Chương 13: Kẻ thù đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mc.Twisp mau cảm biến khu vực và truy lùng ra tên đó đi !", Như ra lệnh cho Thần Thú.

Đôi mắt của Mc.Twisp sáng rực lên và ngay lập tức nó chỉ đường cho bọn tôi tìm cái gã đã bắt cóc con cáo xanh của bọn tôi.

Tôi nghiến răng, "Tôi sẽ cho tên khốn đó một trận !!!".

Cả ba đứa hối hả chạy theo sau Mc.Twisp, có những đoạn bọn tôi phải chạy qua những con hẻm tối tăm lạnh ngắt, thậm chí còn lội qua những kênh rãnh nước rồi cống thối các kiểu.

"Trời đất gã đó chạy xa thế ???", Miên chạy vật vã mặt toát đầy mồ hôi.

Mc.Twisp dẫn cả ba đứa bọn tôi đến một mảnh đất hoang vắng, nhìn từ đầu đến cuối xung quanh chỉ toàn là cỏ dại với khoảng trời rộng thê tha. Trời đất cái gã đó đâu rồi !

"Hắn ta kìa !".

Gã áo đen, hắn đang ở phía xa và trên tay đang xách một cái túi lưới đang gói gọn con cáo xanh trong đó.

"CÁO XAAANH !!!", tôi gào to rồi lập tức đuổi theo gã khốn nạn đó.

"Mc.Twisp, mau đuổi theo gã đó đi !", Như ra lệnh.

Ngay tức khắc, chú thỏ trắng di chuyển với tốc độ ánh sáng phóng tới chặn đứng trước mặt gã bắt cóc.

"!!!", tên đó giật mình chĩa tay ra tấn công thì bị Mc.Twisp phản đòn quyết liệt, hất tung gã lăn lộn trên mặt đất.

"GOAP GOAP GOAP !!!", con cáo bị ngã lăn trên nền đất kêu thảm thiết.

"CÁO XAAAANH, TA ĐẾN VỚI MI ĐÂY !!!!".

"Tico, mau ra giúp đỡ Mc.Twisp đi !", Miên ra lệnh cho chú cá voi của mình.

"WOOOOOOOOOOOOO !!!", con cá kêu lớn rồi di chuyển nhanh tới.

Tên bắt cóc vùng vẫy tấn công Mc.Twisp không ngừng. Chú thỏ trắng nhỏ nhắn của Như cho dù nhỏ nhưng về sức mạnh lẫn độ nhanh nhẹn của nó thì khỏi bàn, những đòn tấn công liên tiếp của kẻ địch cho dù mạnh cỡ nào cũng không thể chạm vào nó được.

"HMMM !!!", kẻ địch bắt đầu khó chịu và hai bên tay hắn là hai quả cầu ma thuật rất lớn đủ phá được một mảnh đất.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Tico kịp thời đóng băng lấy hai chân hắn lẫn cả hai cánh tay, vô hiệu hoá khả năng tấn công lẫn di chuyển của gã.

Tôi chạy hết tốc lực và cho tên khốn nạn đó một đấm rất mạnh vào mặt làm cho hắn ngã nhoài ra đất.

"TÊN KHỐN !!!", tôi đấm liên tiếp vào mặt hắn không thôi trong cơn tức giận không thể tả nổi bằng lời được.

Hai đứa còn lại đến chỉ dám đứng sau nhìn cảnh tượng bạo lực tôi đang làm. Chúng nó đứa nào cũng trợn tròn mắt, Miên còn lấy tay che miệng lại khi lần đầu tiên thấy tôi lại dữ tợn như vậy.

Tôi vẫn không ngừng đấm liên tiếp vào cái mặt khốn khiếp đó cho đến quyết định lột mặt nạ tên đó ra, "Giờ xem mặt mũi nhà ngươi trông như thế nào ha !". tay tôi cầm vào chiếc mặt nạ của hắn mạnh mẽ dứt nó ra khỏi khuôn mặt tên đó và đằng sau lớp mặt nạ đó là ... không gì cả.

Tôi cầm cái bộ đồ màu đen lên mà hoảng hốt thắc mắc gã áo đen đâu rồi, chả nhẽ hắn bốc khói rồi hả ?

"Hắn đâu rồi ? Hắn đâu rồi ?!?!".

***

"Cảm ơn Miên", Như cầm lấy tách trà Miên đưa.

Miên ra ghế ngồi xuống nhâm nhi chút trà cô vừa pha, trong lúc đó thì ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tôi đang ngồi đần ra, tay vẫn đang cầm tách chiếc mặt nạ của kẻ bắt cóc.

"Phan Anh ... ông ổn chứ ?", Miên hỏi tôi.

Tôi vẫn ngồi ngây ra đó không chút phản ứng.

Miên lại tiếp tục gọi tôi với giọng cao hơn, "Phan Anh ! ... Phaaaan Anh ! ... Phaaaaaaaaaan Aaaaaaaanh !!!".

"HUH há hớ hở hả ?!?! ... à ờm bà gọi tôi hả ?".

"Ừm, ông ổn chứ ? Mau uống trà đi trước khi nó nguội".

"Ừ, không sao kệ tôi đi".

Như thở dài ngồi thẳng dậy, "Ông đang nghĩ đến cái gã đó phải không ?".

"...", tôi ngồi im không nói gì đến mãi lúc sau mới trả lời bằng một từ "ừ".

"Đừng bận tâm nó nữa, chuyện cũng đã qua rồi ...".

"Nhưng mà tôi ... tôi đang tò mò về việc mục đích bắt cóc của hắn và đặc biệt hắn là ai ?".

"Nhưng mà việc đó giúp ích gì cho ông ?".

"...".

"Ông phải hiểu là kể cả có biết đi hay chăng nữa thì chúng ta không thể báo cho Hiệp Hội và cả Tộc Trưởng nữa, không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đặc biệt là con cáo xanh".

Cho dù trong lòng thì đang rất bức bối nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Như nói đúng, tôi biết được cái thân phận của hắn thì giúp ích được gì cho tôi ? Không, nó chả giúp được cái gì vì chúng tôi không thể báo cho bên Hiệp Hội để giúp đỡ được giờ chỉ còn cách tự thân tự phận mà thôi.

"Bà nói đúng ... giờ ta chỉ còn cách là tự lo liệu mà làm thôi".

Miên với Như gật đầu đồng tình.

Trong một phút chốc trôi qua, không gian trong căn phòng ba đứa đang ngồi vô tình chìm trong yên lãng một lúc không biết từ lúc nào. Bản thân lúc đó đứa nào cũng nghĩ đến vụ việc xảy ra hôm nay và vẫn chưa nguôi ngoai khi nó cứ hiện lên trong đầu những kí ức đó.

"Bây giờ chúng ta cũng biết được hôm nay chính thức được chạm mặt kẻ thù đầu tiên của chúng ta".

"Nhưng mà tôi có linh cảm rằng ... đây là kẻ thù đầu tiên nhưng cũng không phải là kẻ thù cuối cùng mà ta sẽ gặp sau này ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro