Dung Tử Yên(trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung thị nhất tộc, một đại gia tộc hết thời. Vốn trước kia cũng là gia tộc hiển hách lịch sử hơn trăm năm. Nghe nói lão tổ tông Dung gia từng phò trợ tiên hoàng thượng vị lại vì tiên hoàng dẹp yên loạn thần tặc tử. Còn có công yểm hộ tiên hoàng trong một trận ác chiến nhiều năm về trước cứu được long mệnh lại bị trọng thương. Vì thế một thân tu vi sút giảm nghiêm trọng, thân thể không còn như trước. Có thể nói nếu không có Dung lão tổ tông sẽ không có tiên hoàng. Cho nên tiên hoàng với Dung gia có thể coi là đặc biệt ưu ái. Một nửa binh lực đã nằm trong tay Dung lão tổ tông, lại thêm danh Trấn quốc tướng quân, ai cũng không dám đối với Dung gia làm cái gì. Nếu không phải nịnh nọt, bợ đỡ thì chính là nước sông không phạm nước giếng. Dung gia khi ấy như mặt trời giữa trưa, quang mang vô tận. Người Dung gia ỷ vào long ân liền hành sự hống hách, không biết đã chèn ép bao nhiêu người tức mà không dám nói.

Tiên hoàng băng hà, hoàng đế tại vị, người Dung gia như cũ chiếm thế độc tôn trong triều đình. Dung lão tổ tông vốn là võ tướng, tính tình cương trực không hiểu được những vòng vo lễ nghĩa lại được tiên hoàng phó thác cho phò trợ hoàng đế liền coi hoàng đế như hài tử trong nhà mà dẫn dắt. Cho nên trong mắt thiên hạ chính là khắp nơi đối nghịch, cậy quyền mà kiêu. Bậc đế vương nào có thể chịu được việc uy quyền bị khiêu khích, hết lần này đến lần khác tự làm theo ý mình khiến mối quan hệ quân thần cực kì căng thẳng. Dung gia sớm đã công cao chấn chủ, tiên hoàng có thể không để ý nhưng hoàng đế cũng không phải tiên hoàng, hắn để ý. Đồng thời lại thêm thái độ bộc trực của Dung lão tổ tông có thể nghĩ đến kết cục.

Cho nên Dung Đại công tử khi ấy của Dung gia cũng chính là Dung gia chủ hiện tại liền phạm đại tội làm bẩn công chúa hòa thân Triệu quốc vừa được phong phi không lâu. Hoàng thượng không thể chấp nhận cung phi của mình bị làm bẩn vốn muốn tru di tam tộc Dung gia bất quá nghĩ đến ân tình Dung lão gia chủ đối với tiên hoàng liền đại phát từ bi chỉ tước bỏ chức quan của Dung lão tổ tông đồng thời thu hồi binh lực, đuổi ra khỏi hoàng thành. Dung gia cứ như thế mơ mơ hồ hồ bị định một cái tội danh mất hết tất cả. Một đại gia tộc cứ như thế ầm ầm sụp đổ, khiến không ít người cảm thán không thôi.

Dung lão tổ tông cũng không quá ngu ngốc, sự thật bày ra trước mắt đả kích đến ông, một hơi không lên nổi, tức giận qua đời ngay tại chỗ. Dung Đại công tử liền đưa tộc nhân rời đi ngay trong đêm đến Phượng Hoa thành, nơi có phụ đệ trước đây của Dung gia.

Dung Đại công tử dù phạm trọng tội, là tội nhân dẫn đến sự suy bại của Dung gia nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó, ai cũng không dám đối với hắn bày tỏ bất mãn. Dung gia sụp đổ, những người khi trước bị chèn ép cũng đều là kẻ thông minh, nhân cơ hội hoàng tộc vứt bỏ Dung gia mà bỏ đá xuống giếng. Dung gia chủ có thể nói là chật vật chống đỡ. Dung gia trong tay hắn càng ngày càng lụi tàn. Hiện tại Dung gia chỉ là một tiểu gia tộc tương đối có tiếng nói, nhìn thấy người của Đại gia tộc còn phải khúm núm nhượng bộ. Chẳng qua ở tại Phượng Hoa thành đại gia tộc cũng chỉ là chi thứ cùng với mấy tiểu gia tộc, so ra Dung gia tàn lụi vẫn hơn một chút. Cho nên người Dung gia kẻ thức thời liền thu liễm một chút, kẻ không thông minh lại vẫn hành sự quen thói hống hách. Hoàng thượng lại chỉ ước gì Dung gia ngu dốt như thế bởi vì chỉ có kẻ không biết trời cao đất dày mới có thể thiêu chết căn nguyên của một đại gia tộc có bối cảnh cho nên cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ người Dung gia làm càn ở Phượng Hoa thành. Những năm gần đây Dung gia càng lúc càng sa sút, cách bờ vực tan rã cũng không còn xa...

- Mẹ nó, dã chủng còn dám cắn ta.

- Đánh chết nó.

- Dám phản kháng à? Khốn kiếp. Không biết tự lượng sức mình, cho ngươi cắn ta này.

- Thứ dã chủng bẩn thỉu còn dám chạy không?

- Ta cho ngươi không hảo hảo phục tùng Đại thiếu gia.

- Nghĩ mang họ Dung liền là thân phận tôn quý à?

Theo sau mỗi lời mắng và quyền cước đập xuống người nữ hài co rúm nằm trên đất. Trên người bẩn thỉu, y phục bạc màu đến nhìn không rõ màu sắc ban đầu. Lực đạo của đám người không nhẹ nhưng tiểu cô nương không khóc không kêu, một mực im lặng chịu đựng hết thảy. Thuần Vu Y vừa vặn đứng đối diện nàng ta. Nàng thản nhiên quan sát Dung Tử Yên bị đánh, một chút ý tứ cứu giúp cũng không có.

Dường như nhận ra ánh nhìn chăm chú của Thuần Vu Y, Dung Tử Yên chuẩn xác ngước mắt nhìn nàng. Thuần Vu Y không biết nên hình dung ánh nhìn của nàng ta thế nào. Trong đó không có đau khổ, không có hận thù cũng chẳng có cầu khẩn hay khiếp nhược, chỉ có một mảnh thâm trầm bất định, tựa hồ vạn vật trong mắt nàng ta chỉ như vật chết. Không phải loại quân lâm thiên hạ mà là loại ánh nhìn của kẻ chết tâm. Bị loại ánh mắt như thế nhìn thẳng người bình thường sẽ không kìm được khiếp sợ, ưu thương thậm chí nghĩ đến tử vong.

Nghĩ đến tử vong? Một người phải trải qua những gì mới có thể có loại ánh mắt ấy?

Thuần Vu Y hứng thú ma sát cánh môi, tròng mắt sâu thẳm như có ánh sáng thoáng qua nhìn kĩ lại chỉ thấy như đầm lầy u tối một điểm sáng cũng không thể ánh lên trong mắt.

Muốn ta giúp sao?

Tròng mắt thoáng có chút co rụt.

Muốn ta giúp sao?

Muốn ta giúp...

Muốn ta...

Giúp?

Không...Ta không cần...

Ta thà chết...

Khí chất quanh thân Dung Tử Yên nháy mắt trở nên thật hung ác, tựa hồ ấu thú bị dồn vào đường cùng muốn ngọc thạch câu phần. Vô cực tất phản, dù là tiểu bạch thỏ cũng có ranh nanh.

Ngay khi Dung Tử Yên muốn bộc phát thì đám người vốn đang đánh mắng nàng đột ngột bị đánh bay.

- Người nào?

- Khốn kiếp, lăn ra đây.

- Vương bát đản, dám làm không dám chịu.

Đám người Dung Thiếu Phi vừa dìu nhau dậy vừa nhìn vào đám đông mà lớn tiếng mắng chửi, ánh mắt thiếu niên không có nửa điểm đơn thuần, chỉ thấy lệ khí hung dữ. Đừng để bọn họ biết là ai nếu không không lột một tầng da tuyệt không cam lòng. Khiến bọn họ mất mặt như thế thực đáng hận. Quần chúng xem kịch cũng thực mờ mịt, đám người Dung Thiếu Phi bị đánh bay thế nào bọn họ cũng không nhìn thấy, định thần lại đã thấy cả đám người người ngã ngựa đổ.

Tìm không ra dị thường vốn muốn trút giận lên dã chủng kia nhưng nhìn lại chỗ dã chủng nằm lúc nãy nào còn thân ảnh người nào.

- Người đi đâu rồi.

- Mẹ nó vẫn còn sức bỏ chạy.

- Ngươi nhìn thấy dã chủng kia chạy hướng nào không?- Một hồ bằng cẩu hữu của Dung Thiếu Phi túm lấy một người xem kịch vui ở gần hung hăng chất vấn.

Người nọ cũng thực sự không dám đối đầu trực diện với đám người Dung gia, run run rẩy rẩy chỉ vào một cái ngõ.

- Đi bắt dã chủng kia về cho ta. - Dung Thiếu Phi phân phó vài người còn bản thân dẫn những người còn lại hồi phủ.

Mất mặt như vậy còn không đi để bị vây xem sao?

Quần chúng thấy kịch hay hạ màn cũng nhanh chóng tản ra, ai làm việc của người nấy.

Thuần Vu Y lẫn trong đám người thản nhiên thu tay. Biến cố là nàng làm ra, chỉ là một đám nhóc linh sư sơ cấp, nàng vẫn có thể trêu đùa.

Tại sao giúp Dung Tử Yên? Chính là thấy nàng ta thú vị nên cho nàng ta một cái nhân tình. Có đôi khi Thuần Vu Y chính là tùy tâm tùy tính như thế. Nàng cao hứng thì chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra.

Hứng thú đã hết nàng lại là Thuần Vu Y bất cận nhân tình, giúp nàng ta một chút cũng không đại biểu cho cái gì, nàng cũng không có nghĩa vụ bảo hộ nàng ta, có bị đám người kia bắt lại lần nữa hay không cũng không thuộc phạm vi quan tâm của nàng.

Bất quá Thuần Vu Y hoàn toàn không ngờ nhân duyên của nàng và Dung Tử Yên không chỉ dừng lại ở đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro