Chương 4: Sườn nướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI VÀ BẢO BỊ ĐỨNG PHẠT đến tận giờ ăn trưa thì mới được tha, đồng thời cái lúc đó bụng hai đứa kêu râm rang mấy trận. Các bạn phải hiểu cái cảm giác lúc nghe thấy tiếng chuông kêu tôi sung sướng biết nhường nào, như thế ông trời thấu hiểu và thương chúng tôi nên mới làm cho trường đổ chuông.

"Ôi cái bụng tôi ...".

"Tôi cũng vậy, bụng hai đứa kêu suốt nãy giờ !".

Hai đứa vừa mới bước vào cái căng tin thôi đã ngửi một hương thơm quen thuộc.

"Phan Anh, ông có ngửi thấy mùi gì quen không ???".

"Có chứ, quen lắm ... chả nhẽ ...".

Hai đứa mắt sáng lên đồng thanh, "SƯỜN NƯỚNG !!!", ngay lập tức bọn tôi chạy nhanh đến xếp hàng lấy đồ ăn, "Nhanh lên trước khi hết mất !".

Bọn tôi mất hết kiên nhẫn cuống cuồng nhòm ngó xem cái khay đựng sườn nướng còn nhiều không rồi nhẩm nhẩm trong miệng mong rằng đến lượt chúng tôi vẫn còn nhiều miếng sườn nướng.

"Ông ơi tôi lo quá !".

"Tôi cũng lo *** đây chứ đâu mỗi mình ông !".

Vừa đến lượt của chúng tôi cái là hai lộn dồ lên, "Cho chúng cháu mỗi sườn thôi ạ !", bình thường xuất ăn bọn tôi được tự chọn 3 món thịt với 2 món rau nhưng vì có sườn cho nên bọn tôi chọn 3 món thịt đều là sườn nướng hết và bỏ hết rau để chỉ tận hưởng ăn món mà hai đứa thích.

"Ông ơi thơm quá ông ơi !!!".

"Sao cái bọn sườn này cứ khiêu khích tôi thế nhể, tôi muốn chén chúng nó lắm rồi đó !!!".

Đúng lúc đó, mấy đứa bạn khác của chúng tôi gọi từ phía xa, "Phan Anh, Bảo, ở đây nè !!!!!!".

Chúng tôi lập hội chơi với nhau từ bé với 6 đứa tất cả, tôi, Bảo với Hiếu là ba thằng con trai trong nhóm và còn lại là mấy đứa con gái, Như, Miên và Hoa.

"Má ! Tôi biết ngay là hai ông ấy chỉ lấy sườn ăn không thôi".

"Chuyện thường ngày mà bà".

"Nào Bảo, thi xem ai ăn nhanh nhất không ???", tôi thách thức nó.

"Ok chơi luôn !!! Ai thua thì khao ăn ở quán Doner Kebab nha !!!".

"Chơi !!! Miên trọng tài, Hiếu bấm giờ, Hoa và Như quan sát !!!".

Miên hô, "Chuẩn bị sẵn sàng ... 1 ... 2 ... bắt đầu !!!".

Hai đứa ăn như hai con thuồng luồng với kĩ thuật ăn rút sườn rất điêu luyện, miếng nào là hết sạch miếng đó chỉ còn lại là xương thôi.

"Xong !!!", bọn tôi hô đồng thanh và đúng lúc đó Hiếu nó tắt máy tính giờ.

"... Wow ... kỉ lục mới luôn ... 1 phút 13 giây ...".

Hai bà kia thì kiểm tra từng miếng xương một, "Thậm chí mút sạch không còn một mẩu thịt dính trên xương ...".

"Hai ông đó không khác gì quái nhân sườn nướng vậy ...".

"Thế cuối cùng là ai thắng vậy ???".

"À ờ ... kết quả là ... hoà, hai người đều là người thắng cuộc !".

"Hả, tại sao lại là hoà ???".

"Ông có bấm chuẩn không đó Hiếu ???".

"Thế chả nhẽ tôi không biết bấm giờ hả hai mẹ trẻ ???".

"Haizz ...", tôi chán nản, "Đang thèm ăn kebab aaaaaagh".

"Không có chuyện đó đâu, mơ đi Phan Anh", Bảo tinh tướng lắc tay.

"Ông khá lắm, hẹn bữa sau !", tôi giơ nắm đấm giao ước.

Bảo cũng giơ nắm đấm cụng lại, "Hẹn bữa sau nhưng phải gấp đôi giải thưởng !".

"Sợ gì, chơi luôn !!!".

Bốn đứa còn lại ngồi trơ mặt ra nói chuyện với nhau.

"Má ... hai con thuồng luồng chuyên gặp xương lại hẹn giao đấu bữa khác kìa".

"Rồi chúng ta lại lôi ra làm trọng tài, cái này quen quá rồi".

"Nhưng mà sao chúng ta lại cứ hùa theo hai cái con thuồng luồng đó vậy ???".

"Tôi thấy nhìn ai ông đó thi trông ... cũng vui mà !".

"Má !!! Bà bị làm sao vậy Miên, nhìn hai con đó gặp xương mà thấy vui ???", bà Hoa ngạc nhiên.

"À chỉ là nhìn cái biểu cảm gặm nấy gặm nể của hai ổng nhìn buồn cười ý mà hahaha".

Hoa bành môi ra, "Nhiều lúc tôi thấy bà thật kì lạ ...".

"Mà tôi hỏi", Như quay ra hỏi tôi với Bảo, "Tôi đang thắc mắc là bố mẹ hai ông không nói gì lúc nào cũng vi phạm kỉ luật vậy ???".

Hoa ngạc nhiên, "Lại bị phạt tiếp ??? Ha, tôi quá quen điều này và mỗi lần nghe hai ông này phạt thì tôi chỉ biết vui sướng với cười ngầm thôi !".

"Hơ, bà thích khiêu chiến hả Hoa ???", tôi nói.

"Ông dám ???", Hoa doạ nạt lại tôi.

"Có chứ sao không !".

"Đây má đây, nếu ông dám", nó chìa cái má của nó trước mặt tôi.

"Đấy là bà đưa cho tôi nha", thế là tôi không ngần ngại lấy ngón tay ấn vô vào má nó rồi nhấn mạnh và hất mặt nó sang một bên thế nó bị tôi tát thật.

"Aaaaaaaleeeeeeex ...", nó từ từ quay mặt lại gọi tôi với cái giọng của quỷ, "Ông chán sống lắm rồi đúng không ???", nó chừng chừng nhìn tôi.

"Ờ tôi nghĩ thế, tôi muốn chết quá làm ơn giết tôi đi !!!", tôi diễn sâu chọc tức nó.

"AAAAAAAH CHẾT ĐI PHAN ANHANDEEEEEEEEER !!!!!!", nó lao ra bóp cổ tôi. Cho dù đang bị bóp nhưng mặt tôi vẫn đơ ra, tay giơ hình chữ v, miệng cứ thè lưỡi chọc cười mọi người.

"Hahahahahahahahahahahaha !!!", mấy đứa còn lại ngồi cười lên cười xuống không nhịn được nổi.

"Thôi dừng lại đi hai đứa kia tôi đau bụng không chịu được nữa rồi !".

"Tôi thề nhìn cái cảnh hai ông bà kia tôi *** thể nhịn được, một bà thì cứ bóp cổ người ta rồi lắc đầu hất tóc điên cuồng, còn ông còn lại thì mặt cứ đơ ra nhìn biến thái quá thể !!!".

"Tôi phải quay lại cảnh này !!", Hiếu lấy máy điện thoại ra ghi hình, "Nào diễn sâu đi hai mẹ trẻ !".

Nghe xong Hoa nó diễn sâu hùa theo, hất tóc điên cuồng, "Phan Anh ông đi chết đi, đừng có sống trên đời này làm gì nữa !!!".

"Ha ... ha ... ha ... tôi vẫn sống nhan răng chán chê rồi đây !", tôi vẫn làm cái bản mặt đó nhưng nhìn cái biểu cảm của con bạn tôi mà tôi không thể không nhịn được cười.

Nhóm bọn tôi là thế đó, lúc nào cũng đùa, trêu, pha trò đùa với nhau và lúc nào cũng ngập tràn trong tiếng cười. Đó là lý do mà tôi yêu mấy đứa bạn tôi kinh khủng thế nên bọn tôi mới chơi với nhau đến tận bây giờ, đi đâu cũng rủ nhau và chơi gì cũng rủ nhau. Sao tôi yêu chúng nó thể nhỉ ?

"Mẹ ơi con đã ... về ...", tôi vừa mới bước vào nhà thì không thấy bóng dáng ai trong nhà cả, đến cả Snee, nó cũng không có ở nhà. Nếu thấy trong nhà mà không có ai cả thì chắc hẳn là bố mẹ tôi, họ đang đi làm nhiệm vụ và đúng như tôi đoán, họ đi làm nhiệm vụ thật vì tôi tìm thấy một mảnh giấy nhắn của mẹ tôi để trên bàn, "Mẹ có việc phải đi, đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra hâm nóng lên nhé, yêu con", đọc xong lá thư, tôi đi đến chiếc tủ lạnh mở ra xem hôm nay mẹ nấu gì rồi sau đó hâm ra ăn liền, "Ôi đói quá !".

"BAAAAAAAAAAM !!!", đột nhiên có tiếng động trong phòng khách.

"...", tôi giật mình trong khi miếng còn đang ngậm đầy thức ăn, "Ai đấy ???".

"...".

Sao tôi linh cảm rằng tôi không hề ở nhà một mình, thế vậy ai đang ở trong phòng khách vậy ? Sao cái tình huống bây giờ nó giống trong mấy cái phim kinh dị về kẻ sát nhân đột nhập hay trong nhà có ma ám thế ??? Tôi lặng lẽ vớ ngay chiếc chảo to nhất trong nhà rồi nhón chân bước đến phòng khách.

Căn phòng yên ắng đen xì không một bóng ai. Nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng rồi.

"Ai đó ... mau lộ ... lộ mặt đi !", trong đầu tôi lúc đó cứ hình dung đến cảnh tên sát nhân hay con ma đang núp ở đâu đó trong căn phòng rồi nhảy vồ vào tôi lúc không cảnh giác. Thực sự rất sợ, rất đáng sợ lắm đó !!! "Mau ra đi cái thứ ... cái con ... hay tên sát nhân kia ... mau lộ mặt đi đừng trốn nữa !", tôi sợ quá đến nỗi nói mãi vẫn không xong.

Tôi cố gắng quan sát kí căn phòng xem có gì đó bất thường không. Ở gần cái tivi hình như có cái gì đó, tôi thấy nó vừa to, tròn tròn xong hình như ... không có chân ??? Trong phòng tối quá tôi không thể nhìn thấy được gì cả, may là cái công tắc đèn ngay bên cạnh, tôi rón rén đưa tay đến rồi gạt nó lên, đợi lúc đén nháy lần hai tôi nhảy vồ lên định đánh nó thì mới nhận ra đó là con đồ chơi của em họ tôi nó để quên.

"Ôi dào, tưởng là cái gì, haizzz", vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì tôi lại nghe thấy tiếng gì đó ở phòng bếp phía sau lưng tôi, nghe nó giống tiếng ... nhai thức ăn.

Trời đất, vừa rồi là tiếng đổ vỡ, còn bây giờ là tiếng nhai thức ăn, chả nhẽ đó là tiếng nhai của ... kẻ sát nhân ăn thịt người hay một con thú ăn thịt người hả ??? Ôi chúa ơi !!!

"Làm ơn chúa hãy phù hộ cho con, chúa hãy phù hộ cho con, chúa hãy phù hộ cho con, ...", tôi cầu nguyện đi cầu nguyện lại, cảm giác sợ hãi ngày càng lên đỉnh điểm. "Nào Phan Anh, đến lúc đối mặt rồi, không việc gì phải sợ cả, mày đang cầm trên tay thứ vũ khí mạnh nhất trong nhà đó !", tôi cố gắng tự trấn an bản thân, "Nào đếm từ 1 đến 3 rồi quay mặt ra nhìn nào, 1 ... 2 ... 3 !!!".

"Mmmm ... mmmm ... mmm",

"...", tôi đơ mặt ra chứng kiến cảnh tượng ... một con cáo đang ăn đĩa đồ ăn của tôi.

Nó nhai được một lúc rồi ngước lên, nghiêng đầu nhìn tôi, "Kiiiiiu ...".

Và trong cái giây phút đó tôi chỉ biết ... "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro