Dung Tử Yên(thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ đại sảnh, Thuần Vu Y liền thấy trước mắt tối  sầm, hai chân mềm nhũn, chống đỡ không nổi thân thể. Đưa Thuần Vu Sở Hành vào huyễn cảnh đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của nàng. Vốn thân thể này cũng không có nhiều tư chất, là nàng cưỡng ép đem lực lượng bản nguyên của bản thân đưa vào. Nếu là Hoa Dạ Y, muốn đưa một Linh vương đỉnh phong vào một huyễn cảnh nho nhỏ bất quá chỉ là một cái búng tay. Nhưng bây giờ không phải, nàng là phế vật Thuần Vu Y, thân thể hiện tại chỉ có thể tiếp nhận một phần cực nhỏ.

Thuần Vu Y vừa điều tức vừa âm thầm cảm thán thể trạng quá mức yếu kém của linh sư, mới một chút tinh thần lực đã chịu không nổi. Đúng là trung vị đại lục yếu kém bậc nhất không chỉ linh khí không đủ dùng, thể trạng linh sư còn chẳng ra sao.

Kì thực luôn tồn tại hai loại lực lượng, ngoài linh khí chính là tinh thần lực, mà so với linh khí, tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ, cao thâm. Nó sẽ không tạo thành thương tổn mang tính thực chất nhưng sẽ âm thầm như loài sâu mọt, đục rỗng con người. Một khối thân thể không còn linh hồn hoàn chỉnh còn có thể là ra loại chuyện kinh thiên gì?

Điểm đáng sợ của tinh thần lực chính là như vậy. Vô hình vô tung, âm thầm tác động, đến khi nhận ra đã sớm lâm vào vạn kiếp bất phục.

Dường như thân thể này trước khi bị phong bế cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng sau khi nàng đến, phong ấn phát sinh biến hóa dung hợp với linh hồn tạo thành hiệu ứng cánh bướm khiến nàng trở thành cá thể khác biệt. Nàng là Thuần Vu Y đồng thời cũng là Hoa Dạ Y, một thân bản lĩnh không cách nào lập tức bổ sung nhưng lại có thể dung nhập tinh thần lực.

Còn có nguyên nhân ở đại lục này. Huyền Thương đại lục tựa hồ cũng không biết đến sự tồn tại của tinh thần lực, nếu không một Linh vương đỉnh phong không có khả năng thần thức yếu đuối đến mức dễ dàng bị phần lực lượng mỏng manh của nàng tác động mạnh mẽ như vậy. Thuần Vu Y tự nhận bản thân hiểu rõ tinh thần lực của mình tuyệt không có năng lực lớn như thế. Loại chuyện này cũng quá kì quái. Nếu là một hạ vị đại lục không biết đến tinh thần lực thậm chí là linh lực cũng coi như xong nhưng đây lại là một cái trung vị đại lục lí nào lại không có chút nhận thức nào về tinh thần lực.

Không lẽ Huyền Thương đại lục...

Hẳn chính là thế, nếu không nàng ở tại Huyền Thương lâu như vậy sớm đã bị phát hiện nào có thể an nhiên thế này. Còn có loại chuyện trái luật trời như tá thi hoàn hồn lại không phát sinh chút dị tượng nào. Còn có thể chế vương quyền là một sự tồn tại quá kì lạ tại một trung vị đại lục.

Nàng nên sớm nghĩ đến điểm này...

 Độc Cô Dạ Phàm a Độc Cô Dạ Phàm. Ngươi đúng là dụng tâm lương khổ a.

Phong vân luân chuyển, nháy mắt đã đến trung tuần tháng mười hai. Thời gian này Thuần Vu Sở Hành không hề đến tìm Thuần Vu Y chỉ đơn giản phân phó hạ nhân đổi cho nàng một viện tử khác tại một nơi ít người lui tới tại Thuần Vu phủ. Thuần Vu phủ cũng không quá xa Thuần Vu chính tông, nói thế nào cũng từng là viên ngọc quý trong tay Thuần Vu lão gia chủ, cho dù hiện tại là một phế vật người Thuần Vu gia cũng không thể đối xử quá mức tuyệt tình. Khi dễ sau lưng thì có thể nhưng để thiên hạ biết thì tuyệt đối không. Bọn họ cần mặt mũi, loại chuyện vô nhân tính như vứt bỏ tộc nhân làm trong bóng tối là tốt rồi không cần phô trương thanh thế. Còn có Thuần Vu Y ngày trước mặc dù hống hách, kiêu ngạo nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực của nàng ta, một người chói mắt như thế lại đột nhiên biến mất không khỏi có chút đột ngột. Vẫn là đặt dưới mí mắt tương đối tốt, lại lấy lí do cho nàng điều dưỡng thân thể mà đưa tới nơi này cũng là thấu tình đạt lí, ai cũng không thể bắt bẻ được.

Bây giờ dù có quan hệ hợp tác nhưng Thuần Vu Sở Hành cũng sẽ không đối xử với nàng quá đặc biệt. Hắn ngồi vững vị trí Tam đương gia nào phải vì may mắn, hắn còn muốn làm gia chủ, một người như thế hành sự còn sợ tra ra thứ gì? An bài tại một viện tử thế này đã là cực hạn, Thuần Vu Y không có ý kiến gì.

Lại nói chuyện Thuần Vu Thanh Hoa bỗng nhiên phát điên không biết Thuần Vu Sở Hành dùng lời lẽ gì lừa gạt đám người chính tông mà một chút tiếng gió cũng không có. Bên ngoài mặc dù đồn đại Thuần Vu Thanh Hoa trúng tà nhưng đám người chính tông tin hay không cũng không nhất định. Nên vẫn phải nói thủ đoạn của Tam đương gia đúng là không tầm thường.

Thời gian này thân pháp của Thuần Vu Y cũng tiến bộ không ít nhất là năng lực tiếp thu tinh thần lực của khối thân thể này cũng được nâng cao, hiện tại chỉ còn việc nghiên cứu độc dược là chưa có nhiều tiến triển, nguyên liệu vẫn cần tự thân nàng đi tìm.

Hôm nay nhân lúc trời có chút ấm áp, Thuần Vu Y liền thay đổi một chút ngoại hình đến tiệm thuốc bốc vài vị.

Tòa Nguyệt Hoa thành này cũng đủ náo nhiệt, loại hình buôn bán nào cũng có, đường đi không lúc nào thiếu người. Hiện tại không còn sớm, trên đường càng phá lệ đông đúc. Thuần Vu Y một thân tử y nhạt màu, dung mạo là loại đặt trong đám đông cũng nhìn không ra, nếu không phải tròng mắt đen kia quá mức thâm sâu hẳn chẳng ai nhớ nổi đã gặp qua nàng hay chưa.

- A, dã chủng, ngươi làm ta tìm thật lâu.

Trong đám đông chợt vang lên một giọng nói âm dương quái khí. Người đi trên đường như bị bấm nút tạm ngừng, trong nháy mắt tách ra một con đường.

Dã chủng? Nói nàng sao?

Từ trong đám đông một đám người cực kì phách lối đi tới, dẫn đầu là một thiếu niên niên kỉ không lớn, một thân áo gấm hoa quý kết hợp với dung mạo có điểm non nớt cũng là một loại cảnh đẹp ý vui nếu không tính đến vẻ khinh miệt không hợp độ tuổi trên người hắn.

Thời buổi này trẻ con cũng quá phách lối a.

Bất quá Thuần Vu Y xác thực không biết đám người này, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng chưa từng gặp qua đám người này. Hoặc có thể là trước đây ánh mắt cao quá không nhớ cũng có thể. Nàng cũng không dám chắc nguyên chủ có từng đắc tội với chúng không. Bất quá cũng không có gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ cái gì. Huống hồ với dung mạo hiện tại nếu không phải huyết hải thâm cừu tuyệt không có khả năng nhìn ra nàng là phế vật Thuần Vu gia.

Cho nên Thuần Vu Y vẫn đứng yên không nhúc nhích, liền ở giữa đám người đã tản ra độc lập mà đứng, nhìn qua có chút nổi bật. Tử y nhẹ bay, một thân khí độ xa cách lạnh nhạt khiến người ta không tự chủ bỏ qua dung mạo của nàng mà bị hấp dẫn. Nàng như đóa tử lan cô độc giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, xinh đẹp, tao nhã mà kiên cường khiến lòng người vô thức mà nghĩ tới nhìn nàng nhiều hơn một chút sẽ làm bẩn sự thanh nhã của nàng.

Thiếu niên lúc này chỉ để ý người phía sau Thuần Vu Y, trong mắt chỉ có chán ghét và khinh miệt.

- Ngươi không cút ra?

- Nói ta? - Giọng nói thanh lãnh chợt vang bên tai, lúc này thiếu niên mới để ý còn có một tử y cô nương một thân khí độ bất phàm như thế.

Thuần Vu Y cao hơn hắn một chút, vốn đang hơi cúi đầu nhìn người phía sau, thiếu niên lúc này mới hơi ngẩng lên nhìn nàng một chút. Trái với mong đợi, một nữ tử khí chất như thế lại có dung mạo quá sức tầm thường khiến hắn ẩn ẩn có chút thất vọng.

- Ta không nói ngươi, cút xa một chút, làm bẩn mắt bổn công tử.- Lời nói liền có chút nặng nề, thiếu niên vươn tay đẩy Thuần Vu Y một cái, sau đó liền vươn ra phía sau túm lấy tiểu cô nương nhỏ gầy đang run rẩy.

Đối với mấy lời kia Thuần Vu Y cũng không quá để ý, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, so đo với tiểu hài tử làm gì. Huống hồ nàng hiện tại còn có việc phải làm không muốn chuyện bé xé ra to.

- Dung Tử Yên, ngươi còn dám chạy?- Thiếu niên sau khi túm lấy tiểu cô nương liền ném nàng xuống đất sau đó lập tức tiếp nhận khăn tay của đám hồ bằng cẩu hữu đưa tới lau sạch sẽ tay tựa hồ vừa đụng phải thứ gì bẩn thỉu lắm.

- Nữ hài kia hôm nay thảm rồi, lại chống đối Dung Thiếu Phi.

- Dung Thiếu Phi có phải vừa gọi nàng là Dung Tử Yên không?

- Ân, ngươi biết nàng?

-Nàng không phải muội muội của hắn sao?

- Các ngươi có điều không biết, ta nghe thân thích làm việc cho Dung gia kể lại dường như vị Đại thiếu gia này không thích Tam tiểu thư Dung gia, thường xuyên đem chuyện khi dễ nàng làm thú vui, mấy lần đùa chơi quá mức còn suýt mất mạng.

- Thật sự? Vậy Dung Thiếu Phi cũng quá mất nhân tính rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như thế, sau này lớn lên...

- Nói nhỏ một chút, hắn có tính thù dai, để hắn nghe thấy được chúng ta không có quả ngon để ăn.

- Chẳng lẽ Dung gia chủ mặc kệ không quản, dù sao cũng là nữ nhi của ông ta.

- Chuyện này ta cũng không rõ. Hẳn là Dung gia chủ cưng chiều Đại thiếu gia này đến nghịch thiên luôn rồi.

- Ài, hài tử kia thật đáng thương.

Vốn đã nhấc chân rời đi, nghe qua dân chúng xung quanh nghị luận Thuần Vu Y như có điều suy nghĩ nhìn về đám nam nhân đang khi dễ tiểu cô nương nhỏ bé kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro