra đều là người có tiền.

Nữ nhân đi đầu tư thái kiêu ngạo như khổng tước, ánh mắt khinh thường đảo qua cửa hàng đến chỗ Thuần Vu Y liền dừng lại.

- A, không phải Nhị tiểu thư sao?

Giọng điệu ngọt ngào lại chứa đầy châm chọc, ánh mắt nàng ta trừ khinh thường như bề trên nhìn lũ sâu kiến.

Thuần Vu Y chỉ nhìn qua nàng ta một chút cũng không tiếp lời.

- Một phế vật cũng dám không coi Tứ tiểu thư ra gì?

- Hừ, còn nghĩ mình là Nhị tiểu thư?

- Sao có thể nói Nhị tiểu thư như thế. Nàng ta dù sao cũng là tỉ tỉ của ta a.

Thuần Vu Tiêu Vân mỉa mai bước vào bên trong, ánh mắt nàng ta đặt trên y phục trên bàn.

- Bao nhiêu? - Thuần Vu Y nhìn cũng không nhìn nàng ta chỉ hỏi nữ nhân đứng sau quầy.

- 100 lượng.

- Nhiều như vậy Nhị tiểu thư trả được sao?

Một nữ nhân đứng sau Thuần Vu Tiêu Vân liền cất tiếng châm chọc.

- Đám người ngu ngốc này muốn tìm chết? - Miên vẫn bám trên vai Dung Tử Yên nói vào tai nàng ta.

Dung Tử Yên từ đầu vẫn an tĩnh đứng ở góc tối vô thần nhìn tràng cảnh, không hề có ý đứng ra. Nếu không phải trước sau nàng ta vẫn một bộ mặt vô cảm không ai không nghĩ nàng ta đang xem kịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro