Dung Tử Yên (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Vu Y nhìn qua bóng dáng mơ hồ trên giường mình một chút liền rời ánh mắt. Bàn tay xinh đẹp phất nhẹ, rèm che rủ xuống che khuất ánh nhìn. Nhấp một ngụm trà, hương khí vấn vít, nhẹ nhàng, thanh sảng.

Thuần Vu Y tùy ý dựa vào bàn, nhàn nhạt nhìn tuyết đọng ngoài sân viện, tử y trên thân tản mạn trên đất như tử liên nở rộ, xinh đẹp, an tĩnh.

Nàng dường như nhìn tuyết trắng mà dường như xuyên qua tuyết trắng nhìn thứ gì đó, trong mắt dường như bị sương khói bao phủ nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì.

Không biết qua bao lâu, người nằm trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh.

Dung Tử Yên chống người ngồi dậy, chăn bông trên người trượt xuống, trên thân nàng ta đang mặt một thân lam y. Vải gấm mềm mại, mặc trên người ấm áp nhưng vẫn thoải mái. Tròng mắt u tĩnh thoáng kinh ngạc rất nhanh lại vô hồn như người chết. Nữ hài vén rèm che nhìn tới bên ngoài liền thấy một nữ tử không có hình tượng đang ngồi quay lưng với nàng ta.

Lại là Thuần Vu Y?

- Tỉnh?

Thuần Vu Y chậm chạp quay người lại, nhìn thẳng nữ hài đang ngồi trên giường.

- Tại sao lại cứu ta? - Dung Tử Yên không hề ngượng ngùng khi bị bắt tận tay, không sợ hãi mà nhìn lại.

- Ta vui lòng.

- Tại sao muốn trêu cợt ta? - Dung Tử Yên hơi kích động hỏi lại.

- Ngươi nghĩ nhiều.

- Ta ghi nhớ.

Nói xong liền bước xuống giường, vượt qua Thuần Vu Y đi ra bên ngoài.

Đến khi nàng ta khuất dạng Thuần Vu Y cũng chỉ nhìn theo mà không ngăn cản.

Dung Tử Yên do tâm phúc Thanh Trúc bên người Dung đại phu nhân sinh ra. Dung đại phu nhân xuất thân danh gia cũng là một mĩ nhân có tâm sâu, bị nha hoàn cận thân cho một dao như thế sao có thể để yên?

Thanh Trúc có thể đi theo một người như Dung đại phủ nhân nào phải trái hồng mềm. Khi Dung đại phu nhân còn chưa kịp đem nàng ta nhốt lại, âm thầm xử lí thì đã nghe nàng ta bị điều đến hầu hạ Dung Nhị phu nhân. Thanh Trúc kia sớm đã tìm được chỗ dựa. Chuyện bò lên giường Dung gia chủ được nàng ta tính toán từ bao giờ? 1 năm, 2 năm hay ngay từ ngày đầu?

Dung gia chủ hiện tại thời điểm đó chỉ có hai vị phu nhân, mà Dung gia những năm gần đây huyết mạch không tốt, cho đến lúc đó chỉ có một Đại thiếu gia do vị Nhị phu nhân này sinh có thể nói vị trí của nàng ta như mặt trời ban trưa, Đại phu nhân muốn làm gì cũng phải kiêng kị vài phần. Còn chưa nói đến vị Nhị phu nhân này cũng không phải gà rừng, gia tộc không hiển quý nhưng cũng không thể khinh thường chỉ là không rõ vì sao lại gả đến Dung gia làm thứ thất. Thanh Trúc có chỗ dựa là nàng ta, Đại phu nhân cũng không dám quá đáng.

Không dám quá đáng cũng không phải là không dám làm gì, Thanh Trúc trăm tính ngàn tính cuối cùng vẫn tránh không được ám tiễn, bị hại sinh non. Nàng ta đã dám mạo hiểm sinh hài tử ra sao có thể không có lòng riêng nhưng người tính không bằng trời tính, hài tử sinh ra lại là nữ nhi, nói thế giới này cường giả vi tôn nhưng có thể có bao nhiêu nữ nhân là cường giả đây? Thanh Trúc thể trạng yếu đuối, vừa sinh xong đã hay tin là nữ hài, lửa giận công tâm, chết ngay tại chỗ. Mà hài tử liền bị Nhị phu nhân đưa đi.

Ha, lửa giận công tâm, chết ngay tại chỗ?

Một nha hoàn và một phu nhân có thể có loại thân tình gì? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là Thanh Trúc nắm được nhược điểm của Nhị phu nhân chỉ là nàng ta quá ngây thơ. Có thể an ổn sinh một Đại thiếu gia dưới mí mắt Đại phu nhân có thể là người đơn giản? Không có bức tường nào gió thổi không lọt. Chỉ có người chết mới không thể nói chuyện.

Đối với hài tử của Dung gia chủ Nhị phu nhân cũng sẽ không thực sự làm gì. Không ra đời thì thôi, đã ra đời rồi thì phải giữ lại. Dung gia chủ sẽ không quản hậu viện minh tranh ám đấu chỉ cần đừng quá lộ liễu làm mất mặt Dung gia. Kể cả với huyết mạch, nếu không kịp thấy ánh mặt trời đã không có hắn cũng sẽ không thể nhúng tay nhưng nếu đã ra đời thì lại khác. Một thiếu gia, tiểu thư nào có thể nói chết là chết? Chỉ là một nữ hài, giết là không thể nào nhưng động tay động chân cũng không phải không được.

Dung Tử Yên sinh non, thể trạng yếu đuối, Nhị phu nhân còn chưa kịp làm gì đã thấy Dung gia chủ tiến đến nhìn đứa trẻ này. Nhìn một lần chính là yêu thích không buông tay, Dung gia chủ tự cảm thấy mình cùng hài nhi có duyên, liền ngay lập tức đặt tên sau đó phân phó hạ nhân mang đứa nhỏ cho Dung lão phu nhân nuôi dưỡng.

Đây là công khai bảo vệ Dung Tử Yên.

Một hài tử sớm được sủng ái như thế nên có một cuộc sống tốt nhưng trời luôn biết trêu đùa, Dung Tử Yên yếu nhược mà sinh trưởng, đến khi kiểm tra lại tra lại thiên phú Mộc linh hệ hơn nữa còn không tốt. Dù Dung lão phu nhân che chở cũng khó mà an ổn, một nữ nhân còn thiên phú yếu đuối như thế dù là Dung gia chủ từng yêu thích nàng cũng không muốn nhìn thêm nhiều. Dung Tử Yên sống tại Dung gia không khổ sở nhưng cũng không vui vẻ. Cứ như vậy đến khi nàng ta 5 tuổi, Dung lão phu nhân qua đời, mà trong những năm này Dung gia đã có thêm một vị Tam phu nhân vừa vào cửa không bao lâu đã sinh hạ một thiếu gia. Sau đó Dung Nhị phu nhân cũng có một tiểu thư và Đại phu nhân cuối cùng cũng có một thiếu gia. Cả ba đều có thiên phú không tệ, khiến Dung gia chủ vui vẻ không giấu nổi. Người Dung gia dần quên đi trong Dung phủ còn có một vị Đại tiểu thư hoặc nên nói mặt ngoài là như vậy.

Dung Đại phu nhân và Dung Nhị phu nhân sẽ quên đi chuyện Thanh Trúc làm với các nàng? Sinh mệnh yếu ớt mà ngoan cường, dưới sự che chở của tâm phúc bên người Dung lão phu nhân, Dung Tử Yên nhìn từng người từng người bên cạnh vì bảo vệ nàng ta mà chết đi.

Dung gia chủ có biết không? Hắn hẳn là biết, bất quá hiện tại so với những hài tử thiên phú tốt, hi sinh một người cả thiên phú và xuất thân chẳng ra gì vẫn là có thể. Dung gia chủ mặc kệ không quản, có thể nghĩ cuộc sống của Dung Tử Yên khổ sở bao nhiêu. Đám phu nhân cao quý kia sẽ chỉ ở đằng sau động tay động chân mà đám hậu bối Dung gia sẽ trực tiếp khi dễ nàng.

Nghiệt duyên của Thuần Vu Y và Dung Tử Yên bắt đầu khi Dung Tử Yên 7,8 tuổi.

Thuần Vu gia khi đó dù đã không còn trên đài cao nhưng vẫn có tiếng nói, Dung gia dưới sự tác động của Hoàng thượng đã suy sút nhiều, đối với người Thuần Vu gia vẫn phải nhân nhượng ba phần. Dung Tử Yên trên đường chạy trốn đám gia đinh Dung gia ngã vào người nguyên chủ. Thuần Vu Y lúc đó đã là bảo bối trong tay Thuần Vu gia lại được lão gia chủ chống lưng sao có thể chịu được một nha đầu bẩn thỉu không biết từ đâu nhào tới. Dung Tử Yên bị đánh đến còn nửa cái mạng mới được người Dung gia đưa về. Sau đó dưới các loại tình cờ, Thuần Vu Y dạy dỗ qua Dung Tử Yên không ít lần, nếu không phải người Dung gia đến kịp án mạng cũng có thể.

Đỉnh điểm là khi Thuần Vu Y cùng đám hậu bối khác của Thuần Vu gia muốn vào nhánh rừng của sơn mạch Huyền Thanh bên ngoài Phượng thành lịch luyện. Không biết thế nào lại gặp Dung Tử Yên. Thuần Vu Y vì không có thời gian chơi đùa cùng nàng, vốn muốn mặc kệ nàng ta thì lại bị nàng ta sống chết kéo lại liền chỉ có thể tạm mang nàng ta theo. Thuần Vu Y làm cách nào cũng không nhớ nổi sau khi lạc mất đoàn đội khi bị một linh thú đuổi theo nàng đã làm những gì chỉ nhớ dường như nàng cùng Dung Tử Yên đã gặp một cái gì rất kinh khủng, sau đó là nàng bỏ nàng ta lại chạy mất. Khi Thuần Vu Y tỉnh lại đã ở trong Thuần Vu gia, là trưởng lão phụ trách tìm thấy nàng nằm một mình tại bìa rừng. Không lâu sau đó, Dung Tử Yên cũng được người ta nhặt ở nơi khác đưa về Dung gia. Khi đó nàng ta ngoại trừ hôn mê mấy ngày cũng không thấy có vết thương nào. Thực kì quái.

Thuần Vu Y còn chưa kịp gặp Dung Tử Yên hỏi chuyện ngày đó thì đã nghe từ miệng hạ nhân rằng Dung gia chủ làm bậy với phi tử của Hoàng thượng, cả nhà bị đuổi khỏi Phượng thành.

Cho nên rốt cuộc là cái gì khiến Dung Tử Yên trở nên quỷ dị như bây giờ?

Ám linh thể bám trên người nàng ta liệu có phải từ trong lần ấy mà có?

Nếu không phải Thuần Vu Y dùng chút bí thuật phục hồi trí nhớ của nguyên chủ có lẽ cũng không biết có một đoạn như thế.

Loại lực lượng kì quái có thể phong bế kí ức của một con người, nếu là từ Hoa Cung Phi thì lại không bất ngờ. Chẳng qua lực lượng của hắn có bao nhiêu?

Không chỉ Huyền Thương mà bản thân Thuần Vu gia cũng cho nàng nhiều kinh hỉ như thế. Chuyến này sao có thể chịu thiệt đây.

Thuần Vu Y nhấp một ngụm trà đã lạnh, ánh mắt mông lung nhìn mảnh tuyết trắng trên sân.

Xuân đã rục rịch chuyển mình.

Xuân qua, trò hay có thể thiếu?

Dung Tử Yên, nàng muốn chắc rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro