Chương 12: Kẻ áo đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁCH ĐÂY VÀI NGÀY, cuộc sống của tôi đang rất yên ổn và vui vẻ cho đến khi tôi gặp một Thần Thú mang cho mình một lời sấm nguyền rằng nó về sau sẽ biến thành một con quái vật khổng lồ, đồng thời cũng chính là ngày tận thế thứ hai của nhân loại, dạ vâng vì nó mà tôi đang là đứa có nhà có cửa giờ lại đi ngủ lang nhà bạn như đúng rồi ...

"Khò ... khò ... khò ...", và dạ vâng đó chính là tôi, cái thằng đang nằm với cái tư thế khó đỡ trên chiếc ghế sofa nhà bạn, "Chẹp chẹp ...", ánh sáng ngoài cửa sổ làm chói mắt tôi quá, mắt tôi nheo lại và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một con cáo đang nhìn chằm chằm tôi giật mình nheo mắt lại thì thấy một con thỏ mắt đỏ đang nhìn mình, "Haizzz ...", tôi phở phào ngủ tiếp ... khoan, lại có gì đó sai sai và lại nheo mắt thêm lần nữa thì lại thấy một con cá voi xanh lá đang nhìn mình chằm chằm, "Chắc mình vẫn còn đang mơ, thôi ngủ tiếp nào ~~~ ... Nà ní ?!?!?", tôi bừng dậy mở mắt to ra thì thấy ba cái con của nợ đang nhìn tôi ngủ suốt từ nãy giờ, "Ba đứa có thể cho ta một phút bình yên được không !!!".

Bây giờ thì tôi đang ở trong bàn ăn sáng với Miên và Như. Hôm qua nói chuyện bàn bạc với nhau thì Như quyết định ở lại với tôi và Miên để xem tình hình với còn có gì giúp đỡ tôi vì Mc.Twisp của bà ý có khả năng ngoại cảm rất tốt nên có gì giúp tôi tránh gặp phải rắc rối.

"Mặt mũi ông làm sao thế ???", Như ngồi cạnh hỏi tôi.

"Đêm qua ngủ không ngon lắm xong lúc ngủ được rồi thì bị mấy cái của nợ kia làm phiền", tôi lườm chúng nó như vậy mà cả ba con Thần Thú đó vẫn toe toét với cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đó, má !!!

"Tôi kêu chúng nó ra gọi ông dậy mà ăn sáng đó ông nội !".

"Kêu chúng nó thế nào mà từng con một chúng nó cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ ý !!!", hoặc cũng có thể chắc tôi chưa có quen cái cảm giác khi đang sống chung với Thần Thú bởi vì vốn dĩ tôi không có Thần Thú như chúng nó.

"Bây giờ chúng ta phải rất cẩn thận vì người trong tổ chức có thể bất thình lình bắt chúng ta bất cứ lúc nào".

"Haizzz ... không thể tin rằng mấy ông bà đó lại báo cho bên tổ chức", nghe thì có vẻ khá là buồn nhưng mà sự thật là như vậy đó.

"Nếu bà nói như vậy thì có nghĩa là ... Phan Anh không thể lên trường học ?".

"Thì chả đúng, chả nhẽ ba đứa lên vác mặt gặp ba đứa kèm theo mấy ông mặc vét đeo kính râm và một trong số đó cũng có thể là bố của ông nữa".

"Khổ ghê ...", tôi thực sự cảm giác như mình đang bị đưa vào đường cùng vậy, chỉ đơn giản là muốn trả nó chủ nhân của nó thôi mà giờ mọi thứ phứt tạp hoá lên thế này hả giời !!! Từ nhà đến trường thì không đước đến, người thân gọi điện thì không được nghe máy xong lại còn sống như thể tội phạm phải trốn tránh bố mình và mọi người trong tổ chức. Sao đời tôi vì con cáo xanh đó mà khổ thế này hả !!!!!!!

"Nhà hết đồ ăn rồi, tôi nghĩ chắc giờ mình nên đi mua đồ ăn để còn làm bữa tối nữa", Miên nói.

"Thế thì mình đi mua đi, có gì chúng tôi góp vào cùng".

"Vậy mình đi đi !".

***

"Xem nào xem nào ...", Miên cầm tờ danh sách kiểm kê hàng hoá.

"Miên, tôi hỏi này".

"Sao vậy ?".

"Chúng ta đâu có di cư hay tận thế có đến đâu sao mua cái gì mà mỗi đứa mỗi cái bao tải cát thế này hả ???".

"Tôi nghĩ như thế là còn ít đó sợ bọn mình ăn không đủ".

"Trời má !!! Bụng bà bị rỗng hả ?!?!".

"Ủa, bình thường tôi toàn ăn thế mà".

"...".

Dạ vâng, trời thì đã nóng mà mỗi đứa vác trên vãi một cái bao tải chỉ toàn đồ ăn như thể dân tị nạn vậy.

"Hãy nói với tôi là sắp đến nơi đi Miên hộc hộc ...", cảm tưởng đây như thể đang học thể dục ngoại khoá tăng cường ngoài giờ học vậy. Trời má !!!

"Sắp đến rồi cố lên mọi người !!!", nó còn nói với cái giọng động viên cổ vũ cơ chứ. Hành người khác thì cũng vừa thôi chứ !!!

"Đến nơi rồi húuuuuu !!!".

"Ôi hai cánh tay với bả vai của tôi uuuuugh".

"Đợi tý đây rồi tôi sẽ làm cho một bữa ăn thịnh ... soạn ...", vừa mở cánh cửa nhà là đập vào mắt một cảnh tượng tang hoang đến không còn gì để miêu tả những gì bên trong căn nhà của Miên, "Nhà của tôi ...", Miên ngã gục xuống trước thềm cửa vì sốc nặng.

"Chuyện gì xảy ra thế này ???".

Tất cả đồ nội thất bên trong nhà đều bị phá đến hỏng nặng, cái thì treo lủng lẳng trên tường, cái thì vỡ thành nhiều mảnh và có cái thì có dấu hiệu bị đốt cháy, thậm chí còn có chỗ bị ướt nữa.

"Ba Thần Thú, chúng nó đâu rồi ???".

"Mc.Twisp ... Mc.Twisp ... mi đầu rồi ???".

"Tico của chị ơi em đâu rồi hic ...".

"Cáo Xanh ơi, ra đây nào !".

Ba đứa hô hào gọi lẫn tìm kiếm khắp nhà. May mắn thay Miên kịp tìm thấy Mc.Twisp với Tico đang nằm bất tỉnh ở phòng bếp.

"Phan Anh, Như, tôi tìm thấy Mc.Twisp với Tico rồi, chúng nó đang ở đây nè !".

Như liền chạy tới ngay ôm lấy Mc.Twisp, "Ôi mi đây, không sao là tốt rồi !".

"Tico, em ổn chứ bé của chị ?".

Nhưng mà còn một điều nữa, Cáo Xanh nó đâu ? Tôi vẫn chưa tìm thấy nó !

"Cáo Xanh ? ... Tôi không tìm thấy nó đâu !".

"Ông đã lên tầng chưa ?".

"Tôi lên rồi không thấy nó đâu !".

Như linh cảm hình như có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra, cô ra lệnh Mc.Twisp sử dụng năng lực ngoại cảm cho cô thấy những gì nó nhìn thấy lúc chúng đang ở nhà.

Bắt đầu các hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu Như. Đầu tiên là hình ảnh một gã mặc một bộ đồ đen toàn thân và đeo một chiếc mặt trắng, hắn lẻn vào nhà bằng chính đường cửa chính rồi sau đó tấn công các Thần Thú.

"Huuugh !!! ... hộc hộc ...".

"Như, bà nhìn thấy cái gì vậy ?".

"Cáo Xanh ... Cáo Xanh ...".

Tôi không bà ấy nhìn cái gì nhưng trên gương mặt của Như đang hốt hoảng tột cùng, "Có chuyện vậy Như ??? Cáo Xanh bị làm sao à ???"

"Cáo xanh ... bị ... bị bắt cóc ...".

"!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro