Thuần Vu gia (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nội tộc năm nay đến trước 1 tháng, vài ngày nữa ngươi cùng ta về Phượng thành.

- Ồ, năm nay mở ra bí cảnh sao? - Thuần Vu Y thờ ơ nhìn hồ nước phía trước, băng đã sớm tan, gió xuân phất qua gợn lên mấy ngọn sóng nhỏ.

Thuần Vu Sở Hành thoáng khựng lại. Nàng ta thế nhưng lại nghĩ tới bí cảnh? Nếu là một hậu bối khác cùng lắm chỉ nghĩ đến chút việc nhỏ, sẽ không nghĩ tới bí cảnh. Bởi vì bí cảnh chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu không nghe chút tiếng gió ai sẽ nghĩ tới?

- Ngươi biết cũng thật nhiều.

Thuần Vu Sở Hành nghiền ngẫm đánh giá nữ tử trước mặt. Thời gian bốn tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng lại khiến phế vật Thuần Vu gia thay da đổi thịt. Nàng ta vẫn như cũ không có linh khí, bất quá loại tự tin trên người nàng ta lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Có thể ở tại thời điểm hắn không rõ ràng đưa một Linh vương vào huyễn cảnh, loại thủ đoạn này có thể tầm thường?

- Cũng tạm.

Nội tộc đại hội có thể coi là kì khảo hạch quan trọng nhất của tất cả các thế gia, quyết định người mang mặt mũi của gia tộc lên Huyền hội.

Thuần Vu gia hiện tại miễn cưỡng có thể coi đại gia tộc nhưng lịch sử trăm năm vẫn còn, thâm căn cố đế, thủ đoạn hơn người, có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Thuần Vu gia dù hiện tại sa sút cũng không thể tùy tiện khinh thường. Đệ tử Thuần Vu gia cũng không phải thiên phú quá tệ nhưng cũng chỉ dừng ở mức tạm được cho nên thành tích mấy năm nay mới kém như thế, không đứng đầu cũng là thứ hai, thứ ba từ cuối lên trong đám thế gia. Vốn nghĩ năm nay có thể dựa vào Nhị tiểu thư Thuần Vu Y thiên phú hơn người thì nàng lại gây chuyện đánh mất tu vi.

Nội tộc đại hội của Thuần Vu gia quy định rõ ràng, chỉ cần là đệ tử Thuần Vu gia, bất kể chính tông hay chi thứ đủ 15 đều phải tham gia, phế vật cũng phải điểm danh.

Nội tộc đại hội không phải hoạt động thường niên mà là 5 năm một lần, Huyền Nguyệt đại hội là khảo hạch của Huyền Nguyệt đế quốc, 10 năm một lần. Cao hơn Huyền Nguyện đại hội là Huyền hội, 15 năm một lần.

Nếu đặt tại một Trung vị khác đại lục đại hội chính là cơ hội chọn lựa nhân tài mạnh nhất mở ra kết giới, tiến lên Thượng vị. 5 người đứng đầu dù chưa đột phát Linh hoàng cũng sẽ trực tiếp lên Thượng vị. Đây có thể coi là con đường tắt thiên đạo cho phép để đi lên Thượng vị. Chẳng qua tuổi đời cũng có hạn chế, quá 30 không qua được.

Nhân tài dưới 30 không ít nhưng có thể từ vô số người leo lên cũng quá khó, bởi vì hình thức thi đấu là trấn thủ lôi đài, nói cách khác chính là một địch trăm, thực lực không kinh người căn bản chơi không nổi. Cuối cùng sẽ dựa vào số người đánh bại được mà xếp hạng. Không chết không ngừng. Người đến trước vừa là cơ hội vừa là thử thách. Người lên càng về cuối lại càng bất lợi. Lấy hình thức bốc thăm chọn ra thứ tự. Vận khí cũng là một loại thực lực. Bất công sao? Ha, thiên đạo quy định, muốn cáo trạng mời tìm thiên đạo nói chuyện. Loại đường tắt này há có thể để người người đi loạn?

Mỗi lần đại lục đại hội mở ra, nhân tài chết không ít nhưng có một con đường như thế ai không ôm tâm tư thử vận may?

Muốn đột phá Linh hoàng phải chờ đến bao giờ? 10 năm, 20 năm hay cả đời?

Một Trung vị có thể có bao nhiêu Linh hoàng chứ? Mà bao nhiêu người có thể có thiên phú tấn thăng lên Linh Hoàng?

Cho nên người trước ngã xuống, người sau thế chỗ, đại lục đại hội là một hồi tranh đoạt đến ngươi chết ta sống.

Chẳng qua tại một đại lục ngoài thiên đạo như Huyền Thương, đại lục đại hội chẳng qua chỉ là một hồi so tài giữa các đế quốc. Sự khốc liệt đã giảm bớt rất nhiều nào có loại khí thế kinh diễm thế tục như các Trung vị khác.

Nói là ngoài thiên đạo nhưng có một số chuyện không thể ngoài, tỉ như hình thức thi đấu, tỉ như khoảng cách các kì hội.

Năm nay vừa vặn là thời điểm giao thoa của ba kì đại hội, Huyền hội năm nay đến sớm, loại sự tình này không thể tùy tiện một phía quyết định mà phải là 4 đế quốc cùng quyết định, không phải mở ra bí cảnh muốn nhanh chóng tìm người có năng lực vào bí cảnh thì sao phải tổ chức trước kì hạn?

Nhanh như vậy đã trở về chính tông. Ha, thật mong chờ.

- Tìm thấy nó sao?

- Không thấy, không nghĩ nha đầu kia bị đánh như thế mà còn chạy được.

- Thực phiền phức, chia nhau ra đi.

- Mẹ nó, lại còn dám chạy, muốn liên lụy lão tử sao?

- Nhanh đi tìm, Đại thiếu gia biết được sẽ đánh chết chúng ta.

- Ai, nha đầu chết tiệt.

Nữ hài hai tay ôm đầu gối, nhỏ bé ngồi xổm ở góc tối tăm, hai mắt tĩnh mịch nhìn đám người chia nhau chạy về các hướng. Quần áo trên thân vẫn cũ nát, đầu tóc loạn một đoàn, trên mặt hơi bẩn  so với khất cái chỉ sạch sẽ hơn một chút.

Trên đầu đổ xuống một bóng đen, nữ hài thân thể thoáng cứng lại, chậm chạp quay đầu lại. Người đến dung mạo tầm thường, là loại đặt giữa đám đông cũng nhìn không ra, nhìn y phục trên người hẳn là hộ vệ nhà ai.

- Dung tiểu thư, chủ nhân nhà ta cho mời. - Âm điệu bằng phẳng, băng lãnh như khôi lỗi.

Nhìn đến ánh mắt của nàng ta, người tới không khỏi thoáng khựng lại. Hắn từng gặp qua không ít người kì lạ, nhưng một hài tử lại có thể một ánh mắt chết lặng như thế, đây là lần đầu tiên. Phải trải qua những gì mới có loại ánh mắt này?

Dung Tử Yên không đáp lời, tự mình đứng lên rời đi.

- Vậy chỉ có thể đắc tội.

Người kia tiến lên tóm lấy Dung Tử Yên mang đi. Nữ hài thế nhưng không giãy giụa, an tĩnh để hắn đưa tới Hồng Xuân lâu. Dẫn người đến trước phòng bao, người kia liền thả Dung Tử Yên ra, làm tư thế mời.

- Dung tiểu thư tự vào đi thôi.

Dung Tử Yên tự mình mở cửa tiến vào. Bên trong hương khí nhàn nhạt, phòng bao không rộng lắm nhưng tương đối đầy đủ, trước bàn cạnh cửa sổ một huyền y nữ tử tùy ý chống tay nhìn ra bên ngoài. Trên bàn đặt sẵn hai chung trà, một cho nữ tử kia, một ở phía trống đối diện.

Dung Tử Yên chậm rãi tiến tới, đứng trước bàn thì dừng lại nhìn nữ tử trước mặt.

Dung mạo nữ tử bình thường đến tầm thường, tóc đen tùy ý buộc gọn phía sau, huyền y tản mạn, nếu không phải khí chất nữ tử hơn người rất dễ bỏ qua nàng.

Dung mạo ngày trước của Thuần Vu Y cũng coi là thanh tú không rõ tại sao càng lớn đường nét càng mờ nhạt.

- Dung tiểu thư, mời ngồi. - Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, Thuần Vu Y mới thu lại tầm mắt nhìn nữ hài đối diện. Ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên như nhìn một người xa lạ, âm điệu bình thản lại thân thiết như đang nói chuyện với một vị bằng hữu lâu ngày không gặp.

Dung Tử Yên nhìn Thuần Vu Y một chút rồi đến phía đối diện ngồi xuống, chủ động tránh vị trí của chung trà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro