Chương 11: Bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trú tạm ở nhà Miên, tôi quyết định mang con cáo trở về nhà và tính kế hoạch tìm chủ nhân cho con cáo mà không gây rắc rối. Không biết hai bà kia thế nào mà rảnh háng quá hay sao bám theo tôi về cùng.

"Hai bà không cần nhất thiết phải đi về cùng tôi đâu, về nhà đi !", tôi đuổi hai đứa chúng nó.

"Bạn bè với nhau thì có việc gì phải ngại".

"Phiền mấy bà thôi vì trời cũng tối muộn rồi kẻo bố mẹ lo".

"Riêng tôi thì không sao vì bố mẹ tôi không có ở nhà", Miên nói, "Thế ... Ông có định kể với bố mẹ ông về chuyện con cáo không ?".

"Cái này thì ...", tôi nói có chút hơi chần chừ, "Như bà Như khuyên thì tốt hơn hết tôi nên không nói gì với họ, không thì bọn họ lại rồ lên, bà biết tâm lý các ông bố bà mẹ rồi đó hề hề".

"Tôi nghĩ là bố mẹ ông thì chắc họ sẽ nghĩ khác bởi vì bố mẹ ông trông có vẻ rất tâm lý, biết đâu họ sẽ hiểu chuyện và giúp đỡ ông thì sao ?".

"Thôi trật tự đi cái đồ ba phải !", Như phía trên cho một "vả" phũ phàng.

"N-nè ... Tôi không có như thế !".

"Thế sao ban đầu phản đổi giờ thì chuyển sang giúp đỡ, lêu lêu cái đồ ba phải hai mặt trắng trợn !!!".

"Uuuuugh NHƯ !!!!".

"Thôi thôi hai cái bà này hahaha ... ôi tôi mong được về với chiếc giường thân yêu của tôi quá !".

"... Hoặc là không", Như đứng sững lại nói.

"Ủa là sao ???".

"Người trong Tổ Chức, họ đang ở trong nhà ông !".

"Cái gì ?!?!".

"Mau trốn đi nhanh trước khi bọn họ nhìn thấy !", Như kéo cả lũ chạy đi ngay lập tức.

"Các anh nói sao ? Con tôi đang giữ một con cáo ??? Làm sao có chuyện đó được !".

"Theo như một luồng tin cung cấp cho chúng tôi nói rằng con bà đang sở hữu một Thần Thú cáo màu xanh dương".

"...", mẹ tôi cắn răng cắn lợi.

"Nếu bà không phiền thì chúng tôi có thể ...".

"Chưa được, t-tôi cần phải gọi điện cho chồng tôi nói chuyện về chuyện này".

***

Tại nhà của Miên một lần nữa.

"Trời đất quỷ thần ơi không thể tin được !", trên gương mặt tôi vẫn toát ra vẻ bàng hoàng về sự hiện diện của người trong Tổ Chức, "Tại sao họ lại đến cái lúc này vậy ? Ai kêu họ đến nhà tôi để làm gì ???".

"Ông nghĩ là ai ngoài ba người bạn yêu dấu còn lại của chúng ta, những con người chứng kiến toàn bộ sự việc, tận mắt nhìn thấy con cáo có lông màu xanh", Như nói.

"Tôi không ngờ họ lại báo cho bên Tổ Chức", Miên nói.

Như ngạc nhiên, "Ủa ? Thế bà không góp vui vào trong hội đó hả ?".

"Không, tôi không hề ! Tôi thề với hai người là từ lúc hai người bỏ đi, tôi không làm gì cả chỉ có về nhà thôi", Miên mặt mũi sợ hãi giơ hai tay lên thề nguyện trước mặt bọn tôi.

Ánh mắt của Như hơi nheo lại dò xét biểu cảm trên gương mặt của Miên, "Thật chứ ?".

"Thật mà làm ơn hic ... đừng nhìn tôi với ánh mắt đó mà tôi nói thiệt đó !!!".

"Hmmm", Như vẫn dò xét một hồi xong thôi, "Ok, tạm thời tin bà".

"Lại còn tạm thời ...", Miên khóc thầm.

"Tôi phải làm sao đây ? Bây giờ không thể vác cái thân này với con cáo về nhà được, không là cả nhà tôi, thậm chí cả Tổ Chức sẽ phiền lắm cho coi".

"Hiện tại vào cái lúc này thì tôi nghĩ ông tạm thời trú tạm ở nhà Miên đi vì đằng nào bố mẹ bà ý không có ở nhà cho đến khi nào tìm được nơi trú mới".

Đột nhiên tôi có một linh cảm không hay cho lắm khi nghe những gì Như vừa nói, "Khoan ... ý bà là sao ?".

"Ý tôi là giờ ông buộc phải bỏ nhà đi bụi một thời gian".

"CÁI GÌIIIIIIIIIIIII !?!?!??!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro