Huyền Thương đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân sang, tuyết bắt đầu tan, không khí dần ấm áp.

Thuần Vu Y nhấp môi, nhàn nhạt nhìn hồng y nam tử ngồi đối diện. Lương đình gió xuân nhẹ nhàng phất qua, màn che thoáng bay lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Trên bàn là một bàn cờ vây, quân đen vây chặt như nêm cối, quân trắng dường như sắp tước gươm giáo đầu hàng. Độc Cô Dạ Phàm cũng không vội hạ cờ, ngón tay thon dài miết miệng chung trà. Ánh nắng mỏng manh chiếu tới đầu ngón tay trắng nõn nhìn như trong suốt.

Nam tử dung mạo câu nhân, một thân tà tứ mà nội liễm. Mắt phượng ẩn ẩn mang thứ ánh sáng đa sắc nhưng nếu nhìn kĩ sẽ chỉ thấy một mảnh lạnh nhạt. Còn chưa để người ta nhìn rõ, hắn đã cụp mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

- Ngươi nghe qua đại lục ngoài thiên đạo sao? - Độc Cô Dạ Phàm kẹp lấy một quân cờ trắng đặt xuống một vị trí trên bàn cờ.

- Huyền Thương không phải sao? - Thuần Vu Y nghiền ngẫm nhìn quân cờ vừa hạ xuống

- Phải. - Người sau bưng trà nhấp một ngụm.

- Cho nên nơi này nên có Ám linh thể? - Thuần Vu Y chạm vào những quân cờ đen vang lên một đợt lạo xạo nhỏ.

- Vốn là không có.

- Thế nhưng ở Nguyệt Hoa thành lại có khí tức của Hoa Cung Phi, Dạ Huyền các chủ nghĩ sao?

Quân đen hạ xuống, quân trắng liền rơi vào thế hạ phong.

- Hoa Cung Phi? - Cờ đen lách cách rơi xuống, Độc Cô Dạ Phàm đổi một tư thế ngồi, bàn tay chống cằm an tĩnh nhìn bàn cờ.

- Dọa ta sợ hãi mất mấy ngày, Dạ Huyền các chủ không nên cho ta một câu trả lời sao? - Thuần Vu Y còn thực sự có tâm, bày ra vẻ mặt khiếp nhược như chim sợ cành cong.

- Hoa gia chủ rất sợ hãi sao? - Hồng y tản mạn, Độc Cô Dạ Phàm vươn tay nâng cằm Thuần Vu Y. Trong mắt nhu tình dạt dào, người không rõ còn nghĩ hai người là một cặp tình lữ.

- Dạ Huyền các chủ nghĩ xem? - Thuần Vu Y hất tay hắn ra, bưng lấy ấm trà bên cạnh rót cho mình một chút.

Độc Cô Dạ Phàm không chút xấu hổ thu tay, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bàn cờ tựa hồ có thể từ đó nhìn ra huyền cơ.

- Vậy Hoa gia chủ muốn bồi thường gì đây?

- Chưa nghĩ tới, cứ để đó đi.

- A, Hoa gia chủ thật gian trá.

- Đi với ma mặc áo giấy mà thôi.

- Hoa gia chủ thực ý vị.

- Nghe nói chuyện này liên quan đến Thuần Vu Mục Vũ.

- Thuần Vu Mục Vũ... 

- Hoa gia chủ nghe qua Huyền hội sao? Ta nghe nói dường như năm nay sẽ đến sớm.

Độc Cô Dạ Phàm thần thần bí bí ghé lại gần, nhỏ giọng nói ra một thông tin.

- Dạ Huyền các chủ vẫn nên tra xét chuyện Hoa Cung Phi thì hơn.

- Hoa gia chủ thua.

- Dạ Huyền các chủ quả nhiên tính toán như thần.

Trên bàn cờ không biết từ lúc nào cờ trắng đã vẽ ra một con đường, chờ đến khi người ta nhìn lại đã thấy bản thân rơi vào bẫy. Chuyển bại thành thắng hay đều trong tính toán?

- Hoa gia chủ, ta sẽ nhớ ngươi a. - Yêu nghiệt kia đầy lưu luyến nhìn Thuần Vu Y, hồng y phất qua, người đã đi mất.

Thuần Vu Y cười nhạt nhẽo, trong mắt tĩnh mịch không chút ánh sáng.

Hình thức cấu thành của thế giới này là theo hình tháp, Thượng vị là đỉnh, các Trung vị là thân, chân tháp là Hạ vị. Đẳng cấp càng cao, linh khí càng nồng đậm, linh cấp cũng theo đó thay đổi, hiểu biết về cái loại năng lực càng sâu sắc.

Hạ vị thỉnh thoảng sẽ xuất hiện linh sư nhưng cấp bậc chỉ dừng lại ở Đại linh sư cao cấp, con người ở đó thậm chí không biết tới sự tồn tại của linh khí.

 Thế nhưng ở Trung vị linh cấp cao nhất sẽ là Linh tôn, con người sinh ra đã định sẵn là Linh sĩ sơ cấp, tinh thần lực cũng đã được biết đến nhưng chỉ có Linh hoàng đủ tư cách lĩnh hội.

 Nếu ở Trung vị Linh hoàng như phượng mao lân giác thì người ở Thượng vị sinh ra đã là Linh hoàng sơ cấp. Nói ra khiến bao nhiêu người tại Trung vị tức chết. Bọn họ cố gắng cả đời còn chưa chắc đột phá Linh hoàng, mà chỉ cần xuất thân tốt liền bằng cố gắng cả đời của bọn họ, có thấy bất công không? Thiên đạo cho phép, bọn họ có thể nói gì? Linh tôn muốn gặp được cũng không khó, trên Linh tôn thế nhưng còn có cấp bậc khác.

 Bất quá cái tạo nên một chữ "thượng" là bởi vì khả năng lĩnh ngộ tinh thần lực của đám người Thượng vị không tệ. Tinh thần lực cũng là một loại lực lượng phổ biến nhưng khoảng cách giữa các cấp bậc như trời với đất, tăng một cấp thậm chí cả đời người chưa chắc đột phá được. Tinh thần lực là loại lực lượng tối cao, so với linh lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần.

Linh khí phân ra các nguyên tố, ngũ hành nguyên tố cùng dị biến nguyên tố. Dị biến nguyên tố đứng đầu là Quang và Ám nguyên tố sinh ra do xung khắc của Ngũ hành, ngoài ra còn có Băng là dị biến của Thủy, Lôi là dị biến của Kim, lực Sinh mệnh là dị biến của Mộc...

Không nhắc đến Hạ vị, Trung vị còn chưa có nhiều nguyên tố dị biến, phần lớn là ngũ hành nguyên tố nhưng cũng không phải không có bất quá chỉ có số người có thể trạng đặc thù mới có được dị biến bất quá linh khí tại đại lục không đủ, dị biến nguyên tố chẳng khác nào phế phẩm. Ở một nơi như Trung vị không thể phát huy tối đa sức mạnh của dị biến nguyên tố chỉ có thể đi tạm phong bế năng lực này mà tu luyện ngũ hành nguyên tố đi lên. Chờ đợi thời cơ mở ra thông đạo tiến tới Thượng vị để khai mở phong ấn, tiếp tục tu luyện. Cho nên ở Thượng vị gặp người song hệ đều là từ Trung vị đi tới. 

Mà ở Thượng vị linh khí nồng đậm, kì trân dị không khó tìm, kì ngộ có thể bắt gặp ngẫu nhiên, dị biến linh giả như cá gặp nước, bước lên đỉnh cao. Duy chỉ có Quang và Ám nguyên tố càng ngày càng sa sút, người có được loại linh lực này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói đến Trung vị cho dù là Thượng vị cũng khó mà gặp được.

Đó là quy tắc của đại lục bình thường, đối với một đại lục ngoài thiên đạo như Huyền Thương lại không phải như thế. Nói đại lục ngoài thiên đạo chi bằng nói bị thiên đạo bỏ rơi. Một đứa con bị bỏ rơi có thể có chỗ tốt? Đại lục kiểu này sẽ không có hiểu biết về tinh thần lực hay dị biến nguyên tố. Cho nên một Linh vương như Thuần Vu Sở Hành mới dễ bị xâm nhập tâm trí như vậy.

Thế nhưng phiến đại lục này dường như có điểm cổ quái, vốn không nên có sự tồn tại của Ám linh thể ở đây càng đừng nói đến là Ám linh thể mang khí tức của Hoa Cung Phi. Hơn nữa, theo lẽ thường một đại lục bị bỏ rơi không nên xuất hiện dị biến năng lực.

Ví dụ như nguyên chủ, ví dụ như Dung Tử Yên. Thuần Vu Y sau lần chạm mặt lần trước đã xác định được nàng ta là "nhìn" được Ám nguyên tố của Thuần Vu Y, không phải dựa vào hơi thở hay khí tức để tìm nàng. Loại năng lực mang tới Thượng vị chắc chắn nhấc lên một hồi tranh đấu, đến một nơi thế này còn tìm được bảo bối, loại vận khí này thực nghịch thiên a. Huống hồ hơi thở của nàng ta cũng rất lạ, là kiểu khí tức của vật chết, cho dù bị nàng ta áp sát thậm chí đoạt mạng, người không hiểu rõ chắc chắn đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Người đặc biệt như thế nên nhanh chóng lấy tới tay. Càng chưa nói nếu muốn tìm ra Thuần Vu Mục Vũ còn phải dựa vào nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro