Chương 5: Quỷ ăn thịt người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN SẼ PHẢI LÀM GÌ khi trong nhà đột nhiên xuất hiện một con quỷ ăn thịt người trong hình dạng một con cáo và thậm chí nó còn đang ăn bữa tối của bạn thể bón khai vị trước khi ăn thịt bạn ???

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!", tôi ngã khuỵ xuống, giật lùi người ra phía sau mà vô tình đụng phải tủ tivi, "Hộc ... hộc ... hộc ...", tôi ngồi nhìn nó, nhịp thở gấp gáp hơn, người thì nhễ nhại mồ hôi. Trời đất ! Tôi phải làm gì tiếp theo đây ???

"...", con cáo cứ đứng trên bàn nhìn chằm chằm tôi.

"Hộc ... hộc ... mày ... mày muốn gì ???", tôi cố gắng thể hiện rằng mình không sợ nó nhưng người tôi nó cứ run cầm cập, "Tao biết rồi, hoá ra do tao ngon, đẹp trai, trẻ trung với cơ thể cơ bắp nóng bỏng cho nên mày theo dõi tao đến tận nhà để xơi chứ gì ???", tôi phải thừa nhận rằng nhìn tôi đẹp với ngon mà :)

Đột nhiên con cáo nó nhảy xuống đất, tôi giật mình hét toáng lên, "AAAAAAAAAAH !!! Mày định làm gì, tao không sợ mày đâu !!!".

"...", con cáo nghiêng đầu nhìn tôi như thể nó không hiểu tôi đang nói cái gì.

"Hộc hộc ...", nhịp thở của thôi ngày càng gấp gáp lên, còn tim thì đập loạn xì ngậu.

Nó đứng nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu nhón chân đi tới chỗ tôi.

"Aaaaaaaaah tao không sợ mày đâu, tao không sợ mày đâu !!!", thấy tôi hét ầm lên con cáo tự nhiên đứng lại. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy hành động đó ... và ngay lúc sau nó lại tiến đến, "KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG !!!", nó lại dừng lại tiếp.

Con cáo cứ tiến xong rồi lại lùi rồi lại tiến rồi lại lùi tiếp phải rất nhiều lần và cả tiếng hét của tôi cũng lên xuống theo bước tiến lùi của nó.

"Ah ... ah ... Ah ... AH ... AH ... Ah ... ah ... ah ~~~".

Ở nhà hàng xóm bên cạnh, "Có phải đó là tiếng hét của thằng bé Phan Anh không ?", ông chủ nhà đang đọc báo hỏi bà vợ.

"Hình như là thế".

"Chậc ... Cuối cùng thằng bé cũng trở thành người lớn rồi ... nhưng mà làm gì mà phải hét to thế, hồi tôi còn trẻ đâu có thế".

"Lại chả ???".

"Đừng lại gần ta con cáo kia !!!", tôi ra lệnh cho con cáo.

"...", nó im lặng nhưng ngay sau đó nó lại bước đến và tôi lại la hét tiếp.

"AAAAAAAAH AAAAH AAAAAH AAAAAAAAAAH !!!!", tôi hét hoài hét chán mãi mà nó vẫn không dừng lại, nó vẫn cứ tiến đến. Trong cái lúc này, tôi lần mò tìm một cái gì đó làm vũ khí tự vệ và tôi vớ được cái điều khiến tivi rồi chĩa thẳng ra trước. "Tao không sợ mày ... đâu ???", con cáo, nó đâu biết đi mất đâu rồi, "Hê con cáo kia mày ...", vừa mới quay mặt sang bên thì đã thấy nó ở bên cạnh, "AAAAAAAAAAAAAAAH !!!", tôi giật lùi vội ra sau thì đột nhiên con cáo nó biến mất nhưng là biến mất đúng nghĩa đen trước sự chứng kiến của tôi, "Nà ní ?!?!?!", không chỉ mỗi vậy, nó thoát ẩn thoát hiện liên tục trong căn phòng, hết chỗ này đến chỗ khác và cuối cùng là nó lại đứng trước mặt tôi, "Hơ ...", tôi chĩa chiếc điều khiển tivi trước mặt nó.

Con cáo không phản ứng mà cứ nhẹ nhàng tiến đến gần tôi.

"Không được lại gần ! Tao cảnh báo đó, không được lại gần !!!", nó vẫn không chịu nghe vẫn tiếp tục tiến đến cho đến khi gần chạm đến chiếc điều khiển, nó cúi đầu xuống như thể đang đợi chờ một điều gì đó, "Mày ... mày đang làm gì vậy ???", tôi hỏi nó.

"...".

Tôi ngồi nhìn nó một lúc, không hiểu sao cái cách nó đứng cúi đầu đó nó khiến cho tôi có cảm giác hình như nó đang muốn ... tôi xoa đầu nó vậy. Trong đầu nảy ra ý định thử xoa đầu nó xem ... nhưng mà nhỡ nó cắn thì sao, giống như các loài động vật ăn thịt, chúng hay có cái trò vờn với đùa nghịch con mồi trước khi đánh chén. Tôi nói thầm rằng tao không dễ bị lừa đâu con cáo kia, đừng có giả bộ ngây thơ nữa !!!

"...", con cáo nó vẫn cứ đứng đó không một chút nhúc nhích.

Lại là cái cảm giác sáng nay, một cảm giác rất thân thuộc đến kì lạ. Sao tôi lại cảm giác con cáo này nó vốn là thuộc về tôi vậy và ở bên cạnh nó, tôi lại cảm thấy ... an toàn. Ngẫm nghĩ được một lúc, tôi quyết định đánh liều thử nhẹ đặt tay lên đầu nó và ngoài những gì mà tôi tưởng tượng ... nó để yên cho tôi chạm thật.

"...", tôi lặng im nuốt nước bọt thử xoa đầu xem.

"Gruuuuuu ~~~", trời đất, nó có vẻ rất thích và thậm còn quấn tôi hơn, cứ thể mà lẳng lặng nhảy vào lòng tôi nằm như vốn tôi là chủ của nó vậy.

Nhìn kĩ con cáo tự nhiên thấy nó dễ thương ghê. Nhưng mà cho dù nó thân thiết với tôi nhưng tôi vẫn cần phải gọi cho ai đó.

"Elo, tôi có chuyện muốn nói".

"Hả, con cáo xanh đó đang ở nhà ông ???".

"Đúng rồi, giờ nó đang ngủ, nhưng mà ông có chắc đó là Thần Thú không bởi vì tôi vẫn hơi ... sợ đó là quỷ hơn là Thần Thú".

"Theo như tôi nhìn thì khả năng đó là Thần Thú vì cáo không bao giờ có lông màu xanh, chỉ có Thần Thú mới có mấy cái đặc điểm khác biệt so với các con vật bình thường nhưng mà để chắc chắn hơn, lúc ở gần nó ông cảm thấy như thế nào ???".

"Cảm thấy ... an toàn".

"Thế thì chắc chắn là Thần Thú rồi, thường thì cách phân biệt giữa ma quỷ hình thú với Thần Thú chính là cảm giác an toàn và chỉ có Thần Thú mới đem cái cảm giác đó thôi'.

"Ờ hớ ... không biết chủ của nó là ai nhỉ ? Mà sao nó lại theo tôi về tận nhà ???".

"Cái này thì hơi lạ đó, chúng ta phải mau sớm tìm chủ của nó thôi".

"Nhờ Như ý, McTwisp của bà đó có thể sử dụng năng lực Như linh để tìm ra chủ nhân của nó là ai".

"Ừa đúng đó, tiện thể gọi cho bà ấy luôn đi".

Tôi kết nối máy đến Như, "Hê bà ơi, tôi có thể nhờ McTwisp của bà một việc được không ?".

"McTwisp ??? Ồ kay nhưng mà có việc gì mà phải nhờ đến nó ???".

"À, có một Thần Thú lạc đến nhà tôi thì tôi muốn tìm chủ của nó mà đem trả".

"Ok, thế ông rảnh không thì để tôi sang nhà luôn".

"Có chứ, đang ở nhà một mình đây nè".

"Đợi tôi 15 phút", nhà tôi với nhà Như khá là gần nhau cho nên nó mới kêu sang liền chứ nếu nhà xa thì không có cái chuyện đó đâu.

"Cộc ... cộc ... cộc ...", tiếng gõ cửa.

"Đến nhanh gớm ... Hey Như và McTwisp", quên chưa nói thì McTwisp là một chú thỏ trắng, Thần Thú của Như và nó năng lực liên quan đến Như linh.

"Thế Thần Thú đó đâu rồi ???'.

"Đang ngủ ở trên gác".

Tôi dẫn Như lên phòng, vừa mới mở cửa ra thì cô sốc đến nỗi suýt gục xuống đất, "Từ từ đã ... đó có phải là một con cáo ???".

"Ừ ... đúng ... có chuyện gì vậy ???".

"Ông không biết à trời đất ơi ta phải mau báo cho bên Trụ Sở ngay trước khi gặp rắc rối !!!".

"Khoan đã, nó là con cáo thì tại sao có liên quan gì mà phải trình báo cho bên Trụ Sở ???".

"Phải nói thế nào bây giờ ...", đầu Như bắt đầu toát mồ hôi, "Bởi vì nó có liên quan đến một lời sấm truyền cổ xưa ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro