Thuần Vu gia (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Vu Y chỉ nhìn qua một chút liền tự rót cho trà cho mình. Nước trà hồng nhạt, hương trà vấn vương, khói mỏng tản ra.

- Muốn giết ta sao? - Thuần Vu Y nhấp một ngụm hồng trà.

Dung Tử Yên không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm Thuần Vu Y, dường như bên dưới sự vô hồn kia cuộn lên từng đợt sóng ngầm.

Thuần Vu Y dưới ánh nhìn của nàng ta hơi dựa về phía sau, tự đổi một tư thế thoải mái cho nàng ta tùy ý nhìn.

- Không muốn. - Không biết qua bao lâu, Dung Tử Yên mới khô khốc đáp lại.

- A, vậy thứ trong sơn mạch Huyền Thanh. - Thuần Vu Y biểu tình thản nhiên nói tiếp.

- Không...

- Ngươi muốn, chẳng qua là hữu tâm vô lực. - Thuần Vu Y đạm mạc cười bất quá ý cười không lan đến đáy mắt, bên trong một mảnh đen đặc tịch mịch.

- Ta chỉ là một phế nhân.

Không ưu thương, không cảm thán, chỉ lạnh lùng như đang nói chuyện của người khác.

Đúng, Dung Tử Yên hiện tại chính là một phế nhân, tu vi mất sạch, còn bị thứ quỷ dị quấn thân, mặc dù bình thường nó sẽ ngủ đông nhưng đôi khi sẽ khống chế thân thể nàng ta làm loạn. Tỉ như chuyện lần trước, nàng ta bị khống chế nhưng có thể nhớ rõ quá trình.

Một người đến bản thân còn khống chế không được nói gì đến báo thù?

Huống hồ lòng người nguội lạnh, hận ý gì đó chẳng còn vướng bận.

Không phải nàng ta vô cảm mà đã hoàn toàn chết tâm.

- Suy nghĩ cho kĩ, mười ngày sau muốn đi Phượng thành gặp ta ở Tây thành.

Thuần Vu Y không nhiều lời, đặt chén trà xuống, vươn tay xoa mặt Dung Tử Yên, thân thể tiến lên một chút

- Cũng không phải khôi phục không được.

Bàn tay tỉ mỉ lau mặt hơi bẩn cho nữ hài. Lòng bàn tay mềm mại cọ xát trên mặt Dung Tử Yên, ấm áp và dịu dàng.

Dung Tử Yên có chút phản ứng không kịp, tận đến khi Thuần Vu Y kéo cửa chuẩn bị rời đi mới hoàn hồn.

- Tại sao đối với ta như vậy? - Giọng nàng ta hơi lớn, âm điệu dường như kìm nén kích động.

Thuần Vu Y hơi nghiêng người, trên mặt là ý cười ôn hòa, cả người nàng như tản ra thứ ánh sáng tươi đẹp.

- Ngươi xứng đáng.

- Ta xứng đáng...Xứng đáng ư?

Dung Tử Yên thất thần nhìn chén trà bên cạnh, dường như vẫn còn tản hương khí. Một loại nhẹ nhàng thấm lòng người.

Bên ngoài người tới người lui náo nhiệt. Nắng nhạt phủ xuống từng người, gió nhẹ phất qua say lòng người.

Xứng đáng....

Mười ngày sau.

Một đoàn xe ngựa nhỏ từ cửa Nguyệt Hoa thành ra ngoài, trên từng cỗ xe đều có kí hiệu đặc biệt của Thuần Vu gia. Cảnh sắc lùi lại, nhỏ dần đến khi chỉ còn chấm đen nhỏ rồi biến mất tại khúc ngoặt.

Trên cỗ xe cuối cùng một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc nhẹ nhàng đẩy màn che nhìn xem cảnh sắc bên ngoài một chút. Nắng nhạt gió nhẹ, hơi thở mùa xuân lan tràn.

Thuần Vu Y thu lại tầm mắt, ngón tay buộc gọn rèm che để cảnh sắc bên ngoài hiện ra trước mắt.

Ngồi đối diện nàng là một tiểu cô nương dung mạo thanh thuần chỉ có điều sắc mặt xanh xao, vàng vọt, tóc đen xơ xác miễn cưỡng buộc lại. Y phục cũ nát trên thân nhìn thế nào cũng không hợp với xe ngựa xa hoa này. Mỗi thứ trên xe đều là tốt nhất, nệm tựa cũng là gấm thượng phẩm. Bất quá ánh mắt vô thần của nàng ta quá gây chú ý khiến người khác đối với nàng ta không muốn nhìn nhiều sợ rằng bị ánh mắt người chết kia dọa sợ.

Dung Tử Yên từ lúc lên xe đến giờ một lời cũng không nói, ánh mắt chỉ hướng tới chiếc bàn nhỏ trước mặt như thể có thể nhìn ra huyền cơ trên đó.

Trong tầm mắt chợt xuất hiện một chén trà. Nước trà xanh nhạt, óng ánh, dường như còn có khói mỏng bay lượn.

Dung Tử Yên hơi ngẩng đầu, nữ tử một thân lam y trước mặt đang nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng tới thoại bản trong tay. Nàng an tĩnh ngồi đó liền như một bức bích họa xinh đẹp mà nội liễm. Một thân khí chất ôn hòa như gió xuân khiến người ta không tự chủ mà bỏ qua nhan sắc tầm thường của nàng mà bị nàng hấp dẫn ánh nhìn.

Nhưng Dung Tử Yên lại cảm thấy nàng như thần khí phủ bụi ngàn năm, thu liễm ánh sáng, che đi khí thế nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua nàng.

Vào thời điểm nhìn thấy nàng ta chờ ở Tây thành, nàng cũng không bất ngờ, biểu cảm thản nhiên tựa hồ sớm đã đoán trước.

Nhiều năm sau nhớ lại, Dung Tử Yên vẫn không rõ tại sao bản thân khi ấy lại chọn đi theo Thuần Vu Y bất quá nếu được chọn lại lần nữa Dung Tử Yên vẫn sẽ lựa chọn thời điểm ấy, địa điểm ấy và con người ấy. Không vì cái gì chỉ vì nàng xứng đáng.

Thuần Vu Y rút từ bên cạnh ra một quyển sách để xuống trước mặt Dung Tử Yên, quyển sách không có tên, nhìn qua còn khá mới. Tùy tiền bỏ xuống một quyển sách xong nàng cũng không quản nàng ta xem hay không mà tìm một tư thế thoải mái tiếp tục lật thoại bản trong tay.

Dung Tử Yên ánh mắt vô thần nhìn quyển sách trước mắt.

- Ngươi tên gì? - Một giọng nói trầm thấp chợt vang bên tai, bằng phẳng, băng lãnh như mộc đầu nhân.

Người nào?

- Ta ở đây. - Giọng nói lại lần nữa vang lên.

Dung Tử Yên nhìn xuống bàn, trên quyển sách khi nãy có thêm một cục bông tròn phát sáng. Âm thanh là từ đây phát ra.

- Ngươi là thứ gì?

- Ngươi mới là thứ gì. Cả nhà ngươi là thứ gì. - Giọng nói băng lãnh lại có chút làm nũng nghe thế nào cũng thấy quái dị.

- Miên. - Thuần Vu Y lật một trang sách, nhìn cũng không nhìn cục bông nhỏ.

- Hừ, nàng ta mắng ta trước. - Miên oán giận, giọng nói giờ lại thành âm sắc của tiểu cô nương, có chút đáng yêu.

- Ngươi tên gì? - Miên đong đưa trên góc quyển sách.

- Dung Tử Yên.

- Cái tên gì...Hừ, ta là Miên, linh thức của quyển sách nát này. - Cục bông nhỏ ghét bỏ.

Linh thức? Đồ vật cũng có linh thức?

- Hừ, ngươi thì biết cái gì, muốn biết cái gì hỏi ta. - Miên như đọc được suy nghĩ của Dung Tử Yên mà oán trở về.

Dường như trong mắt Dung Tử Yên thoáng qua một chút ánh sáng. Là thích thú, là vui vẻ?

- Cái gì ngươi cũng biết? - Giọng nói vẫn là không chút cảm xúc nhưng nghe kĩ sẽ thấy ẩn ẩn mong chờ.

- Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Chủ nhân bảo ta nói không phải ta muốn nói. - Miên nhảy loạn trên bìa sách.

- Vậy...

Trên đường đều là Dung Tử Yên câu được câu không nói chuyện với cục bông nhỏ, Thuần Vu Y bên cạnh đọc thoại bản thỉnh thoảng sẽ nhìn xem một chút. Cảnh tượng có thể coi hài hòa.

Bên ngoài cảnh đẹp ý vui.

Lộ trình xem như thuận lợi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro