Thuần Vu Sở Hành (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt hết sức quen thuộc, là đình đài lầu các của Thuần Vu gia chính tông, cảnh sắc không chút thay đổi, quý khí mà vẫn nội liễm, âm thầm có một loại áp bách của đại gia tộc lịch sử trăm năm.

- Tạp chủng, ngươi nghe không rõ lời ta? - Thanh âm sau lưng lại lần nữa vang lên.

Thuần Vu Sở Hành theo bản năng quay lại, xuất hiện trước mắt hắn là dung nhan mà dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Thuần Vu Khiếu Thiên, gia chủ đương nhiệm của Thuần Vu gia. Người nọ dung mạo dù còn nét non nớt nhưng đã có thể nhận ra nét anh tuấn soái khí, nếu không phải bị sự tức giận làm cho có điểm dữ tợn thì vẫn là một thiếu niên tuấn tú.

Thiếu niên?!

- Hừ, còn dám trừng ta, đừng tưởng được cha ta tán dương ngươi liền hơn người. Bất quá chỉ là tạp chủng dòng phụ, còn không biết tự lượng sức. - Thanh âm đầy cay độc giống hệt tiềm thức lại lần nữa bay tới.

Thuần Vu Sở Hành như nghĩ tới cái gì liền đưa tay lên nhìn. Bàn tay đen gầy thô ráp hiện lên trước mắt, ánh mắt không khỏi có chút lạnh. Hắn nhớ được bản thân đang cùng Thuần Vu Y đối chất liền như có như không rơi vào kết giới. Đây là viễn cảnh trong kết giới?

Không đúng, kết giới hoàn toàn không thể có được cảnh tượng chân thật như vậy, huống hồ những chuyện xảy ra với hắn trước đây Thuần Vu Y không có khả năng thấu triệt như vậy. Vậy đây...

- Mẹ nó, dám khinh thường ta. - Thuần Vu Khiếu Thiên liền vươn tay đẩy, Thuần Vu Sở Hành theo bản năng tránh đi. Một chiêu kia chụp vào không khí liền làm không khí xung quanh ba động. Một chiêu kia nếu như trúng người này hậu quả...

- Còn dám tránh. Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi.- Thuần Vu Khiếu Thiên càng thêm tức giận, ra tay liền có chút ngoan độc.

Thuần Vu Khiếu Thiên lần này ngược lại không né tránh mà âm thầm điều động lực lượng trong thân dự đối đầu trực tiếp với Thuần Vu Khiếu Thiên nhưng lại không có, một chút linh khí cũng không điều động ra nổi. Hắn dường như bị phong bế linh khí, trở thành một phế vật không hơn. Không, sao có thể? Mà ngay lúc này chưởng phong đã tới trước người, muốn tránh cũng không kịp nữa. Thuần Vu Sở Hành lãnh trọn một chưởng, thân thể như diều đứt dây bay ra xa đến khi đập vào cột đá mới ngừng lại được. Trong miệng dâng lên một cỗ tanh ngọt huyết tinh, hắn kìm không nổi phun ra một ngụm máu, máu liền so với thông thường sẫm hơn không ít.

Thuần Vu Khiếu Thiên kinh nghi đánh giá người phía trước. Hắn lại không tránh? Này là loại sự tình gì?

- Các ngươi đang làm gì? - Phía xa vang lên một giọng nói trầm thấp hữu lực làm thân thể Thuần Vu Khiếu Thiên nhịn không được run rẩy.

- Cha...

- Gọi gia chủ, có còn biết quy củ hay không? - Hai nam nhân chậm rãi bước tới phía này, diêu bộ sinh phong, là gia chủ Thuần Vu Hoàng Bá và Nhị trưởng lão Thuần Vu gia. Người nói chuyện là Nhị trưởng lão, người quản lí quy củ cũng là một trong những trưởng lão có uy vọng nhất Thuần Vu gia, gia chủ Thuần Vu gia trước ông ta cũng phải nể mặt ba phần.

Thuần Vu Hoàng Bá hoàn toàn không nhìn Thuần Vu Khiếu Thiên, giữ vững tư thái người trên cao, loại tư thái khiến người ta có cảm giác được hắn ban một ánh mắt liền như ban ân.  Đến một người như Thuần Vu Sở Hành cũng không dám ngẩng đầu nhìn chính diện Thuần Vu Hoàng Bá nói gì đến Thuần Vu Khiếu Thiên. Hắn sớm đã run rẩy đến đứng không vững, đầu cúi xuống thật thấp, hơi thở cũng giảm đến thấp nhất. Điệu bộ trừ khiếp nhược vẫn là khiếp nhược. So với Thuần Vu Sơ Hành liền thua kém không ít.

- Gia chủ...Nhị trưởng lão...con...chỉ luận bàn một chút...- Thanh âm đè ép bé nhỏ nào còn tư thái phách lối, vô pháp vô thiên như vừa rồi.

- Luận bàn...Hửm?- Thuần Vu Hoàng Bá trầm thấp hỏi lại, ánh nhìn hướng tới Thuần Vu Khiếu Thiên có chút bức người.

- Đây gọi là luận bàn? Rõ ràng ngươi đả thương đồng tộc. Thuần Vu Khiếu Thiên, gia quy ngươi chưa học qua? - Nhị trưởng lão lập tức tiếp lời.

- Nhị trưởng lão...hắn chỉ bị thương nhẹ...ta...không cố ý.

Nhị trưởng lão liếc nhìn Thuần Vu Sở Hành lúc này đã đứng dậy lau sạch vết máu trên miệng, quả đúng là không thương nặng.

- Nếu đã như vậy...

- Đến từ đường nhận lỗi với tổ tông. Không có lệnh đừng trở về. - Thuần Vu Hoàng Bá chợt cắt lời ấn định hình phạt cho Thuần Vu Khiếu Thiên. Nói đoạn liền phất tay áo rời đi.

Lời gia chủ đã định, Nhị trưởng lão cũng không thể nói gì liền cứ như vậy định đoạt.

Chờ hai người rời đi, Thuần Vu Khiếu Thiên trước khi đi còn để lại một ánh mắt âm độc. Hắn bị thứ tạp chủng kia tính kế. Hắn cố ý không tránh đi để gia chủ và Nhị trưởng lão nhìn thấy. Vốn tội này nếu chỉ mình Nhị trưởng lão nhìn thấy cũng không đến mức phạt nặng, nhưng để gia chủ nhìn thấy...Huống hồ Thuần Vu Sở Hành còn vừa được gia chủ tán dương, hành động này của hắn khác gì giận cá chém thớt, ghen ghét, ích kỉ, nhỏ mọn...Hắn tuyệt không bỏ qua cho thứ tạp chủng kia.

Nghe nói cuối cùng Thuần Vu Khiếu Thiên bị phạt quỳ hai canh giờ tại từ đường. Từ đường là nơi nào, là nơi âm lãnh nhất Thuần Vu gia, nếu không có việc tuyệt không ai nguyện ý tiến tới từ đường. Đáng lí từ đường phải là nơi được kính vọng nhưng tại Thuần Vu gia, từ đường lại không giống. Từ đường mang hơi thở cổ xưa đầy tà ác, thực không hiểu tổ tiên Thuần Vu gia vì lí gì bắt buộc xây dựng từ đường thành dạng này. Còn nghe nói Thuần Vu Khiếu Thiên khi được đưa về, hơi lạnh nhập thân, phong hàn nằm tại giường bệnh nửa tháng mới dậy nổi.

Những ngày sau trôi qua thật tốt đẹp, chỉ cần Thuần Vu Khiếu Thiên động tay động chân liền sẽ bị bắt gặp, cuộc sống của hắn dễ dàng hơn không ít. Thuần Vu Sở Hành có chút không phân rõ này là mơ hay thực.

Thuần Vu Sở Hành chợt thấy trước mắt phong vân luân chuyển, lần nữa mở mắt ra đã thấy lửa cháy ngút trời, hơi nóng như thiêu cháy da thịt. Hắn đang bị trói giữa biển lửa hừng hực, đan điền trống rỗng hoàn toàn không thể hộ thân, mà phía xa xa hắn nhìn thấy Thuần Vu Khiếu Thiên giờ đã trưởng thành đang ác liệt cười lớn. Trong mắt hắn phản chiếu hỏa diễm, sắc lửa trần bì yêu dã cũng không che nổi hận ý sâu sắc.

- Đi chết đi... Thuần Vu Sở Hành...tạp chủng đi chết đi....

Không...hắn không muốn chết.

Hắn là Tam đương gia của Thuần Vu gia, đây tuyệt đối là ảo ảnh, đúng, là ảo ảnh.Tam đương gia... Hắn thực sự là Tam đương gia sao?

Nhưng thực tế tàn khốc.

Lửa rất nhanh đã lan đến chỗ hắn đứng, Thuần Vu Sở Hành ngửi thấy mùi da thịt cháy khét. Đau đớn như thủy triều từng đợt đánh úp. Không có linh khí hắn như cá nằm trên thớt, mặc cho đại hỏa chậm rãi thôn phệ.

Không...Không...Hắn muốn sống.

- Chết đi...Haha...Tạp chủng, ngươi đi chết đi...Một thứ tạp chủng như ngươi cũng dám so đo với ta.

- Ta cho ngươi cướp hết hào quang của ta này...Haha...Gia chủ sẽ không cứu ngươi...Sẽ không ai cứu ngươi...Haha...Chết đi.

Thuần Vu Khiếu Thiên như điên như dại cười lớn, đại hỏa che mờ ánh nhìn của Thuần Vu Sở Hành, hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ thân ảnh điên dại kia cùng tiếng cười quỷ mị của hắn.

- Thuần Vu Khiếu Thiên, ngươi làm gì.

Trước khi mất đi ý thức hắn dường như lại nghe thấy giọng nói trầm thấp hữu lực kia.

Lần nữa tỉnh lại Thuần Vu Sở Hành đang nằm trên giường, khắp người đau rát. Hắn bị bọc toàn thân chỉ để lộ đôi mắt. Mắt hắn sau trận đại hỏa đã gần như hỏng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng. Hắn thực sự trở thành một phế vật, một chút giá trị lợi dụng cũng không còn.

Thuần Vu Sở Hành mơ hồ nghe thấy có người tiến tới gần mình, ngươi nọ cách hắn một thước liên dừng lại cước bộ, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Tỉnh?

-A..A..- Trong miệng chỉ có thể khàn đặc phát ra những âm điệu vô nghĩa. Ha, đến giọng nói hắn cũng mất rồi ư?

- Ngươi chơi với lửa thế nào mà hại chính mình thành ra thế này. - Rõ ràng là trầm thấp quan tâm nhưng Thuần Vu Sở Hành chỉ cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Chơi với lửa? Hắn sao?

- Thật là đứa trẻ đáng thương, tư chất tốt như vậy mà bị bỏ phí...

Không...

Con người sung huyết, tưởng như sắp nứt ra. Đây là lời Thuần Vu Hoàng Bá nói sao?

Lại có tiếng người tiến đến, lần này người tới đến trước giường hắn, Thuần Vu Sở Hành mơ hồ nhận ra người tới là ai.

- Tạp chủng, ngươi cuối cùng cũng thành phế nhân...Haha...

Không nhìn rõ nhưng Thuần Vu Sở Hành nghe ra Thuần Vu Khiếu Thiên có bao nhiêu cao hứng và hả hê.

- Có muốn biết ai phá hư thanh quản của ngươi không?

Thuần Vu Sở Hành hai mắt trợn trừng, những ngón tay bất chấp đau đớn mà siết chặt.

- Là cha ta, là gia chủ Thuần Vu gia...Haha...ngươi nghĩ ngươi được cha ta thật lòng tán dương? Không, ông ấy chỉ lấy ngươi kích thích ta, ngươi chỉ là con cờ mất tác dụng mà thôi...Haha...

Thuần Vu Khiếu Thiên thấy người trước mặt đã thân tàn ma dại thì càng thêm hưng phấn vì được trả thù. Hắn ghé sát vào Thuần Vu Sở Hành mà thì thầm:

- Biết thời điểm cha ta nhìn thấy ta thiêu chết ngươi nói gì không?

- Ông ấy nói hận phải làm cho địch nhân sống không bằng chết.

- Thuần Vu Sở Hành ơi Thuần Vu Sở Hành, ngươi đến cùng chỉ là con tốt thí mà thôi. Yên tâm, ta yêu thương ngươi như vậy sẽ không để ngươi chết đâu...Từ từ chơi đùa nào...Hahaha...

Thuần Vu Khiếu Thiên mang theo tiếng cười mà rời đi.

Từ ngày đó, Thuần Vu Sở Hành liền như đồ chơi của Thuần Vu Khiếu Thiên, hắn luôn sẽ tìm ra trò mới để hành hạ Thuần Vu Sở Hành. Lần nào cũng là được vớt về với nửa cái mạng, lại được chữa trị bằng đan dược tốt nhất, vết thương khỏe rồi lại một vòng mới bắt đầu. Thuần Vu Sở Hành lay lắt sống như sâu kiến, nhưng hắn tuyệt không muốn chết, hắn muốn tất cả phải trả giá, hắn muốn hủy diệt Thuần Vu gia, hắn phải sống, phải sống thật tốt để nhìn bọn chúng sống không bằng chết.

Muốn báo thù sao?

Muốn...Hắn muốn khiến tất cả tuyệt diệt trong tay hắn.

Đêm lạnh như nước.

Thuần Vu Sở Hành lại lần nữa được vớt về sau đó ném vào đám cỏ khô trong nhà kho. Hắn mơ hồ nhìn thấy trong góc tối một đạo thân ảnh đang ngồi nhàn nhã đánh giá hắn. Một góc tử y lộ dưới ánh trăng mờ ảo, hơi thở quanh thân người kia ẩn ẩn như u linh, hắn nghe thấy một giọng nữ tử thanh lãnh.

- Tam đương gia tin ta sao?

Thuần Vu Sở Hành hai mắt trợn trừng, những kí ức hỗn loạn không thể nắm rõ nay trở nên rõ ràng. Hắn khiếp sợ nhìn tiểu cô nương ngồi trên cỏ khô mà tựa hồ đang ngồi trên vương tọa. Hắn là một Linh vương đỉnh phong, cư nhiên bị hãm trong huyễn cảnh đến kí ức mơ hồ, tâm trí bị huyễn hoặc đến nhìn không rõ thật giả. Thuần Vu Y kia còn là phế vật sao?

- Ta muốn làm gia chủ. - Thuần Vu Sở Hành khàn giọng tiếp lời. Đúng, hắn phải trở thành gia chủ, hắn phải đạp Thuần Vu Hoàng Bá và Thuần Vu Khiếu Thiên ở dưới chân. Hắn phải khiến cho bọn chúng hối hận.

- Một lời đã định.

Khung cảnh xung quanh nhanh chóng rạn nứt, vết rạn như mạng nhện trải rộng, không gian sụp đổ như từng mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Lần nữa mở mắt ra Thuần Vu Sở Hành đã đứng tại đại sảnh lúc trước, tiểu cô nương trên ghế chủ vị đã biến mất không thấy. Thuần Vu Sở Hành không chút khí lực ngã ngồi trên ghế. Tròng mắt thâm thúy, sâu sắc nhìn vào hư không.

Gió lạnh phất qua.

Mưa tuyết nặng nề đổ bên ngoài bất quá hơi lạnh vẫn không sánh bằng đại sảnh kia.

Phế vật liệu có còn là phế vật?

Được ăn cả, ngã về không.

Là vinh quý hiển hách hay vạn kiếp bất phục, ai cũng không thể đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro