Thuần Vu Sở Hành (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông lạnh lẽo.
Thư phòng Thuần Vu Tam đương gia một mảnh áp lực, âm trầm.
Trên ghế chủ vị một tử y tiểu cô nương an tĩnh ngồi mà đứng trước mặt nàng là một trung niên nam tử dung mạo cương nghị, một thân trường sam tối màu trên người hắn uy nghiêm bức người.
Người nọ chính là Thuần Vu Tam đương gia Thuần Vu Sở Hành, phụ thân của Thuần Vu Thanh Hoa.
Nữ nhi phát điên, hắn liền như già đi không ít, gương mặt càng thêm nghiêm nghị, bức đám gia nhân một hơi cũng không dám thở mạnh. Không khí đè nén đến khó chịu, uy áp Linh vương đỉnh phong ép chặt chẽ mà nàng ta không mảy may biến sắc. Đây không phải là biểu hiện một phế vật nên có, nàng ta càng giống vương giả trên cao hạ mắt nhìn loài sâu kiến. Mà sâu kiến kia lại là một Linh vương đỉnh phong. Loại khuất nhục này xưa nay hắn chưa từng nếm trải qua, nói không tức giận là giả bất quá cẩn thận lại càng nhiều hơn. Phế vật kia hiện tại như biến thành con người khác, đến hơi thở quanh thân cũng cao thâm khó dò, nếu không phải khí tức trước kia không đổi hắn còn nghĩ chỉ là người giống người.

- Tam đương gia cân nhắc lời ta nói sao?- Thuần Vu Y câu môi cười tà tứ,hơi thở quanh thân càng thêm biếng nhác.

- Ngươi bất quá chỉ là một phế vật còn có thể làm được gì?

Thuần Vu Y làm như không nghe ra giọng điệu khinh miệt của Thuần Vu Sở Hành, tùy ý đổi một tư thế thoải mái dựa vào ghế, thanh âm nhàn nhạt vang lên:

- Tam đương gia hẳn nghe qua chuyện của Đại tiểu thư.

- Ngươi...

Lời kia như gai nhọn châm chọc, áp lực càng nặng nề.

Thuần Vu Y cảm thấy ngũ tạng siết chặt, trong miệng dâng lên cỗ hương vị tanh ngọt. Chẳng qua khí thế lại tuyệt không thua, hơi thở vương giả càng thêm bức người. Nụ cười trên môi càng sâu thêm một tầng, tròng mắt lại càng tịch mịch thâm sâu.

- Bất quá chỉ là trùng hợp, một phế vật như ngươi có thể có bản sự gì?

- Tam đương gia, ngài nhìn thấy Triều Lâm sao? - Rõ ràng một câu cung kính thậm chí còn dùng kính ngữ nhưng rơi vào tai Thuần Vu Sở Hành chỉ thấy châm chọc ngả ngớn.- Còn có, vị trí gia chủ cũng không phải một mình Tam đương gia muốn.

- Phế vật, ngươi... - Thuần Vu Sở Hành giận đến biến sắc. Này là trắng trợn uy hiếp, Tam đương gia Thuần Vu gia cư nhiên bị một nha đầu uy hiếp mà nha đầu kia còn là một phế vật bị gia tộc vứt bỏ.

Liên tiếp khiêu khích quyền uy của Tam đương gia, Thuần Vu Y ngược lại không chút lo lắng, cười như không cười nhìn nam nhân trước mặt. Nếu không phải ngón tay bị nắm đến trắng bệch ai cũng không nghĩ nàng là phế vật không có linh lực đang chịu uy áp của Linh vương đỉnh phong. Chênh lệch thực lực lớn như thế đáng lí thân xác sớm đã chia năm xẻ bảy, nào còn có thể nhàn nhã như thế.

Thuần Vu Sở Hành dù sao cũng ngồi vững ghế Tam đương gia nhiều năm, thực sự sẽ bị vài lời như thế khiêu khích. Không, tuyệt đối không. Hắn là đang giả vờ giận dữ mà âm thầm đánh giá Thuần Vu Y. Nàng ta quá cổ quái, rõ ràng hoàn toàn không có linh khí dao động quanh thân nhưng lại tuyệt nhiên không bị uy áp của hắn ảnh hưởng cho dù chỉ là một phần nhỏ phóng xuất, người có linh khí cũng phải có chút khó khăn, nàng ta lại mặc nhiên không chút biến hóa. Hoặc nàng ta có tu vi cao hơn hắn, hoặc là nàng ta có thế lực chống đỡ phía sau. Tu vi cao hơn tuyệt không có khả năng, vậy liền thế lực...

Thuần Vu Sở Hành vẫn luôn không ngăn cản nữ nhi khi dễ nàng không có nghĩa hắn bỏ mặc không quản, Thuần Vu Y chỉ là trong vòng một tháng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí thế so với trước kia còn muốn hơn mấy phần còn có ánh mắt của nàng ta giờ hoàn toàn không thể nhìn thấu, còn có sự vụ của Thuần Vu Thanh Hoa và Triều Lâm, Thuần Vu Sở Hành tuyệt không thể coi thường.

Ông ta không phải người nông cạn, có thể dưới mí mắt ông ta làm ra nhiều chuyện như thế, này thế lực phía sau phải có bao nhiêu thâm hậu.

Mà phế vật kia cũng không sợ ông ta nhìn ra biến hóa mà tra xét phía sau hẳn là tự tin ông ta không thể tra ra. Mà thực sự là như vậy, Thuần Vu Sở Hành lại thực sự không tra xét ra. Sau khi phái Triều Lâm đi "mời" nàng ta không thành, Thuần Vu Sở Hành liền đi tra xét, trôi qua 2 tháng liền một chút đầu mối cũng tra không ra mà phế vật kia lại cực kì càn rỡ, trực tiếp tiến đến đại sảnh ngồi tại vị trí chủ vị. Thuần Vu Sở Hành một chút tiếng gió cũng nghe không thấy, này là chuyện một phế vật có thể làm được? Bất quá Thuần Vu Sở Hành cũng không dám chắc năng lực của nàng ta có thể đi tới đâu. Ngồi lên vị trí gia chủ, nói dễ hơn làm. Thuần Vu gia mặc dù những năm nay có suy sút bất quá không phải còn có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo? Nếu vị trí gia chủ dễ lấy như thế hắn cũng không phải ngồi vị trí Tam đương gia bấy nhiêu năm.

- Tam đương gia chi bằng tiếp tục ngồi vững thôi. - Thuần Vu Y đáng tiếc nhấp môi dưới, một sợi ám  sắc linh khí trên đầu ngón tay vận chuyển một vòng liền tiêu thất.

- Thuần Vu Y, ngươi...đây...

Không gian quanh thân Thuần Vu Sở Hành nháy mắt vặn vẹo, thân ảnh trước mắt dường như cũng biến mất vào hư không. Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên, cảnh sắc xung quanh một mảnh tối đen. Kết giới?!

Ngay tại thời điểm Thuần Vu Sở Hành kịp định thần, trước mắt liền lóe lên một đợt ánh sáng

- Thuần Vu Sở Hành, ngươi dám cãi lại?- Một đạo thanh âm ngang ngược vang bên tai. Thân thể Thuần Vu Sở Hành nháy mắt cứng đờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro